Chương 290: [TG5] Người Là Ánh Sáng Dịu Dàng Nhất Thế Gian (27)
Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Vốn dĩ khán giả đối với vị nữ thực khách mới tham gia, cảm xúc có chút mâu thuẫn.
Nhưng biết làm sao được, ở trên đời này, những kẻ tham ăn luôn thưởng thức lẫn nhau.
Thời điểm phát sóng tập một, Phồn Tinh chăm chỉ đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn, chờ sau khi người chủ trì hỏi xong bốn vị khách quý thường trú, đến lượt Phồn Tinh, thì mâm đã trống rỗng. Nhân lúc người ta không chú ý, tiểu gấu con còn vươn đầu lưỡi nhỏ, đem đĩa liếm đến sạch sẽ.
Người chủ trì: ". . ."
Tuy rằng nói là tiết mục mỹ thực, nhưng tôi chưa bao giờ gặp qua người nào hung mãnh thế này!
Cô không phải nữ minh tinh sao? Cho dù chỉ là minh tinh mười tám tuyến*, chẳng lẽ lại có thể tự sa ngã, không cần mặt mũi như vậy sao?
*Minh tinh mười tám tuyến: là kiểu không có tiếng tăm tên tuổi, không được ai biết đến. Mọi người nhớ cụm này nha, về sau Vũ sẽ không giải thích lại.
Vốn dĩ, cô chỉ muốn ăn một chén...
Nhưng mà nghĩ đến tiểu hoa dại, liền đem phần của Cố Tích Thời ăn giúp hắn luôn.
Người chủ trì muốn cô phát biểu cảm tưởng sau khi ăn xong, đại lão cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói, cho một câu trả lời vô cùng thành thật: "... Ăn rất ngon."
Người chủ trì: ". . ." Lời này tôi không thể nào nói tiếp, nhưng lại không thể đắc tội với người mà Cao tỷ nhét vào.
Chỉ có thể mạnh mẽ giảng hòa: "Là loại hương vị mười phần tiên hương, làm người ta ngon đến hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào sao?"
Phồn Tinh: ". . ." Ừmmmmm.
"Đúng nha." Cảm giác người khác nói chuyện đều là bộ dáng rất cao cấp.
Phồn-đồ-nhà-quê-Tinh.
Người xem quả thật phải một bên nhịn cười muốn chết, một bên lại đau lòng thay người chủ trì.
Phồn Tinh: Đi thôi, đi thôi, đi nhanh đi. Chờ sau khi người chủ trì đi qua rồi, cô liền tựa như một hùng hài tử, cho rằng màn ảnh không quay đến mình, nhanh chóng xới thêm cơm vào trong chén.
Thời điểm phát đến tập ba, đã có lượng sóng lớn người qua đường bắt đầu chuyển thành fan.
Chủ yếu là bởi vì, xem bộ dáng Phồn Tinh khi ăn uống, đều thật sự rất ngon!
[Sau khi nhìn Phồn Tinh ăn, tôi đã bắt đầu tin tưởng, thức ăn trong tiết mục là ngon thật.]
[Cảm tạ tiểu khả ái, trị dứt bệnh kén ăn nhiều năm của tôi, ha ha ha.]
[Ngồi chờ ba tháng sau Tiểu Tinh Tinh khóc lóc phát hiện mình béo, ăn như vậy, khẳng định sẽ béo thôi!!!]
Khán giả bắt đầu có hảo cảm với Phồn Tinh, đúng là thời cơ tốt nhất để thiết lập hình tượng.
Nói thật, chỉ cần cô thông minh một chút, liền có thể nắm bắt thời cơ thiết lập một hình tượng thông minh hiếu học, hoạt bát đáng yêu, đơn thuần lanh lợi.
Nhưng mà, mỗi một lần Phồn Tinh trả lời vấn đề.
Đáp án kia...
Đều quá mẹ nó làm người ta hít thở không thông!!!
Hỏi cô ngày thường hứng thú yêu thích là gì?
Đáp: Ăn cái gì ngon, đều thích. Sau khi ăn no, còn thích ngủ.
Hỏi cô ngày thường đọc những loại sách gì?
Phồn Tinh đối mặt với loại vấn đề hít thở không thông này, gãi gãi đầu: "... Bá tổng tiểu kiều thê, thứ nữ nghịch tập, sát thủ xuyên không, điền văn ấm áp..."
Nhị Cẩu đọc, cô đều...
Trộm đọc nha!
Hì hì hì....
"Còn có..." Phồn Tinh nghĩ, có phải cô nên nêu ví dụ chứng minh không ta?
Người chủ trì không cho cô cơ hội còn có cái gì nữa, đủ rồi đủ rồi, con mẹ nó!
Để cho cô tiếp tục nói, tất cả mọi người đều biết cô là một kẻ văn hóa gối thêu hoa*!
*Gối thêu hoa: chỉ một người có ngoại hình nhưng không có trí tuệ.
Tôi hỏi cô ngày thường thích đọc sách gì, là muốn lấy được loại đáp án đó sao?
Tôi là muốn cho cô bày ra sự tích cực hướng về phía trước, hình tượng trình độ văn hóa cao cấp!
Hít thở không thông! Quá hít thở không thông!
Khán giả nhìn người chủ trì liền không nhịn được một phen cười nhạo cực kỳ tàn ác...
[Ha ha ha ha ha ha ha, tôi quả thật phải bị cười chết! Tôi khắc sâu cảm nhận được người chủ trì đáng thương bất lực lại tâm tình tuyệt vọng...]
[Thật sự nha, nói em gái Phồn Tinh có kim chủ là tôi không tin, có kim chủ ba ba nào, lại có thể coi trọng một tình nhân chỉ biết ăn rồi ngủ lại thêm ngốc như vậy không? Này mẹ nó quả thật là chân ái đi!]
[Kim chủ: Tôi có nên bao nuôi em không? Em muốn ăn thêm, hay là em muốn ngủ, hay là em muốn đọc tiểu thuyết?]
[Không biết vì sao, cứ cảm thấy Tiểu Tinh Tinh không được thông minh cho lắm...]
Có người trong lúc vô ý đoán trúng chân tướng, Phồn Tinh đương nhiên không quá thông minh, rất rõ ràng cô không phải người có chỉ số thông minh bình thường.
Chẳng qua, trong chương trình mỹ thực, đa số thời gian cô đều chăm chú ăn.
Mỗi tuần quay một ngày, một ngày chia làm hai kỳ phát sóng.
Sau mỗi lần Phồn Tinh ghi hình trở về, đều đếm trên đầu ngón tay số phần thức ăn mà cô giúp Cố Tích Thời...
Ăn sushi ngon.
Ăn cơm cá chình ngon.
Ăn thịt bò cách thủy ngon.
Ăn lẩu cá tạp phao tiêu cũng ngon.
Còn hưng phấn nói với Cố Tích Thời: "Mỗi lần, tôi đều giúp anh ăn một phần. Cố Tích Thời, anh vui vẻ không?"
Sưu Thần Hào: 【. . .】 Ồ, đây là lý do cô ăn đến làm tổ tiết mục khẩn trương hoảng loạn vì kinh phí nấu ăn sao?
Cố Tích Thời trùm áo lông chồn: "Ừm, vui vẻ."
Hắn là kiểu người trước nay không xem TV và gameshow, nhưng hiện tại lạc thú lớn nhất, chính là lăn qua lộn lại xem tiết mục của cô.
Mỗi một màn ảnh cô xuất hiện, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, hắn đều hận không thể cầm kính lúp soi xem!
"Cố Tích Thời, tôi làm có tốt không?" Phồn Tinh nhìn mình trong TV, tiểu gấu con vậy mà cũng sẽ có lúc cảm thấy ngượng ngùng, cùng một chút xấu hổ.
"Phồn Tinh làm rất tốt." Cố Tích Thời không hề do dự đem rắm cầu vồng thổi tới.
Sau đó giúp cô đăng ký một tài khoản trên ứng dụng mạng xã hội.
"Thật vậy sao?"
Cố Tích Thời mở ra phần mềm, chỉ cho Phồn Tinh xem: "Đương nhiên là thật, hiện tại trên mạng có rất nhiều người đều thích em."
Rồi sau đó chóp tai lại hơi hồng hồng: "Tôi cũng rất thích."
Phồn Tinh ngốc ngốc.
Theo bản năng duỗi tay sờ soạng vị trí trên ngực một chút, không biết vì sao, cảm giác tim hình như đập hơi nhanh.
Bị bệnh sao?
—
[Bản dịch này được đăng duy nhất tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Phồn Tinh đối với những người nói thích cô trên mạng, không có cảm giác gì.
Những người khác chợt nổi danh, fans bạo tăng, nói không chừng sẽ lâng lâng, cảm thấy số mình hết khổ. Mà Phồn Tinh thì không hào hứng lắm, mơ hồ còn có chút bài xích.
Có lẽ, là di chứng lưu lại từ thế giới Tạ Trản.
Nhưng ở thời điểm nhìn thấy fans đón tiếp cô tại sân bay, Phồn Tinh vẫn có chút thẹn thùng vươn tay tới, cầm lấy con búp bê nhỏ mà fans hâm mộ tặng, ôm vào trong ngực...
"Cảm ơn nha."
Tiểu gấu con hiếm khi ngoan ngoãn một lần.
Tức khắc dẫn phát một trận mưa rền gió dữ cuồng bạo...
"A! Em gái nhìn tôi! Tôi thích em!"
Sợ tới mức Phồn Tinh rụt rụt cổ, vẫn không hiểu lắm, lòng người vì sao có thể như vậy.
Rõ ràng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì với cô, nhưng vẫn có những người sẽ thích cô một cách mãnh liệt, cũng có những người sẽ chán ghét cô một cách cuồng loạn.
—
Sở dĩ Phồn Tinh được fans đón tiếp ở sân bay, là bởi vì đi qua thành phố kế bên thu một tiết mục bứt phá.
Cao tỷ tìm hiểu được, thể lực cô không tồi, vì thế quyết định cho cô tham gia tống nghệ này.
Trước khi đi, Cố Tích Thời nói với Phồn Tinh: "Em cần ghi hình trong hai ngày, thời điểm em trở về, vừa lúc là sinh nhật tôi. Tôi chờ em cùng ăn sinh nhật, được không?"
Tôi chờ em...
Chờ em...
Em...
Phồn Tinh cảm thấy có thể là mình bị bệnh rồi, trước kia chỉ cảm thấy Cố Tích Thời tiểu hoa dại nói chuyện dễ nghe.
Hiện tại cô nghe tiểu hoa dại nói chuyện, có đôi khi, sẽ cảm thấy hắn vẫn luôn nói ở bên tai, vang rồi lại vang, quấy rối đến tim cô không ngừng nhảy lên thịch thịch thịch...
***
Vũ: Cố tâm-cơ-boy thổ lộ thích đại lão rồi, nên đổi xưng hô thành tôi - em nha.
Bình luận truyện