[Quyển 2] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 296: ( 37 )



Sau khi Phồn Tinh ăn xong que cay, yên lặng đem que cay trong túi cầm ở trong lòng bàn tay.

Thời điểm Kỳ Chương trang bức, hoàn toàn có một bộ dáng trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, cho nên hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của Phồn Tinh.

Cố Tích Thời còn dạy nàng một vài chuyện, nếu có người khi dễ nàng, phải xuống tay tàn nhẫn với hắn, đánh hắn để sau này hắn không dáng nữa!

Lần sau, gặp phải nàng phải xoay người chạy đi!

Cố Tích Thời thực sự là một nam nhân rất tàn nhẫn nha, hoàn toàn không suy xét qua sức chiến đấu kinh người của cô bé nhà mình cùng với trình độ yếu như gà của người khác. 

Hắn chỉ nghĩ chính mình về sau nếu không ở bên nàng, cũng không ai có thể bảo hộ chu toàn cho tiểu bảo bối Phồn Tinh của mình, vì thế vẫn nên dạy nàng cách phòng vệ người khác.


Lại không có nghĩ tới, đại lão vốn dĩ chính là ngốc đến không thể nào ngốc hơn, nhưng cũng vô cùng phúc hắc nhé!

Hắn chỉ dạy cho nàng một lần, vậy mà lại vô tình làm đại lão có đủ lí do, đúng lí hợp tình hoàn toàn phúc hắc lên nha!

Xuống tay tàn nhẫn là như thế nào nhỉ?

Tiểu Hoa Hoa cũng không có dạy cụ thể cho nàng, làm sao đây?

"Hứa Phồn Tinh, đi theo Cố Hàn, em có thể có tiền đồ gì hả? Em có hiểu biết rõ về tên Cố Hàn đó không? Mấy năm gần đây, tốc độ thay bạn gái của hắn chắc hẳn em cũng chưa biết đi?"

"Lấy việc hắn không đến một hai tháng liền đổi một người bạn gái, với tốc độ này, em cảm thấy chính mình có thể hắn bên người hắn được bao lâu, hay có thể từ trên người hắn được cái gì?"

( Khúc này Kỳ Chương đang dụ dỗ á nên mình đổi thành em, nghe cho nó có tính dụ dỗ thôi, chứ đọc lại thấy ớn vãi ra ^~^ )


Kỳ Chương xem thường Cố Hàn cũng không phải mới ngày một ngày hai, tên đó tốt xấu gì cũng đường đường người thừa kế của Cố gia, mở miệng ngậm miệng cũng chỉ có anh trai mình như thế này, như thế kia. Quả thực ngu xuẩn quá mức, không có nửa điểm ý thức nguy cơ trước mắt.

Nếu hắn trong hoàn cảnh đó...

Cho dù là anh em ruột thịt đi chăng nữa, cho dù anh trai có như ma ốm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác, để cho đối phương có khả năng hất tay trên của mình!

 Vạn nhất Cố Tích Thời nếu thực sự luyến tiếc quyền thế Cố gia, tìm đại một người con ngoài giá thú tới làm bù nhìn để bản thân điều hành toàn bộ, Cố Hàn cho rằng hắn còn có thể ngồi an ổn trên vị trí  người thừa kế sao?

Thật quá ngu xuẩn!

( Tam quan nguyên nam chủ bất chính quá, không còn gì để nói---)


"Bằng không như vậy thì sao, ông đây có thể cho em một cái cơ hội trở lại bên người ông."

Ngữ khí nói chuyện của Kỳ Chương, trước sau cao cao tại thượng, mang theo ý tứ bố thí, ghét bỏ.

Phồn Tinh sợ que cay trong lòng bàn tay rơi ra, có điểm sốt ruột mà đá đá gót chân.

Kỳ Chương thập phần tự tin chờ Phồn Tinh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, bất thình lình ngửi được một cổ mùi vị là lạ.

Như... đồ vật thấp kém, tản mát ra hương vị ghê tởm!

"Cái gì..." đồ vật!

Lời nói còn chưa nói xong, đại lão cũng đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, một cái tát đem que cay vả thẳng lên trên mặt Kỳ Chương. ( đã quá đi ^!^)

Bàn tay nho nhỏ như lại vô cùng mạnh mẽ oai phong!

Lực đạo tràn đầy lộ ra ý tứ ' Yêu ngươi cái quỷ, để ba ba dạy ngươi cách làm người ', thời điểm bang một cái đánh vào mặt Kỳ Chương, khiến hắn trong nháy mắt kia cảm thấy hàm răng chính mình đều lỏng lẻo muốn rơi ra ngoài!
Hơn nữa đây này còn không phải chuyện hố cha nhất đâu, hố cha nhất chính là ——

Trên mặt hắn vốn dĩ đã bị đánh mạnh mẽ đến nỗi nóng lên hầm hập, lỗ chân lông mở ra, khiến cho sa tế nháy mắt thẩm thấu vào trong làn da.

Tuy rằng loại que cay này phẩm chất thực sự thấp kém.

Nhưng là độ cay của sa tế ớt trong đó, tuyệt đối là thật sự!

"A!" Kỳ Chương phát ra một tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Tiểu gấu con tròng mắt quay tròn xoay chuyển, vẻ mặt vô tội càng thêm mộng bức, phảng phất như cái thao tác như mãnh hổ vừa rồi không phải nàng gây ra!

Sau khi đánh người xong, còn cảnh giác nhìn quanh bốn phía một chút.

Không có ai thấy nha, hì hì hì, vui vẻ!

Đem que cay còn dính trên tay bôi lên trên tây trang của Kỳ Chương xong, Phồn Tinh cất bước liền chạy nhanh trốn mất.
Một bên đi mau, một bên mông nhỏ uốn éo uốn éo, giống như tiểu gấu trúc sau khi vừa làm xong chuyện xấu, quay mông nhỏ về phía hắn cười nhạo Kỳ Chương ngu ngốc.

Vui vẻ quá đi!

Chờ Phồn Tinh đi rồi, lúc sau, Thẩm Tâm mới từ trong một góc bước ra.

Thu hồi đoạn quay chụp vừa rồi trong di động, bước nhanh về phía Kỳ Chương.

"A Chương, ngươi làm sao vậy?" Ngoài miệng tuy rằng vô cùng nôn nóng kêu lên, nhưng trong lòng lại một mảnh lạnh băng, tàn nhẫn.

A, quả nhiên đây là chính là bản tính nam nhân!

Luôn miệng nói đối với nàng yêu sâu sắc, nói nàng là tình cảm chân thành duy mĩ nhất trong đời hắn, kết quả...

Thế nhưng thích một cái thế thân!

Kỳ Chương, ngươi thật làm ta quá thất vọng!

Bất quá như vậy cũng tốt, cũng coi như chặt đứt một tia tình cảm cuối cùng của nàng. 

Từ nay về sau, nàng có thể buông ra tay chân, tìm hết mọi biện pháp, chỉ cần từ trên người hắn đạt được lợi ích lớn nhất.
Tình tình ái ái gì đó, hoàn toàn không đáng tin cậy!

*

Cố Hàn hôm nay quả thực muốn cười chết!

A ha ha ha ha, Kỳ Chương ngu ngốc kia cũng không biết đắc tội với ai, bị đánh đến ngao ngao kêu đau được người ta nâng ra khỏi hiện trường.

Hắn muốn cười chết!

Chỉ tiếc cách quá xa, cho nên không biết trên người Kỳ Chương đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng khi nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn, phỏng chừng không tốt lắm à nha.

Có người nhỏ giọng bát quái, vừa rồi giống như nhìn thấy trên mặt Kỳ tổng, có dấu bàn tay...

Cố Hàn tự kìm nén bản thân, dù sao thân phận của hắn không thể thò lại gần bát quái.

Chỉ có thể bất động thanh sắc xê dịch về phía người nọ, dựng lên lỗ tai nghe ngóng sự tình.

Theo suy đoán, Kỳ Chương đánh giá có thể do đắc tội vị đại lão hay tiền bối nào đó trong thương trường, cho nên đại lão cho người trẻ tuổi vô tri này một chút giáo huấn. 
Rốt cuộc, trừ bỏ những đại lão tiền bối kia, cũng không ai dám cho Kỳ Chương Kỳ tổng này một cái tát ác như thế.

Những người này suy đoán có đạo lý rõ ràng, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, đại lão đúng là đại lão đấy, nhưng cũng không phải người trong tưởng tượng của bọn họ.

Chờ đến khi Cố Hàn nghe xong bát quái, cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời đi, mới phát hiện một chuyện động trời...

Ngọa tào!

Chị dâu nhỏ của hắn đâu?

Người đâu???

Cố Hàn tìm phía trước phía sau một vòng, vẫn không tìm thấy người. 

Túi xách của Phồn Tinh còn ở trong tay hắn, di động cũng ở trong đây.

Cố Hàn lúc này trong lòng thật lạnh thật lạnh, chuyện này mẹ nó hắn sẽ không phải đã đem Hứa Phồn Tinh ném đi rồi chứ?

Nếu như bị đại ca biết, còn không phải lập lức phát phát bệnh nặng cho hắn xem đấy chứ!
Cố Hàn tìm đến muốn chết, đến cuối cùng thật sự không có cách, mới ủ rũ cụp đuôi đi vào bãi đỗ xe lái xe ——

Từ xa xa liền phát hiện, gấu con chết tiệt kia đang ngồi trong xe có lọng che, trông mong mà chờ hắn!

Ta mẹ nó...

Ta...

Này nếu là bạn gái của chính mình, thế nào cũng phải đánh một trận, rồi chia tay!  (bạo lực quá đi)

Vấn đề ở đây người này bây giờ mang thân phân chị dâu nha.

Còn có thể thế nào? 

Còn không phải chỉ có thể run rẩy gương mặt, hút một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười, 

"Ngươi như thế nào ở chỗ này?"

Chờ sau khi lên xe, Cố Hàn mới ngửi được một cổ hương vị quái quái như mùi dầu mỡ ấy.

"Hứa Phồn Tinh! Ngươi có phải trốn đi ăn que cay hay không?!"

Má nó! Anh trai thân yêu ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cho phép Phồn Tinh ăn đồ ăn bậy bạ, để hạn chế sự khôi phục vết thương trên cánh tay cô.
Phồn Tinh nghe nghe, lẩm bẩm, "... Tiểu Tinh Tinh, không có nghe được ngươi nói cái gì."

Cố Hàn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi nửa đường vào thời điểm xuống xe, còn nói với ta đi mua nước!"

"Thưc sự mua nước nha." Sau đó thuận tiện mua que cay. ( ulatroi haha)

Cố Hàn cơ hồ tức đến không nói nên lời nữa rồi.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi trở về, khẳng định sẽ đối mặt với ánh mắt thất vọng và chỉ trích của anh trai thân yêu.

"... Chúng ta có thể, gạt Tiểu Hoa Hoa nha." Phồn Tinh bắt đầu đưa ra chủ ý cho Cố Hàn.

Với 5 điểm chỉ số thông minh,  Tiểu Tinh Tinh đương nhiên phải học được giải quyết phiền toái!

Cố Tích Thời từng nói, người tuy rằng không thể nói dối, nhưng cũng có thể thiện ý nói dối.

Tiểu Hoa Hoa thân thể không tốt, gạt hắn, chính là thiện ý nói dối!
Ân, Tiểu Tinh Tinh như nàng quả nhiên là đứa bé lanh lợi!

Cố Hàn nghiêng đầu, "Có ý tứ gì?"

"Ta rửa tay sạch sẽ, ngươi cũng đừng nói cho Tiểu Hoa Hoa."

Cố Hàn: "..." Này mẹ nó quả nhiên là cái ý kiến hay!

Cố Hàn chần chờ một chút, sau đó dứt khoát kiên quyết gật đầu đáp ứng.

Này có phải hay không được gọi... cấu kết với nhau làm việc xấu?

Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới một chuyện: đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Phồn Tinh cho rằng có thể giấu được Cố Tích Thời, kết quả vừa đến trước mặt người kia...

Liền trực tiếp lòi đuôi gấu nha!

1879 words.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện