Chương 315: ( 3 )
Phó Minh Nguyệt đúng là bởi vì từ nhỏ chưa từng không chịu qua cái suy sụp gì, cho nên khi được Tần Kiệt cứu một lần xong, nàng ta mới đối với hắn khăng khăng một mực.
Nguyên bản thiên kim tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, trong ánh mắt khó hiểu của những người bạn bè chung quanh nghĩa vô phản cố* coi trọng Tần Kiệt cái người trong mắt mọi người bị xem là phượng hoàng nam**.
*Nghĩa vô phản cố – 义无反顾 – yì wú fǎn gù (đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại)
**Phượng hoàng nam chỉ mấy lão bay lên làm phượng hoàng nhờ vào vợ ý, cái kiểu bám váy vợ, motif hay gặp của mấy lão này là công tử nghèo mặt đẹp x tiểu thư giàu, xong lúc tiểu thư chết thì lão gái giếc đủ loại
Hơn nữa càng tiếp xúc với nhau nhiều, liền càng bị Tần Kiệt ăn đến gắt gao.
Hắn có tính tình cùng tính cách của chính mình, sẽ không vì muốn từ trên người nàng được đến chút cái gì, mà khom lưng uốn gối.
Hắn biết rõ nàng là đại tiểu thư Phó gia, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, có thể nói mười phần phong quang vô hạn, nhưng hắn vẫn không dao động.
Chính nàng cũng phí sức lực chín trâu hai hổ, mới làm hắn đáp ứng cùng nàng ở bên nhau!
Thứ không chiếm được vĩnh viễn làm người ta luôn luôn nhớ nhung mơ tưởng, Tần Kiệt người này từ nhỏ liền thông minh, hắn hiểu nhất cách gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cách thức nên như thế nào đi khống chế nhân tâm.
Giống như vị Phó Minh Nguyệt tính tình đại tiểu thư điêu ngoa này, ngươi càng vội vàng nịnh bợ nàng, nàng liền càng sinh ra cảm giác bản thân ưu việt, đem ngươi coi như chó săn mà đối xử.
Kỳ thật nói trắng ra chính là tiện, đối với nàng ta tốt, nàng sẽ coi như thói quen, làm nàng cảm thấy đương nhiên.
Tần Kiệt thời điểm ban đầu, cũng đã đem tính cách của Phó Minh Nguyệt xem đến thập phần kĩ càng, cho nên hình tượng hiện ra trước mắt Phó Minh Nguyệt, nhìn như một chút đều không đón ý nói hùa theo nàng.
Kỳ thật, đều gãi đúng chỗ ngứa.
Cho dù bản thân Phó Minh Nguyệt cũng không ý thức được, chính mình thế nhưng yêu thích loại hình không theo ý nàng.
Một cái là thiếu niên đầu óc linh hoạt túc trí đa mưu, một bên là thiên kim tiểu thư đầu óc đầy gân, trong khi đó vị thiếu niên không ngừng hao tổn tâm cơ trăm phương ngàn kế muốn bản thân từ gà rừng trong vùng núi hẻo lánh bay ra trở thành phượng hoàng.
Nàng cam tâm tình nguyện hạ mình đi dỗ Tần Kiệt, cung phụng Tần Kiệt, ở trước mặt cha mẹ cũng chém đinh chặt sắt tuyên bố không phải Tần Kiệt nàng không gả.
Càng về sau này, khi nàng có cơ hội ra ngoại quốc tiến hành quản lý xí nghiệp, đều phải mang theo Tần Kiệt cùng đi.
Phó gia tuy rằng còn có một trai một gái, nhưng gia phong của Phó gia cũng rất cởi mở, không có quy định một hai phải để con trai kế thừa gia nghiệp.
Chủ yếu lấy hứng thú làm chủ, người yêu kinh doanh liền kinh doanh, muốn học nghệ thuật đi học nghệ thuật, muốn làm người rảnh rỗi không làm gì cũng không sao.
Anh trai làm họa sĩ, chị gái lại say mê vũ đạo.
Phó Minh Nguyệt không có tâm tư say mê với nghệ thuật, đơn giản liền học quản lý xí nghiệp, cùng lắm thì chờ sau khi tốt nghiệp, ở trong công ty chọn một chức vụ nhàn nhã mà làm thôi.
Nhưng mà với tình huống Phó gia, sau khi Tần Kiệt hiểu biết rõ ràng, dã tâm cũng chậm rãi bắt đầu phát sinh ——
Thử nghĩ, hắn nếu vẫn luôn cùng Phó Minh Nguyệt ở chung với nhau, đó không phải có ý nghĩa, ngày sau gia nghiệp Phó gia sẽ bị hắn thu vào trong túi dễ như trở bàn tay sao?
Cho dù là con rể thì sao chứ!
Hai người con kia của Phó gia đối với việc quản lý công ty không có hứng thú, nhưng hắn có a!
Tuy rằng hắn có đôi khi cũng thực phiền chán, Phó Minh Nguyệt một lời không hợp liền bày ra những tiểu tính tình vô lý, hành sự không biết xem sắc mặt, tùy tùy tiện tiện đến nỗi nửa điểm đều không bận tâm lòng tự trọng của hắn.
Nhưng sau khi có dã tâm này, Tần Kiệt liền cảm thấy, những cái khuyết điểm này thật ra cũng không phải không thể nhẫn ——
Hắn từ trong thâm sơn cùng cốc bước vào đời, từ khi bắt đầu vào sơ trung, liền biết chính mình đời này chỉ có duy nhất một con đường ra, chính là đọc sách.
Nếu không liền chỉ có thể giống như những người bạn cùng trang lứa trong núi, mười sáu mười bảy tuổi liền cưới vợ, lấy về một nữ nhân nhìn qua vô cùng cao lớn thô kệch, không biết từ cái xó nào đi ra ngoài!
Hắn quá rõ ràng cái cảm giác nghèo túng không có tiền tiêu khủng khiếp như thế nào.
Từ sớm hắn liền lập qua lời thề, có thể nghèo nhất thời, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chính mình nghèo cả đời!
Ngàn dặm xa xôi chạy đến đại học trong kinh đô, vốn dĩ cho rằng chính mình xem như đã bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Nhưng ở giữa những kiến trúc phồn hoa của kinh đô cùng với áp lực sinh tồn, hắn thiếu chút nữa bị chọc mù mắt rồi.
Mẹ cho hắn mỗi tháng một ngàn tiền phí sinh hoạt, coi ra đã là rất nhiều đối với một gia đình như hắn!
Nhưng mà ở kinh đô, một ngàn có thể làm được gì?
Cùng với những bạn học khác so sánh qua, hắn vô luận là trang phục từ đầu đến chân, hay là tầm mắt đi nữa, đều hoàn toàn không có biện pháp cùng người ta so!
Bọn họ ở trường học cà lơ phất phơ, tốt nghiệp xong có thể tiến công ty của nhà mình làm tổng giám đốc cao tầng.
Hắn cho dù hàng năm lấy học bổng, tốt nghiệp xong có được công việc trong văn phòng của công ty lớn, không ăn không uống mười mấy hai mươi năm, chỉ sợ cũng khó mà ở kinh đô an cư lạc nghiệp!
Hiện tại có cái có thể giúp hắn rút ngắn bớt mười năm phấn đấu, cho dù đặt trước mặt ai đi nữa, đều biết nên làm như thế nào!
Tần Kiệt thực sự là một cái người co được dãn được.
Một bên ở trước mặt Phó Minh Nguyệt biểu hiện ra một bộ phẩm hạnh cao khiết 'không vì năm đấu gạo khom lưng' , về phương diện khác lại không dấu vết bày ra xuất thân nghèo khó của bản thân.
Nói ngắn lại, theo góc nhìn của Phó Minh Nguyệt, Tần Kiệt quả thực chính là thiếu niên nghèo khổ phấn đấu vương lên từ nhỏ, như một thánh nhân vô cùng kiên cường!
Nàng đã thích lại càng đau lòng hắn.
Người nàng yêu thích a, nguyên lai trước kia ăn qua nhiều khổ như vậy!
Nàng cần thiết đối với hắn tốt hơn một chút hắn! Lại tốt hơn một chút nữa!
Nhưng thiên kim đại tiểu thư muốn đối tốt với một người, vô luận như thế nào cũng làm không được chu đáo mọi mặt, không thể như đóa giải ngữ hoa không thể như một cái tri kỉ bên người.
Phó Minh Nguyệt muốn đối tốt, chính là liên tù tì nạp tiền cho Tần Kiệt!
Cho hắn mua đồ vật, giúp hắn giải quyết hết thảy khó khăn trong chuyện sinh hoạt, đem hắn an bài tiến vào công ty nhà mình, để hắn có thể thoát ra khỏi vỏ, sáng lên nóng lên!
Nhưng nàng không biết là, những điều nàng đang cung cấp cho hắn, đích đích xác xác đều là Tần Kiệt yêu cầu.
Bất quá cho dù những trợ cấp của nàng đều vô cùng thực tế thiết yếu đi chăng nữa, lại vẫn ở trong lúc vô tình làm tổn thương lòng tự trọng đáng buồn cười trong lòng nam nhân!
Tần Kiệt tuy rằng yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi đó, nhưng hắn trong lòng lại nghẹn khuất thật sự.
Toàn bộ cảm thấy Phó Minh Nguyệt khi cho mình những thứ này, hết thảy thời điểm vào thời điểm nào đó lộ ra một loại ya vị cao cao tại thượng.
Cũng vì nguyên nhân như thế, Tần Kiệt sau khi tiến vào công ty Phó gia, cơ hồ hao hết thảy tâm cơ muốn bò lên phía trên.
Không sợ khổ, không sợ mệt, cũng không sợ làm nhiều việc khổ, chỉ cần có thể bò lên trên hắn không tiếc làm bất cứ chuyện gì.
Cho dù có hậu đài là thân phận con rể Phó gia, nhưng cũng sẽ cùng người khác biểu hiện đến bình dị gần gũi như vậy.
Tần Kiệt ở trong công ty thu hoạch lòng người, nguyên bản vợ chồng Phó gia còn lo lắng đứa nhỏ này bụng dạ khó lường, nhưng qua một phen khảo sát, lúc sau họ đối vơi Tần Kiệt cũng yên lòng, khen không dứt miệng.
Tần Kiệt ngụy trang ước chừng mười năm.
Mười năm thời gian, cũng đủ để hắn từ một tiểu tử nghèo hai bàn tay trắng năm đó, bước lên với xã hội thượng lưu.
Đem mạch máu Phó gia hoàn toàn khống chế được trong tay, trở thành người cầm lái, chưởng quản toàn quyền của nhà họ Phó trong mắt mọi người!
Cũng từ thời khắt này, Tần Kiệt bắt đầu lộ ra đuôi cáo...
Hắn hiện tại cái gì đều có, nơi nào còn dùng đến bộ dáng nơm nớp lo sợ giống như kia như vậy , vì duy sinh mệnh mà cúi đầu khom lưng?
Chậm rãi dời đi tài sản Phó gia, đem chuyển thành đồ vật của Tần gia.
Rồi sau đó lại lặng lẽ ở bên ngoài dưỡng vài đóa giải ngữ hoa thành tri kỷ nhỏ bên người.
Sự tình phượng hoàng nam trong truyền thuyết sẽ làm ra, Tần Kiệt cơ hồ đều làm hết, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém.
Nhưng nếu gần chỉ làm những chuyện này nói nói, Tần Kiệt đảo cũng hoàn toàn không tính là một người thắng trong nhân sinh này.
Hắn chân chính làm người khác cảm thấy xem không được nữa, chính là đem toàn bộ sản nghiệp to lớn của Phó gia, tất cả đều chuyển sang họ Tần.
Không chỉ có như thế, ba anh em Phó Minh Nguyệt cùng vợ chồng Phó gia, đều ở trong hai năm nọ, lục tục bị tai nạn xe cộ qua đời.
Tuy rằng tất cả mọi người hoài nghi trong đó có ẩn tình khác, nhưng sau khi cảnh sát điều tra, lấy lí do ngoài ý muốn kết án, họ cũng không làm được gì.
1955 words.
Bình luận truyện