[Quyển 2] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Chương 322: ( 10 )



Tần Ngạn trên đỉnh đầu bị rách một mảnh da, hẳn cũng không phải quá lớn, hiện tại cũng đã ngừng đỗ máu, chỉ còn có điểm thấm ra bên ngoài.

Chính là đau đầu đến lợi hại, choáng váng quá.

Động tác hắn chậm chậm dần, để giảm bớt một chút đau đớn.

Chậm rãi nắm tay Phồn Tinh dẫn nàng về phòng, trong nhà tổng cộng có ba gian phòng, hắn cùng Phồn Tinh ngủ một phòng. Vợ chồng Tần Sơn Trúc một phòng, Tần Kiệt một mình ngủ một phòng.

Phồn Tinh ghé vào trên giường, Tần Ngạn thay nàng kiểm tra vết thương trên mông nhỏ.

Tiểu hài tử làn da vốn dĩ mềm mại, trắng nõn, Lý Tú Lệ lúc ấy đánh người lại không lưu tình, làm trên mông Phồn Tinh một mảng tím tím xanh xanh.

"Đau không?" Tần Ngạn đau lòng vô cùng.

"Oa oa đau không?"

Tần Ngạn đắp chăn cho Phồn Tinh đàng hoàng, sau đó chính mình cũng nằm đi vào, "Anh trai thân nam nhi cứng rắn lắm, không đau." Chỉ cần Phồn Tinh không bị đánh, hắn đau nhiều một chút cũng không quan hệ.


"Thổi thổi cho oa oa..." Phồn Tinh ở trong chăn nhúc nhích uốn éo, ghé vào trên đầu Tần Ngạn  hô hô thổi, "Thổi thổi liền không đau."

" Tinh Tinh ngốc." Nơi nào có thổi thổi liền không đau chứ, đó đều là chuyện người lớn lừa tiểu hài tử.

Tuy rằng mới tám tuổi, nhưng Tần Ngạn hiểu chuyện cực sớm, hoặc nói từ khi hắn hiểu chuyện, liền không có đem chính mình xem thành một nhóc con nữa, chưa từng.

"Oa oa, chờ oa..." Phồn Tinh thổi xong, ôm lấy cổ Tần Ngạn, nghiêm trang nói.

"Chờ em cái gì?"

"Nàng đánh anh, chờ oa lại lớn một chút, liền xử nàng."

Phồn Tinh rõ ràng nói năng thực nghiêm túc, nhưng Tần Ngạn hoàn toàn không để trong lòng.

Rốt cuộc lời nói của nhãi con mới ba tuổi, cho dù hung tàn đi nữa, có ai sẽ tin thật sự đâu?

Tần Ngạn chọc chọc khuôn mặt nhỏ của nàng, "Nói em ngốc em còn không tin, bà ấy chết đi, Tinh Tinh cũng không còn mẹ nữa nha. Hài tử không mẹ cũng giống như căn thảo, đến lúc đó, liền không có người nuôi dưỡng em."


Lý Tú Lệ nói hắn tiểu dã loại, hắn trước kia sinh khí lên, cũng không phải chưa từng nghĩ tới, nếu lại nói hắn là tiểu dã loại, vậy hắn liền rời khỏi Tần gia!

Hắn rời đi khỏi bọn họ, một mình cũng có thể sống đến mười phần suиɠ sướиɠ tốt đẹp nha!

Nhưng chờ hơi lớn thêm một chút, hắn liền minh bạch nào có đơn giản như vậy a.

Hắn một đứa trẻ nho nhỏ, cái gì đều không biết, như thế nào có khả năng sống sót?

Lại không thể kiếm tiền, lại không thể xuống đất, đồ ăn đều không có.

Từ thời khắc suy nghĩ ra đạo lí này xong, hắn liền không để bản thân có những suy tư ấu trĩ như vậy.

Chẳng sợ biết Tần Sơn Trúc cùng Lý Tú Lệ không có đem xem thành người một nhà đi nữa, nhưng bọn họ xác thật có công dưỡng dục hắn, tuy rằng không thể ăn thật sự no, cũng không mặc thật sự ấm áp, nhưng ít ra có ăn có mặc.


Con người phải hiểu được cảm ơn và báo đáp, chẳng lẽ không phải sao?

"Oa không cần bà ta, chỉ cần anh." Nhãi con gằn từng chữ một mà nói.

Những người khác đều không quan trọng, Tiểu Hoa Hoa quan trọng nhất .

"Hảo, anh trai đã biết." Tần Ngạn vẫn không đem nhãi lời của nhóc con nói chân chính để ở trong lòng, chỉ xoa xoa cái mũi nàng, "Tinh Tinh miệng nhất ngọt."

Tần Ngạn nói xong, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Không nhìn thấy con ngươi đen nhánh thâm thúy sáng rỡ của người đang ghé trong ngực mình.

Nhãi con nghiêng nghiêng đầu, nghe tiếng tim đập của Tần Ngạn, ánh mắt lộ ra một cổ tử khí âm trầm cùng cố chấp.

Từ trong lòng kéo ra một quyển sổ đen ra trên tay, đem tên Lý Tú Lệ viết lên.

Tốt, nàng đã chết.

Còn Sưu Thần Hào, kia cũng không hơn không kém một phế vật.

Thế giới trước đã trải qua chuyện của Cố Tích Thời, khiến Phồn Tinh gặp bi kịch biến chất, thời điểm tâm lý không ổn định. 
Cố tình cái hệ thống rác rưởi này, cho dù một chút cũng chưa cảm thấy được.

Nó cảm giác duy nhất chính là vui mừng, ai nha, Chiến Thần đại nhân của nó thật sự đã thoát khỏi bể khổ đâu.Tiểu gấu con thế nhưng đã học được chủ động, nhưng nó hoàn toàn không nghĩ tới, chủ động sau lưng tức cất giấu nguy cơ!

Đại lão vốn luôn ngây thơ mờ mịt, trong xương cốt đơn giản thô bạo, đối với toàn bộ thế giới đang ở trạng thái thăm dò mà thôi, tam quan còn đang chậm rãi hoàn thiện.

Tựa như dã thú thô bạo đang cải tà quy chính vậy, nếu có người nhẹ nhàng, dẫn đường cho nàng hướng thiện, nàng có thể ngoan ngoãn để bị thuần phục.

Nếu làm nàng tự mình đi trên con đường đó mà nói ——

Nói như thế, chính là khiến nàng thiết lập tam quan không khác gì lang sói cả.

Dạy đến tốt, nàng có thể trở thành chú chó con mềm mềm manh manh.
Làm không tốt, nàng liền hóa thành sói con một ngụm cắn rớt nửa cái đầu của ngươi.

Hơn nữa còn là con sói nhỏ bị bệnh kiều a!

Lúc này, chỉ cần hảo hảo dỗ dỗ Phồn Tinh, còn có thể đem lệ khí tràn đầy trong lòng nàng một chút một chút dẫn đường tiêu diệt nó, vấn đề không lớn.

Nhưng Sưu Thần Hào hồn nhiên chưa phát giác!

Tựa như cái hệ thống rác rưởi lại ngu ngốc, trầm mê với đủ loại tiểu thuyết, tâm tình đến bay lên chín tầng mây, thậm chí còn lén lút nghĩ có biện pháp gì, có thể che chắn Phồn Tinh, để nó có thể móc ra vài cuốn tiểu thuyết không thể miêu tả ra đọc nha.

Chờ tới thời điểm Phồn Tinh chân chính hắc thành than, Sưu Thần Hào mới run bần bật.

Má!

Chiến Thần đại nhân ơi, nó cũng không nghĩ muốn!

Nó chỉ muốn về nhà!

*

Lý Tú Lệ buổi tối hôm đó đả thương Tần Ngạn, Tần Ngạn không ăn cơm liền mang theo Phồn Tinh vào nhà ngủ, Lý Tú Lệ cũng chột dạ, cho nên sau khi ăn xong cơm chiều, chính mình đem chén đi rửa.
Nhưng ngày hôm sau, Tần Ngạn liền không thể không đi nhặt củi lửa.

Rốt cuộc trong mắt Lý Tú Lệ, nghỉ ngơi cả đêm không phải cũng đủ rồi sao, chẳng lẽ còn muốn giống như thiếu gia nhà quan à?!

Trong nhà chỉ có một cái gương duy nhất trong phòng Lý Tú Lệ, Tần Ngạn cũng không biết mặt chính mình hiện tại xem như thế nào.

Nhưng theo hắn thấy, khuôn mặt này hẳn cũng hủy hơn nửa, dừng trong mắt người ngoài rất khủng bố, bởi vì từ khi đi vào trong thôn, có không ít người chê cười hắn ——

"Tần Ngạn, sao đem mặt biến thành như vậy, nhìn dọa người thật sự! Đây là phá tướng đi, về sau ngay cả cưới vợ cũng không ai thèm lấy nha!"

Đám trẻ trong Tần gia thôn, mới 15-16 tuổi đã có thể kết hôn, duy mỗi Tần Sơn Trúc 17 tuổi kết hôn đều đã hơi muộn rồi.

Người ngu muội, cũng liền đem chuyện đó treo trên miệng chê cười người khác, cho dù đem con cái nhà người ta ra nói giỡn, cũng không có nửa điểm cảm thấy quá mức.
Tần Ngạn không phải rất muốn nói lý, vì thế đơn giản cúi đầu không chú ý những người đó, cũng không cùng người ta đối chất, một đường cõng Phồn Tinh bước nhanh đi lên núi.

Phía sau tụm lại tốp năm tốp ba người châu đầu ghé tai bàn tán xì xầm, bắt đầu tám chuyện không ra hồn...

"Đứa trẻ này của nhà Tần Sơn Trúc cũng không còn nhỏ đi, còn đem chính mình xem thành nhóc con sao? Nói nói với hắn cũng không biết đáp lại gì cả, y như người câm vậy nha."

"Khó trách Lý Tú Lệ không thích hắn, xác thật cũng không thể khiến người ta yêu thích. Miệng cũng không biết ngọt một chút, chẳng biết từ nơi nào mua tới, ai chịu nổi?"

"Đứa nhỏ này nếu không biết cười, vậy nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy không vui mừng, quá ủ rũ!"

"Oa oa... nếu muốn vợ, không được, em muốn anh." Phồn Tinh chọc chọc eo Tần Ngạn, nói được một câu nói đặc biệt trịnh trọng.
Tiểu Hoa Hoa, sẽ không có tức phụ, muốn có...

Tốt, hắn đã chết!

Tần Ngạn nào biết đâu rằng, chính mình đã ở kề cận cái chết đi.

Hắn quả thực... một chút du͙ƈ vọиɠ cầu sinh đều không có!

"Đừng nghe những người đó nói bừa! Anh trai, mới sẽ còn chưa thể có vợ đâu! Anh bây giờ còn nhỏ, chờ lớn lên xong, vết thương trên mặt tốt hơn, đến lúc đó mới có thể nghĩ đến chuyện cưới vợ!"

Tần Ngạn nói như —— chém đinh chặt sắt!

Quả thực một ngụm nước bọt một cái đinh!

"Tinh Tinh yên tâm, anh về sau nhất định sẽ tìm cho em người chị dâu thật tốt thật tốt cũng thật đặc biệt, có thể chiếu cố tốt cho em nữa à nha." Tần Ngạn cũng là nhỏ mà lanh, đối với tương lai quy hoạch thực rõ ràng, ân, thực rõ ràng.

"Nếu người đó đối xử với Tinh Tinh không tốt, anh cũng không cần nàng ta."
Phồn Tinh: "..."

Thôi rồi lượm ơi!!!

1657 words.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện