Chương 362: ( 51 )
Cùng Phó Minh Nguyệt tin tưởng mười phần không giống nhau, Phó Xuân Sinh trong lòng chỉ có thấp thỏm.
Tổng cảm giác, vị Tần gia Tần Ngạn đó, không có khả năng lớn sẽ thích em họ nhà mình, người tính tình kiêu ngạo này.
Đến nỗi cô một hai phải hỏi hắn nguyên nhân nào lại như vậy...
Ngươi nghĩ thử a, loại người giống như hắn( PXS), đi ra ngoài tìm nữ nhân trước nay đều không cần chọn, yêu cầu duy nhất chính là, không tìm ai giống như vị em họ này.
Hắn( PXS) không chọn người như nó, đều do không quá thích tính tình em họ, dù sao nếu chọn một chút, không phải càng thêm chướng mắt sao?
Đương nhiên, lời này vô luận thế nào cũng không thể nói cho Phó Minh Nguyệt.
"Anh họ, anh nói hắn sẽ yêu em sao?"
Phó Minh Nguyệt khóe mắt dư quang ngó qua nam sinh trẻ tuổi từ bên cạnh chính mình đi qua, cố tình tăng lớn thanh âm.
Vị em họ này khuyết điểm lớn nhất ở chỗ: lòng tự tin quá cao, luôn cảm thấy lấy mị lực chính mình mặc cho ai đều phải trở thành nô ɭệ dưới váy của nàng.
Cũng không phải nói như vậy là không tốt, chủ yếu vạn nhất đá đến khối ván sắt mà nói, dễ dàng vả mặt bạch bạch bạch.
" Phó Minh Nguyệt ta liền tính yêu đương, cũng muốn cùng trải qua với người có năng lực cùng điều kiện đứng đầu. Với những kẻ không biết chính mình có mấy cân mấy lượng, cũng không đi soi gương lại, nhìn xem chính mình là cái thứ gì!
Leo lên người em đích đích xác xác có thể làm một ít người nào đó ít phấn đấu 20 năm, nhưng em là người muốn thì có thể được tới sao? Muốn ăn cơm mềm, cũng phải nhìn xem ta có nguyện ý hay không, ngươi nói đúng đi, bạn học Tần Kiệt?"
Bánh răng vận mệnh đổi tới đổi lui, nên gặp được người nào, một cái đều chạy không thoát.
Tần Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt là bạn học đại học, lúc trước Tần Kiệt khốn cùng mà thất vọng nhập học, ánh mắt đầu tiên thấy Phó Minh Nguyệt, liền đem cô gái minh diễm đầy sức sống thanh xuân này đặt ở trong lòng.
Càng tự ti, càng mẫn cảm, càng là hai bàn tay trắng, liền càng hướng tới loại tính tình không kiêng nể gì này!
Tần Kiệt đương nhiên biết chính mình là thứ gì, cho nên cũng không tính toán đem loại thích này nói ra.
Lại cứ có mấy nữ sinh thời điểm cùng Phó Minh Nguyệt nói giỡn, nói lên việc Tần Kiệt thích nàng, Phó Minh Nguyệt lúc ấy liền nhíu mày, vẻ mặt khinh thường, "Sao có thể? Đó chính là cái đồ nhà quê mà thôi!"
Cùng Phó Minh Nguyệt chơi chung với nhau là một đám nữ sinh, đồng dạng gia cảnh ưu việt, cho nên khi nghe được Phó Minh Nguyệt dậm chân, cũng không có theo nàng lời nói mà săm soi, ngược lại còn thề son sắt nói, "Nếu là không thích cô nha, sẽ mỗi lần đi học, đều sau yên lặng nhìn cô? Thích hay không thích, đi hỏi một chút sẽ biết thôi!"
Phó Minh Nguyệt trong lòng cực độ không vui, đi đến trước mặt Tần Kiệt liền hỏi: "Cậu thích tôi?"
Tần Kiệt nhìn nàng thật sâu một cái.
Hắn trước nay đều không tính toán đem bí mật nơi đáy lòng chủ động nói ra ngoài miệng, nhưng nếu là nữ sinh chính mình thích, trắng trợn hỏi hắn như vậy, hắn là người nam nhân, cũng không có khả năng né tránh phủ nhận.
Vì thế gật đầu: "Đúng vậy."
Tần Kiệt trăm triệu lần không nghĩ tới, một cái gật đầu ngắn gọn như thế, khiến cuộc sống hắn bốn năm sinh viên kế tiếp, liền cứ vậy mà lâm vào nước sôi lửa bỏng.
Thứ hắn nhận lại chỉ có vô cùng vô tận trào phúng.
Mọi người khinh bỉ.
Nơi nơi đều là ánh mắt khác thường.
Nhân gia xem hắn, dường như đều mang theo chế giễu!
Liền bởi vì Phó Minh Nguyệt lúc ấy không lưu tình chút nào đối với hắn nói:
"Bạn học Tần Kiệt, cậu đang đối với chính mình có cái hiểu lầm gì đó sao? Cậu cảm thấy chính mình có chỗ nào là xứng đôi với tôi? Cậu có thể bỏ được tự tôn của bản thân mà ăn cơm mềm, nhưng tôi không mắt bị mù!"
Phó Minh Nguyệt làm việc gì từ trước đến nay đều không có thói quen suy xét tới tình cảnh cũng như cảm nhận người khác, thân là thiên kim đại tiểu thư, nàng cũng hoàn toàn không biết rằng một phen lời nói này của nàng sẽ, làm Tần Kiệt- một tên nam sinh hoàn toàn không dám ngẩng đầu.
Nga, liền tính liền biết, khả năng cũng không cái gọi là mặt mũi.
Phó Xuân Sinh nhìn nam sinh trẻ tuổi sắc mặt xanh trắng thoáng dừng lại bước chân, có điểm đồng tình.
Hắn có nghe nói qua người nam sinh này, khi trước em họ nhà mình cũng từng chê cười nói với hắn qua.
Mới thổ lộ một lần, bị người em họ này lặp đi lặp lại nhục nhã nhiều lần, đổi làm thành chính bản thân hắn mà nói...
Sợ còn phải đối với nữ nhân kia sinh ra bóng ma tâm lý!
"Bạn học Phó, tôi đã nói không thích cậu, liền tính cậu nguyện ý đưa chén cơm mềm này cho tôi đi chăng nữa, tôi đây cũng ghét bỏ hạng cơm không nuốt nổi này." Tần Kiệt mặt vô biểu tình nói.
Tuy rằng người ta nói, không thể cùng con gái so đo, nhưng hắn thật sự không thể nhịn được nữa!
"Mày..." Phó Minh Nguyệt còn chưa từng nghĩ tới, Tần Kiệt thế nhưng sẽ phản bác chính mình.
Cho nên nói, gia súc đều nên chiều hư. Càng là chiều theo ý nàng, nàng liền chỉ cảm thấy theo lý thường mà thôi.
"Hơn nữa tôi nếu có thể trở lại quá khứ mà nói, ta nhất định sẽ khuyên chính mình lúc trước đi xem khoa về mắt một chút, không cần coi trọng người như bạn học Phó đây."
Tần Kiệt mà độc miệng lên, cũng không ai có thể cản được.
Phó Minh Nguyệt ở sau lưng tức giận đến mức dậm chân, chỉ cảm thấy người khác quanh mình giống như đều đang đối với nàng chỉ chỉ trỏ trỏ ——
"Kỳ thật Tần học trưởng cũng không có làm chuyện sai trái gì đi? Anh ấy thích Phó Minh Nguyệt, lại có không trước mặt mọi người thổ lộ ra nha, là Phó Minh Nguyệt chính mình đi hỏi, như thế nào đến cuối cùng tất cả mọi người đều nói anh ấy muốn ăn cơm mềm chứ?"
"Luôn có cái loại chó săn, muốn lấy lòng thiên kim đại tiểu thư mà thôi."
Loáng thoáng nghe được có người vì chính mình ra vẻ bênh vực kẻ yếu, Tần Kiệt trào phúng cong cong khóe môi.
Hiện tại nói những người khác là chó săn muốn lấy lòng Phó Minh Nguyệt, thực ra bọn họ cũng không khác bao nhiêu, trước đây tựa hồ cũng không có ai vì hắn bênh vực kẻ yếu qua.
Bất quá đang xem Phó Minh Nguyệt sắp tốt nghiệp, từ nhiệm chức vụ chủ nhiệm trong hội học sinh, cho nên lá gan bắt đầu lớn lên.
Thật là dối trá đến mức làm người ghê tởm!
*
Tần Ngạn gõ gõ cửa.
Bí thư đi theo trở về lấy văn kiện quả thực mở rộng tầm mắt, đại lão muốn tiến vào nhà của chính mình còn muốn gõ sao?
Phồn Tinh ôm tô bắp rang, ở bên trong cánh cửa: "Ám hiệu."
Tần Ngạn nhìn chằm chằm ánh mắt bí thư, thập phần cảm thấy thẹn thùng bắt đầu đối đáp ám hiệu, "Hạt mè hạt mè, thỉnh mở cửa."
"Ngoài cửa là ai đó?"
"Em..." Tần Ngạn tạm dừng một lát, "Tiểu Hoa Hoa."
Bí thư ngửa đầu nhìn trần nhà.
Hắn cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng không biết, như vậy, hẳn sẽ không bị diệt khẩu đi?
"Thực xin lỗi, ám hiệu của anh đã sai." Bên trong cánh cửa, Tiểu Củ Cải Xanh làm bộ chính mình là người máy, nói chuyện đều theo âm điện tử.
Tần Ngạn: "... Tiểu Hoa Hoa em thích nhất, Tần Ngạn."
Bí thư đều phải kịch liệt run rẩy, đôi mắt không ngừng nhảy loạn, có loại ảo giác không nói nên lời.
Tần Ngạn kỳ thật muốn nói, hắn cũng không phải mỗi ngày vào cửa đều gian nan như vậy. Hắn chính là mấy ngày hôm trước thời điểm đi ra ngoài xã giao, dính một chút hương vị nước hoa mà trở về.
Bằng hữu, ngươi từng ăn qua củ cải ngâm dấm hay chưa?
Hơn nữa chuyện oan uổng nhất chính là, hương nước hoa đó của nam nhân nha!
Mẹ nó, phía đối diện, đại lão còn nói làm gay liền làm gay, vì cái gì còn muốn xịt nước hoa chứ?
Thảo!
Lần vào cửa này thật sự quá cảm thấy hổ thẹn, đặc biệt khi bên cạnh còn có bí thư nhìn nhìn, Tần Ngạn nếu không phải bởi vì từng gặp qua sóng to gió lớn mà nói, hắn chỉ hận không thể đào cái hầm ngầm để chính mình chui vào trong!
Bí thư lấy xong văn kiện, lúc sau, liền nhanh chân trốn đi.
Hôm nay trong lúc vô ý biết được bí mật quá nhiều, hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có khả năng không thấy được mặt trời ngày mai!
"Tinh Tinh, vị nước hoa đó thật sự của nam nhân, anh trai không phải cái loại người có thể cùng nữ nhân khác xằng bậy đâu nha." Tần Ngạn chỉ thiếu điều không quỳ xuống giải thích.
"Nhưng anh cũng chưa nói, không có cùng nam nhân xằng bậy nha."
1724 words.
Bình luận truyện