[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 358: Tôi là NPC (2)



Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư chọn tiếp nhận cốt truyện trước tình hình lạ lùng này.


Đây là một thế giới game thực tế ảo. Game thực tế ảo là một kiểu game cực đời mới, thông qua mũ đội hoặc sử dụng máy chơi game để kích thích phản xạ sóng não, đưa người chơi bước vào môi trường giả lập. Đây là một kiểu game có độ mô phỏng cao, dẫn người chơi lạc vào trong không gian ảo.


Ninh Thư đoán thế giới bên ngoài trò chơi này cũng rất phát triển, bởi Ninh Thư đây cũng chưa từng biết đến công nghệ này.


Cơ thể này là một NPC, đáng lẽ nó phải là một đống dữ liệu được điều khiển bởi hệ thống, nhưng bằng một cách nào đó nó lại sản sinh ra ý thức.


NPC là một nhân vật trong trò chơi được sử dụng để chạy cốt truyện trò chơi và không bị tác động bởi người chơi. Ví dụ như nếu người chơi bước vào một cửa hàng, vậy chủ quán trong cửa hàng chính NPC.


Còn NPC Ninh Thư đây bị trẹo chân nên đang đứng đợi người chơi vào làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhiệm vụ của cô là giao nhiệm vụ cho người chơi vào sơn cốc hái thuốc, đồng thời đánh bại cả dã thú canh thảo dược.


Tóm lại việc của cô là sai người chơi đi đánh quái, nhặt trang bị rơi để tăng kinh nghiệm.


Ý thức của nguyên chủ giống như em bé mới sinh vậy, nó chẳng biết gì cả, may mà có máy chủ điều khiển nên cô mới biết mình nên làm gì.


Thế nhưng so với các NPC khác thì nguyên chủ đã có cảm xúc, đã biết cô đơn rồi.


Lần kiểm duyệt trò chơi cuối cùng đã qua, kể cả đến khi nô nức người chơi đăng nhập vào trò chơi này, khiến nó nổi như cồn thì bug của nguyên chủ vẫn không bị quét thấy.


Nam chính của thế giới này có ID là [Tùy Thanh Phong], là người đầu tiên bước vào trò chơi và cũng là người đầu tiên nguyên chủ gặp.


Tùy Thanh Phong này là người đầu tiên qua chỗ nguyên chủ. Lần đầu nguyên chủ nhìn thấy con người thì ngạc nhiên vô cùng, cô bé giao nhiệm vụ vào trong sơn cốc tìm thảo dược cho [Tùy Thanh Phong] theo như lập trình.


Nguyên chủ rất tò mò với con người, do muốn nói chuyện với người này nhiều hơn nên cô bé đã mô tả cặn kẽ thảo dược, kể boss canh có nhược điểm gì và năng lực phòng ngự ra sao, bla bla.


[Tùy Thanh Phong] nhớ mọi thông tin và đã đánh bại được boss rồi lấy thảo dược và chữa chân cho nguyên chủ.


Khi [Tùy Thanh Phong] sắp đi mất, nguyên chủ tiếc nuối vô cùng nên đã ngỏ ý muốn sau này Tùy Thanh Phong hãy qua chơi với cô bé nhiều hơn.


[Tùy Thanh Phong] cảm thấy NPC này thật lạ, cũng do muốn kiểm chứng nên lần nào [Tùy Thanh Phong] cũng qua gặp nguyên chủ trước khi đi đánh quái. Và rồi nguyên chủ sẽ cho [Tùy Thanh Phong] biết lượng máu của boss ra sao, lực công kích, lực phòng ngự thế nào, nên đánh quái kiểu gì.


Qua nhiều lần kiểm chứng đã giúp [Tùy Thanh Phong] thăng cấp rất nhanh, cùng với đó cũng nhặt được rất nhiều trang bị, số trang bị đó đều là tiền cả chứ đâu.


[Tùy Thanh Phong] đoán chắc NPC này là bug của hệ thống. Tất nhiên, [Tùy Thanh Phong] không hề coi một NPC như con người, anh ta chỉ muốn lợi dụng bug này để pass được nhiều phó bản hơn, nhặt nhiều trang bị hơn thôi.


Nhờ có nguyên chủ giúp mà [Tùy Thanh Phong] pass qua rất nhiều phó bản bí mật. Các phó bản bí mật rất khó bị người chơi tìm thấy, vậy mà [Tùy Thanh Phong] lại kiếm được một khoản kếch xù từ những vật phẩm, trang bị nhặt được ở phó bản.


Anh ta giữ lại cho mình những trang bị cực phẩm, còn những thứ không cần thiết thì đều bán cả, Tùy Thanh Phong kiếm được rất nhiều tiền từ khoản đó.


Dần dà, [Tùy Thanh Phong] cũng trở thành một đại thần trong game. Anh ta thành lập bang phái, là một đại thần sáng chói lóa trong game này.


[Tùy Thanh Phong] biết những thứ mình có được đều nhờ NPC cho, song song với đó anh cũng nhận thấy NPC khá thèm hơi người nên đã dỗ ngọt cô bé không nói những điều này cho người khác biết.


Và tất nhiên là nguyên chủ đã gật đầu đồng ý rồi, cô bé đã nảy sinh thứ cảm xúc ỷ lại và e là cũng có cả tình yêu chớm nở với [Tùy Thanh Phong]. Sau này nguyên chủ có gặp rất nhiều người chơi, nhưng vẫn luôn không quên được [Tùy Thanh Phong] này.


Quãng thời gian sau đó, do nguyên chủ ngày càng tiết lộ quá nhiều thông tin nên cuối cùng đã bị hệ thống trò chơi quét được vấn đề. Kết quả là nhân viên trò chơi đã xóa dữ liệu mã hóa của nguyên chủ, tức cũng đã xóa NPC này đi.


Không còn NPC này, [Tùy Thanh Phong] có tiếc mà cũng có cả thở phào nhẹ nhõm. Thực chất NPC này là một quả bom nổ chậm với Tùy Thanh Phong, hiện anh đã là một đại thần trong game, nếu như NPC này mà tiết lộ bí mật, vậy thì anh biết đối mặt người khác thế nào đây.


Hiện giờ anh kiếm được rất nhiều tiền từ game, chỗ tiền đó đều có thể chuyển đổi thành tiền mặt ngoài thực tế.


Tất nhiên là ở trong thế giới có ân báo ân có oán báo oán này cũng sẽ có tình yêu, cũng sẽ có mối tình tuyệt đẹp giữa đại thần và game thủ gà mờ nữa.


Nguyện vọng của nguyên chủ: Làm tròn bổn phận của NPC, không để cho Tùy Thanh Phong được phép tùy tiện lợi dụng cô, không cho Tùy Thanh Phong được phách lối ở trong này.


Ninh Thư đồng ý, [Tùy Thanh Phong] giỏi thì giỏi thật, nhưng cũng không thăng cấp nhanh rồi trở thành đại thần có sức ảnh hưởng của cả trò chơi. Không thể có nhiều tiền bạc, danh vọng và có cả tình yêu tuyệt đẹp nhanh như vậy.


Thật ra nhiệm vụ này cũng hơi khó đấy, bởi dẫu gì nam chính cũng là người được chọn. Thân là một NPC, cô không được quá bất công với người chơi, cũng không được trù người chơi quá sẽ làm ảnh hưởng quyền lợi của công ty, để rồi sẽ vẫn bị xóa dữ liệu như cũ.


Cơ mà giờ không có cô giúp, [Tùy Thanh Phong] cũng chẳng thăng cấp nhanh vậy được đâu.


Ninh Thư ngồi xuống dưới đất, trong đầu cô là một mớ các dữ liệu mã hóa chạy qua.


Ngẫm mới thấy, nguyên chủ không hẳn là con người, cả đời chỉ bị o hẹp trong trò chơi này. Dù có ý thức cũng lại là niềm đau, chẳng thà không có còn hơn.


Nguyên chủ bám [Tùy Thanh Phong] như vậy, lý do đầu tiên là bởi bị hiệu ứng chim non, ai bảo người đầu tiên cô bé nhìn thấy là [Tùy Thanh Phong] chứ. Lý do thứ hai là do nguyên chủ cũng nhận thức được mình và [Tùy Thanh Phong] khác biệt, vậy nên mới nịnh [Tùy Thanh Phong] bằng thông tin của boss phó bản.


Vậy nhưng với [Tùy Thanh Phong] thì nguyên chủ chỉ là bug của hệ thống, chỉ là một đống code mà thôi. Có cảm xúc thì sao, Tùy Thanh Phong cũng chỉ cho rằng đó là công nghệ trí tuệ nhân tạo, bởi khoa học kỹ thuật đã phát triển rực rỡ như thế, có gì mà không tạo ra được chứ.


Ninh Thư ngồi xuống đất ngắm nghía cái cổ chân bị tấy đỏ nhưng lại không đau của mình, sau đó qua bờ sông soi gương. Cô không ngờ nước sông có thể soi được bóng khuôn mặt cô đâu.


Đây là một thế giới thực tế ảo, ảo mà rất thực tế, cái gì cũng có thể mô phỏng được.


Ninh Thư ngắm mình dưới nước, tạo hình của cô được thiết kế rất xinh đẹp. Cô đang mặc bộ váy trắng dài xẻ thướt tha, mái tóc được cố định bởi dây buộc màu xanh da trời. Khuôn mặt xinh xắn, hàng mi cong veo che rợp một nửa đôi mắt phượng màu hổ phách, đôi môi chúm chím hệt như quả anh đào đỏ căng mọng. Tổng thể mang lại cảm giác nhẹ nhàng tươi mới.


Xinh thế này cũng phải thôi, nếu đã là nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhận, vậy thì mỹ nhân phải xinh đẹp thì anh hùng mới cam tâm tình nguyện cứu được chứ.


NPC nào cũng có trách nhiệm của mình, trách nhiệm của Ninh Thư là trông coi cả sơn cốc này, khu vực hoạt động của cô của chỉ quanh quẩn mỗi nơi đây.


Bây giờ Ninh Thư sẽ đợi [Tùy Thanh Phong] đến.


Ninh Thư chán thật nên nằm xuống cỏ đánh một giấc, dù là NPC thì cô vẫn buồn ngủ, linh hồn cô cần nghỉ ngơi.


Không biết đã bao lâu trôi qua, trong đầu cô xuất hiện mệnh lệnh – Hãy nhờ game thủ trước mặt giúp.


Mở mắt ra Ninh Thư đã thấy có một người đang đứng trước mặt mình, cô nhìn lên đầu anh ta thì thấy ID [Tùy Thanh Phong].


Cuối cùng cũng đợi được chú em đến rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện