[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con
Chương 11: Đi chơi
- Anh khi dễ tôi.
- Tôi không có, em đừng khóc nữa.
Phong Tần rối rắm nói, mà cả hai không biết hai người đang kéo gần khoảng cách lại với nhau hơn. Nếu bây giờ để cho nhân viên công ty thấy anh hạ mình dỗ một cô gái đang khóc, họ sẽ cho rằng mình nằm mơ và nói đó không phải là tổng tài lạnh lùng của họ. Nhưng đây là thật, kể từ khi gặp cô anh không thể nào làm mặt lạnh được. Mỗi lần ở bên cô, anh luôn cảm thấy ấm áp. Phong Tần nhìn cô rồi thở dài
- Em ở đây tôi đi mua nước.
Đợi anh đi cô mới hết khóc, lấy tay quẹt nước mắt đi môi khẽ cong lên. Nam Cung Mẫn ngồi đến thất thần cho đến khi cảm thấy một bên má lành lạnh mới giật mình. Cô quay qua nhìn thì thấy anh áp lon nước lên mặt cô. Cô mỉm cười rồi đưa đón lấy lon nước, Phong Tần ngồi xuống bên cạnh hỏi
- Nghĩ gì mà thất thần như vậy?
- Không có, chỉ nghỉ đến một vài chuyện.
Cô lắc đầu, sau đó nhìn anh nói. Nam Cung Mẫn một lúc sau mới cúi mặt xuống miệng lầm bầm
- Nếu gặp anh trước thì tốt biết mấy, có lẽ tôi sẽ yêu anh.
Mặc dù cô nói nhỏ nhưng anh là người luyện võ nên nghe thấy, mới đầu anh hơi ngẩn người sau đó môi nhếch lên thành một đường cong. Phong Tần hỏi
- Em muốn đi đâu nữa?
- Ăn trưa, tôi đói rồi.
- Được.
****
Nhà hàng Moonlight
Phong Tần ngồi nhìn cô ăn mà không có một tí nào gọi là thục nữ. Nam Cung Mẫn ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Anh có chút buồn cười nói
- Em ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Không ai dành đồ ăn với em cả.
- Anh không ăn sao?
Nam Cung Mẫn miệng vừa ăn vừa nhìn anh hỏi, Phong Tần lắc đầu
- Tôi no rồi, em ăn từ từ thôi.
Anh nói thì nói vậy thôi chớ cô nào nghe? Nam Cung Mẫn vẫn cấm cúi ăn, Phong Tần đưa tay cầm dùm đuôi tóc ra đằng sau cho cô dễ ăn hơn. Nam Cung Mẫn ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng nhìn cô rồi nói
- Như vậy em dễ ăn hơn.
Cứ mỗi lần cô cúi xuống thì phải dữ tóc lại để không bị rơi xuống trước, nên ăn có phần khó khăn.
- Oh.
Nam Cung Mẫn gật đầu xem như hiểu rồi tiếp tục ăn, có người giúp ngu gì từ chối? Cô ăn miếng thức ăn cuối cùng rồi đặt đũa xuống
- No quá!
Phong Tần nhìn miệng cô dính đầy dầu mỡ không nói hai lời liền rút khăn giấy lau dùm cô. Cô đỏ mặt mấp máy môi nói
- Để...để em tự làm.
Không biết do mắc cỡ hay vô ý cô đã xưng "em", anh kinh hỉ nhìn cô. Lúc này cô mới biết mình lỡ lời, mặt càng đỏ lợi hại. Phong Tần phì cười
- Về sau cứ xưng hô như vậy đi.
-...
Sau khi ra khỏi nhà hàng, anh dẫn cô đến cánh đồng hoa oải hương.
- Woa, đẹp quá!
Nam Cung Mẫn chạy lên phía trước mở rộng hai tay, mắt nhắm lại rồi hít một hơi thật dài. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào người cô tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động. Phong Tần đứng dựa vào góc cây lớn gần đó, hai tay đút vào túi quần chân chéo lại với nhau. Đưa ánh mắt cưng chiều cùng yêu thương nhìn cô, môi anh cũng không tự chủ mà mỉm cười.
Một lúc sau, cô chạy lại phía anh nói
- Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui.
Phong Tần đưa tay gạt những sợi tóc dính trên má cô ra đằng sau, dịu dàng nói
- Em vui là tốt rồi.
Nam Cung Mẫn ngượng đỏ mặt vì hành động thân mật của anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người ngồi ở góc cây ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Trời cũng tối dần, Phong Tần quay qua thấy cô đã ngủ liền cười nhẹ, anh cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô. Hôm nay chắc hẳn cô rất mệt? Anh bế cô lên đi về phía xe, đặt cô ngay ngắn lại sau đó anh ngồi vào vị trí của mình rồi khởi động xe rời đi.
Chiếc siêu xe dừng lại trước một căn biệt thự, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Phong Tần lái xe vào gara sau đó xuống xe, mở cửa tháo dây an toàn cho cô rồi bế cô vào nhà. Quản gia cùng người làm thấy vậy đều kinh hãi. Đây là ông chủ của họ? Ông chủ không gần nữ sắc là đây sao? Quản gia làm việc trong biệt thự này lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh đưa phụ nữ về nhà.
Phong Tần bỏ qua ánh mắt của mọi người bế cô lên phòng ngủ của mình, đặt cô cẩn thận xuống giường đắp chăn lại cho cô rồi mới ra ngoài. Xuống dưới lầu phân phó vài điều, cô chưa ăn tối nên anh bảo đầu bếp làm mấy món cô thích để tí nữa tỉnh dậy đói liền ăn.
Xong xuôi anh quay lại phòng đã thấy cô mơ màng tỉnh dậy. Nam Cung Mẫn hai mắt còn hơi nước vì mới tỉnh ngủ, cô đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Khi thấy anh vào liền hỏi
- Đây là đâu vậy?
- Là nhà của anh.
- A, sao em lại ở đây?
Cô giật mình hỏi.
- Anh thấy em ngủ nên đưa về đây.
Phong Tần nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì mới ngủ dậy của cô liền muốn cắn một cái. Anh đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh lại nhìn cô bảo
- Rửa mặt rồi xuống ăn tối.
- Dạ.
Phòng ăn
Anh đanh mặt lại khi thấy cô ăn như hổ đói, cả ngày nay anh có bỏ đói cô sao? Rõ ràng trưa nay cô ăn rất nhiều mà? Phong Tần lắc đầu nói
- Em ăn nhiều như vậy không sợ mập sao?
- Không sợ.
- Lỡ như mập rồi không ai cưới em thì sao?
Anh nửa thật nửa đùa nói, cô nhìn anh rồi lại cúi đầu ăn
- Càng tốt chớ sao.
-...
Anh thật sự cạn lời với cô, Phong Tần đi lại tủ lạnh lấy sữa rót vào ly, đang định uống thì nghe tiếng ho của cô. Anh quay lại thấy mặt cô đỏ bừng vội tiến lại vỗ nhẹ lên lưng cô, Phong Tần đưa ly sữa cho cô uống. Nam Cung Mẫn lúc này mới cảm thấy được cứu.
- Đỡ hơn chưa?
- Rồi ạ.
- Em ăn thật giống như bị bỏ đói vậy?
- Tại đồ ăn ngón chứ bộ.
Cô chu môi nói, anh chỉ biết lắc đầu
- Có ai dành với em đâu?
Nam Cung Mẫn lè lưỡi với anh, bỗng mặt cô đỏ bừng nếu không nhằm ly sữa đó cô vừa mới uống. Vậy không phải là hôn gián tiếp?
- Tôi không có, em đừng khóc nữa.
Phong Tần rối rắm nói, mà cả hai không biết hai người đang kéo gần khoảng cách lại với nhau hơn. Nếu bây giờ để cho nhân viên công ty thấy anh hạ mình dỗ một cô gái đang khóc, họ sẽ cho rằng mình nằm mơ và nói đó không phải là tổng tài lạnh lùng của họ. Nhưng đây là thật, kể từ khi gặp cô anh không thể nào làm mặt lạnh được. Mỗi lần ở bên cô, anh luôn cảm thấy ấm áp. Phong Tần nhìn cô rồi thở dài
- Em ở đây tôi đi mua nước.
Đợi anh đi cô mới hết khóc, lấy tay quẹt nước mắt đi môi khẽ cong lên. Nam Cung Mẫn ngồi đến thất thần cho đến khi cảm thấy một bên má lành lạnh mới giật mình. Cô quay qua nhìn thì thấy anh áp lon nước lên mặt cô. Cô mỉm cười rồi đưa đón lấy lon nước, Phong Tần ngồi xuống bên cạnh hỏi
- Nghĩ gì mà thất thần như vậy?
- Không có, chỉ nghỉ đến một vài chuyện.
Cô lắc đầu, sau đó nhìn anh nói. Nam Cung Mẫn một lúc sau mới cúi mặt xuống miệng lầm bầm
- Nếu gặp anh trước thì tốt biết mấy, có lẽ tôi sẽ yêu anh.
Mặc dù cô nói nhỏ nhưng anh là người luyện võ nên nghe thấy, mới đầu anh hơi ngẩn người sau đó môi nhếch lên thành một đường cong. Phong Tần hỏi
- Em muốn đi đâu nữa?
- Ăn trưa, tôi đói rồi.
- Được.
****
Nhà hàng Moonlight
Phong Tần ngồi nhìn cô ăn mà không có một tí nào gọi là thục nữ. Nam Cung Mẫn ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Anh có chút buồn cười nói
- Em ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Không ai dành đồ ăn với em cả.
- Anh không ăn sao?
Nam Cung Mẫn miệng vừa ăn vừa nhìn anh hỏi, Phong Tần lắc đầu
- Tôi no rồi, em ăn từ từ thôi.
Anh nói thì nói vậy thôi chớ cô nào nghe? Nam Cung Mẫn vẫn cấm cúi ăn, Phong Tần đưa tay cầm dùm đuôi tóc ra đằng sau cho cô dễ ăn hơn. Nam Cung Mẫn ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng nhìn cô rồi nói
- Như vậy em dễ ăn hơn.
Cứ mỗi lần cô cúi xuống thì phải dữ tóc lại để không bị rơi xuống trước, nên ăn có phần khó khăn.
- Oh.
Nam Cung Mẫn gật đầu xem như hiểu rồi tiếp tục ăn, có người giúp ngu gì từ chối? Cô ăn miếng thức ăn cuối cùng rồi đặt đũa xuống
- No quá!
Phong Tần nhìn miệng cô dính đầy dầu mỡ không nói hai lời liền rút khăn giấy lau dùm cô. Cô đỏ mặt mấp máy môi nói
- Để...để em tự làm.
Không biết do mắc cỡ hay vô ý cô đã xưng "em", anh kinh hỉ nhìn cô. Lúc này cô mới biết mình lỡ lời, mặt càng đỏ lợi hại. Phong Tần phì cười
- Về sau cứ xưng hô như vậy đi.
-...
Sau khi ra khỏi nhà hàng, anh dẫn cô đến cánh đồng hoa oải hương.
- Woa, đẹp quá!
Nam Cung Mẫn chạy lên phía trước mở rộng hai tay, mắt nhắm lại rồi hít một hơi thật dài. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào người cô tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động. Phong Tần đứng dựa vào góc cây lớn gần đó, hai tay đút vào túi quần chân chéo lại với nhau. Đưa ánh mắt cưng chiều cùng yêu thương nhìn cô, môi anh cũng không tự chủ mà mỉm cười.
Một lúc sau, cô chạy lại phía anh nói
- Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui.
Phong Tần đưa tay gạt những sợi tóc dính trên má cô ra đằng sau, dịu dàng nói
- Em vui là tốt rồi.
Nam Cung Mẫn ngượng đỏ mặt vì hành động thân mật của anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người ngồi ở góc cây ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Trời cũng tối dần, Phong Tần quay qua thấy cô đã ngủ liền cười nhẹ, anh cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô. Hôm nay chắc hẳn cô rất mệt? Anh bế cô lên đi về phía xe, đặt cô ngay ngắn lại sau đó anh ngồi vào vị trí của mình rồi khởi động xe rời đi.
Chiếc siêu xe dừng lại trước một căn biệt thự, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Phong Tần lái xe vào gara sau đó xuống xe, mở cửa tháo dây an toàn cho cô rồi bế cô vào nhà. Quản gia cùng người làm thấy vậy đều kinh hãi. Đây là ông chủ của họ? Ông chủ không gần nữ sắc là đây sao? Quản gia làm việc trong biệt thự này lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh đưa phụ nữ về nhà.
Phong Tần bỏ qua ánh mắt của mọi người bế cô lên phòng ngủ của mình, đặt cô cẩn thận xuống giường đắp chăn lại cho cô rồi mới ra ngoài. Xuống dưới lầu phân phó vài điều, cô chưa ăn tối nên anh bảo đầu bếp làm mấy món cô thích để tí nữa tỉnh dậy đói liền ăn.
Xong xuôi anh quay lại phòng đã thấy cô mơ màng tỉnh dậy. Nam Cung Mẫn hai mắt còn hơi nước vì mới tỉnh ngủ, cô đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Khi thấy anh vào liền hỏi
- Đây là đâu vậy?
- Là nhà của anh.
- A, sao em lại ở đây?
Cô giật mình hỏi.
- Anh thấy em ngủ nên đưa về đây.
Phong Tần nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì mới ngủ dậy của cô liền muốn cắn một cái. Anh đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh lại nhìn cô bảo
- Rửa mặt rồi xuống ăn tối.
- Dạ.
Phòng ăn
Anh đanh mặt lại khi thấy cô ăn như hổ đói, cả ngày nay anh có bỏ đói cô sao? Rõ ràng trưa nay cô ăn rất nhiều mà? Phong Tần lắc đầu nói
- Em ăn nhiều như vậy không sợ mập sao?
- Không sợ.
- Lỡ như mập rồi không ai cưới em thì sao?
Anh nửa thật nửa đùa nói, cô nhìn anh rồi lại cúi đầu ăn
- Càng tốt chớ sao.
-...
Anh thật sự cạn lời với cô, Phong Tần đi lại tủ lạnh lấy sữa rót vào ly, đang định uống thì nghe tiếng ho của cô. Anh quay lại thấy mặt cô đỏ bừng vội tiến lại vỗ nhẹ lên lưng cô, Phong Tần đưa ly sữa cho cô uống. Nam Cung Mẫn lúc này mới cảm thấy được cứu.
- Đỡ hơn chưa?
- Rồi ạ.
- Em ăn thật giống như bị bỏ đói vậy?
- Tại đồ ăn ngón chứ bộ.
Cô chu môi nói, anh chỉ biết lắc đầu
- Có ai dành với em đâu?
Nam Cung Mẫn lè lưỡi với anh, bỗng mặt cô đỏ bừng nếu không nhằm ly sữa đó cô vừa mới uống. Vậy không phải là hôn gián tiếp?
Bình luận truyện