[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội
Ánh mắt Kỷ Ninh đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trong khoảnh khắc liền minh bạch. Hắn sợ đến ngây người, trong chớp mắt kia hắn cơ hồ còn tưởng mình nghĩ lầm! Nhưng thanh âm Nhiễm Dật vẫn lạnh lẽo:
"Trẫm nói cho ngươi biết! Trẫm đối xử với nó như vậy không phải vì quản giáo, không phải vì trừng trị, càng không phải là vì Hoàng vị! Mà là bởi vì... Trẫm có thể!"
Thâm ý bên trong lời nói kia quá đỗi u ám khiến Kỷ Ninh không rét mà run... Hắn không hiểu sai! Hoàng đế tra tấn ấu đệ đến mức này căn bản chỉ bởi vì gã là Hoàng đế! Bởi vì gã có thể dùng một thanh chủy thủ đâm vào máu thịt Nhiễm Trần, khiến hắn vạn phần thống khổ, mà Nhiễm Trần lại chẳng có cách nào phản kháng. Cho nên dù cho Nhiễm Trần cái gì cũng không có làm, gã vẫn y nguyên lựa chọn vung thanh chủy thủ tàn khốc này lên! Gã đe dọa, gã lăng nhục, gã hành hạ Nhiễm Trần lâu đến như vậy, cũng chỉ bởi vì... Gã có thể!
Mà nó, Hoàng đệ thân yêu của ta, còn phải quỳ xuống tạ ơn! Trẫm đối với nó, muốn gì cứ lấy, quyền sinh sát nằm trong tay!"
"Nhưng Nhiễm Quận vương là đệ đệ duy nhất của Bệ hạ..."
"Đúng vậy nhỉ, đệ đệ 'duy nhất'."
"Đệ đệ 'duy nhất' của trẫm, vừa ra đời liền hại chết mẫu phi 'duy nhất' của trẫm. Mẫu phi của ta đem ta nhét vào trong thâm cung này, dùng tính mạng của mình đổi lấy một thứ phế vật như thế! Cũng vì nó, đệ đệ 'duy nhất' này của ta! Đại ân đại đức đến vậy, trẫm sao có thể không ghi nhớ trong lòng, cẩn thận báo đáp... Có phải không, Hoàng đệ?!"
Nhiễm Trần nhắm mắt không đáp. Đôi mắt Nhiễm Dật du đãng trên gương mặt hắn, thấy hắn hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi nôn nóng. Đợi đến khi bắt gặp thần tình lo lắng hiện ra trên gương mặt Kỷ Ninh, nôn nóng này lập tức hóa thành phẫn giận, càn quét cả người gã.
Nhiễm Trần cho đến bây giờ vẫn luôn là một món đồ chơi trong tay gã, mặc cho gã nắn tròn vò dẹt, chưa từng có thể phản kháng.
Mãi cho đến lần thích khách đột nhiên xông vào trong cung của gã kia, suýt chút nữa dùng một thanh trường kiếm đoạt mạng gã.
Nếu không phải Nhiễm Trần đang ở ngay bên trong tẩm điện của gã, bị tám sợi xiềng xích trói giữa không trung, người kia cơ hồ đã thành công. Song Nhiễm Trần tai mắt đều bị bịt kín, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến ngày đó, lồng ngực Nhiễm Dật càng thêm khẩn trương. Gã chẳng sợ có kẻ nào lại dám tới ám sát gã, thậm chí, sự ám sát càng khiến gã hưng phấn. Nhưng điều gã hận nhất chính là lại có người dám mạo hiểm cả mạng sống nghĩ cách đến cứu tên phế vật này?
Hóa ra đệ đệ phế vật vậy mà không phải là món đồ chơi của một mình gã? Ngoại trừ bị gã khống chế, người kia còn có liên hệ với bên ngoài, thậm chí có kẻ nguyện ý mạo hiểm tới cứu hắn!
Gã biết thích khách kia có liên hệ chém không đứt với Kỷ Ninh. Hôm nay, hai kẻ này lại còn ở trước mặt gã làm ra tình cảnh như vậy... Hiện tại không gϊếŧ Kỷ Ninh, gã sao có thể lắng xuống nóng giận cùng hận ý trong lòng?
"Kỷ ái khanh."
"Có... Thần."
Nhiễm Dật đột nhiên mở miệng khiến Kỷ Ninh cũng sợ hãi cả kinh. Trực giác của hắn cảm nhận được vị Quân vương gần như điên cuồng này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, Nhiễm Dật lạnh lùng nói:
"Ngươi có biết tội của ngươi không?"
"Thần có tội gì?"
"Ngươi tự đại công cao, lừa gạt quân chủ, thông đồng địch quốc, tự mình giam giữ phản nghịch Ngọc Dao!"
Chương 41: Vì Sao Trẫm Lại Đối Xử Với Phế Vật Này Như Vậy?...
Chương 41. Vì sao trẫm lại đối xử với phế vật này như vậy? Bởi vì trẫm là Hoàng đế, bởi vì trẫm có thể!
"Sao thế? Kỷ ái khanh có lời muốn nói?"
"Vì sao người lại phải làm như vậy!"
"Vì sao trẫm lại phải làm như vậy?"
"Nhiễm Quận vương hắn, hắn phạm phải tội gì? Vì sao người lại tra tấn hắn như thế?"
Nhiễm Dật quan sát Kỷ Ninh, phảng phất như thể nghe được một chuyện đại nực cười.
"Thế nào gọi là... 'Phạm phải tội gì'?"
"Chẳng lẽ Kỷ ái khanh cho rằng trẫm vì trừng phạt Hoàng đệ không nên thân này nên mới giam nó vào trong cung?"
"Ngươi cho rằng đây là quản giáo? Hay là trừng trị?"
"Bệ hạ, thần ngu dốt! Thần không biết nếu không phải quản giáo trừng trị, vì sao Bệ hạ lại đối xử như vậy với ấu đệ của mình?"
"Vì sao ư? Bởi vì trẫm có thể!"
Ánh mắt Kỷ Ninh đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trong khoảnh khắc liền minh bạch. Hắn sợ đến ngây người, trong chớp mắt kia hắn cơ hồ còn tưởng mình nghĩ lầm! Nhưng thanh âm Nhiễm Dật vẫn lạnh lẽo:
"Trẫm nói cho ngươi biết! Trẫm đối xử với nó như vậy không phải vì quản giáo, không phải vì trừng trị, càng không phải là vì Hoàng vị! Mà là bởi vì... Trẫm có thể!"
Thâm ý bên trong lời nói kia quá đỗi u ám khiến Kỷ Ninh không rét mà run... Hắn không hiểu sai! Hoàng đế tra tấn ấu đệ đến mức này căn bản chỉ bởi vì gã là Hoàng đế! Bởi vì gã có thể dùng một thanh chủy thủ đâm vào máu thịt Nhiễm Trần, khiến hắn vạn phần thống khổ, mà Nhiễm Trần lại chẳng có cách nào phản kháng. Cho nên dù cho Nhiễm Trần cái gì cũng không có làm, gã vẫn y nguyên lựa chọn vung thanh chủy thủ tàn khốc này lên! Gã đe dọa, gã lăng nhục, gã hành hạ Nhiễm Trần lâu đến như vậy, cũng chỉ bởi vì... Gã có thể!
Mà nó, Hoàng đệ thân yêu của ta, còn phải quỳ xuống tạ ơn! Trẫm đối với nó, muốn gì cứ lấy, quyền sinh sát nằm trong tay!"
"Nhưng Nhiễm Quận vương là đệ đệ duy nhất của Bệ hạ..."
"Đúng vậy nhỉ, đệ đệ 'duy nhất'."
"Đệ đệ 'duy nhất' của trẫm, vừa ra đời liền hại chết mẫu phi 'duy nhất' của trẫm. Mẫu phi của ta đem ta nhét vào trong thâm cung này, dùng tính mạng của mình đổi lấy một thứ phế vật như thế! Cũng vì nó, đệ đệ 'duy nhất' này của ta! Đại ân đại đức đến vậy, trẫm sao có thể không ghi nhớ trong lòng, cẩn thận báo đáp... Có phải không, Hoàng đệ?!"
Nhiễm Trần nhắm mắt không đáp. Đôi mắt Nhiễm Dật du đãng trên gương mặt hắn, thấy hắn hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi nôn nóng. Đợi đến khi bắt gặp thần tình lo lắng hiện ra trên gương mặt Kỷ Ninh, nôn nóng này lập tức hóa thành phẫn giận, càn quét cả người gã.
Nhiễm Trần cho đến bây giờ vẫn luôn là một món đồ chơi trong tay gã, mặc cho gã nắn tròn vò dẹt, chưa từng có thể phản kháng.
Mãi cho đến lần thích khách đột nhiên xông vào trong cung của gã kia, suýt chút nữa dùng một thanh trường kiếm đoạt mạng gã.
Nếu không phải Nhiễm Trần đang ở ngay bên trong tẩm điện của gã, bị tám sợi xiềng xích trói giữa không trung, người kia cơ hồ đã thành công. Song Nhiễm Trần tai mắt đều bị bịt kín, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến ngày đó, lồng ngực Nhiễm Dật càng thêm khẩn trương. Gã chẳng sợ có kẻ nào lại dám tới ám sát gã, thậm chí, sự ám sát càng khiến gã hưng phấn. Nhưng điều gã hận nhất chính là lại có người dám mạo hiểm cả mạng sống nghĩ cách đến cứu tên phế vật này?
Hóa ra đệ đệ phế vật vậy mà không phải là món đồ chơi của một mình gã? Ngoại trừ bị gã khống chế, người kia còn có liên hệ với bên ngoài, thậm chí có kẻ nguyện ý mạo hiểm tới cứu hắn!
Gã biết thích khách kia có liên hệ chém không đứt với Kỷ Ninh. Hôm nay, hai kẻ này lại còn ở trước mặt gã làm ra tình cảnh như vậy... Hiện tại không gϊếŧ Kỷ Ninh, gã sao có thể lắng xuống nóng giận cùng hận ý trong lòng?
"Kỷ ái khanh."
"Có... Thần."
Nhiễm Dật đột nhiên mở miệng khiến Kỷ Ninh cũng sợ hãi cả kinh. Trực giác của hắn cảm nhận được vị Quân vương gần như điên cuồng này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, Nhiễm Dật lạnh lùng nói:
"Ngươi có biết tội của ngươi không?"
"Thần có tội gì?"
"Ngươi tự đại công cao, lừa gạt quân chủ, thông đồng địch quốc, tự mình giam giữ phản nghịch Ngọc Dao!"
Bình luận truyện