[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội
Cái gì mà mở tiệc chiêu đãi bách quan, chẳng qua chỉ là lý do lý trấu mà thôi. Vấn đề chân chính phải đặt ở hai chữ "đại hạn".
Cơ Hà biết, ban đầu Nhiễm Dật không có ý định tiếp kiến bọn họ. Nhưng hắn vì hoàn thành lời ủy thác của Bạch Thanh Nhan, cố ý thổ lộ cùng quan viên nghênh đón bọn họ rằng Đại Tiếp nguyện ý cho Lang Nghiệp mượn lương thực, giúp Lang Nghiệp vượt qua đại hạn mùa xuân nguy nan này. Quả nhiên sau đó, Hoàng đế Lang Nghiệp tự mình thiết yến khoản đãi bọn họ.
Nhưng cơm của Hoàng đế âm tàn này đâu có dễ ăn như vậy? Vừa mới mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề.
"Chỉ là, Đại Tiếp chung quy là thiên hạ của Hoàng huynh ta, muốn huy động bao nhiêu lương thực còn phải đợi Hoàng huynh gật đầu. Bởi vậy, ta muốn ở lại chỗ này ít ngày, tìm hiểu rõ tình trạng nơi đây. Bệ hạ thấy thế nào?"
Nhiễm Dật nghe lời này, đôi mắt sắc như ưng dừng lại trên mặt Cơ Hà, ánh mắt lộ ra vẻ không vui.
"Sao vậy, Thân vương Điện hạ đây là không tin tưởng trẫm? Tình huống trẫm nói, tất sẽ không sai!"
"Tại hạ tất nhiên không dám chất vấn Bệ hạ. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Hoàng huynh ta đã nhắc nhở, mong Bệ hạ thứ lỗi."
"Được, vậy nghe theo Thân vương. Đêm nay các ngươi ngủ lại tại Ngoại sứ quan, ta sẽ sắp xếp người dẫn ngươi đi tìm hiểu rõ."
"Nói đến đây, tại hạ còn có một thỉnh cầu." Cơ Hà chậm rãi nói, "Người đưa chúng ta đi điều tra này, có thể để ta tự mình chỉ định được hay không?"
"Tự ngươi chỉ định?" Nhiễm Dật mang theo vài phần kinh ngạc, "Ngươi muốn tìm ai?"
"Tại hạ nghe nói thiết kỵ Lang Nghiệp uy danh truyền xa vạn dặm, đều là do Đại Tướng quân Kỷ Ninh của quý quốc một tay thành lập. Cùng là Đại Tướng một nước, ta cũng muốn xem xem hắn là thần thánh phương nào. Nhất là, nghe nói hắn còn đang ra sức chủ trương muốn tiến đánh Đại Tiếp ta."
Cơ Hà vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ thập phần căm hận Kỷ Ninh.
Nhiễm Dật đáp:
"Hắn quả thật có tâm tư này, nhưng Lang Nghiệp ta cùng Đại Tiếp trước giờ bình an vô sự, sao có thể khơi lên chiến hỏa. Duệ Thân Vương cứ yên tâm đi. Về phần Kỷ Ninh, gần đây hắn phạm chút sai lầm, đang bị ta ra lệnh phản tỉnh*. Hay là để ta phái người khác cho ngươi?"
*Phản tỉnh: 反省 Tự kiểm điểm lấy mình, xem xét lời nói hành vi đã làm trong quá khứ đúng hay sai, tốt hay xấu.
"A?"
Nghe câu này, Cơ Hà không ngờ lại hiện ra thần sắc cực kỳ hứng thú. Mắt hắn sáng lên, thăm dò hỏi:
"Ta nghe nói, Kỷ Tướng quân từng bị bệnh nặng. Song có người đồn đại, hắn những tưởng đã chết rồi, đến lúc đưa tang lại sống lại... Có chuyện này thật sao?"
Câu nói kia khiến tràng diện lập tức khẩn trương lên. Dù sao Kỷ Ninh cũng là Đại Tướng một phương, ai cũng biết thiết kỵ Lang Nghiệp đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nếu như hắn thật sự chết, thiết kỵ Lang Nghiệp chính là rắn mất đầu, quốc phòng Lang Nghiệp cũng nhất định suy yếu trên diện rộng. Đại Tiếp hoàn toàn có thể mượn cơ hội tiến đánh Lang Nghiệp!
Cho nên lời của Cơ Hà thập phần hiểm hóc, khiến Nhiễm Dật cơ hồ hoài nghi lần này hắn đột nhiên đến Lang Nghiệp chính là để điều tra Kỷ Ninh đã chết hay còn sống!
Trong nháy mắt đó, Nhiễm Dật sinh ra sát ý! Nhưng gã rất nhanh nhẫn nhịn lại... Cơ Hà dám đến, tất nhiên là đã có chuẩn bị. Gϊếŧ hắn không làm nên chuyện gì, ngược lại Đại Tiếp lại càng có lý do để tiến đánh Lang Nghiệp!
Nhưng hiện tại Kỷ Ninh quả thật không thể quay trở lại quân đội, như vậy chẳng phải là thả hổ về rừng? Vì kế hoạch hôm nay, đành phải kéo dài thời gian, trước hết để cho hắn tiếp Cơ Hà đi dạo đâu đó trong Vương đô, không cho hắn cơ hội chỉnh đốn thiết kỵ Lang Nghiệp. Sau lại truyền lệnh cho Phó Diễm đoạt đi quyền chỉ huy bên kia, đến lúc đó có thể phòng trừ được hậu hoạn.
"Được."
Nghĩ tới đây, trên mặt Nhiễm Dật hiện lên một tia mỉm cười:
"Duệ Thân Vương đã có yêu cầu này, trẫm cũng không có gì để chối từ. Cứ định như vậy đi."
Chương 47: Vậy Trước Tiên Để Kỷ Ninh Ra Khỏi Thiên Lao Mấy Ngày.
Chương 47. Vậy trước tiên để Kỷ Ninh ra khỏi thiên lao mấy ngày.
Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị*, Nhiễm Dật bắt đầu nói chuyện.
*Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị: 酒过三巡, 菜过五味 Những người cùng bàn uống ba phiên (mỗi người uống ba chén), sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đại ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc.
"Sứ đoàn Đại Tiếp đến Lang Nghiệp ta thật khiến trẫm không khỏi mừng rỡ. Trẫm ban đầu vốn định mở tiệc chiêu đãi bách quan, cũng là để Duệ Thân Vương Đại Tiếp thân cận một chút cùng các trọng thần Lang Nghiệp của ta. Chỉ là thời vận không trùng hợp, mùa xuân năm nay Lang Nghiệp đại hạn, trẫm cũng muốn cùng vượt qua thời điểm gian nan này cùng bách tính. Bởi vậy chỉ có thể ở trong cung thiết yến khoản đãi Duệ Thân Vương."
Cái gì mà mở tiệc chiêu đãi bách quan, chẳng qua chỉ là lý do lý trấu mà thôi. Vấn đề chân chính phải đặt ở hai chữ "đại hạn".
Cơ Hà biết, ban đầu Nhiễm Dật không có ý định tiếp kiến bọn họ. Nhưng hắn vì hoàn thành lời ủy thác của Bạch Thanh Nhan, cố ý thổ lộ cùng quan viên nghênh đón bọn họ rằng Đại Tiếp nguyện ý cho Lang Nghiệp mượn lương thực, giúp Lang Nghiệp vượt qua đại hạn mùa xuân nguy nan này. Quả nhiên sau đó, Hoàng đế Lang Nghiệp tự mình thiết yến khoản đãi bọn họ.
Nhưng cơm của Hoàng đế âm tàn này đâu có dễ ăn như vậy? Vừa mới mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề.
"Chỉ là, Đại Tiếp chung quy là thiên hạ của Hoàng huynh ta, muốn huy động bao nhiêu lương thực còn phải đợi Hoàng huynh gật đầu. Bởi vậy, ta muốn ở lại chỗ này ít ngày, tìm hiểu rõ tình trạng nơi đây. Bệ hạ thấy thế nào?"
Nhiễm Dật nghe lời này, đôi mắt sắc như ưng dừng lại trên mặt Cơ Hà, ánh mắt lộ ra vẻ không vui.
"Sao vậy, Thân vương Điện hạ đây là không tin tưởng trẫm? Tình huống trẫm nói, tất sẽ không sai!"
"Tại hạ tất nhiên không dám chất vấn Bệ hạ. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Hoàng huynh ta đã nhắc nhở, mong Bệ hạ thứ lỗi."
"Được, vậy nghe theo Thân vương. Đêm nay các ngươi ngủ lại tại Ngoại sứ quan, ta sẽ sắp xếp người dẫn ngươi đi tìm hiểu rõ."
"Nói đến đây, tại hạ còn có một thỉnh cầu." Cơ Hà chậm rãi nói, "Người đưa chúng ta đi điều tra này, có thể để ta tự mình chỉ định được hay không?"
"Tự ngươi chỉ định?" Nhiễm Dật mang theo vài phần kinh ngạc, "Ngươi muốn tìm ai?"
"Tại hạ nghe nói thiết kỵ Lang Nghiệp uy danh truyền xa vạn dặm, đều là do Đại Tướng quân Kỷ Ninh của quý quốc một tay thành lập. Cùng là Đại Tướng một nước, ta cũng muốn xem xem hắn là thần thánh phương nào. Nhất là, nghe nói hắn còn đang ra sức chủ trương muốn tiến đánh Đại Tiếp ta."
Cơ Hà vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ thập phần căm hận Kỷ Ninh.
Nhiễm Dật đáp:
"Hắn quả thật có tâm tư này, nhưng Lang Nghiệp ta cùng Đại Tiếp trước giờ bình an vô sự, sao có thể khơi lên chiến hỏa. Duệ Thân Vương cứ yên tâm đi. Về phần Kỷ Ninh, gần đây hắn phạm chút sai lầm, đang bị ta ra lệnh phản tỉnh*. Hay là để ta phái người khác cho ngươi?"
*Phản tỉnh: 反省 Tự kiểm điểm lấy mình, xem xét lời nói hành vi đã làm trong quá khứ đúng hay sai, tốt hay xấu.
"A?"
Nghe câu này, Cơ Hà không ngờ lại hiện ra thần sắc cực kỳ hứng thú. Mắt hắn sáng lên, thăm dò hỏi:
"Ta nghe nói, Kỷ Tướng quân từng bị bệnh nặng. Song có người đồn đại, hắn những tưởng đã chết rồi, đến lúc đưa tang lại sống lại... Có chuyện này thật sao?"
Câu nói kia khiến tràng diện lập tức khẩn trương lên. Dù sao Kỷ Ninh cũng là Đại Tướng một phương, ai cũng biết thiết kỵ Lang Nghiệp đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nếu như hắn thật sự chết, thiết kỵ Lang Nghiệp chính là rắn mất đầu, quốc phòng Lang Nghiệp cũng nhất định suy yếu trên diện rộng. Đại Tiếp hoàn toàn có thể mượn cơ hội tiến đánh Lang Nghiệp!
Cho nên lời của Cơ Hà thập phần hiểm hóc, khiến Nhiễm Dật cơ hồ hoài nghi lần này hắn đột nhiên đến Lang Nghiệp chính là để điều tra Kỷ Ninh đã chết hay còn sống!
Trong nháy mắt đó, Nhiễm Dật sinh ra sát ý! Nhưng gã rất nhanh nhẫn nhịn lại... Cơ Hà dám đến, tất nhiên là đã có chuẩn bị. Gϊếŧ hắn không làm nên chuyện gì, ngược lại Đại Tiếp lại càng có lý do để tiến đánh Lang Nghiệp!
Nhưng hiện tại Kỷ Ninh quả thật không thể quay trở lại quân đội, như vậy chẳng phải là thả hổ về rừng? Vì kế hoạch hôm nay, đành phải kéo dài thời gian, trước hết để cho hắn tiếp Cơ Hà đi dạo đâu đó trong Vương đô, không cho hắn cơ hội chỉnh đốn thiết kỵ Lang Nghiệp. Sau lại truyền lệnh cho Phó Diễm đoạt đi quyền chỉ huy bên kia, đến lúc đó có thể phòng trừ được hậu hoạn.
"Được."
Nghĩ tới đây, trên mặt Nhiễm Dật hiện lên một tia mỉm cười:
"Duệ Thân Vương đã có yêu cầu này, trẫm cũng không có gì để chối từ. Cứ định như vậy đi."
Bình luận truyện