Chương 53: Khuyên Hắn Nên Nhìn Cho Rõ Ràng Thân Phận Của Mình,...
Chương 53. Khuyên hắn nên nhìn cho rõ ràng thân phận của mình, làm tốt bổn phận nam sủng.
"Khụ, khụ... Cái này..."
Cơ Hà bấy giờ mới phát hiện mình lỡ miệng, lúng túng sờ sờ mũi. Hắn người nay trước nay đều tùy tâm sở dục, thêm nữa Phụ hoàng tuổi đã cao, mẫu hậu lại nuông chiều, càng vô pháp vô thiên*. Trên đời này, có thể khiến hắn kiêng kỵ cũng chỉ có hai người. Một là huynh trưởng của hắn, kẻ thật sự thống trị Đại Tiếp bây giờ, Thái tử Cơ Dận. Một người khác chính là Bạch Thanh Nhan trước mắt.
*Vô pháp vô thiên: Không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả.
Chỉ là Thái tử bên kia bởi vì quá uy nghiêm, còn có biện pháp thu thập hắn, khiến hắn không thể không kiêng kỵ. Còn Bạch Thanh Nhan lại bởi vì vị lão hữu* này làm việc quá chính phái, lúc nào cũng như tấm gương đặt ngay trước mặt Cơ Hà. Mỗi lần hắn làm việc khác người là lại bị ánh mắt không đồng tình ấy ngước nhìn, trong lòng hắn liền có chút không được tự nhiên.
Bạch Thanh Nhan lại không biết mình còn có tác dụng làm gương chiếu yêu. Y truy vấn:
"Các ngươi tại sao lại quen biết? Sao ta chưa từng nghe ngươi hay Kỷ Ninh nói qua?"
"Cũng không có gì..." Cơ Hà lại sờ sờ vành tai, "Các ngươi lần này là triệt để muốn tách ra? Có phải không?"
"..."
Thần tình trên gương mặt Bạch Thanh Nhan biến hóa, nhưng cuối cùng y vẫn chậm chạp gật nhẹ đầu.
"Cũng phải, hắn là kẻ dẫn người diệt Ngọc Dao, chắc hẳn ngươi cũng không có khả năng tha thứ cho hắn. Mặc dù ta cảm thấy Phụ hoàng của ngươi cùng xa cực dục* đến đỉnh điểm, Ngọc Dao các ngươi nếu không có ngươi đã sớm mẹ nó nên diệt quốc từ lâu rồi. Câu vừa rồi là ta nói bậy!"
*Cùng xa cực dục: Xa hoa dâʍ ɭσạи.
Bạch Thanh Nhan buồn bã cười một tiếng.
"Không sao, trong lòng ta cũng minh bạch."
"Các ngươi đã triệt để tách ra, vậy ta cứ việc nói thẳng... Thời điểm vị Kỷ Ninh Đại Tướng quân này của các ngươi còn lởn vởn ở Ngọc Dao, chuyện hai người các ngươi giao hảo ta đã sớm phát hiện. Khi đó ta thân là chất tử* qua lại giữa Ngọc Dao và Đại Tiếp, một năm cũng ở tại hành cung hơn mấy tháng. Có lần ta trói hắn đem đến hành quán, giả vờ là tình nhân cũ của ngươi, uy hϊếp muốn làm thịt hắn nhắm rượu. Chỉ là vị này lại là khúc xương cứng, một ngụm nước bọt phun lên người ta. Tính tình của ta mà, ngươi cũng biết rồi đó. Cho nên ta đánh hắn, nhốt hắn lại, bắt hắn phải nói chia tay với ngươi... Thế nhưng qua vài ngày, hắn vẫn không chịu nói, ta đành thả hắn ra."
"Cái gì?"
Bạch Thanh Nhan giật mình cả kinh.
"Ngươi làm ra chuyện như thế, sao không nói với ta một tiếng?!"
"Nói với ngươi rồi, ta làm được mới là lạ?"
"Ngươi!"
"A Nhan, ngươi đừng trừng mắt với ta mà. Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, chúng ta đừng xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này nha nha. Huống chi ta chỉ nói là muốn đánh gãy chân hắn, nhưng cuối cùng cũng đâu có làm đâu... Ta thăm dò ra hắn coi như cũng hữu tâm với ngươi, thì thôi vậy. Ta nghĩ, ngươi biết yêu đương mặc dù có muộn một chút, kinh nghiệm cũng hơi ít một chút, nhưng méo mó có còn hơn không. Chơi đùa cũng được, ít nhất vẫn đỡ hơn ngươi suốt ngày luyện cái thứ công pháp rách kia, nhìn có khác gì tăng nhân khổ hạnh không cơ chứ. Ta chưa từng thấy qua quý thanh* trong cung nào sống kém thú vị như ngươi."
*Quý thanh: Thanh niên cao quý.
"Ta muốn sống thế nào là chuyện của ta! Cơ Hà huynh, ta xem huynh là huynh trưởng hảo hữu, sao huynh có thể đối xử như vậy với người ta ái mộ trong lòng?"
Bạch Thanh Nhan tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng Cơ Hà không hoảng hốt chút nào. Hắn tựa hồ đã sớm đoán được Bạch Thanh Nhan sẽ tức giận, hùng hồn biện giải cho mình.
"Ta chẳng qua chỉ là sợ ngươi chịu thiệt thòi nha! Ta cũng không phải tên đầu sỏ khi hành phách thị*, nơi nơi bắt nạt người ta, chẳng lẽ ta lại thích khi nhục hắn? Thế nhưng ngươi có từng nghĩ tới không... Ngươi dù sao cũng là Thái tử một nước, tương lai sẽ kế thừa Hoàng vị, chẳng lẽ sẽ trường tương tư thủ** cùng hắn, sau này đem Ngọc Dao dâng cho tên đệ đệ không ra gì kia của ngươi sao?"
*Khi hành phách thị: 欺行霸市 Bắt nạt hàng quán nhỏ, xưng bá ngoài chợ, đại ý bắt nạt, khinh nhục người khác, không coi ai ra gì.
**Trường tương tư thủ: 长相厮守 Bên nhau mãi mãi, tình iu không bao giờ vơi cạn.
"..."
"Huống chi ngươi lại không giống ta, đi qua vạn hoa nửa điểm không chạm vào người*. Nhìn quen những hư tình giả ý, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị mê tâm. Ta chỉ sợ người này gây bất lợi cho ngươi, xảo ngôn lệnh sắc** lừa ngươi mắc câu. Cho nên á, ta liền thay người thử lòng một chút xem hắn là thật tâm hay giả ý. Cuối cùng ta thấy hắn coi như còn trung thực, liền bàn giao mấy câu, cũng không để hắn ăn đau khổ gì liền thả hắn ra."
*Đại ý là không dễ bị xiêu lòng, mê hoặc.
**Xảo ngôn lệnh sắc: Cả câu là "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiễn hỉ nhân" , đại ý là trong số những người có lời nói quá khéo léo, tướng mặt hiền lành thì có ít kẻ thật tâm.
"'Bàn giao mấy câu'?... Câu gì?"
Thấy thần sắc mờ mịt trên mặt Bạch Thanh Nhan, Cơ Hà so ra còn giật mình hơn.
"Ta nói ngươi sao lại chưa từng đề cập đến chuyện này với ta, ta còn tưởng rằng những lời kia của ta cũng giống tâm tư của ngươi, ngươi đã ngầm thừa nhận nữa nha. Hóa ra vị Kỷ Ninh Đại Tướng quân này vậy mà chưa từng nói với ngươi?"
"Đến cùng là nói những gì?"
"Ta nói cho hắn ngươi là quý thanh Hoàng tộc, không có khả năng suốt đời ở cùng một chỗ với một nam nhân. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ cưới thiên kim nhà người ta, sinh hạ Hoàng tử, thừa kế Ngọc Dao. Bởi vậy khuyên hắn nên thấy cho rõ thân phận của mình, đừng có vọng tưởng thứ không nên nghĩ. Làm tốt bổn phận nam sủng trên giường là được rồi, nếu làm không được thì sớm cút xéo đi!"
Bình luận truyện