Chương 79: Mệnh Ngươi Là Của Ta, Sống Chết Không Phải Do Ngươi Định Đoạt.
Chương 79. Mệnh ngươi là của ta, sống chết không phải do ngươi định đoạt.
Hết thảy chuyện xảy đêm nay, đều vượt quá dự kiến của Kỷ Ninh.
Hắn không nghĩ tới Bạch Thanh Nhan sẽ chịu đến thư phòng tìm hắn, không nghĩ tới Bạch Thanh Nhan sẽ mở miệng hỏi xin cái gì, y vậy mà lại muốn tính mệnh của hắn, việc này càng làm hắn bất ngờ.
Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, chuyện này chỉ sợ có mối liên hệ gì đó với chuyện Lộc Minh Sơn ban sáng.
... Đại khái, Bạch Thanh Nhan đã nghĩ thông suốt rồi.
Y nguyện ý cùng mình giao hoan, đổi lấy một công đức viên mãn. Hàn độc tiêu tán, mình chết, ân oán khúc mắc hơn mười năm trước coi như chấm dứt.
Sau này, âm dương cách biệt, tiền trần đứt đoạn... Bạch Thanh Nhan giải độc, chạy trốn tới Đại Tiếp. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, nhân gian không còn có kẻ gọi là Kỷ Ninh nữa.
Kỷ Ninh nhìn Bạch Thanh Nhan, chậm rãi bật cười. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra. Nếu người hắn yêu thương đã tự mình phán quyết cho hắn một án tử hình, hắn cũng liền vui vẻ chịu chết... Chẳng qua chỉ là số mệnh mà thôi.
... Ngươi muốn sao? Vậy thì cho ngươi.
... Vì ngươi, bất luận ta làm chuyện gì, đều là cam chi như di*.
*Cam chi như di: 甘之如饴 Cam tâm tình nguyện, sẵn sàng chịu đựng khó khăn, đau đớn.
Hết thảy suy nghĩ đều chỉ trong khoảnh khắc. Kỷ Ninh rất nhanh đưa ra câu trả lời chắc chắn:
"Được."
"Ngươi đáp ứng cũng thật thống khoái."
"Tất nhiên."
"Vì sao không suy nghĩ kỹ hơn một chút? Ngươi thậm chí còn không hỏi, ta muốn mạng ngươi để làm gì?"
"... Vô luận thế nào cũng muốn cho ta."
Bạch Thanh Nhan như thể đang cân nhắc lại phân lượng của câu nói này. Trên mặt y hiện lên một nét cười khó hình dung, nhẹ giọng hỏi:
"Cái mạng này nếu ta không muốn, ngươi cũng nhất định phải cho ta. Có phải không?"
"Phải, ta đã nói rồi, ta vui vẻ chấp nhận."
"Vậy nếu như ta không muốn thì sao? Nếu như ta nói, ta không cần tính mệnh của ngươi... Ngươi định làm thế nào? Vẫn phải cố gắng nhét cho ta sao?"
Nói đến đây, Kỷ Ninh vẫn chưa hiểu rõ dụng ý của Bạch Thanh Nhan. Nhưng một câu cuối cùng này lại chạm đến nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng hắn, khiến hắn lui lại một bước, lặng lẽ nhìn Bạch Thanh Nhan.
"Ta không phải có ý này."
"Vậy thì ngươi có ý gì? Thanh Nhan, ta biết ta có lỗi với ngươi. Nếu ngươi không muốn ta ở bên cạnh ngươi, ngươi cứ coi như là ta chuộc tội đi, cho ta cơ hội để khắc phục. Bằng không, cả quãng đời còn lại của ta phải trải qua như thế nào đây?"
"Nếu ngươi cứ khư khư cố chấp như thế, ngươi định đem quãng đời còn lại của ta đặt ở chỗ nào? Ngươi vì ta mà chết, toàn bộ nửa đời sau của ta có thể sống tốt hơn sao? Kỷ Ninh, ngươi có từng nghĩ tới hay không!"
"... Cho nên, ngươi không phải đến đòi mạng ta?"
"Mới khi nãy chính miệng ngươi đã hứa hẹn sẽ đem tính mệnh này cho ta. Sao vậy, nhanh như thế đã muốn lật lọng rồi?"
"Ta không phải định lật lọng..."
... Chỉ là ta không biết, ngươi đến cùng là muốn làm gì.
Kỷ Ninh triệt để hồ đồ rồi. Ánh mắt của hắn cũng bán đứng hắn. Bạch Thanh Nhan nhìn hắn, thần sắc chỉ hận rèn sắt không thành thép chẳng hề che giấu khiến Kỷ Ninh càng hoảng sợ. Cuối cùng, Bạch Thanh Nhan đành thở dài, nhịn không được duỗi hai tay ôm lấy gương mặt Kỷ Ninh, dùng sức vuốt vuốt.
"Có đôi khi, ta thật không biết ngươi ngu ngốc thật hay đang giả bộ nữa. Kỷ Ninh, ngươi nhất định phải làm ta tức chết ngươi mới vui vẻ sao?"
"Ta không có..."
"Ngươi một lòng muốn chết như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng khi ta biết được sẽ vô cùng cao hứng ư? Kỷ Ninh, tại sao ngươi lại cứ phải cảm thấy ta cần mạng của ngươi là vì muốn chà đạp nó... Tại sao ngươi không thể vì ta mà sống sót chứ?"
"Chính miệng ngươi vừa mới nói, mạng ngươi đều là của ta. Ta không muốn ngươi thay ta giải độc, ta cũng không cần ngươi chết. Ngươi phải sống sót đưa ta rời khỏi Lang Nghiệp."
"Sao vậy, ngươi không đồng ý?"
"Thế nhưng..."
"Không có cái gì thế nhưng hết. Ngươi nợ ta. Kỷ Ninh, ta tan cửa nát nhà, cử mục vô thân*. Chuyện này chẳng lẽ không trách ngươi?"
*Cử mục vô thân: 举目无亲 Ngước mắt lên không nhìn thấy một người thân thích, đại ý ở nơi xa lạ.
"... Đều là lỗi của ta. Ta biết, cho nên ta mới muốn chuộc tội."
"Chuộc tội? Ngươi phạm phải sai lầm, cứ như vậy chết đi coi như chuộc tội? Coi như xong?"
Bạch Thanh Nhan nói đến đây đã là nghiến răng nghiến lợi, vành mắt đều đỏ ửng:
"Đều là lỗi của ngươi, hại ta một thân một mình, trên vai lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đến vậy. Ngươi đây chẳng những không thay ta san sẻ một chút, ngược lại còn đổ thêm gánh nặng! Để ta một mình nhìn ngươi chết đi... Vẫn là vì ta mà chết! Nhưng ngươi lại nói đây là tới chuộc tội, là tới đền bù cho ta?"
"Kỷ Ninh, ta lại không biết ngươi hận ta đến mức này?"
"Ta sao có thể hận ngươi? Ta yêu ngươi còn không kịp! Ta chỉ là không biết... Phải như thế nào ngươi mới có thể tha thứ cho ta..."
"Vậy bây giờ ngươi đã biết, nếu như ngươi vì ta mà chết, ta chẳng những sẽ không tha thứ cho ngươi, mà còn càng hận ngươi hơn."
"Như vậy, ngươi còn muốn tự đi tìm đường chết không?"
Bạch Thanh Nhan nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, gắt gao đến mức sau lưng hắn ướt sũng mồ hôi. Bắt gặp ánh mắt Bạch Thanh Nhan ngày một nghiêm khắc, hắn vội vã lắc đầu, lúc này mới đổi lại được một cái gật đầu khen ngợi.
"... Thế nhưng..."
"Làm sao nữa?"
Mắt thấy thần sắc Bạch Thanh Nhan lại muốn nghiêm nghị, thanh âm Kỷ Ninh nhỏ xuống rõ ràng.
"Ngươi vừa nói 'càng' hận ta... Quả nhiên ngươi cho đến bây giờ vẫn hận ta sao?"
Bạch Thanh Nhan liếc mắt nhìn hắn.
"Chính ngươi nhìn xem ngươi làm ra những chuyện kia. Ngươi bảo ta làm sao có thể không hận ngươi? Vậy chẳng phải ta không có chút tâm can nào hay sao?"
"Kia..."
"Lại làm sao?"
"Vậy vì sao ngươi còn không để cho ta chết?"
"Hẳn là ngươi cảm thấy ta chết đi thì quá mức tiện nghi cho ta, cứ để ta tạm thời giữ lại một cái mạng, về sau ngươi còn rất nhiều biện pháp tra tấn ta, mới có thể giải mối hận trong lòng, có phải không?"
Kỷ Ninh vừa nói, đáy mắt vừa phát ra ánh sáng lấp lánh. Kể cả Bạch Thanh Nhan có mù đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra hắn căn bản không hề tin những gì mình vừa nói ra khỏi miệng... Chẳng qua là cố ý nói hươu nói vượn để Bạch Thanh Nhan nhịn không được phải phản bác mà thôi.
Ngây thơ như vậy, khiến Bạch Thanh Nhan vừa bực mình vừa buồn cười. Y ngậm miệng không nói lời nào, song Kỷ Ninh vẫn không buông tha:
"Ngươi nói đi mà, có phải như vậy không? Nếu thật sự muốn tra tấn ta như thế, vậy không bằng ta vẫn nên tìm một cơ hội chết đi..."
"... Ta chết! Có được không?"
"... Sau khi ra khỏi thành đi."
"Cái gì?"
Bạch Thanh Nhan không đầu không đuôi nói một câu "Sau khi ra khỏi thành" khiến Kỷ Ninh chẳng hiểu mô tê gì. Hắn truy vấn vài tiếng, Bạch Thanh Nhan mới giương mắt lên nhìn hắn:
"Sau khi ra khỏi thành, ta nói cho ngươi biết."
"Nói cho ta... Cái gì?"
"Nói cho ngươi biết vì sao ta không nguyện ý để ngươi chết."
Nói cho ngươi biết vì sao ta muốn để ngươi ở bên ta...
... Sống sót.
Nói đến lời này, ngay cả kẻ ngu cũng có thể nghe ra chút ý tứ. Đáy lòng Kỷ Ninh tựa như vạn pháo hoa cùng nhau nổ vang, hắn chưa từng nghĩ đến, Bạch Thanh Nhan lại có thể cho hắn một câu hứa hẹn như vậy?!
Bạch Thanh Nhan quả nhiên vẫn không bỏ rơi hắn! Như vậy, tương lai... Tương lai của bọn họ...
Kỷ Ninh nhịn không được, run run hỏi:
"Thanh Nhan... Ta có thể... Có thể cho rằng..."
"Không thể."
"Nếu ngươi không thể sống sót ra khỏi thành, chuyện đêm nay hết thảy đều không tính. Cái gì ngày mai, cái gì tương lai, thậm chí cái gì quá khứ... Hết thảy đều không có. Trong lòng ta đối với ngươi cũng chỉ có oán hận, sẽ không còn cái gì khác. Ngươi đã có thể vứt bỏ ta như thế, ta việc gì phải quan tâm đến cái khác?"
"Ta hiểu rồi."
... Đêm nay ngươi cố ý đi một chuyến này, cũng chẳng qua là sợ ta chết. Mặc kệ là chết trong thời điểm giải độc, hay là chết trên đường ra khỏi thành.
Kỷ Ninh thực sự đã hiểu... Đúng vậy, nếu như ta quyết tâm tính kế ngươi Bạch Thanh Nhan, một lòng giúp ngươi truyền công giải độc, ngươi cũng khó lòng mà phòng bị. Ta biết ngươi còn oán hận ta, cũng biết ngươi đang do dự không biết phải chăng có nên tiếp nhận ta lần nữa. Nhưng giữa phần do dự này, ngươi vẫn tới, nói nhiều như thế, chỉ vì bảo ta đừng chết.
Cũng không biết ngươi đã hạ quyết tâm bao lâu, lại chịu bao nhiêu giày vò lo lắng, mới chịu đi một chuyến như vậy.
Đương nhiên, ngươi vẫn oán hận ta, đến bây giờ cũng không chịu nói ra. Nhưng ngươi càng oán ta, lại càng làm nổi bật những thứ khác... Cuối cùng, ngươi vẫn buông xuống oán hận, tự mình tới tìm ta.
... Những lời phía sau này, không thể xé toạc.
... Cũng không cần xé toạc.
Nhưng một câu nói kia, chưa từng xé toạc, lại hơn hẳn xé toạc. Kỷ Ninh nếu còn không hiểu thì thật có lỗi với một phen khổ tâm này của Bạch Thanh Nhan.
Trong lòng Kỷ Ninh hừng hực bừng lên một ngọn lửa, thiêu đốt đến từ đầu tới chân đều nóng bỏng. Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức nhiệt thành, Bạch Thanh Nhan cũng lộ ra chút không được tự nhiên.
"Muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta cũng trở về đây."
"Sương đêm rất lạnh, ngươi còn muốn trở về sao? Ngươi ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chỉ là muốn nhìn ngươi thật tốt thôi."
"Chờ ra khỏi thành rồi, ngươi muốn nhìn còn có rất nhiều cơ hội."
"... Ta đã biết, nhất định sẽ sống sót ra khỏi thành." Kỷ Ninh bất giác bật cười, "Ngươi cũng không cần tận tâm chỉ bảo nhắc nhở ta như vậy. Ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ thực hiện."
"Đây là chính ngươi nói."
"Ừm, là ta nói."
Hai người không hẹn mà cùng, đều dừng câu chuyện. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ đã không còn lời nào để nói... Hoặc là, cũng chẳng cần thiết phải nói thêm nữa.
Đúng lúc này, một trận gió mạnh thổi qua khiến Bạch Thanh Nhan run lên vì lạnh. Khi nãy y ra ngoài quá gấp, cũng không choàng thêm áo ấm. Lúc trước bởi trong lòng gấp gáp nên không cảm thấy lạnh. Song giờ phút này chuyện đã nói xong, liền có chút chịu không nổi.
"Ngươi lạnh sao?"
Nửa người Kỷ Ninh dời đến hướng gió thổi, thay Bạch Thanh Nhan ngăn gió lạnh. Hành động ấy vừa vặn đem Bạch Thanh Nhan bao bọc trong vòng tay hắn. Hắn cúi đầu xuống, cũng vừa vặn có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Bạch Thanh Nhan cùng với nửa vành tai. Lúc này, vành tai kia đã lạnh đến mức có chút đỏ lên.
"Ta không lạnh."
"Nếu không lạnh, vì sao vành tai lại đỏ lên rồi?"
Kỷ Ninh hơi khom người xuống, áp má lên mặt Bạch Thanh Nhan để thử chút nhiệt độ. Rất lạnh. Nhất là chóp mũi, bị gió thổi đến giá buốt. Hắn cau mày, một tay đẩy cửa ra, một tay khác ôm cả người Bạch Thanh Nhan vào trong ngực, không nói lời nào ôm vào phòng.
"Ta..."
"Nếu ngươi không muốn cùng ta ở chung một mái nhà, ta có thể đi. Nhưng bên ngoài quá lạnh, ta không thể để ngươi trở về một mình... Nếu như bị bệnh thì phải làm sao đây?"
Kỷ Ninh thập phần cường ngạnh:
"Chỉ có một điều kiện, ngươi muốn đuổi ta đi cũng được, nhưng phải đợi ta giúp ngươi sưởi ấm đã. Đây là thư phòng của ta, cũng có giường chiếu đệm chăn. Đợi ngươi ấm áp rồi, ngươi ở lại đây ngủ."
"Kỷ Ninh, ta cảm thấy..."
"Ta mặc kệ ngươi cảm thấy cái gì. Ngươi nghe ta, có được hay không?"
"Được."
Bạch Thanh Nhan trả lời dứt khoát. Kỷ Ninh cũng có chút ngoài ý muốn... Trong ấn tượng của hắn, Bạch Thanh Nhan mặc dù hiền hòa dễ tính, nhưng gặp phải sự tình mình không muốn làm, tuyệt không hề dễ nói chuyện như vậy. Hắn híp mắt lại, nghi hoặc nhìn Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan sao không biết hắn đang nghĩ cái gì? Không khỏi cười nói:
"Kỷ Ninh, lúc đầu ta cũng không bảo nhất định phải đi... Ta muốn nói là, gian phòng kia tối quá, ngươi nên thắp đèn lên."
"A."
Lần này, ngược lại là Kỷ Ninh bối rối.
"Vậy ngươi cũng không ghét ta giúp ngươi sưởi ấm..."
"Ta không ghét ngươi."
"Ta đương nhiên biết ngươi không phải do chán ghét mà vứt bỏ ta, ta chỉ cho là..."
Nhưng hắn mới nói một nửa, Bạch Thanh Nhan đã đánh gãy hắn.
"Ta nói, ta không ghét ngươi."
"Cho nên những chuyện ngươi làm, ta cũng không cảm thấy chán ghét."
"... Chưa từng."
Kỷ Ninh minh bạch ý tứ của Bạch Thanh Nhan. Trong lồng ngực hắn, ngọn lửa kia càng bùng cháy mãnh liệt. Song hắn lại đột nhiên bật ra một ý nghĩ không đúng lúc... Thời điểm ta làm sai, ta khi nhục ngươi, có lỗi với ngươi... Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?
Nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức đó, trong lòng tự biết vấn đề ấy tuyệt không nên hỏi ra. Ai ngờ Bạch Thanh Nhan cũng tựa như đang nghĩ đến điều gì. Y buông tầm mắt xuống, lông mi khẽ rung, phảng phất rơi vào trầm tư.
Kỷ Ninh đột nhiên cảm thấy bất an. Hẳn là Bạch Thanh Nhan y cũng đang nghĩ đến những hồi ức không thể chịu nổi kia?
"... Chỉ là, ta nói chưa từng chán ghét, lại không phải nói chưa từng hận ngươi."
... Song lời này cũng mang ý nghĩa, ngay cả thời điểm ta hận ngươi nhất, ta cũng không hề chán ghét ngươi.
Kỷ Ninh nghe được từ trong lời nói của y một tầng hàm nghĩa khác. Đó là sự thật mà ngay cả chính Bạch Thanh Nhan cũng không nhận ra.
Yêu và hận là một cặp xúc cảm mạnh mẽ nồng đậm đến không thể tách rời. Kỷ Ninh đã từng cho rằng Bạch Thanh Nhan hận hắn tới tận xương tủy, tuyệt sẽ không tồn tại nửa phần yêu thương nào nữa... Nhưng thật ra là sai lầm lớn rồi.
Mặt trái của yêu chưa từng là hận, mà là khinh thị, lạnh lùng cùng chán ghét mà vứt bỏ.
Nhưng Bạch Thanh Nhan, ngay tại thời điểm Kỷ Ninh hắn ti tiện nhất, cũng chưa từng chán ghét mà vứt bỏ hắn, không hề bỏ rơi hắn, cũng chưa từng chân chính chán ghét hắn...
... Có phải lời ấy còn mang theo ý nghĩa, kỳ thật y cũng chưa bao giờ, dù chỉ một khắc, không còn yêu hắn.
Nhưng Kỷ Ninh không hỏi, càng không nói toạc ra.
Nếu nói nhiều năm lầm lỗi như vậy đã dạy cho hắn điều gì, có lẽ chính là không nên tự cho mình là đúng.
Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần Bạch Thanh Nhan còn sống, tương lai của bọn hắn liền có vô vàn khả năng. Hắn không nên quá gấp gáp, hắn chỉ nên bảo vệ người này, để y sống tốt, sau đó chậm rãi chờ đợi nụ hoa hé nở.
Kỷ Ninh trải đệm chăn cẩn thận, nằm xuống bên cạnh Bạch Thanh Nhan. Hắn thật sự giống như lúc trước đã nói, chỉ để Bạch Thanh Nhan dựa vào trong ngực sưởi ấm, lại lấy tấm chăn vừa mềm vừa ấm áp bọc lấy người kia chặt chẽ. Quấn người kia thành một cái kén ôm vào trong ngực, chẳng biết tại sao, trong lòng Kỷ Ninh lại vô cùng bình tĩnh
Rất nhanh, bọn họ chìm vào giấc ngủ. Nhắc tới cũng kỳ lạ, một giấc ngủ này vô cùng an ổn... Thật giống như, ngàn cân treo lơ lửng phía trên đầu bọn họ giờ phút này đều đã được dỡ xuống.
Ánh trăng nhu hòa chiếu lên người họ.
Kỳ thật minh nguyệt vẫn luôn ở đó. Dù cho đầy trời ngồn ngộn mây đen, vầng trăng cũng vẫn tỏa sáng phía sau mây. Kể cả nhất thời bị che khuất, nó vẫn luôn tồn tại, chưa hề tan biến dù chỉ một khoảnh khắc.
Phút bình yên hiếm hoi trước cơn bão đó, mọi người chuẩn bị đội mũ bảo hiểm kẻo tác giả cua gắt (╯°▽°)╯ ┻━┻
À nhân tiện thì mình cũng xin phép được ngoài lề đôi chút. Chuyện là hôm nay mình có đọc rất rất rất nhiều comment (ở nơi khác) rằng "Ủa Kỷ Ninh gây ra nhiều chuyện XXXOOO với Bạch Thanh Nhan như vậy mà Bạch Thanh Nhan cũng tha lỗi cho Kỷ Ninh được ư, truyện cũng HE được ư?" và 1001 câu hỏi khác cũng đại khái thế. Mình biết đó phần lớn là những bạn mới đọc đến quyển 1 thôi nên tất nhiên còn quá nhiều khúc mắc, đến mình hồi dịch đoạn đầu quyển 2 cũng còn thấy hơi hơi nghi ngờ mà. Nhưng điều mình nghi ngờ ở đây là cách bẻ lái của tác giả, chứ mình thiệt sự rất buồn khi thấy có một vài bạn nói rằng truyện mà HE được thì nhân sinh quan của Bạch Thanh Nhan đúng là có-vấn-đề. Chị ong no no no no, làm ơn đừng nghĩ không tốt cho Nhan Nhan của mình mà ༼ಢ_ಢ༽. Nhan Nhan mà mắc hội chứng Stockholm như một số bạn nghĩ thì truyện end luôn từ đầu phần 2 rồi mắc chi mà phải dây dây dưa dưa mệt cả não đau cả tim đến tận bây giờ và còn gần năm chục chương nữa. May thay chương ngày hôm nay cũng diễn giải phần nào suy nghĩ của Nhan Nhan rồi huhu.
Nói đến diễn biến tâm lý của Bạch Thanh Nhan thì mình lại liên tưởng đến một vấn đề cao siêu hơn một chút, cũng gây nhiều tranh cãi ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam mà đến giờ vẫn chưa ngã ngũ, đó là câu chuyện "Tử hình". Nghe có vẻ không liên quan lắm đúng hông, nhưng thiệt ra có đó. Hôm nào rảnh rảnh mình sẽ làm bài phân tích nhè nhẹ trên page nha. À kể ra thì trong truyện có nhiều chi tiết liên hệ với pháp luật hiện đại lắm, thỉnh thoảng mình sẽ lảm nhảm vài câu "Có thể bạn đã biết" để mọi người vừa giải trí vừa nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật hen ღවꇳවღ
Bình luận truyện