[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội

Chương 92: Ngươi Đặt Ngọc Dao Công Pháp Ở Chỗ Đó, Phải Chăng Là Cố Ý?



Chương 92. Ngươi đặt Ngọc Dao công pháp ở chỗ đó, phải chăng là cố ý?

Nhiễm Dật toàn thân căng cứng, nhìn chằm chằm Cơ Dận. Tiếng hít thở của gã cơ hồ đánh vỡ chính màng nhĩ của mình. Gã có thể nghe được nhịp tim nảy lên trong lồng ngực, hết lần này đến lần khác.

Nhưng Cơ Dận ở phía đối diện lại rất tỉnh táo. Hắn thậm chí còn cười cười. Sau đó ngồi xuống ghế Thái sư ở một bên.

"Sự tình hôm nay, không nhất thiết phải trở thành tranh chấp giữa hai nước. Ngươi thấy thế nào, Nhiễm Dật?"

"Ngọc Dao bị Lang Nghiệp ta diệt quốc, mối thù giữa hai nước đã là không đội trời chung. Thái tử Ngọc Dao đã dám can đảm chui vào Vương đô Lang Nghiệp ta, cũng nên chuẩn bị tinh thần bị bắt sống." Nhiễm Dật cười lạnh, "Cái này thì liên quan gì đến Đại Tiếp các ngươi?"


"Dù sao Đại Tiếp cũng là minh quốc* với Ngọc Dao. Ta sao có thể đứng nhìn Bạch Thanh Nhan chết trên tay ngươi, lại không hề có hành động cứu viện?"

*Minh quốc: 盟国 "Minh" ở đây là trong liên minh, đồng minh, kết nghĩa.

"Minh hữu?"

Nhiễm Dật phảng phất như nghe được một chuyện đại nực cười:

"Thân là minh hữu, Đại Tiếp các ngươi lại không nhìn thấy bọn chúng bị Lang Nghiệp ta làm cho vong quốc, không hề viện thủ ư?"

"Không giống. Ta mặc dù là quân chủ, nhưng cũng nên phụ trách trên dưới đối với Đại Tiếp. Chuyện khai chiến không thể hành động thiếu suy nghĩ."

"Ngươi lúc nào cũng lấy cớ, lúc nào cũng có lý do đường hoàng... Trước đó như thế, hiện tại vẫn là như vậy! Cơ Dận, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi sao?"

Nhiễm Dật gằn từng chữ:

"Nói đi, ngươi chấp nhận nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi tới đây... Ngươi đến tột cùng là có mục đích gì?!"


"Ta có thể có mục đích gì?"

"Nhiều năm trước ngươi đem tàn phiến của Ngọc Dao công pháp lưu lại Hành cung biệt viện, để cho ta nhìn thấy. Cùng lúc đó, ngươi lại sai thị vệ trưởng giao đến cho ta một lời khen tặng, bảo ta nhất định phải sống sót, thậm chí còn viết thư, đưa tới một viên phong đan..."

"Cho nên?"

"Nếu ta lúc ấy còn hơi có chút do dự, cũng nhờ lá thư của ngươi cùng lời khen tặng, mới đẩy ta tới con đường này! Nhưng bây giờ..."

"Nhiễm Dật, ngươi nói như vậy lại thật tình lý bất thông. Năm đó ta cứu ngươi, thu lưu ngươi, trước khi đi còn tặng cho ngươi phong đan giá trị liên thành. Ta đối với ngươi tuyệt đối chỉ có thiện ý, hảo ý, nào có làm ra chuyện gì với ngươi đâu?"

"Tàn phiến Ngọc Dao công pháp kia là đồ vật Bạch Thanh Nhan để lại cho ta. Ta xác thực đã đặt ở trong Hành cung. Nhưng là chính ngươi lén đọc qua, còn trộm chúng đi, có phải không? Chẳng lẽ là ta mê hoặc ngươi đọc, học, trộm?!"


"Ngươi!"

"Ngươi đem vật kia thác ấn* mang về Lang Nghiệp, vụиɠ ŧяộʍ tu luyện. Ta cũng nghe nói huynh đệ trong cung ngươi liên tiếp chết oan uổng, mới sinh lòng nghi ngờ. Lại về sau, ngươi làm ra những sự tình gì trong cung... Không cần ta nói, tự trong lòng ngươi cũng rõ ràng."

*Thác ấn: In lại, sao chép lại.

Ban đầu thái độ của Cơ Dận đối với Nhiễm Dật vẫn ôn hòa, những chuyện xưa năm cũ này một câu cũng không nhắc tới. Nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn dần nghiêm túc hẳn lên, ngữ khí cũng không còn khách khí như trước nữa.

Sắc mặt Nhiễm Dật cũng theo ý tứ lên án trong lời nói của hắn dần dần trở nên xanh trắng. Giống như chịu đả kích thật lớn, lại cũng giống như cực khổ ngậm lấy hoàng liên* nhưng không thể nhả ra.

*Hoàng liên: Vị thuốc trong Đông y, có vị rất đắng.
"... Đó là chút hy vọng sống sót duy nhất cho tình huống tâm tật của ta... Nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi..."

...Nếu không phải ngươi nói ngươi hy vọng ta sống sót, có lẽ ta cũng sẽ không đi đến bước đường máu chẳng khác nào ác mộng này! Nhưng bây giờ, ngươi lại nói ta đã không còn đường lui, bảo ta đừng tiếp tục đi xuống?

"Nếu không phải ta, ngươi sẽ thế nào?"

"Cơ Dận ngươi là hạng người gì? Làm người không kẽ hở, làm mọi việc chu toàn! Ngươi sẽ vô tình phạm phải sai lầm lớn như vậy, đem đồ vật trọng yếu đến thế để lại biệt viện? Lại trùng hợp là thứ ta cần thiết nhất?"

"Người không phải thánh hiền, ai có thể không mắc sai lầm chứ. Ngay cả ta cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nhưng cuối cùng trộm đi, lại chính là ngươi."

"Giờ này phút này, ngươi có dám nói với ta một câu... Ngươi đem tàn phiến Ngọc Dao tâm pháp đặt ở đó, không có nửa điểm cố ý hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện