Chương 222: A Tể đã về rồi
Editor: Đào Tử
____________________________________
Sự thật chứng minh, phi tù có chứng OCD không nên chơi trò chơi nạp tiền.
Thương tâm hại thân còn đứng thứ hai, tổn thương nhất vẫn là túi tiền, lấy Bùi Diệp làm bài học xương máu.
Sống ở đời hơn ba trăm năm, Bùi Diệp xưa nay chưa từng nghĩ mình là một phi tù, cũng không cảm thấy bản thân vận khí kém, cho đến khi cô gặp trò chơi nuôi dưỡng nạp tiền rác rưởi « Yêu và nuôi trẻ », số dư tài khoản giàu xổi trong một ngày cũng không cho cô ảo tưởng tiêu tiền nổi.
Hoạt động lần này giống lần trước, rút cầu nguyện ao một lượt 10 điểm công đức, lần đầu rút 10 giảm 10%.
Tỉ lệ rơi mỗi món trong trang phục đều là 1%, bộ phận đã lấy được sẽ không bị rút trùng.
Rút mười lần chỉ mới 90 điểm công đức, số dư tài khoản của cô còn tận hai mươi ngàn đấy.
Hôm nay rút mười lần mười lượt thử vận may xem.
Cất tự tin như vậy, Bùi Diệp ấn mở ao cầu nguyện 【 Yêu và nuôi trẻ 】.
Mười lượt thứ nhất, không chuyện gì xảy ra.
Mười lượt thứ hai, không chuyện gì xảy ra.
Mười lượt thứ ba, không chuyện gì xảy ra...
Hừmmm, bình tĩnh, đây đều là lẽ thường...
Bùi Diệp bình tĩnh rút mười lượt lần thứ tư, cửa sổ trò chơi nhảy ra ảnh động ăn mừng tung hoa khác nhau.
【 Chúc mừng người chơi A Cha rút được món trang phục (Phát quan Đông Phương Quảng Sinh Thái Hạo Đế Quân), tiến độ sưu tập trang phục hiện tại 1/6 】
Bùi Diệp: "! ! !"
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí rút mười lần lần lượt đổ sông đổ biển, ai ngờ thình lình thoát Phi nhập Âu, vớt được một bộ phận trang phục.
Là do khí tay cô thay đổi phong thủy, hay tỉ lệ rơi đồ trò chơi nâng cao?
Nắm ý nghĩ "Thừa dịp vận khí tốt rút hết mấy món còn lại", Bùi Diệp càng rút càng nghiện.
Hoàn toàn quên cô chỉ chuẩn bị đánh mười lần mười lượt.
Nửa giờ sau, cô trong trò rút thẻ dần mất đi nụ cười, mà số dư tài khoản trò chơi của cô cũng lẳng lặng từ năm chữ số mở đầu con hai hạ xuống hai chữ số mở đầu bằng năm. Khi hệ thống nhắc nhở tài khoản Bùi Diệp không đủ công đức, cô dựa vào hàm dưỡng nhiều năm mới không quẳng điện thoại.
Trò chơi rác rưởi!
Mẹ!
Người chế tác trò chơi chó chết, cút ra đây đánh chết mi!
Nội tâm Bùi Diệp lật qua lật lại mắng người chết tác trò chơi trăm ngàn lần.
Cô hoài nghi thật sâu vừa rồi rút được【 Phát quan Đông Phương Quảng Sinh Thái Hạo Đế Quân 】 là hệ thống trò chơi ngầm thao tác đưa cho mình.
Vì sao?
Bởi vì người chế tác trò chơi là thằng bạn già của cô, nó biết Bùi Diệp là đứa mắc OCD.
Hoặc bỏ trang phục không rút, hoặc rút hết toàn bộ.
Cô mà thỏa mãn với một phụ kiện trang phục?
Không thể nào.
Dù cô đập nồi bán sắt cũng kiếm biện pháp rút đủ, bằng không toàn thân ngứa ngáy.
Cho nên, vấn đề tới ——
Đến tột cùng phụ kiện trang phục là cô dựa vào Âu khí rút ra, hay bị trò chơi rác rưởi với người chế tác nó chơi khăm?
Ánh mắt Bùi Diệp sắc bén nhìn chằm chằm điện thoại như muốn chọc ra hai lỗ thủng.
Đang lúc này, cửa phòng nhỏ mở ra, A Tể đầy vẻ mệt mỏi trở về.
Không biết hôm nay A Tể đi đâu làm công, vỏ trứng hồng hào khỏe mạnh trước kia biến sắc, bên trong màu trắng pha chút xanh.
Bùi Diệp mở 【 Ghi chép hệ thống 】ra, nhìn từng dòng từng dòng ghi chép.
【 Hôm nay lượng công việc của A Tể rất lớn, nó rất mệt mỏi rất mệt mỏi rất mệt mỏi... 】
【 Mệt mỏi, muốn ngủ --zzz 】
Bùi Diệp nhìn A Tể loạng choạng ngồi trên ghế, trên đầu không ngừng tuôn ra biểu tượng buồn ngủ lớn zzz .
Chợp mắt trong chốc lát, nó đột nhiên giật mình tỉnh lại.
【 A Tể lắc lư thoắt cái lên lầu hai tắm rửa 】
Bùi Diệp nhìn đoạn ghi chép hệ thống này hơi bận tâm.
A Tể đi đường còn buồn ngủ gật gù, buồn ngủ như thế trực tiếp ăn chút gì rồi đi ngủ, tắm làm quái gì?
Bùi Diệp nhìn chăm chú phòng tắm tầng hai sáng lên, trò chơi truyền đến tiếng nước vòi sen chảy rào rào.
【 A Tể tắm rửa bằng nước lạnh, dập tắt cơn buồn ngủ 】
Sau khi tắm cho tỉnh người xong, A Tể ôm quần áo bẩn như áo vest nhỏ, áo sơ mi nhỏ, quần tây nhỏ ra, đỉnh trứng còn quấn khăn tắm.
Ngày thường nó đều giặt tay một lần mới đem quần áo bỏ vào máy giặt, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi.
【 A Tể đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt 】
Máy giặt Bùi Diệp mua cho A Tể có công năng tự hong khô, A Tể hẹn giờ xuống lầu ăn cơm.
Phòng bếp sáng lên ánh sáng màu cam ấm áp, trên tủ lạnh dán ghi chú của Bùi Diệp.
【 A Tể nhìn thấy tin nhắn của cha, tuy thân thể vẫn rất mệt mỏi nhưng nó siêu vui vẻ 】
Thấy A Tể mở tủ lạnh, Bùi Diệp thầm thở nhẹ ra.
May mắn cô đã bổ sung nguyên liệu nấu ăn cho A Tể, bằng không cô bị trò chơi lừa gạt nạp rút ao cầu nguyện, đâu còn thừa công đức mua đồ ăn cho A Tể?
Nghĩ như vậy, cô nhìn hoạt động gϊếŧ không biết mệt 【 Mỗi ngày một thiện 】 thuận mắt lên nhiều.
Thịt muỗi cũng là thịt.
Tích lũy nhiều điểm công đức nạp cho A Tể, rút trang phục 【 Đông Phương Quảng Sinh Thái Hạo Đế Quân 】từ ao cầu nguyện.
Lần trước A Tể nhận được trang phục 【 Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế 】 vui vẻ biết bao, trang phục【 Đông Phương Quảng Sinh Thái Hạo Đế Quân 】 sao có thể thiếu?
Trang phục có thể xấu, nhưng con mình không thể không có.
Huống chi, trang phục【 Đông Phương Quảng sinh Thái Hạo Đế quân 】rất đẹp, hoa lệ uy nghiêm mang theo cao quý.
Công bằng mà nói ——
Kịch bản trù tính trò chơi【 Yêu và nuôi trẻ 】 là thứ rác rưởi, nhưng chất lượng thẩm mỹ không tồi.
Nhìn Tể làm đồ ăn ăn cơm, cảm xúc gắt gỏng bị trò chơi kích động ra được trấn an.
A Tể nhanh như gió quét sạch thức ăn trên bàn, đem quần áo trong máy giặt phơi trên giá phơi xong.
Vốn nghĩ A Tể sẽ đi tầng hai ngủ, ai ngờ nó đi về phía cửa chính.
【 A Tể đi ra ngoài làm công 】
Bùi Diệp: "..."
Nụ cười dần mất hút.
Tể, làm công cũng không cần liều mạng như vậy đâu! ! !
Nó chuẩn bị đột tử bên ngoài thật?
Bọn người Liễu Diệp Tiên trùm chăn ngồi trên ghế sa lon ở phòng ăn tầng ba khách sạn lướt điện thoại.
Khách sạn S dùng điện bình thường, không chỉ có ổ điện sạc điện thoại, quầy lễ tân phòng ăn tầng ba còn có sạc dự phòng dùng chung.
Sạc điện thoại xong, mở mạng ra, phát hiện trên mạng còn hỗn loạn hơn hôm qua.
Tiện tay ấn mở một dòng hot search, tất cả chủ đề trên Weibo đều là ngôn luận và video xem mà giật mình.
Các loại app như Tieba, Zhihu, Weibo, Douban, YY toàn bộ bạo tạc.
Livestream tự sát, livestream cường bạo, livestream gϊếŧ người, livestream cuồng loạn chửi mắng trời đất quốc gia...
Không khí tuyệt vọng tận thế theo livestream, video, bài đăng những người này lan tràn khắp ngõ ngách Hoa Quốc.
"Vì sao không đến cứu chúng tôi? Vì sao không đến cứu chúng tôi! ! !"
Sau khi mở một đoạn video ngắn, khuôn mặt nữ sinh trẻ tuổi tiều tụy dùng ngón tay túm tóc ra sau đầu, nhắm camera ngay ngoài cửa sổ.
Dưới lầu ngoài cửa sổ có mấy chiếc rõ ràng là xe quân dụng cỡ lớn, binh sĩ cầm súng và binh sĩ dị năng đang xử lí Zombie, người bình thường mặc chăn mền dày cột nồi xoong trên đầu gần đó nhào tới bọn họ. Vài người được tiếp nhận, số người bị binh sĩ vô tình bắn nát đầu.
Một màn này đập vào mắt nhiều người.
Có người là quân nhân giải thích, nhưng rất nhiều dân mạng vẫn tức giận dàn dựng, thuyết âm mưu.
"Được cứu là người nhà quan chức cấp cao à?"
"Tụi dân đen chúng ta không có quyền lợi sinh tồn?"
"Vì sao không tới cứu chúng ta?"
"Tại sao! ! !"
Bầu không khí tuyệt vọng dễ lây lan.
Có người bị vây khốn trong nhà cao tầng lâm vào thế bí, dứt khoát kiên quyết mở cửa sổ chọn nhảy xuống.
Cũng có người tiến hành điên cuồng phát tiết lần cuối.
Bình luận truyện