(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 270: Có biến



Editor: Đào Tử

________________________

"Thấy sắc liền mờ mắt, thật không lừa người."

Nhìn ba lô trò chơi một nhóm rồi một nhóm đồ chơi nhỏ, Bùi Diệp yếu ớt thở dài.

Bị A Tể mê hoặc đến quên lối về, cô liền mất khống chế tay rút ao cầu nguyện.

Ao cầu nguyện một lần mười lượt mới 90 công đức.

Nhưng vừa rút một ngàn lần mười lượt.

Một ngàn lần! ! !

Điều này có ý gì?

Mang ý nghĩa lúc này cô ném ao cầu nguyện tròn trĩnh chín mươi ngàn điểm công đức!

Chín mươi ngàn điểm công đức, cô chỉ vớt lên hai bộ phận trang phục【 Đông Phương Quảng Sinh Thái Hạo Đế Quân 】.

【 Chúc mừng người chơi A Cha rút bộ phận trang phục (Kiểu tóc Đông Phương Quảng Sinh Thái Hạo Đế Quân), tiến độ sưu tập hiện tại 2/6 】

【 Chúc mừng người chơi A Cha rút ra bộ phận trang phục (Phối sức Đông Phương Quảng Sinh Thái Hạo Đế Quân), tiến độ sưu tập hiện tại 3/6 】

Còn lại đều là đồ chơi, bánh kẹo.

Tổ chồng chất 999, chỉ riêng bánh kẹo đủ vị khác nhau cô đã tích được cả đống.

Kịch bản trò chơi rác rưởi quá nhiều.

Khắp nơi đều có hố, giẫm một cái chuẩn một cái.

Có điều lần này cũng không thể trách trò chơi lừa gạt nạp, muốn trách chỉ có thể trách Bùi Diệp ý chí không kiên định, thế mà bị một quả trứng mê hoặc.

"Mình thật sự sa đọa rồi."

Ngửa đầu tựa trên cành cây, móc thuốc A Tể mua, đốt lên.

Mùi thuốc lá tại làn khói lượn lờ hóa thành tro tàn, một sợi hương vị cực kì nhạt nhưng lại thấm vào ruột gan tràn ngập khoang miệng.

Một điếu thuốc đốt hết, chút phiền muộn Bùi Diệp đè ép trong lòng cũng tiêu tán theo sạch sẽ.

"Há?"

Khi Bùi Diệp ý thức được một điếu thuốc của A Tể khiến phiền muộn mình tiêu hết, cô liền biết túi tiền mình xong đời.

Biết bao người chế tác trò chơi rác rưởi ỷ vào người chơi thích mới có sức lực làm trò?

Bùi Diệp nhìn A Tể đang ngủ say trong phòng nhỏ tầng hai, đôi môi ngậm điếu thuốc câu lên cười nhạt, tới đáy mắt đều hiện ý cười.

Được rồi, lừa gạt nạp cứ lừa nạp đi.

Ai bảo "Được yêu chuộng không sợ hãi" chứ?

Kiếm được điểm công đức không tiêu cho A Tể, thế tiêu cho ai?

Trò chơi lừa gạt nạp chỉ là là khoản điểm công đức này sớm tiêu xài thôi.

Nghĩ như thế, tâm tình lại chuyển biến tốt đẹp mấy bận.

Cô chọn trong túi trò chơi thật nhiều kẹo đường A Tể thích ăn, nhét chúng nó vào hộp quà mua ở cửa hàng, đóng gói xong đặt ở đầu giường A Tể.

Gần đó có một tờ giấy ghi chú.

【 Tất cả đều là kẹo đường con thích ăn đó, nhưng A Tể không thể quá tham ăn, dễ sâu răng lắm 】

"Không đúng —— A Tể là một quả trứng mà, nó lấy đâu răng?"

Nghĩ một hồi, vẫn không xóa bốn chữ cuối cùng đi.

Thiết lập trò chơi không thể quá nghiêm túc.

Ví dụ A Tể là một quả trứng không có tay chân và miệng, nó làm sao tắm rửa, mặc quần áo, mang giày, ăn cơm?

Thế giới quan người chế tác trò chơi chế tạo, nghiêm túc so đo liền thua.

Thời gian đâm chọt, Liễu Diệp Tiên và Hướng Thụy Quân trở về.

Bùi Diệp nói, "Thời gian hơi trễ, mọi người đi ngủ trước đi, sáng mai còn phải làm nhiệm vụ."

Cô có thể tự do xuất nhập không gian Liễu Diệp Tiên, nhưng cân nhắc tôn trọng đồng đội, vẫn như cũ lựa chọn để Liễu Diệp Tiên đưa cô ra ngoài.

"Ngủ ngon."

Liễu Diệp Tiên nói, "Tiểu Tú, ngủ ngon."

Đánh răng rửa mặt về, cô phát hiện Hướng Thụy Quân đang cầm điện thoại nói chuyện phiếm với ai, trò chuyện rất chuyên chú.

Vụиɠ ŧяộʍ tiến lên ngắm một chút, đối phương phản ứng nhanh nghiêng người tránh đi.

"Chị làm gì thế?"

Liễu Diệp Tiên nheo mắt, "Ảnh đại diện đối tượng nói chuyện phiếm của em sao giống Tuân Minh Viễn thế..."

Hướng Thụy Quân cầm điện thoại nằm trên giường trở mình, đem chăn mát đắp ngang hông, phần lưng đối Liễu Diệp Tiên.

"Là anh ấy thì thế nào."

"Có chuyện gì không nói trong nhóm được, ngược lại nói chuyện riêng, chẳng lẽ hai người có biến?"

Hướng Thụy Quân bật tôm nhảy dựng lên, tránh khỏi tay Liễu Diệp Tiên.

"Nói chuyện riêng thì có chuyện? Chị đây là logic quỷ gì thế?"

Liễu Diệp Tiên nói, "Chị là lo lắng cho em."

Hướng Thụy Quân lạnh lẽo nghiêm mặt nói, "Bớt quan tâm, chúng tôi chỉ hẹn ban ngày luyện công buổi sáng, không có quan hệ khác."

Đao thuật của cô là Tuân Minh Viễn kiếp trước chỉ dạy, mặc kệ là thói quen dùng đao hay cái khác, cơ hồ đều mang cái bóng đối phương.

Một thế này Tuân Minh Viễn gia nhập tiểu đội người sống sót "Ngày hôm nay ra ngoài là ngày Zombie", thành đồng đội kề vai chiến đấu cùng Hướng Thụy Quân, hai người không tránh khỏi hiệp trợ tác chiến.

Bọn họ có thói quen sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi và yêu thích tương tự nhau, thời điểm tác chiến có ăn ý tự nhiên.

Cái này khiến Tuân Minh Viễn kinh hỉ đồng thời không khỏi rơi càng nhiều ánh mắt vào trên thân Hướng Thụy Quân.

Hai người vì lẫn nhau tiến bộ, hẹn mỗi ngày sáng sớm cùng tu luyện.

Ban đêm trước khi ngủ giao lưu kinh nghiệm và tâm đắc ban ngày.

Hướng Thụy Quân trải qua tận thế năm năm, khi đó hệ thống dị năng tương đối hoàn thiện, hoàn toàn không phải tận thế sơ kỳ có thể so sánh.

Tuân Minh Viễn tu luyện gặp vấn đề nhỏ, Hướng Thụy Quân hoàn toàn có thể sử dụng kinh nghiệm kiếp trước giải hoặc giúp hắn.

Liễu Diệp Tiên bày ra dáng vẻ chị em lâu năm tâm sự.

"Chị cảm thấy thừa cơ hái xuống rất tốt."

Hướng Thụy Quân: "? ? ?"

Liễu Diệp Tiên nói, "Chị có chú ý mạng lưới Thái Hạo, một đống nam nữ thối nát, ngưu quỷ xà thần nào cũng có. Tuân Minh Viễn xuất thân quân ngũ, các phương diện điều kiện không tệ. Chị để Thiên Thạc thăm dò, phát hiện anh ta sinh hoạt vô cùng quy luật, không có tật xấu..."

Trước tận thế những chàng trai như thế rất nhiều, nhưng bây giờ là sau tận thế!

Loại nam tính tuân theo quy củ thường nhật, làm việc đâu ra đấy, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ cơ hồ tuyệt chủng! ! !

"Phù sa không chảy ruộng ngoài!"

Nếu không có tận thế, hiện tại Hướng Thụy Quân đại khái bôn ba ứng phó trên đường xem mắt.

Tính cách mẹ Hướng Thụy Quân tương đối bảo thủ, bà từ đầu đến cuối cho rằng con gái cần một cái kết cục, bà còn từng ủy thác chị em bạn dì hỗ trợ tìm kiếm cậu nhóc trẻ tuổi thích hợp, còn để cha Liễu đến hỏi bạn bè có con trai vừa độ tuổi hay không, chỉ là những cái này đều không để Hướng Thụy Quân biết.

Liễu Diệp Tiên không cho rằng hôn nhân là nhu yếu phẩm, cũng không cho rằng Hướng Thụy Quân tính cách mạnh mẽ cần một người đàn ông thành gia...

Nhưng nếu em ấy có hảo cảm với Tuân Minh Viễn, tiên hạ thủ vi cường tuyệt đối không sai!

Hướng Thụy Quân cười lạnh, đưa điện thoại ép dưới gối đầu, xoay người đi ngủ.

Hướng Thụy Quân nói, "Không trèo cao nổi đến người ta, chị nghỉ ngơi một chút đi."

Liễu Diệp Tiên: "? ? ?"

Cô nghe thế liền không vui.

Cái gì gọi là Hướng Thụy Quân trèo cao không lên đến người ta Tuân Minh Viễn?

"Đây đã tận thế, còn giảng kiểu ấy?"

Trước tận thế giảng gia thế môn hộ, sau tận thế khẳng định giảng thực lực nắm đấm!

Đạo lý kia tới cô còn biết, vì sao em gái luôn luôn cố chấp lại cứng nhắc rồi?

"Đi ngủ, đừng phiền tôi!"

Hướng Thụy Quân không kiên nhẫn quát lớn, thanh âm nghiêm nghị tràn ngập sợi tiêu điều cực kì nhạt.

Liễu Diệp Tiên lần đầu bị Hướng Thụy Quân quát hung như thế, nhất thời ngốc tại chỗ.

Hai chị em đều chiếm một bên giường, không ai nói chuyện, cho đến hô hấp dần bình ổn.

Nửa đêm, Liễu Diệp Tiên chưa buồn ngủ lắm phát hiện Hướng Thụy Quân bên cạnh mình có dị động.

Mở đèn ngủ.

Cô nhìn thấy Hướng Thụy Quân đầu đầy mồ hôi cuộn lại, trong miệng nói mớ "Đừng, đừng tới".

Gặp ác mộng?

Liễu Diệp Tiên trố mắt một giây, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ấy, giống như dỗ trẻ nhỏ an ủi.

"Đừng sợ, có chị ở đây." 

___________________

Đào: Biết thuyền chìm vẫn muốn chèo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện