(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 397: Vật trong bụng hổ



Editor: Đào Tử

_________________________

Tần Thiệu nhạy cảm chú ý tới vẻ thất thố của Thân Tang.

"Sao vậy?"

Cậu vừa hỏi vừa lần theo ánh mắt Thân Tang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không nhìn còn tốt, nhìn rồi cậu ta cũng sửng sốt theo Thân Tang, dù chưa thất thố nhưng cũng trợn tròn hai mắt, mặt trắng nõn hơi tròn đầy chữ "Ta không có nhìn lầm chứ". Cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, cổ duỗi ra ngoài cửa sổ, con mắt cũng không nháy một chút.

"Ta hoa mắt rồi ư?"

Tần Thiệu không thể tin hỏi thăm đồng bọn nhỏ.

Thân Tang cười khổ nói: "Thiệu đệ, đây cũng là câu ta muốn hỏi đệ."

Một người hoa mắt, nhưng không có khả năng hai người đồng thời hoa mắt.

Tần Thiệu đứng người lên kêu một tiếng với Bùi Diệp ở phía ngoài.

"Bùi tiên sinh!"

"Thiệu đệ... Được rồi..."

Thân Tang vốn định ngăn cản cử động rướn người hô to của Tần Thiệu, không biết nghĩ đến cái gì, cậu ta cười khổ lắc đầu.

Thiệu đệ bình thường biểu hiện có chững chạc đấy, trên bản chất cũng chỉ là thiếu niên lang vừa tròn mười hai tuổi, chợt có thất thố rất bình thường.

Tần Thiệu sợ Bùi Diệp không nghe được, giọng lại lần nữa đề cao.

"Bùi tiên sinh, ở chỗ này."

Nếu không phải cậu còn lý trí, sợ là nhảy lên tại chỗ phất tay ra hiệu với Bùi Diệp.



"Ta nghe thấy mà, đừng hô lớn tiếng vậy."

Bùi Diệp dừng trước cửa quán trà, hai người Tần Thiệu trả tiền nước trà lập tức xuống lầu hội hợp với Bùi Diệp.

"Bùi tiên sinh, cô đi săn được hổ à?"

Tần Thiệu đứng bên Bùi Diệp dùng trường côn chọt đầu con hổ kia, không dám áp sát quá gần.

Con hổ này bộ lông màu gừng bóng loáng không dính nước, chỗ trán có đường vân chữ "王", tướng mạo hung hãn, tay chân cường tráng đầy lực, móng vuốt đầy bùn đất còn kèm theo vụn thịt và vải rách, làm cho người ta có ảo giác một giây sau nó sẽ mở mắt ra nhào về phía người.

Nhưng đây cũng chỉ là ảo giác.

Người sáng suốt đều biết con hổ khi còn sống uy phong lẫm liệt, hại người vô số này đã chết đến mức không thể chết thêm.

Đôi mắt nó bị người bạo lực đâm xuyên, máu tươi đậm đặc từ lỗ thủng tuôn ra, đọng lại trên mặt, bộ lông khô cứng.

Thân thể bị người dùng dây gai trói một vòng, tay chân buộc cùng một chỗ.

Bùi Diệp dùng trường côn xỏ qua nút thắt khiêng trên vai, một đường từ cái thôn kia rêu rao tiến vào Lệ thành.

Phải biết con hổ trước mặt này cũng không phải con non, mà là một con hổ nặng bằng ba bốn gã đàn ông!

Tài tình nhất là cây gậy trong tay cô còn không cong đi, từ đầu đến cuối thẳng tắp.

Cái này làm người ta không khỏi sinh ra hoài nghi ——

Con hổ cô vác trên vai là thật, hay là da hổ nhét bông?

Tần Thiệu cẩn thận xích lại gần, tránh đầu to của con cọp, duỗi một ngón tay vụng trộm chọc một cái.

"Thuận tay đánh chết. Vốn còn muốn bắt nuôi hai ngày, về sau ngẫm lại chính mình còn ăn chưa no, lấy cái gì nuôi nó. Thế là ta liền đánh chết, một miếng da hoàn chỉnh lột ra có thể đổi kha khá tiền. Một thân thịt hổ, cốt hổ, nấu canh mùi vị hẳn rất khá."

Bùi Diệp nói rất đương nhiên.

Hiện tại cô nghèo rớt mồng tơi đó, nghèo đến nỗi ngay cả mỗi ngày lên mạng hai giờ cũng không thể bảo đảm.

Chính mình cũng sống vất vả, đâu còn có thừa lương nuôi A Tể nhà mình đâu?

Đã nói đi theo cô ăn sơn trân hải vị không cần khổ, flag dựng lên không thể tùy tiện sập.

Nhìn 【 Hệ thống ghi chép 】hai ngày nay, A Tể gần như mệt nhọc quá độ thể hư, Bùi Diệp dự định làm một chút thịt hổ cốt hổ nấu canh cho nhóc.

À, bỏ cốt hổ qua một bên đi.

A Tể vẫn còn nhỏ.

Tần Thiệu nghe xong yên lặng.

Con hổ hại người vô số ở trong miệng cô chỉ giống như gà con, dễ dàng chụp chết...

Cậu ta còn có thể nói gì?

Dĩ nhiên là ——

"Bùi tiên sinh dũng mãnh phi thường!"




Bùi Diệp liếc mắt nhìn hai thiếu niên choai choai, mời nói: "Con này thật nhiều thịt, ban đêm ăn đồ nướng thế nào?"

Tần Thiệu cũng không có chối từ.

Thân Tang khẽ cười nói: "Nhờ phúc nghĩa sĩ, ta và Thiệu đệ đêm nay có lộc ăn rồi."

Dù là gia cảnh Tần Thiệu giàu có, thịt hổ cũng không phải nói ăn là có thể ăn, càng đừng nói đến là Thân Tang.

Nói chứ, đây cũng là lần đầu Thân Tang ăn.

"Tiên sinh chuẩn bị về phủ?"

Tần Thiệu thấy Bùi Diệp nhấc chân muốn đi, vội vàng gọi cô lại.

Bùi Diệp ngơ một chút.

"Đúng vậy, có cái gì không đúng sao?"

Tần Thiệu: "..."

Hình như cũng nói không ra không đúng chỗ nào, nhưng oanh oanh liệt liệt khiêng một con cọp đã chết về, một đường đi đến Cố phủ...

Cậu ta lo lắng Cố Ương có ý kiến.

Cuối cùng Thân Tang đề nghị Bùi Diệp giao con cọp cho phu xe Cố phủ, để hắn lái xe về trước, đem con cọp giao cho nhà bếp xử lý, ba người bọn họ đi bộ trở về. Dựa theo cước trình của bọn họ, khi đến Cố phủ, nhà bếp chắc đã xử lí con hổ xong, vừa vặn nướng thịt.

"Vậy cũng được."

Bùi Diệp không xoắn xuýt vấn đề này.

Nhưng cô còn đặc biệt căn dặn một câu muốn da hổ hoàn chỉnh.

Vì có thể lột một tấm da hổ hoàn chỉnh, cô đặc biệt một gậy đâm xuyên mắt vào cả xương sọ.

Xe ngựa Cố phủ dùng để chuyển con hổ, hai người Tần Thiệu thì đi bộ.

Thân Tang không thích nhiều lời, Tần Thiệu lại tràn ngập tò mò với việc Bùi Diệp săn giết hổ thế nào.

Thể trạng con hổ ấy hơn Bùi Diệp gấp bội, một cái móng vuốt cũng thô hơn eo cô, cô làm sao chế phục con hổ?

"... Có phải giống như thoại bản nói? Tiên sinh dùng chiêu thức gì... Có hét lớn một tiếng làm nó chùng bước chân không?"

Tần Thiệu vừa đi vừa hỏi.

Tuy hai cánh tay yên lặng buông xuống hai bên người, nhưng nhìn vẻ mặt hiếu kì và ánh mắt rực sáng của Tần Thiệu, Bùi Diệp luôn có thể tưởng tượng dáng vẻ khoa tay múa chân của cậu ta. Thân Tang không nói chuyện, nhưng cũng âm thầm dỏng lỗ tai, sợ nghe sót đoạn đặc sắc.

Bùi Diệp bật cười lắc đầu, chỉ mình nói: "Giọng này của ta còn muốn quát lui con hổ?"

So giọng, cô khẳng định không phải đối thủ lão hổ ấy.

"Ta đến cái thôn kia, hỏi thôn dân con hổ trốn phương hướng nào, một đường lần theo vết tích tìm đến thôi."

Nói là nói như vậy, nhưng con hổ hại người là chuyện hai ba ngày trước, vết tích sớm đã bị trận mưa đêm qua xóa nhòa.




Chân tướng là Bùi Diệp để lá trúc giúp tìm kiếm, bắt được cái nào đáng lưu tâm thì làm thịt con đó.

Rừng sâu núi thẳm không bao giờ thiếu rắn độc mãnh thú, hổ cũng không chỉ có một con.

Lúc Bùi Diệp tìm tới con hổ này, nó đang lười biếng nằm bên dòng suối chợp mắt.

Cô không nói hai lời vung gậy, một cái từ trên trời giáng xuống, một kích thành công, hai gậy chọc thủng cả hai mắt nó.

Đoán chừng nó ngay cả chết cũng không thấy là ai hại nó.

Tần Thiệu ngượng ngùng nói: "Chỉ đơn giản như vậy?"

Tìm tới con hổ, nhảy ra đánh một gậy, một gậy toi mạng...

Trình tự thật quá đơn giản, không có chút chấn động lòng người nào giống trong thoại bản.

Bùi Diệp cười nói: "Đúng đó, chỉ đơn giản như vậy, chẳng lẽ cậu còn muốn nghe kịch bản ta và con hổ đấu sức với nhau gay go?"

Nếu không phải muốn lột bỏ một tấm da hổ hoàn chỉnh, cô sẽ càng dứt khoát hơn.

Tần Thiệu lắc đầu.

Ba người trở lại Cố phủ, quản gia sớm chờ ngoài cửa.

Cái tư thế này làm ba người hoài nghi.

Quản gia nhìn thấy ba người, bước nhanh tiến lên phía trước nói: "Cuối cùng ba vị đã trở về, xảy ra chuyện rồi!"

Xảy ra chuyện rồi?

Chuyện gì?

Tiến vào Cố phủ, quản gia mệnh lệnh người gác cổng đóng cửa lại, bước chân gấp rút dẫn đường hướng chính sảnh.

"Mới đầu mổ ra trong bụng con hổ kia có cái... Một vật! Lão gia đang vì cái này phát sầu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện