Chương 426: Logic cường đạo
Editor: Đào Tử
____________________________
Họ "Đoàn Can" còn thiểu số hơn "Đoàn" rất nhiều.
Tần Thiệu cũng là lần đầu gặp họ "Đoàn Can", nhận lầm cũng không thể trách tiên sinh nha.
Cậu lén giữ thể diện cho Bùi Diệp, ngược lại biến khéo thành vụng.
Bùi Diệp: "..."
Sau khi trầm mặc, cô ỷ da mặt dày bỏ qua xấu hổ.
"Vậy ta gọi ngươi là Khải Minh được chứ?"
Mơ hồ nhớ nam tính sau khi thành niên không tiện gọi thẳng tên, người ngang vế gọi chữ.
Đoàn Can Khải nói: "Được."
Câu tiếp theo của Bùi Diệp liền nói thẳng, hỏi khiến lưng hai người ứa ra mồ hôi lạnh.
"Phong thư giả để Phượng gia quân điều binh đi Bản thành là từ tay các người, đúng không?"
Mí mắt Đoàn Can Khải nhảy gấp.
Biểu lộ băng liệt của y suýt nữa sập, mặt Nghiêm Hoa trực tiếp trắng bệch.
"Ngươi có chứng cứ?"
Đoàn Can Khải không trực tiếp thừa nhận.
Bùi Diệp cười nói: "Loại vật chứng cứ này, ta không bỏ ra nổi, nhưng xách các ngươi tới Phượng gia quân vẫn có thể làm được. Các người thanh bạch, ta có làm cái gì cũng vô dụng. Nhưng các người có ẩn tình -- Liệu có lá gan đi dạo một vòng trước mặt thống soái Phượng gia quân?"
Dưới cái nhìn của cô, đe dọa một trận xong, không khai cũng sẽ run lẩy bẩy.
Ai ngờ Đoàn Can Khải bỗng nhiên giương khóe môi.
Ánh nến nhiễm lên gò má của y càng nổi bật dung nhan tinh xảo, đôi mắt giống như tỏa ra tia sáng nóng rực.
Y cụp mắt, nói đầy ẩn ý: "Xem tình hình này, ngươi không phải người Phượng gia quân."
Y nói cực kỳ chắc chắn.
Dựa theo luật pháp Triều Hạ, chứa chấp trọng phạm hoặc là biết mà không báo, hết thảy xử theo tội đồng đảng.
Không bắt bọn họ ngay, thậm chí ngay cả ác ý rõ ràng cũng không có, cái này quả thực không bình thường.
Đoàn Can Khải lớn mật phỏng đoán --
Bùi Diệp không phải là vì Phượng gia quân, thậm chí không phải là vì văn thư ngụy tạo điều binh ấy.
"Ta đương nhiên không phải người Phượng gia quân, bọn họ còn chưa sai khiến được ta."
Duy nhất sai sử được cũng chỉ có trò chơi vô sỉ dùng nhiệm vụ "Bắt cóc A Tể" uy hiếp cô.
"Mục đích của ngươi là gì?"
Ý thức được Bùi Diệp không hề có ác ý như mình tưởng, Đoàn Can Khải vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, ngược lại lo lắng hơn.
Bùi Diệp chống cằm nói: "Ta nói ta đến đơn thuần là muốn quen biết ngươi, biết ngươi tên là gì, người ở nơi nào, ngươi tin không?"
Đoàn Can Khải: "..."
Nghiêm Hoa: "..."
Tần Thiệu và Thân Tang sửng sốt: "..."
Không đành lòng nhìn thẳng - Lê Thù: "..."
Hắn đã lớn từng này, còn chưa thấy thủ đoạn trêu trai lúng túng cứng nhắc đến vậy.
"Ngươi cảm thấy ta sẽ tin?"
"Có tin hay không tùy ngươi." Bùi Diệp tiếp tục vạch trần: "Bóc thân phận của ngươi, biết ngươi là người Phượng gia quân truy nã... Thuần túy là ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ người bị toàn thành truy nã sẽ nghĩ ra ý tưởng lấy thân phận thô kỹ quang minh chính đại ra khỏi Lệ thành."
Giả nữ mặc dù xấu hổ, nhưng hữu dụng.
Bất luận là thời đại nào, việc làm ăn phố hoa ngõ liễu đều đả thông quan hệ các nơi, tiểu trúc Kết Duyên cũng không ngoại lệ.
Lệ thành thủ vệ tuần tra nghiêm ngặt, nhưng có tạp dịch tiểu trúc Kết Duyên tạo quan hệ, cái gọi là điều tra chỉ làm dáng một chút.
Nếu thật có ngoài ý muốn, Đoàn Can Khải cũng không lo lắng -- Dù cho thủ vệ cửa thành mọc ra đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, cũng vô pháp đối chiếu với chân dung truy nã trừu tượng nhận ra thổ khoa tử trang điểm đậm váy áo thướt tha chính là phạm nhân bọn họ lật tung cả Lệ thành cũng phải tìm được.
Phạm nhân trên bức họa ai biết dùng tục danh vốn có hay là giả.
Vốn cho rằng kế hoạch hoàn mỹ mười phần chắc chín, nửa đường xuất hiện một kẻ đầu óc có bệnh.
Sau khi Đoàn Can Khải nghe xong, tâm tình chỉ có tiếng chửi mẹ.
À --
Văn sĩ không nói lời thô tục.
Đoàn Can Khải nói: "Kế hoạch chu toàn cũng chỉ có thể làm được chín phần, một phần còn lại là vận khí."
Rất hiển nhiên y không có phần vận khí ấy.
Bùi Diệp mặt dày vô sỉ nói: "Không còn cách nào, ai bảo ngươi gặp phải ta, vận khí của ta luôn rất tốt."
Đây cũng không phải cô thổi phồng.
Trước kia vận khí của cô rất tốt, mua đồ uống có thể trúng thêm một lon.
Vì sao nói là "Trước kia"?
Bởi vì sau khi gặp trò chơi « Yêu và nuôi trẻ » ở phía sau lén lút chỉnh tỉ lệ rớt đồ, vận khí của cô bị tiêu hao sạch sẽ.
May mắn trang phục phó bản còn chưa phát động, không thì cô cũng không biết đi chỗ nào kiếm công đức đi rút ao cầu nguyện.
Kiếm được một chút công đức ngay cả phí internet còn không đủ, lấy cái gì đập ao?
Trước lúc tâm tình Đoàn Can Khải rơi xuống đáy cốc Bùi Diệp chuyển chủ đề lại.
"Tuy ta vô tình bóc trần thân phận của ngươi, nhưng có câu nói hay lắm -- Đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp lúc -- Đã đụng phải, vậy thì hỏi thăm rõ ràng. Chỉ bằng hai người các ngươi căn bản không thể thành chuyện giả tạo văn thư này, là ai sai sử các ngươi làm như thế?"
Bùi Diệp nguyện ý bỏ lòng đối địch chung sống hòa bình với người khác, cực ít người có thể chống cự lực thân hòa cô mang lại.
Đoàn Can Khải và tráng hán Nghiêm Hoa cũng không ngoại lệ.
Người trước còn tốt, Nghiêm Hoa thì giữ miệng như bình, không muốn lộ ra mảy may.
Bất kể nói thế nào, vị nương tử ấy cũng là ân nhân đưa hắn từ đại lao ra, Nghiêm Hoa không làm được việc lấy oán trả ơn.
Thấy hai người đều không có ý lên tiếng, Bùi Diệp lộ ra một tia giễu cợt.
"Các ngươi không nói, kỳ thật ta cũng biết -- Là một cô gái, đúng không?"
Đoàn Can Khải bất động thanh sắc, Nghiêm Hoa lại không cẩn thận như thế, biểu lộ có sơ hở.
Bùi Diệp nói: "Không cần khẩn trương, ta biết cô ta cũng là bởi vì ta cứu một người."
Đoàn Can Khải đoán được là ai.
"Cô cứu người -- Là Lê Thù, Lê Hợp Trọng?"
Bùi Diệp gật đầu nói: "Đúng, chính là Hợp Trọng."
Đoàn Can Khải cũng gián tiếp khẳng định vấn đề của Bùi Diệp.
Quả nhiên là nữ chính Tiêu Phi Nhi bày ra.
Thân là người trùng sinh, ưu thế lớn nhất của Tiêu Phi Nhi chính là "Biết được tương lai", biết tương lai người nào sẽ rực rỡ hào quang.
Lợi dụng ưu thế này, dùng các loại thủ đoạn sớm tiếp xúc hoặc là mời chào bọn họ, mời chào không đến cũng thu một đợt hảo cảm.
Đoàn Can Khải và Nghiêm Hoa hẳn là loại tình huống này.
Bùi Diệp không có ác cảm gì với vị nữ chính này, nhưng cũng không có cảm tình, thậm chí cô không phản đối hành động Tiêu Phi Nhi trả thù cặn bã nam.
Nhưng đem ân oán hai người biến tướng thành quốc cừu gia hận, để mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tính mạng vô tội làm đệm lưng, vậy thì không được.
Yêu đương thất bại liền để người trong thiên hạ chôn cùng, ai cho mặt mũi lớn vậy chứ?
Đoàn Can Khải nói: "Người ngươi cũng đã gặp, muốn biết đáp án cũng có, bây giờ có thể thả ta rời đi hay không?"
"Không thể." Cô vui vẻ nhìn Đoàn Can Khải ánh mắt dần lạnh xuống, lý trực khí tráng nói, "Ta đích xác sẽ không giao các người cho Phượng gia quân, nhưng cũng không nói thả. Thực không dám giấu giếm -- Ta và người đứng sau các người có chút mâu thuẫn, thả các người trở về, chẳng phải là thả cọp về núi, thả rồng vào biển? Ta vạch trần thân phận nhưng không có động thủ giết các người, tương đương hiện tại các người thiếu ta một mạng. Bởi vậy, mặc kệ trước kia cô ta có ân cứu mạng hay ân tình đề bạt, đều xóa bỏ!"
Hai người: "..."
"Mong các người trước khi ta và cô ta giải quyết xong mâu thuẫn, đừng chạy về cạnh cô ta bày mưu tính kế, cho ta thêm phiền."
"Ngoại trừ cô ta, các người thích tìm ai dốc sức phụ tá cũng được, thế nào?"
Bình luận truyện