(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 470: Hòa đàm cái quần



Editor: Đào Tử

_____________________________

"Tướng lĩnh Diêm Hỏa La rất cẩn thận à."

Nhìn chiến trường phía dưới dần dần khai hỏa, mày Lê Thù thoáng giãn ra, câu lên ý cười mang vài phần trêu tức.

Luận trái tim lão luyện, chàng trai trẻ Diêm Hỏa La vẫn kém hắn một chút.

Vì lừa gạt kẻ địch nhân, xe quân nhu bên ngoài rìa đều là thật, chỉ đợi bọn họ dấn thân vào trận, liền có thể lấy xe quân nhu cản trở trận hình bọn họ. Sau đó mình lại mang binh giết ra, năm ngàn tinh nhuệ Diêm Hỏa La tiến cũng không được, lui cũng không xong, không có cơ hội chạy thoát.

"... Chỉ tiếc tuổi còn rất trẻ..."

Đại vương Diêm Hỏa La nhẫn tâm cắt đuôi, dốc lòng đề bạt tướng lĩnh tuổi trẻ tài cao, cũng bắt đầu chú trọng nhân tài dựa vào đầu óc ăn cơm.

Nhưng nội tình quá yếu, lại thêm bên Lê Thù chiếm ưu thế tình báo, Diêm Hỏa La không vào cuộc cũng không được.

Lê Thù truyền lệnh đánh bọc cho tướng lĩnh chờ lệnh, không bao lâu, bên Diêm Hỏa La cũng phát hiện không thích hợp.

Địch nhân bối rối chạy trốn có hoảng có loạn, số lượng tử thương đánh úp bất ngờ cũng không lớn.

Trọng yếu nhất là --

Phu vận lương vứt bỏ lương chạy trốn còn có thể lý giải, nhưng binh sĩ bảo vệ quân nhu không chống cự quay người liền chạy, trong đó tất có ẩn tình.

Tướng lĩnh Diêm Hỏa La vừa hạ lệnh, ra hiệu toàn quân chú ý đề phòng, liền có binh sĩ một đao đâm vào túi lương thảo trên xe quân nhu, xé mở một lỗ hổng thật dài, thế mà chọt vào một đống cát, đá và cỏ dại -- Binh sĩ nhất thời chết lặng.

Đợi tin tức truyền đến chỗ tướng lĩnh, đã trễ nải một chút thời gian.

"Tướng quân, lương thảo là giả, là âm mưu của địch!"

Theo sau là tin cấp báo hậu phương xuất hiện lượng lớn địch nhân chặn đường lui.

"Báo! Tướng quân, hậu phương xuất hiện quân địch!"

Mí mắt tướng lĩnh Diêm Hỏa La dưới lớp mũ giáp giần giật, răng hàm gần như muốn nghiến nát.

Chủ quan bị gài bẫy!

"Sợ bọn họ làm gì! Các ngươi và bản tướng một đường giết bọn chúng không chừa mảnh giáp!".

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

"Mạt tướng thề chết cũng đi theo tướng quân!"

Chiến lực Diêm Hỏa La cao thiên hạ đều biết.

Năm ngàn tinh nhuệ này càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, trời sinh tính hung hãn cuồng bạo.

Dù là đứng trước cục diện bị địch nhân trước sau bọc đánh mai phục, chỉ có số ít loạn trận cước, phần lớn ngược lại bị kích động huyết tính.

Tuy nhiên đây không phải sân nhà bọn họ, con hàng Lê Thù trái tim âm độc, sớm đào cho bọn họ vô số hố.

Tiếng giết la vang động trời, ánh kiếm và ánh lửa, tiếng binh khí va chạm khiến núi rừng tối nay không còn yên tĩnh.

Diêm Hỏa La càng chiến càng dũng, binh sĩ bên Lê Thù lại vừa đánh vừa lui.

"Chúng huynh đệ, theo bản tướng giết ra ngoài!"

Địch nhân mai phục không đỡ nổi một đòn như thế, cán cân thế cục chậm rãi nghiêng về phe mình, tướng quân Diêm Hỏa La bụng mừng rỡ.

Lại không biết Lê Thù đong đưa cây quạt xua cái oi bức, ánh mắt đen trầm hòa cùng bóng đêm.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Hồi bẩm quân sư, chuẩn bị xong rồi."

Lê Thù khua tay nói: "Vậy thì đốt đi, bọn mãng phu Diêm Hỏa La đích thật là da dày thịt béo không dễ đánh."

Đánh chính diện không lại liền lợi dụng thủ đoạn khác nha, Lê Thù cũng không phải mãng phu thích chính diện đấu với người ta.

Khi hắn phát hiện nhóm tinh nhuệ Diêm Hỏa La này khá thú vị, lập tức hạ lệnh để binh sĩ vừa đánh vừa lui, chậm rãi chuyển hướng chiến cuộc ra bên ngoài đồng thời để xe quân nhu chắn kín. Địch nhân cho là hắn nhờ vào đó cản trở hành động của Diêm Hỏa La, bóp chết thế công mãnh liệt của bọn họ, trên thực tế căn bản Lê Thù không nghĩ như vậy, hắn muốn thả một mồi lửa đốt thống khoái, những cỏ dại ấy chỉ chuẩn bị cho ngựa ăn thôi sao?

Nếu Lê Thù là người hiện đại, có lẽ lúc này sẽ còn lấy điện thoại ra chụp kiểu ảnh gửi vòng bạn bè.

Như【 Hôm nay lại câu được một con cá lớn 】, phối hợp với một tấm trong đêm tối lửa cháy hừng hực ngun ngút.

Nhưng hắn không phải, cho nên Lê Thù thưởng thức kiệt tác của mình một chút, liền cười nói: "Có thể bắt thì bắt, không thể bắt thì giết."

Phó tướng nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

Lê Thù lại nói: "Nếu bọn họ chạy trốn, chỉ cần không phải cá lớn, đừng đuổi theo."

Dù chạy trở về, cũng sẽ thu được một tin tức khác khiến bọn họ điên tiết.

Đây chính là "Đại lễ" Lê Thù đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ.

Trận giao chiến này từ sau nửa đêm đánh tới tờ mờ sáng, một vùng đất rộng lớn bị đốt thành sạm đen, ngập mắt đều là thi thể của địch nhân, thi thoảng xen lẫn binh sĩ phe mình.

Hài cốt cháy đen ngút lên từng làn khói, Lê Thù tiến lên giật cờ xí bị cháy hơn phân nửa của Diêm Hỏa La xuống.

Vứt cờ trên mặt đất, hắn cũng không thèm nhìn đạp lên.

Kiểm kê tù binh.

"Quân sư, bắt được một tướng địch, hai phó tướng..."

Lê Thù nghe xong vui vẻ.

Thu hoạch thịnh soạn như vậy, ngay cả địch tướng cũng bắt được.

Xem ra, bên Diêm Hỏa La thiếu lương thật.

Nếu chuyến này thành công, không chỉ có thể đả kích sĩ khí Triều Hạ, còn có thể cho để mình tiếp tục chiến một đợt.

Đáng tiếc, đối thủ bọn họ gặp phải là Lê Thù mà không phải người khác.

Hai người Tần Thiệu trong nhóm ngóng trông một đêm, tới khi quá trưa mới nhận được tin vui từ Lê Thù.

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, còn gửi sáu cái sticker pháo hoa cho Lê Thù.

"Chúc người chiến thắng trở về."

Lê Thù cười mắng: "Các cậu cũng đừng lơ là, thời khắc mấu chốt nảy sinh rủi ro."

Xảy ra sự cố là việc không thể nào.

Tần Thiệu không gặp bất kỳ rủi ro nào thành công đưa quân nhu tới đại doanh.

Nhóm quân nhu này còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đợt chi viện tiếp sau còn phải đợi đoạn thời gian nữa.

Lê Thù liếc nhìn số lượng quân nhu nhập kho, không khỏi bĩu môi.

Lương thảo vẫn ít như vậy, phần lớn còn là lương cũ mấy năm trước.

Nhưng đánh trận có ăn là thỏa mãn rồi, ngẫm lại Diêm Hỏa La sắp đói bụng, phe mình vẫn rất hạnh phúc.

Tần Thiệu thấy nét mặt ghét bỏ của Lê Thù, bất đắc dĩ nói: "Thế cục không quá lạc quan, nhóm quân nhu này đã là thứ tốt nhất có thể góp được."

"Không lạc quan? Sao lại nói không lạc quan?"

Tần Thiệu nói: "Bên quân sư đánh nhiều thắng nhiều, nhưng mặt khác quân tình hai nơi lại khá nghiêm trọng, quân nhu khuyết thiếu, chỉ có thể tăng cường cho bọn họ trước."

Triều Hạ đồng thời đối chiến Diêm Hỏa La và đồng minh, chỉ có hai ba chiến tuyến là chiếm thượng phong, mấy chỗ khác lại bị địch nhân đè đánh.

Nếu không phải chiến tuyến còn chưa sụp đổ, Diêm Hỏa La cũng kiêng kị Triều Hạ, biên cảnh sợ là còn phải dời vào nội địa Triều Hạ nữa.

Tần Thiệu nói: "Trong triều cũng có mấy tiếng nói bất đồng."

Lê Thù nhíu mày nói: "Tiếng gì?"

Thân Tang nhìn thoáng qua Tần Thiệu biểu lộ khó xử, thay cậu ta nói.

"Có chủ chiến, cũng có chủ hòa -- Nhóm người này muốn thừa cơ quốc khố còn có thể chèo chống, Diêm Hỏa La còn kiêng kị Triều Hạ, dẫn đầu ném ra ý muốn hoà đàm. Nếu hoà đàm thành công, có thể tranh thủ ít nhất năm năm tu dưỡng. Bọn họ nói, Diêm Hỏa La mấy năm nay cực kì hiếu chiến, dù là lấy chiến dưỡng chiến, cũng chèo chống không được bao lâu... Đương nhiên, cũng có người không biểu lộ thái độ gì, thái độ khá mập mờ."

Tổ phụ Tần Thiệu - Tần lão thuộc về trận doanh thứ ba.

Quỷ cũng không biết được vị lão niên ấy nghĩ thế nào.

Lê Thù lắc đầu.

"Theo lão phu phân tích, Diêm Hỏa La cách thời điểm núi cùng nước tận còn xa lắm. Nếu lúc này hoà đàm, chờ bọn họ sư tử ngoạm đi."

Triều Hạ muốn học nước bài của Nguyệt Lương à, cắt đất cầu hoà, đưa đế cơ đi hòa thân hay sao?

Dù là hòa đàm thành công, cũng đừng trông cậy Diêm Hỏa La biết thành thật tuân thủ minh ước.

Năm năm nghỉ ngơi lấy lại sức?

Nghĩ hay lắm!

Quá nửa là ngủ đế cơ rồi trở mặt không nhận người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện