Chương 472: Ăn mặn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Đào Tử
_____________________________
Hả?
Có ý gì?
Lăng Triều vì suy tư ý nghĩa lời nói này, động tác ấn bật lửa xuống dừng hai giây.
Trong khoảng thời gian hai giây này, một tiếng nổ tung không hề có điềm báo trước vang tận mây xanh từ chỗ đội quân quân địch.
Đừng nói phu vận chuyển lương bôn ba đường dài không có chút chuẩn bị, ngay cả Lăng Triều đã sớm có chuẩn bị tâm lý cũng bị dọa trầm thấp A một tiếng, suýt nữa nhảy dựng khỏi bụi cỏ, bật lửa trong tay còn chưa nhóm lửa đã rơi xuống bụi cỏ. Lang Hạo vô thức đưa tay, cùng Bùi Diệp một trái một phải nhấn Lăng Triều trên mặt đất. Sắc mặt cậu ta không vui quát lớn: "Thúc Dao, cậu điên rồi, lúc này la cái gì?"
Thật ra cậu ta cũng bị tiếng pháo nổ dọa trái tim muốn rớt nhịp.
Có điều Lang Hạo đã quen tỉnh táo và lạnh lùng, đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng có thể giữ vững khuôn mặt không có chút gợn sóng.
Lại thêm phản ứng của Lăng Triều quá độ, ngược lại nổi bật biểu hiện hoàn mỹ của Lang Hạo.
Bùi Diệp cũng mỉm cười ghé vào lỗ tai cậu ta phả hơi trêu chọc.
"Trai tráng chỉ có lá gan ngần ấy à, ta hoài nghi cậu không được à."
Lăng Triều quẫn bách đỏ mặt, bên tai gần như muốn đồng bộ với màu sắc trên áo.
"Ta, ta sai rồi... Ta sai rồi còn không được có được..."
Tiếng vừa rồi vang như mấy tiếng pháo cậu ta từng được nghe trước đó.
Suýt nữa hỏng chuyện quan trọng, Lăng Triều cũng chột dạ.
"Được rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, sau này luyện dũng khí thêm cho cậu. Đàn ông sao có thể nói không được chứ, cậu thấy có đúng không?"
Bùi Diệp tùy tiện tìm cớ gia tăng huấn luyện cho Lăng Triều.
Đứa nhỏ này thật không được, Bùi Diệp mới phóng biển lớn một chút đã có thể treo cậu ta lên đánh.
Lăng Triều khóc không ra nước mắt nói: "Bùi tiên sinh, ta sai rồi..."
Thông qua khi dễ Lăng Triều làm dịu không khí khẩn trương, hai thiếu niên chậm rãi bình ổn nhịp tim đập loạn cào cào, lặng lẽ thò đầu ra quan sát tình huống phái dưới.
Động tác áp chế Lăng Triều của hai người Bùi Diệp trở nên dư thừa.
Bởi vì tiếng nói của Lăng Triều đã vô thức im bặt.
Dù có, cũng sẽ bị tiếng pháo đinh tai nhức óc lốp bốp liên tiếp che giấu.
Nhưng thứ lan tràn nhanh chóng còn hơn tiếng pháo nổ lan tràn lại là bị lửa mẩu thuốc lá đốt lên.
Theo khói trắng pháo nổ tung bốc lên, cỗ lửa đỏ cam cũng dùng tốc độ mọi người không kịp phản ứng điên cuồng lan ra bốn phía.
Ngắn ngủi mấy hơi thở đã tạo thành vùng lửa.
"... Bùi tiên sinh, bọn họ đã triệt để loạn trận cước!"
Thấy trận thế địch nhân hỗn loạn, Lăng Triều mừng đến quên nhạc đệm vừa rồi, hưng phấn tay phải nắm thành quyền đập nện lòng bàn tay trái.
Tiếng pháo nổ còn đang vang, ba người Bùi Diệp chỉ có thể xích lại gần nói chuyện lớn tiếng mới có thể nghe được tiếng của nhau.
"Đây là trong dự liệu."
Cho dù là người hiện đại, một viên pháo nổ bên chân bọn họ cũng sẽ hoảng sợ toàn thân phát lạnh, vô thức dừng bước lại, chớ nói chi là người cổ đại thời đại này. Vì giảm bớt công tác hộ tống, đội vận chuyển quân nhu đều dựa vào tương đối gần, pháo nổ bên chân bọn họ, khoảnh khắc ấy tính phản xạ đủ để xáo trộn toàn bộ trận hình. Lại thêm pháo và mẩu thuốc lá làm dầu bắt lửa...
Đợi địch nhân kịp phản ứng, cỗ lửa như con rắn đã ngút lên cao.
Những phu vận lương này đều là người bình thường bị Diêm Hỏa La cưỡng ép trưng binh, không sao có trật tự tán loạn, xe quân nhu thành chướng ngại vật, mà lửa và tiếng pháo nổ sẽ bức bách bọn họ thuận theo bản năng chạy trốn chen về nơi không có lửa, chỉ dựa vào chen chúc và giẫm đạp đã có thể phế bỏ vài phần chiến lực.
Bùi Diệp còn đặc biệt chọn đại quân hành quân hơn phân nửa mới động thủ.
Chiêu này lập tức chặt đứt đầu và đuôi của đại quân vận lương của Diêm Hỏa La, khiến bọn họ đầu đuôi không thể tiếp ứng.
"Cấm mấy năm, tới thời điểm nên ăn mặn chút rồi."
Bùi Diệp trở tay rút ra một cây trường côn trắng, trong sự kinh hô của hai thiếu niên nhảy xuống.
"Bùi tiên sinh!!!"
Hai người vô thức vươn tay muốn bắt Bùi Diệp.
Nhưng động tác của bọn họ quá chậm, ngay cả góc áo người ta cũng không kịp bắt.
Lăng Triều leo lên hai bước thò đầu ra nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy Bùi Diệp đặt trọng tâm thấp xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hai chân đạp nát cổ một binh địch cưỡi ngựa. Chiến mã dưới hông phát ra tiếng gào thét thảm thiết dị thường, còn chưa chờ chiến mã kia không chịu nổi gánh nặng ngã xuống, Bùi Diệp lại mượn lực quay thân, chân dài uốn gối quét ngang, một kích ngay yết hầu một người khác... Ngay cả người mang khôi giáp cũng đánh cho rớt xuống ngựa...
Lăng Triều: "..."
Lang Hạo: "..."
Hai thiếu niên vươn tay ra bị chấn nhiếp quên thu lại.
Lúc này mới hai hơi, Bùi Diệp đã quét ngang tầm mười người.
Lấy ánh lửa vun vút làm bối cảnh, cô cực kỳ giống một cái bóng trầm tịch xuyên thẳng qua ánh lửa sáng chói.
Địch nhân còn chưa kịp phản ứng đã được đưa đi chầu Diêm Vương.
"Quý, Quý Thương à..."
Lăng Triều lắp bắp nhìn Lang Hạo.
Thiếu niên áo đỏ bình thường khí thế phách lối gần như muốn cuộn mình thành trái bóng.
"Sao?"
Nghe rất bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe sẽ phát hiện giọng Lang Hạo cũng đang run rẩy.
"Ta, ta... Hic... Không dám cố ý chọc Bùi tiên sinh nữa đâu."
Khỏi cần phải nói, tốc độ vừa rồi cậu ta tuyệt đối không theo kịp. Nhìn dáng vẻ thành thạo điêu luyện, đi bộ nhàn nhã của tiên sinh, hiển nhiên còn lâu mới là cực hạn của cô. Cho nên... Mấy năm nay là cô vẫn luôn nhường sao? Lăng Triều đột nhiên có loại may mắn nhặt về vô số cái mạng.
"Ha ha..."
Lang Hạo ha ha hai tiếng.
Nghe lời Lăng Triều nói, hoá ra thằng nhãi này không chỉ cố ý tìm đường chết một lần thôi?
Trong lúc đang nói chuyện, Lang Hạo cảm giác gương mặt bị thứ gì đó chọc chọc, xoay qua xem phát hiện là lá trúc.
Lá trúc nhỏ rất tức giận.
Bên vai hai người và trên đầu đều có hai mảnh đứng đấy, phảng phất khí thế hung hăng chất vấn hai người tại sao trốn trong bụi cỏ vẩy nước.
Coi mình là chủ thầu suối nước à?
Không biết vẩy nước là đặc quyền đại khả ái nhà chúng mới có sao?
Lăng Triều: "..."
Lang Hạo: "..."
Bùi Diệp để đám lá trúc lại cho hai người, dĩ nhiên không phải vì nghiền ép lao động trẻ em, mà là vì cho bọn họ thêm một lớp bảo hộ phòng cháy.
Bọn họ thả lửa để đốt địch nhân và quân nhu kẻ địch, không phải vì tự thiêu.
Đốt tới người mình vậy thì mất thể diện.
"Quý Thương, cậu yểm hộ ta, chúng ta một đường giết vào!"
Lăng Triều thu sự lỗ mãng của thiếu niên ngày thường, ánh mắt đen trầm hằn lên ánh lửa.
Đó là màu sắc còn chói mắt hơn y phục của cậu ta.
Lang Hạo lên tiếng.
"Được, cùng nhau đi!"
Dưới sự dốc (vẩy) lòng (nước) dạy (chà) dỗ (đạp) của Bùi Diệp, thân thủ của Lăng Triều đặt ở đương thời cũng hiếm có đối thủ.
Cậu ta không theo kịp động tác của Bùi Diệp, nhưng địch nhân cũng không theo kịp phản ứng và tốc độ của Lăng Triều.
So sánh với nhau, ngược lại Lang Hạo giống như là vẩy nước, thi thoảng Lăng Triều còn phải phân tâm giúp đỡ, thay cậu ta xử lý địch nhân vây công.
Bọn họ có chống lưng phía sau, lại phối hợp ăn ý, trước mắt chỉ chịu một chút vết thương da thịt.
Số lượng đại quân vận chuyển quân nhu lớn, nhưng phần lớn đều chìm trong biển lửa. Còn lại một nhánh cũng nhiều người, nhưng không có chiến ý cao, dù muốn vây đánh ba người, cũng vô pháp cùng nhau tiến lên, ngược lại bị bọn họ vạch ra lỗ hổng, để lại một đường thi thể một chiêu tắt thở.
Bùi Diệp một gậy đập nát một cái mũ giáp.
Về phần đầu dưới mũ giáp có nở hoa hay không, xem ý trời đi.
Cô liếc nhìn thoáng qua hai thiếu niên, phát hiện bọn họ còn có thể ứng phó được, cảm thấy hài lòng.
"Nhãi ranh muốn chết!"
Một tia sát ý từ phía sau lưng bay thẳng đến sau lưng cô.
_________________
Đào: Tấm này đỉnh quá, tuy hơi dở người nhưng đoán đúng tên truyện bạo chương nhoa ^_^
Bình luận truyện