(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 561: Không phải lỗi của em



Editor: Đào Tử

___________________________

Mặc dù tài xế chưa hề nói quá ngay thẳng, nhưng "Đánh trống truyền hoa" có ý gì, hai câu sau có ý gì, Hoa Khinh Khinh vẫn có thể hiểu.

Cô tưởng tượng tình hình ấy một tí, ý lạnh lan khắp người.

Cô, cô...

Cô hại "Chị Tiểu Thanh"?

Bởi vì cô thương hại thiếu nữ áo đỏ, "Chị Tiểu Thanh" mới ra mặt giúp đối phương, nhưng cũng bởi vậy gây phiền toái.

Nghe lời tài xế nói, người đứng sau trò chơi "Đánh trống truyền hoa" không đơn giản, căn bản không phải người dân đen có thể trêu.

Tự trách mãnh liệt làm gương mặt Hoa Khinh Khinh trắng bệch, đôi mắt đen láy lộ mấy phần mơ màng cùng sợ hãi.

Bùi Diệp dùng tay vỗ nhẹ bờ vai của cô.

"Cô bé ngốc, lại để tâm vào chuyện vụn vặt "

Hoa Khinh Khinh nói: "Chị Tiểu Thanh, nếu như không phải do em, chị cũng sẽ không..."

Bùi Diệp nhướng mày cắt lời cô.

"Đừng nói xúi quẩy như thế, nói như thể chị đã bị người ta làm gì rồi ấy, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Đánh trống truyền hoa?

Ha ha, kẻ yếu không có thực lực đúng thật sẽ bị quy tắc trò chơi chi phối, kẻ mạnh lại có đặc quyền phá hủy, sửa đổi, đưa ra quy tắc.

Bản chất thế giới này chẳng phải là như thế?

Tháp Đen có được quyền phân phối tài nguyên tuyệt đối, cho nên nó có thể tùy ý đùa bỡn, xúi giục lòng người, tạo ra quy tắc trò chơi.

Người có được địa vị, quyền lực trong nhân loại lại ức hiếp nhân loại yếu hơn, thậm chí làm ra trò chơi buồn nôn như "Đánh trống truyền hoa".

Bùi Diệp không biết ý định ban đầu người phía sau làm vậy, nhưng bất luận là lý do gì --

Ha ha, đám rác rưởi này đá trúng tấm sắt rồi.

Nội tâm Bùi Diệp hằm hè, vén tay áo lên.

Tuy gần đây cô được Hoa Khinh Khinh nuôi nấng quá tốt, trầm mê sống an nhàn, thoải mái như cá ướp muối sống tháng ngày dưỡng lão về hưu, nhưng không có nghĩa là cô già đến rụng mất răng, càng không có nghĩa là cô từ hổ già thoái hóa thành mèo nuôi nhà --

Ba ba của mi vẫn là ba ba của mi!

Nếu đã có điêu dân chủ động tìm đường chết đến tặng đầu người, cô không mỉm cười nhận cũng hơi khó coi.

"Nhưng mà --"

Nhưng "Chị Tiểu Thanh" bởi vì cô mới ra mặt cho thiếu nữ áo đỏ đó.

Trò chơi "Đánh trống truyền hoa" dừng ở chỗ này, tất nhiên sẽ tìm "Chị Tiểu Thanh" bù đắp lại.

Hoa Khinh Khinh vừa âu sầu đã bị Bùi Diệp gạt đi.

"Bọn họ không đến thì tốt, nếu tới, vừa vặn để chị giãn gân cốt."

Bùi Diệp hồn nhiên không thèm để ý.

Ngay cả người thừa kế bảy đại gia tộc cô còn không cho mặt mũi, nói giết liền giết, cô còn có thể cho rác rưởi mặt mũi?

Hoa Khinh Khinh yên lặng nhìn "Chị Tiểu Thanh" giữa thái độ hời hợt lộ ra hơi thở bức (làm) người (màu), suýt nữa không kịp phản ứng.

Lời "Chị Tiểu Thanh" ý là thân phận cô che giấu thật ra còn điêu hơn Hoa Khinh Khinh tưởng tượng vô số lần?

Cô lựa chọn tin tưởng Bùi Diệp, thiếu niên mặc đồng phục và tài xế xe buýt lại không nhịn được cười khẩy, chế giễu.

Theo bọn họ nghĩ, Bùi Diệp ăn nói hơi nổ, làm màu khoác lác cũng không làm bản nháp, còn tưởng rằng mình xuất thân bảy đại gia tộc à?

Nếu xuất thân từ bảy đại gia tộc thật, làm gì có vụ vì tiết kiệm tiền xe chạy tới chen xe buýt cùng dân đen tầng chót xã hội.

Nổ đến da trâu còn xấu hổ.

Bọn họ gần như có thể đoán được kết cục sau này của Bùi Diệp.

Xe buýt bình ổn chạy, mấy trạm sau không có hành khách mới lên xe.

Ngược lại nửa đường thời điểm ngừng có mấy nam tính trang phục không đồng nhất, tuổi tác khác nhau thò đầu ngó về phía cửa sổ xe, nhìn lướt qua hành khách toa xe, hình như đang tìm người. Không có phát hiện mục tiêu, bọn họ lui ra, tiếp tục đứng ở chỗ trạm chờ đợi chuyến xe tiếp theo.

Tài xế xe buýt thấy thế, cười lạnh đóng cửa xe, tiếp tục đến trạm tiếp theo.

"Những người này thật buồn nôn "

Hoa Khinh Khinh nhạy cảm chú ý thời điểm những người đàn ông này nhìn quanh toa xe, ánh mắt lướt qua trên người cô, đáy mắt lộ ra ánh mắt dò xét dâm dục sỗ sàng, phảng phất muốn lột sạch quần áo cô. Nhưng thấy trang phục cô rồi, lại thất vọng dịch mắt khỏi.

Cô lập tức đoán được những người đàn ông này đang tìm cái gì.

Bọn họ khẳng định đang tìm trên xe có nữ tính mặc áo đỏ váy đỏ nón đen không, hoặc là có nữ tính đang bị xâm hại hay không.

Nếu có, bọn họ nhất định sẽ lên xe gia nhập vào đó.

Bùi Diệp nhìn Hoa Khinh Khinh ngầm nhíu mày.

Nguyên tác « Vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy: Tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo » dùng mỹ thực làm yếu tố chủ đạo, lại thêm vào chi tiết ngọt sủng ngược luyến và gút mắc rất được đón nhận, bối cảnh xã hội thế giới này chỉ dùng đôi câu vài lời mập mờ, không có viết song hành đặc tả mặt trái kịch bản. Dù là những chi tiết "Nữ chính gặp nạn" thúc đẩy diễn biến truyện, cũng chỉ viết đơn giản thô lược.

Độc giả không cần mang não chỉ cần thấy vui vẻ thoải mái.

Hoa Khinh Khinh trong nguyên tác chính là nữ chính Mary Sue rất đơn thuần.

Dường như cô không có bị thế giới méo mó ảnh hưởng, thỉnh thoảng càu nhàu cũng chỉ là than thế giới sau khi xuyên không khoa học, nhiều chỗ không bằng thế giới trước khi xuyên qua, trong lúc nói chuyện lộ ra một chút cảm giác ưu việt. Cho người ta cảm giác xuyên không vẫn không quên phấn đấu, tiện thể cùng nam chính nhiều tiền nhiều quyền thâm tình hẹn hò với nhau.

Nhưng Bùi Diệp và Hoa Khinh Khinh ở chung lại biết cô sống không nhẹ nhõm tí nào.

Cầm "Phí qua đêm" nam chính cho cẩn thận đến khu bình thường, phát hiện mang thai đi phá thai lại bị cuốn vào trận bắn nhau, tận mắt thấy mười mấy tính mạng sống sờ sờ chết ở trước mắt, hiện tại lại bởi vì thương hại gặp chuyện bất bình tương trợ một lần, kết quả cho biết chân tướng càng kinh khủng hơn.

Thiện lương của cô lại thêm một lần bị trọng thương.

Nhưng, trên xe buýt nhìn thấy nữ tính yếu đuối bị sàm sỡ thậm chí là cưỡng hiếp, bộ cô nên thờ ơ, lặng lẽ nhìn thôi?

Người bình thường đụng phải chuyện này, không nói đứng ra ngăn cản phạm tội, gọi người giúp vẫn phải làm.

Thiếu niên mặc đồng phục nghe vậy cười nhạo, ánh mắt vô cùng "Trưởng thành" đánh giá Hoa Khinh Khinh cặn kẽ.

Cậu ta khinh thường cười cười.

"Không chơi nổi thì không chơi nổi, nói chi cho buồn nôn, đây chẳng phải bình thường lắm?"

Hoa Khinh Khinh kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Nếu như là đàn ông trưởng thành nói cái này, cùng lắm là cô chửi một câu "Đồ khùng", nhưng người mở miệng lại là thiếu niên, cậu ta thản nhiên bình tĩnh nói, điều này nói rõ thực chất bên trong cậu ta đồng tình với hiện tượng này. Thiếu niên đại biểu cho hy vọng cũng tán thành chuyện vặn vẹo ấy.

Hoa Khinh Khinh lần nữa dao động, thậm chí có loại xúc động đến bệnh viện khu nhà giàu phá thai.

Đừng lập hồ sơ sinh nở cũng đừng kiểm tra phụ sản.

Cô chờ mong sinh mệnh mới nhưng không nguyện ý đưa nó tới thế giới rác rưởi này.

Cô càng không đồng ý để con mình dưới ảnh hưởng của thùng nhuộm này trở thành súc sinh dự bị.

"Cái này, bình thường chỗ nào?"

Hoa Khinh Khinh không nhịn được vịn thành ghế đứng lên.

Một cỗ xúc động mãnh liệt đánh vào lồng ngực cô, cô không đè nén nổi lửa giận rống to.

Cô bộc phát khiến Bùi Diệp cũng không khỏi liếc mắt.

"Khốn nạn, người làm ra những hành vi này bình thường chỗ nào, bọn họ là con người sao, bọn họ chính là súc sinh, cậu nghĩ như vậy cũng là súc sinh!"

Cmn đây chính là thế giới lũ súc sinh hoành hành!

Thiếu niên mặc đồng phục nghe xong liền tức giận điên lên, ném tai nghe, rút một thanh đao sáng loáng.

"Con điếm này, muốn chết phải không?"

Hoa Khinh Khinh là đầu bếp, cô không sợ dao phay trong tay mình, lại vô thức sợ hãi đao trong tay những người khác.

Khi cỗ xúc động đó lui xuống, lại thêm đao đe dọa, cô liền không nhịn được sợ hãi rụt bả vai.

Bùi Diệp trừng mắt thiếu niên mặc đồng phục.

Đáy mắt tràn đầy sát ý.

"Dám tiến về trước thử xem, bước chân nào ra tôi chặt cái chân đó."

Thiếu niên mặc đồng phục bị Bùi Diệp đe dọa, không cam lòng thu hồi chân, xe buýt vừa mới dừng lại, cậu ta cũng bất kể có phải đến đích chưa lập tức xuống xe, trong miệng còn chửi rủa không ngừng

Hoa Khinh Khinh hồi tưởng bản thân vừa rồi, tự trách mình quá đáng sau lời nhục mạ vừa rồi.

Nếu có người xa lạ chửi mình là "Súc sinh", cô cũng sẽ giận sôi.

Bùi Diệp lại nói: "Không cần tự trách hoặc tự kiểm điểm, bởi vì em không nói sai một chữ, nhưng bối cảnh chung lại cho rằng em bị điên."

Hoa Khinh Khinh cắn môi cúi đầu.

"Muốn nói em có lỗi, vậy điểm sai duy nhất của em chính là người bình thường như em, rơi vào một thế giới tràn ngập bệnh hoạn."

Hoa Khinh Khinh là một cô gái phổ thông bình thường nhất.

Có ưu điểm cũng có thiếu sót, biết tự kiểm điểm cũng biết nổi nóng, bởi vì phẫn nộ mãnh liệt mà nhanh miệng mắng chửi người, nhưng sau đó cũng hối hận tự trách.

Nếu như không có "Hào quang nữ chính" bao phủ, tiểu thuyết này căn bản viết không ra cái kết, bởi vì Hoa Khinh Khinh sẽ bị xã hội bất bình thường này bức điên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện