Chương 565: Ba trong bảy mối tội đầu
Editor: Đào Tử
___________________________
Ở trạm xe buýt trung chuyển từ khu nhà giàu về khu bình thường, trước khi lên xe Hoa Khinh Khinh rướn cổ quan sát tình huống toa xe.
Bùi Diệp vỗ nhẹ cái ót cô nàng.
"Lên xe!"
"Em lo lắng trên xe có thứ gì đó không hay."
Ví như cô gái mặc áo đỏ váy đỏ nón đen.
Bóng ma tâm lý những việc trên xe buýt lúc trước để lại cho cô vẫn chưa tan đi, dẫn đến bây giờ cô gặp xe buýt là trong lòng không khỏi bồn chồn.
Bùi Diệp chọn chỗ gần cửa xe ngồi xuống, hạ kính xe xuống nhìn về một phương hướng nào đó: "Mục tiêu kế tiếp của 'Đánh trống truyền hoa' là chị, chị không có sao mang ý nghĩa trò chơi đã bị kẹt lại -- Chỉ cần bọn họ còn tuân thủ quy tắc trò chơi, cùng một lúc sẽ không xuất hiện người tham dự trò chơi thứ hai, sẽ không phát sinh bê bối trên xe buýt nữa đâu."
Năng lực phản ứng của rác rưởi phía sau bức màn nhanh hơn Bùi Diệp tưởng tượng.
Cô vừa giúp Hoa Khinh Khinh làm xong thủ tục, chuẩn bị chờ cô nàng ra, người gây rối đã đến ngay.
Đó là một người đàn ông thần bí mặc đồ tây đen áo khoác đen mang mũ màu đen.
Trong túi hắn có súng.
Bùi Diệp giả bộ bị uy hiếp, bị đưa tới khu vực lân cận bệnh viện.
Sau đó phát hiện có tám tên giống người đàn ông áo đen!
Chín người đàn ông áo đen cho cô cảm giác rất tương tự vệ sĩ của đại tiểu thư Dương gia chết tại khách sạn Azshara.
Bùi Diệp có thể khẳng định "Đánh trống truyền hoa" có dính dấp với bảy đại gia tộc, rõ ràng là một nhà trong đó làm ra.
Chậc, dù sao cũng là bảy đại gia tộc truyền thừa hai ba trăm năm, phẩm hạnh tộc nhân lại như này?
Đại tiểu thư nhà họ Dương xem đàn ông như đồ dùng một lần, không vui liền ngược đãi người ta một phen rồi để người ta chết tại chỗ, người anh em (chị em) chơi "Đánh trống truyền hoa" lấy làm thú vui biến thái cũng một chín một mười với Dương đại tiểu thư, trình độ buồn nôn thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Kẻ ác không đáng sợ, đáng sợ là toàn thể thế lực nắm quyền đều là kẻ ác!
Bùi Diệp ra vẻ hốt hoảng chất vấn bọn họ muốn làm gì.
Một người trong đó dùng súng áp sau gáy cô.
"Nghe nói là mày phá hư quy củ?"
Bùi Diệp nhíu mày, thẳng thắng truy hỏi: "Phá hư quy củ? À -- Các người có liên quan gì đến trò 'Đánh trống truyền hoa' trên xe buýt?"
Một người khinh miệt nói: "Tao cứ nghĩ mày sẽ sợ mất mật giảo biện ăn vạ."
Người thứ hai nói: "Đây là chuyện tốt có cầu cũng chẳng được, ả ta thừa nhận còn không kịp, sao lại giảo biện ăn vạ được."
Người thứ ba lại nói: "Đánh trống truyền hoa là cậu chủ bọn tao lập ra để trợ giúp những người phụ nữ cần hỗ trợ tài chính. Nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách, quan trọng nhất chính là tuân thủ quy củ, tuyệt đối không thể để cậu chủ không vui. Ngài ấy ghét người không tuân quy củ nhất, không tuân theo quy củ thì nên trả giá đắt. Nếu mày nguyện ý tuân thủ quy củ, mày liền có thể thay thế người phụ nữ trước đó, làm tốt cũng có thể nhận được hỗ trợ tài chính. Mày nên biết, đây chính là một khoản tiền tài kếch xù cả đời cũng không kiếm nổi."
Bùi Diệp phảng phất đang nghe chuyện cười hài nhất năm.
"Tụi bây nói cái gì? Trợ giúp phụ nữ cần hỗ trợ kinh tế?"
Nói giống như là ban ân.
Ha ha, đây rõ ràng là đang chà đạp nhân tính.
Đối mặt với chất vấn của Bùi Diệp, câu trả lời của bọn họ lại cứ như là chuyện rất đương nhiên.
Thậm chí lộ ra ánh mắt khinh bỉ với Bùi Diệp: "Đây là hạng mục phúc lợi xã hội chính quy hợp pháp, trợ giúp không ít cô gái nghèo khó thoát nghèo, để bọn họ có cuộc sống giàu có ở khu bình thường, có người nổi bật hơn cả có thể định cư ở khu nhà giàu, từ đó thay đổi vận mệnh cả đời."
Chủ nhân của bọn họ dùng quyền lợi tự mình thực hiện câu nói "Nghèo chỉ lo thân, đạt giúp thiên hạ".
Đương nhiên --
"... Đến tột cùng là phúc lợi xã hội hay là mất mạng, xem mày quyết định thế nào."
Cô gái khu ổ chuột trước mặt không còn lựa chọn nào khác, một là khuất phục, tuân thủ quy củ "Đánh trống truyền hoa", để sau đó có khi bắt được cơ hội thay đổi số phận, hai là phản kháng bị bọn họ khống chế cưỡng ép chấp hành trò chơi, ba là nhất định phải chết!
Bởi vì không cảm giác được chút nguy hiểm nào từ Bùi Diệp, bọn họ cho rằng cô chỉ là cô gái biết đánh nhau hơn người bình thường.
Phụ nữ khu ổ chuột xác thực khá lỗ mãng.
Đối mặt với lựa chọn ABC bọn họ ném ra, Bùi Diệp lựa chọn D.
Đưa chín người bọn họ xuống suối vàng tại chỗ tâm sự với Diêm Vương.
Chuyện giết người Bùi Diệp đã làm nhiều, nhưng chưa hề có lần nào cảm thấy trên người vàng rực chói mắt tản ra hào quang thánh thiện như hôm nay.
Hoa Khinh Khinh tò mò về quà tặng.
Vừa mở vừa run tay.
"Cái này rất quý đó..."
"... Em nghe fan hâm mộ từng nói, giá sợi dây chuyền này sáu con số..."
"... Chị Tiểu Thanh, mấy chủ nhà nhiệt tình hiếu khách ấy có phải quá giàu hay không..."
Dùng cái gì giải sầu, chỉ có chợt giàu!
Bùi Diệp không thèm nhấc mày.
"Trong mắt nhà giàu sáu con số chỉ là vài đồng lẻ, rớt cũng không đáng để bọn họ cúi người nhặt, em yên tâm đi."
Hoa Khinh Khinh: "..."
Tuy rằng thế giới vặn vẹo có Tháp Đen này vật giá đảo loạn, nhưng Hoa Khinh Khinh không ngu ngốc.
Đại gia có ngu ngơ cỡ nào cũng không vung tiền tào lao.
"Chị Tiểu Thanh đang xem gì vậy?"
Bùi Diệp nói: "Quỹ phúc lợi xã hội."
Cô đang dùng điện thoại tìm kiếm cái gọi là hạng mục phúc lợi xã hội.
Không thể ngờ, "Đánh trống truyền hoa" đúng là "Hạng mục phúc lợi xã hội chính quy hợp pháp" thật do một quỹ phúc lợi xã hội thành lập.
Bởi vì thanh danh không lớn, mà người biết rất ít, liền có một ít trung gian "Có đầu óc kinh doanh" báo danh giúp những cô gái cần tiền gấp, từ đó rút ra 10% đến 50% tiền hoa hồng. Chắc bài đăng trên diễn đàn trường học của thiếu niên mặc đồng phục cũng là kẻ môi giới nặc danh lòng dạ hiểm độc đăng tải.
Ngoại trừ "Đánh trống truyền hoa", còn có "Hạng mục phúc lợi" khác.
Website tuyên truyền càng thú vị hơn.
【 Nỗ lực một phần thu hoạch một phần 】
【 Trên đời không có chuyện không làm mà muốn có ăn 】
Lời này không sai, nhưng kết hợp nội dung những hạng mục phúc lợi ấy, nụ cười của Bùi Diệp hoàn toàn lạnh lẽo.
Thuận theo manh mối này, tra ra là Túc gia - một trong bảy đại gia tộc.
Logo quỹ phúc lợi xã hội cũng là phiên bản cải tiến từ tộc huy của Túc gia.
"Quả nhiên lại là bảy đại gia tộc."
Cô nghĩ đến đôi điều, vội vàng mở 【 Yêu và nuôi trẻ 】, lướt xem 【 Hệ thống ghi chép 】.
"Chà, rửa sạch cổ chờ chết đi!"
Cô khẳng định người nhà họ Túc chính là một trong bảy mục tiêu nhiệm vụ, thậm chí còn đoán được "Tội danh" của đối phương.
Lạm dụng quyền lực, chà đạp nhân tính, dẫn dụ sa đọa, tức là "Kiêu ngạo".
Dù không phải là nhiệm vụ phó bản hệ thống cho, cô cũng muốn gặt đầu thằng nhóc đó.
Người trong cuộc bị tử thần lăm le lại không nghĩ như vậy.
Túc gia phụ trách việc trị an hầu hết khu nhà giàu, ngoại trừ địa bàn gia tộc khác, địa phương khác đều có tai mắt camera của bọn họ.
Vốn cho rằng mấy phút đã có thể biết là kẻ nào không sợ chết khiêu khích mạo phạm Túc gia.
Kết quả --
Camera không ghi lại bất luận hình ảnh nào liên quan đến Bùi Diệp.
Trong video chín người chết bất thình lình, chỗ yếu hại đột nhiên phun máu tung tóe.
Nhìn người trong video ngã xuống đất, hắn không tin xem đi xem lại mấy lần.
Không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay sao, lần cuối cùng hắn đột nhiên đứng dậy giống như bị điện giật.
Không phải là ảo giác!
Trong video và sau lưng hắn, đang có một đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Đó là ánh mắt nhìn người chết!
_______________________
Đào: H mới biết avt tác giả là cái fanart to đùng, chất lượng như fanvoice bữa kia í và hông tấu hề như bé Đường :>>>
Bình luận truyện