(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 590: Mang theo đại đao bốn mươi mét



Editor: Đào Tử

___________________________

"... Đối nghịch với Viên gia, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt..."

Bùi Diệp cười khẩy hai tiếng, hỏi lại anh bạn sắp chết đến nơi còn tưởng rằng có thể lật bàn.

"Tao mặc kệ mày là Viên gia hay là Hầu gia. Cha mẹ mày không có dạy mày cái gì gọi là 'Không có kim cương thì đừng ôm đồ gốm vào người*'? Trước khi tụi bây ra tay sao không điều tra xem, xem em ấy là người ai bảo kê? Ai cho mày dũng khí làm đầu bếp của tao nguy hiểm?"

_Nghĩa là cần cân nhắc trước khi làm mọi chuyện, đừng làm chuyện quá khả năng. Câu này bắt nguồn từ công việc sửa chữa đồ gốm sứ bị vỡ thời xa xưa. Để sửa, hàn gắn gốm sứ, các nghệ nhân cần một dụng cụ hình que, đầu que có gắn kim cương để mài nhẵn.

Bùi Diệp cho anh bạn này một nhát dứt khoát.

Tiện tay đẩy ra thi thể vướng bận cản đường ra.

Cỗ thi thể kia té ngửa về phía sau, đập xuống đất phát ra động tĩnh nặng nề, bốc một lớp tro bụi.

Bên chân và xa xa sau lưng cô có mười mấy bộ thi thể, lầu trên lầu dưới còn có quỷ xui xẻo đã mất mạng từ lâu.

Ước lượng khoảng chừng trăm người.

Một bộ phận mang tộc huy Viên gia, một bộ phận mang tộc huy Nghệ gia.

Bùi Diệp có điều tra tư liệu cơ bản của bảy đại gia tộc ở trên internet, tự nhiên nhận ra mấy hoa văn tộc huy gia tộc này.

Không biết nên cảm khái là quân Tự do trâu bò, hay là phỉ nhổ bảy đại gia tộc nghe đồn mạnh mẽ uy vũ, kết quả chẳng xử nổi một cái gánh hát rong. Xử lý địch nhân xong, Bùi Diệp ngồi xuống sờ thi thể, chuẩn bị tìm vũ khí vật tư có thể dùng...

Cái này giống như đánh boss nhỏ nhặt trang bị trong game, có lẽ sau đó có thể phát huy được tác dụng.

Sờ lấy sờ để, Bùi Diệp phát hiện không hợp lý.

Con boss nhỏ cô đánh chết...



Không phải, chiến lợi phẩm cô đánh thắng bị người khác cuỗm mất!

Có người đi theo sau lưng cô nhặt nhạnh chỗ tốt???

Bùi Diệp nhắm mắt lại, cô nửa ngồi trốn ở phía sau cột trụ, tùy ý dùng đầu ngón tay điểm vào phế tích, một vòng mắt thường không nhìn thấy lấy đầu ngón tay cô làm trung tâm, đinh một tiếng rộng ra, như sóng nước khuếch tán ra bốn phương tám hướng, từng bóng người hiện trong đầu cô.

Động tác của bọn họ, vị trí, cảm xúc và trạng thái sinh mệnh đều rõ mồn một.

Không có phát hiện tung tích người khả nghi!

Bất luận là thuật pháp thiên sư hay là tinh thần lực của cô cũng không phát hiện "Tên trộm".

Điều này thú vị.

Bùi Diệp thu ngón tay điểm vào phế tích, tay phải thi pháp quyết, hình thể nữ tính trưởng thành trong ánh sáng nhạt bao phủ chậm chạp thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một người giấy nhẹ nhàng ung dung đáp xuống trên mặt đất.

Cô thích ứng một hồi, nhảy nhót đến chỗ cao nhất, bí mật quan sát.

Ngồi chờ hồi lâu, chỗ trước kia không có một ai hiện ra một thanh niên.

Tên thanh niên này thân hình cao ráo, lông mày và tóc bạc trắng, hai mắt lại là màu đỏ cực kỳ hiếm thấy, da thịt trắng nõn, mái tóc hơi dài dùng dây buộc đính đầu lâu bằng bạc buộc ở sau ót, lọn tóc dài mảnh bên phải gương mặt được tết thành bím. Thân thể có vẻ hơi gầy gò được bao bọc dưới quần dài và áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một cái áo khoác dáng rộng.

Chưa kể đến gương mặt tuấn tú vượt xa người bình thường này, chỉ trang phục trên người đã nổi bật giữa đám đông rồi.

Mà vị này...

Lại đi làm "Trộm".

Bùi Diệp nhắm chuẩn góc độ, đá một cú vô lê về phía mặt thanh niên, tốc độ ra chân không tính nhanh, lại thêm chân người giấy nhỏ quá ngắn -- Hình thể bình thường một chân dư sức, người giấy nhỏ thì không được -- Điều này cho thanh niên đủ thời gian phản ứng.

Giây phút phát hiện đánh lén liền đưa tay ngăn cản.

Mu bàn tay va chạm cùng chân người giấy nhỏ Bùi Diệp, thân thể lui lại mấy mét.

Ai ngờ Bùi Diệp không có dừng tay, ngược lại dùng hình thể người giấy nhỏ phát động công kích với thanh niên, thậm chí lấy ra cây trường côn trắng phủ bụi đã lâu. Trường côn khá dài, bị người giấy nhỏ mang theo liền trông vô cùng buồn cười, phảng phất người bình thường mang đại đao bốn mươi mét.

Thanh niên lại cười không nổi.

Đặc biệt là nhìn thấy trường côn trắng một gậy đánh xuyên qua cột trụ cao ốc, vẻ mặt nặng nề.

Bùi Diệp không cho hắn thời gian suy tư, công kích dày đặc, trường côn quét qua bức thanh niên từ đầu đến cuối chưa từng công kích đến một góc.

"Oắt con, mi từ đâu ra?"

Thanh niên nhìn chằm chằm cô bằng cặp mắt hồng ngọc.

Hắn hỏi ngược lại: "Còn nhóc từ đâu ra?"

Giọng thanh niên nghe hơi lành lạnh, giống như tuyết bay mùa đông khắc nghiệt, làm người ta có loại cảm giác rùng mình.

"Đương nhiên tôi là người qua đường Giáp -- mà anh, vì sao anh trộm chiến lợi phẩm của tôi?"



Mặt mày thanh niên hiện ba phần ngạc nhiên.

"Chiến lợi phẩm của nhóc?"

Bùi Diệp đầy lý lẽ nói: "Bọn họ là do tôi giết, những vũ khí đó dĩ nhiên là chiến lợi phẩm của tôi."

Thanh niên nhìn người giấy nhỏ Bùi Diệp, có hơi ngạc nhiên.

"Vừa rồi nhóc công kích tôi là vì cái này?"

"Không thì sao?"

Đôi mắt đỏ trong veo của thanh niên lộ vẻ vô tội.

"Nếu nói vậy, thứ tôi lục soát đều là chiến lợi phẩm của tôi, không tin, nhóc có thể đi điều tra thêm vết thương trí mạng của bọn họ."

Bùi Diệp: "..."

Lúc cô từ dưới lầu đánh lên, quanh mình đã là một vùng phế tích, trên đất nằm rất nhiều thi thể la liệt, có vệ sĩ hai gia tộc cũng có vô tội không kịp trốn bị ảnh hưởng, người bình thường mất mạng trong lúc hỗn chiến rất bình thường... Bùi Diệp phân tâm dùng tinh thần lực nhìn lướt qua...

"Nói vậy... Anh là người quân Tự do?"

Thanh niên bị Bùi Diệp chỉ trường côn trắng vào cũng không sợ.

Hắn cười nói: "Đúng vậy, cũng nên có người ở lại bọc hậu, tranh thủ thời cơ chạy trốn cho những người khác, tôi thuận tiện kiếm chút tiêu bản nghiên cứu. Bảy đại gia tộc không hổ là đại tộc trăm năm, nắm trong tay quyền phân phối tài nguyên Tháp Đen, đúng là vũ khí tiên tiến hơn của quân Tự do rất nhiều..."

Bùi Diệp liếc mắt nhìn áo khoác sạch sẽ chẳng dính chút tro bụi của thanh niên.

Ai bọc hậu không thê thảm?

Áo khoác thanh niên sạch sẽ quá mức.

Đến công viên tản bộ còn có thể dính mấy cái cỏ khô lá cây, áo khoác người này lại chẳng có nếp nhăn, như đã cẩn thận ủi bằng bàn ủi.

"... Ở lại bọc hậu, địa vị của anh ở quân Tự do cũng chả có gì đặc biệt..."

"Quả thực vậy, vô danh tiểu tốt thôi."

Bùi Diệp tiếp tục nói: "Vậy tôi giết anh, cũng sẽ không bị quân Tự do tính sổ sách nhỉ?"

Nụ cười của thanh niên cứng đờ, gió do đường côn tạo thành mãnh liệt hướng về phía mặt hắn.

Bùi Diệp có lòng nhắc nhở hắn.

"Anh còn không chống trả, tôi sẽ giết người thật!"

Trong lúc đánh nhau, côn nhọn đã làm bật nút áo trên cùng của thanh niên, cổ áo vì né tránh hơi bung ra, lộ ra xương quai xanh tinh tế.

Lộ ra đường vân trông quen mắt.

"Anh nói mình là thành viên quân Tự do? Vì sao xương quai xanh lại có đường vân đại biểu tín vật Tháp Đen?"




Bên trái xương quai xanh có hoa văn giống chìa khóa bị nhánh cây hoa cỏ dày đặc quấn quanh.

Hoa văn giống vậy, trên tay Bùi Diệp cũng có một cái.

"Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút sức lực, cái tín vật này tôi sẽ 'Vui vẻ nhận'."

Tín vật Tháp Đen một là chủ động giao ra, hai là giết cưỡng ép lấy đi.

Thanh niên hiển nhiên không phải là loại trước.

Ai ngờ ngón tay thanh niên xoa lên hoa văn trên xương quai xanh, động tác đơn giản lộ ra mấy phần quyến rũ thầm lặng.

"Nhóc muốn nó?"

"Muốn, nhưng anh sẽ không cho."

"Nhóc không hỏi, làm sao biết tôi sẽ không cho nhỉ?"

Bùi Diệp: "..."

Thanh niên không có chút sát ý với cô, giống như...

Bùi Diệp cũng không có phát hiện hắn xuất hiện tại phạm vi tinh thần của mình.

Trước có Cố Thánh, rồi đến một thanh niên thần bí.

Người nào cũng có thể chạy tới tản bộ một vòng không phát động cảnh báo từ tinh thần lực?

"Vậy anh cho sao?"

Thanh niên nâng một ngón tay, ngón tay dần dịch chuyển trường côn trắng hướng về hắn ra xa.

"Tôi cho."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện