(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 598: Đuổi sói nuốt hổ



Editor: Đào Tử

___________________________

Xin được chỉ bảo nhiều hơn..

Chỉ bảo nhiều...

Chỉ bảo...

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Bùi Diệp, Hoa Khinh Khinh mất khống chế đỏ mặt.

Cô cẩn thận bắt tay với Bùi Diệp.

Ngón tay đối phương hơi lạnh lại cho cô cảm giác thiêu đốt lồng ngực.

"Được, được thôi..."

Hoa Khinh Khinh giống như bị điện giật thu tay lại, con mắt đảo sang chỗ khác, trên mặt đầy vẻ mất tự nhiên.

"Cái gì?"

Hoa Khinh Khinh lấy dũng khí: "Chị Bùi Diệp hồi trước là 'Chị Bùi Diệp' à, hay là 'Anh Bùi Diệp' đây?"

Mặc dù số lượng rất ít, nhưng quả là mảng nam có không ít truyện đổi giới tính -- Kiếp trước là nam giới, kiếp này biến thành chị lính phong độ ngời ngời! Loại thiết lập này chưa có hạ nhiệt đâu nhỉ? Hoa Khinh Khinh luôn cảm thấy khí thế "Chị Bùi Diệp" không giống nữ lắm.

Bùi Diệp: "..."

Hoa Khinh Khinh không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Hồi lâu, Bùi Diệp bất đắc dĩ chống cằm hỏi Hoa Khinh Khinh.

"Chị không giống phụ nữ chỗ nào?"

Hoa Khinh Khinh đỏ mặt lẩm bẩm.

"Chị quá đỉnh nha! Vừa phong độ vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, vừa rồi thả thính siêu dính luôn."




Trước bốn chữ "Xin chỉ bảo nhiều hơn", thường thường là "Quý cô XX" / "Ngài XX".

Đặt trong tiểu thuyết tình cảm lực sát thương max!

Hoài nghi trước đó cô là nam giới không phải rất bình thường?

"Ở thế giới trước của em, ghẹo gái như thế, không phải chàng trai phong độ đào hoa trời sinh, thì là vua biển chính cống. Vua biển bình thường nuôi một cái ao nước nhỏ, loại vua biển này nuôi một cái Thái Bình Dương! Chị có biết vua biển là gì không? Vua biển chính là kẻ nuôi rất nhiều cá, cá đều là lốp xe dự phòng của vua biển!"

海王 /hǎiwáng/ là "vua biển". Từ này thường được dùng với ý nghĩa sâu xa là để chỉ những chàng trai hoặc cô gái duy trì mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người khác giới

Lờ mờ có vẻ là vua biển nuôi cá cả Thái Bình Dương trên thực tế độc thân hơn ba trăm năm - Bùi Diệp: "..."

Vua biển???

Ha ha, đúng là đánh giá cao cô rồi.

"Vậy thì thành thật xin lỗi, em đoán sai rồi, chị là nữ hàng thật giá thật."

Trừ phi trò chơi bệnh hoạn « Yêu và nuôi trẻ » để cô sử dụng thân phận nam giới.

Hoa Khinh Khinh dùng một tay chống cằm ( p′︵‵.).

Cô nàng hâm mộ cảm khái.

"Đúng là làm người ta hâm mộ."

Lúc Hoa Khinh Khinh còn rất nhỏ từng hâm mộ mong muốn được như những cô gái mạnh mẽ tự tin như vậy.

Nếu như cô cũng mạnh mẽ, có lẽ cuộc đời cô sẽ hoàn toàn khác.

Bùi Diệp trầm mặc nhìn Hoa Khinh Khinh mang vẻ tiếc nuối, một tay chọt trán cô nàng.

"Không cần hâm mộ, em đã đủ kiên cường." Mặc dù Hoa Khinh Khinh là sức chiến đấu cặn bã, nhưng cô nàng đã làm được tất cả những gì có thể trong không gian phát huy hạn chế, còn sống rất vui vẻ trong thế giới vặn vẹo này, không ai có thể nói cô là kẻ yếu, "Mỗi người đều có sở trường mình am hiểu, không nhất định đánh nhau giỏi là mạnh đâu. Trong mắt của chị, em là một người mạnh mẽ đáng được tôn trọng trên phương diện tinh thần."

Hoa Khinh Khinh: "..."

Đỏ ửng vừa áp xuống lại có xu thế bộc phát.

Cùng lúc đó, Cố Thiều bị gió lạnh thổi, không nhịn được hắt hơi một cái.

Đầu có chút lạnh.JPG

"Phó Miểu, chuyện gì khẩn cấp đến vậy?"

Cố Thiều rẽ bảy cua tám ngoặt, tiến vào một tòa cao ốc bỏ hoang, Phó Miểu đang ở đầu cầu thang tầng ba chờ đợi mình.

Phó Miểu nói: "Thủ lĩnh tới, có nhiệm vụ."

Tinh thần Cố Thiều chấn động, bóng ma ngày xưa giống như thủy triều vọt tới buộc anh ta phải giữ vững tinh thần.

Anh ta có bóng ma tâm lý với vị thủ lĩnh ấy.

Thủ lĩnh quân Tự do tên là Quý Chiếu, tuổi chân thực không biết, nhưng nhìn bề ngoài và tinh thần, chắc là ngang ngửa chú hai nhà mình.



Nói cách khác, Quý Chiếu không lớn hơn Cố Thiều mấy tuổi.

Mặc dù chỉ chênh lệch mấy tuổi, nhưng áp lực Quý Chiếu cho Cố Thiều lại không thua kém chú hai Cố Thánh.

Ấn tượng sâu nhất chính là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Chiếu.

Thời điểm đó Cố Thiều bỏ nhà ra đi hai năm, sau khi gia nhập quân Tự do liều mạng chấp hành nhiệm vụ, nhanh chóng từ tầng dưới chót bò lên tầng giữa, một lần may mắn nhìn thấy thủ lĩnh quân Tự do hành tung bí ẩn - Quý Chiếu. Ánh mắt đối phương nhìn anh ta lạnh đến nỗi làm lòng Cố Thiều run rẩy.

Sau đó không bao lâu, Cố Thiều tiếp nhận một nhiệm vụ ám sát gian tế của bảy đại gia tộc.

Độ khó thực tế của nhiệm vụ ngoài dự liệu.

Khi Cố Thiều cho rằng mình hẳn phải chết, anh ta được Quý Chiếu cứu ra.

Khi đó Quý Chiếu đi bộ nhàn nhã xuyên thẳng qua đám địch nhân.

Những nơi đi qua, địch nhân bắt đầu tự giết lẫn nhau một cách quái lạ, không một người sống.

Dưới ánh nhìn như nhìn người chết của người ấy, Cố Thiều không thể động đậy, ngay cả áo sơmi cũng bị mồ hôi thấm đẫm lúc nào không hay.

"Về tình về lý, tôi nên giết cậu."

Nhưng hôm nay tâm trạng hắn tốt, Cố Thiều cút được bao xa thì cút, lần thứ hai rơi vào tay hắn sẽ không may mắn như vậy nữa.

Mà thiếu niên Cố Thiều lại quật cường cự tuyệt.

"Nhưng tôi thật sự trung thành với quân Tự do."

Quý Chiếu cười nhạo: "Trung thành đáng giá mấy gram? Lòng người cách một lớp bụng, nói mà không có bằng chứng ai sẽ tin cậu?"

Anh ta thật lòng gia nhập quân Tự do thì sao?

Quân Tự do sẽ không tin tưởng Cố Thiều, giống như bảy đại gia tộc sẽ không chân chính tín nhiệm nội ứng thu mua từ quân Tự do.

"Vậy thì để anh nhìn rõ quyết tâm của tôi!"

Lúc ấy Cố Thiều vừa tức giận vừa gấp gáp.

Không biết mạch não nào bị đơ, ra tay hủy hoại mặt mình.

Không có gương mặt này, dù anh ta đối mặt với người thân cũng sẽ không bại lộ thân phận.

Kết quả chỉ hủy phân nửa, nửa khác được Quý Chiếu ngăn cản bảo toàn.

Đối phương nhìn khuôn mặt máu me đầm đìa của anh ta, ánh mắt hiện vẻ bị lay động.

"Cậu tạm thời có tư cách, nhưng nếu có chút dị động, tôi sẽ đích thân tới lấy mệnh của cậu."

Cố Thiều hoàn hồn khỏi hồi ức.

Anh ta đi theo Phó Miểu đến một nơi trong cao ốc bỏ hoang.

Thủ lĩnh Quý Chiếu và vài gương mặt có xa lạ có quen thuộc khác đang đàm luận gì đó.



Sau khi Cố Thiều tới gần, mơ hồ nghe được những từ như "Cố gia", "Tín vật Tháp Đen", "Túc gia", "Nghệ gia".

Trong lòng thình thịch, trên mặt không biểu lộ ra.

"Tới rồi."

Quý Chiếu vẫn là trang phục ấy, mái đầu bạc trắng của hắn trong một đám tóc đen đặc biệt nổi bật, cặp mắt hồng ngọc càng hấp dẫn lực chú ý của người ta đầu tiên. Hôm nay tâm trạng thủ lĩnh có vẻ khá tốt, đôi mắt lạnh lẽo mang theo một chút ấm áp hiếm thấy.

"Thời gian không nhiều, tôi liền nói ngắn gọn. Theo tin tức đáng tin, tín vật Tháp Đen của Nghệ gia và Túc gia trong số bảy đại gia tộc đã bị mất trộm, Cố gia dã tâm bừng bừng, muốn hợp lực cùng Túc gia vặn ngã Dương gia. Thế cân bằng của bảy nhà đã bị phá vỡ, nội loạn là chuyện sớm muộn..."

Cố Thiều thấy ngạc nhiên.

Anh ta biết tín vật Tháp Đen của Túc gia mất đi, nhưng không biết Nghệ gia cũng mất.

Mặt Bùi Diệp hiện lên ở trong đầu anh ta.

Cô gái thần bí cả ngày gây sự than phiền nhàm chán này, đừng bảo là "Kẻ cầm đầu" trộm mất tín vật Tháp Đen của Nghệ gia nữa đi nha?

Nếu đúng là vậy, mục đích của cô là cái gì?

Dường như Quý Chiếu không có phát hiện Cố Thiều thất thần.

"... Mà chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, mới có cơ hội nói chuyện bình đẳng với bảy gia tộc..."

Lúc này, Cố Thiều nghe thấy đồng bọn nhỏ Phó Miểu mở miệng.

"Thủ lĩnh có ý là tìm tín vật Tháp Đen bị mất trộm?"

Quý Chiếu nhìn sang cảnh tượng hoang phế ngoài cửa sổ, sâu xa nói: "Không, chúng ta phải 'Tranh ăn với hổ'."

Có một số việc Cố gia không thể làm, nhưng quân Tự do có thể.

Lão hồ ly Cố Thánh thành tinh cũng đủ lâu.

Nhưng cuối cùng là mất cả chì lẫn chài, hay là đuổi sói nuốt hổ thì khó mà nói.

Quý Chiếu câu môi trong chớp mắt, Cố Thiều bỗng hơi hoảng hốt, cứ như từ trên người thủ lĩnh thấy được cái bóng chú hai nhà mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện