(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 602: Điểm trừ



Editor: Đào Tử

_________________________________

"Có hứng thú gia nhập chứ?"

Quý Chiếu duỗi tay nắm thành quyền với cô.

Bùi Diệp cũng duỗi tay đấm cụng tay với hắn.

"Tôi hứng thú với anh nhiều hơn nhiệm vụ, vì vậy -- Nhiệm vụ lần này hợp tác vui vẻ nhé."

Quý Chiếu: "..."

Mang tai bị mái tóc che khuất đỏ bừng.

Khi hai người một trước một sau xuống sân thượng, đúng lúc bắt gặp cảnh Hoa Khinh Khinh trộm lấy đồ hộp đưa cho Cố Thiều, để anh ta giúp mình mở đồ hộp.

"Nhanh lên nhanh lên, chị Bùi Diệp trở về không hay đâu."

Kết quả vừa vặn bị bắt.

Khóe miệng còn chưa kịp giương lên hoàn toàn của Hoa Khinh Khinh cứng đờ, vội vàng tiến đến một bước, muốn dùng thân thể nhỏ nhắn che chắn trước Cố Thiều hơn một mét tám, kết quả đương nhiên là phí công, Bùi Diệp nhìn thấy rõ ràng.

Hoa Khinh Khinh lại đảo tròng mắt, viện cái cớ sứt sẹo.

"... Chị Bùi Diệp trở về rồi à, sao không nói thêm hai câu nữa? Ha ha -- Cái đó, em vừa nghĩ ra đồ hộp làm nửa tháng trước đã có thể ăn, chuẩn bị để Cố Thiều giúp em nếm thử hương vị, nếu tốt liền có thể bán trên livestream, có thể thêm nguồn thu nhập."

Cố Thiều nhìn đồ hộp trong tay rơi vào trầm tư.

Không phải Hoa Khinh Khinh nói cô nàng đói bụng muốn ăn một hộp, bảo anh ta hỗ trợ mở đồ hộp sao?

Bùi Diệp xem thấu ngay.

"Vừa rồi em đã ăn đủ nhiều."

Hoa Khinh Khinh mím môi.

Cô biết mình đã ăn đủ nhiều, nhưng vẫn thèm đồ hộp. Hã𝘆‎ 𝐭ìⅿ‎ đọc‎ 𝐭ra𝘯g‎ chí𝘯h‎ ở‎ ⩶‎ 𝘛rùⅿ𝘛r𝗎𝘆‎ ệ𝘯.VN‎ ⩶



Bùi Diệp dùng cưng chiều giọng điệu không cho phép kháng cự nói: "Ngoan, em ngủ trưa đi."

Hoa Khinh Khinh nào dám chống lại?

Chẳng qua --

"Em cầm thìa liếm hai cái thôi, không nếm được vị đồ hộp em không ngủ nổi."

Bùi Diệp: "..."

Cuối cùng Hoa Khinh Khinh vẫn giành được phúc lợi liếm thìa.

Trong miệng ngậm thìa hàm hồ nói: "Chị Bùi Diệp, đồ hộp làm sao đây?"

Đồ hộp đã mở rồi, cô còn dùng thìa chạm vào, hay để cô ăn nốt đi.

Bùi Diệp bất đắc dĩ: "Giữ lại cho em, chờ em tỉnh ngủ rồi ăn."

Lúc này Hoa Khinh Khinh mới vừa lòng thỏa ý đi ngủ trưa.

Mà Quý Chiếu thì nhìn Hoa Khinh Khinh được Bùi Diệp cưng chiều, như có điều suy nghĩ.

"Ngài Quý suy nghĩ gì vậy?"

Quý Chiếu lại nói lời kinh người, dọa Cố Thiều bên cạnh bị sặc nước bọt.

Hắn chuyện chú suy tư nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy... Thật ra làm nữ sinh cũng không tệ."

Bùi Diệp: "..."

Không ngờ đây là "Lão đại nữ trang" tiềm ẩn???

Cô nói với ý sâu xa: "Quần áo chỉ là vật ngoài thân của con người, từ góc độ công năng sử dụng, cũng không có phân chia nam trang nữ trang. Một bộ y phục thôi, thích thì mặc, không thích thì không mặc. Dũng cảm làm chính mình, thay vì để ý ánh mắt người khác, cảm nhận của mình quan trọng hơn."

Quý Chiếu nghe xong lâm vào trầm mặc quái dị.

Cố Thiều cũng ngơ ngác nhìn hai người, không dám lên tiếng.

Là người bận rộn, lịch trình của Quý Chiếu rất dày đặc, ngồi ở phòng khách một hồi liền đứng dậy rời đi.

Trước khi rời đi cho Bùi Diệp phương thức liên lạc đặc thù, ngày hành động gặp lại xuất phát.

"Chờ mong được hợp tác cùng cô."

Bùi Diệp nói: "Tôi cũng thế."

Quý Chiếu ra khỏi tòa chung cư, lấy điện thoại ra gọi một dãy số thần bí.

"Sao rồi?"

Quý Chiếu tự tin nói: "Tôi đã an bài thỏa đáng, có thể bắt đầu hành động."

Cố Thánh bên kia đầu dây đang xem văn kiện, nghe nói như thế nhướng mày.

"Buổi sáng cậu còn nói sở nghiên cứu đó khó giải quyết."

Chắc sở nghiên cứu có chứa tín vật Tháp Đen của Dương gia.

Bọn họ chỉ có một cơ hội, nếu không thể một kích trúng đích, Dương gia kịp phản ứng chuyển tín vật Tháp Đen đi, muốn lấy được nữa rất khó khăn.

"Tôi mới tìm cộng tác."




Cố Thánh thuận miệng hỏi một câu: "Là ai?"

Ai mà có thể để cho thủ lĩnh quân Tự do kiêu ngạo ngất trời hài lòng?

Quý Chiếu nói: "Cô ấy tên là Bùi Diệp, thật là tên hay -- "

Lời còn chưa dứt, Quý Chiếu bị Cố Thánh ngắt điện thoại.

Gọi điện thoại lại, điện báo nhắc nhở Quý Chiếu lại bị tên chó Cố Thánh này kéo vào sổ đen, còn nằm trong sổ đen ròng rã 24 giờ!!!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Quý Chiếu đi, Cố Thiều không có đi.

Bùi Diệp mời anh ta: "Muốn ngồi xuống nói chuyện không?"

Cố Thiều không hiểu: "Nói chuyện gì?"

"Liên quan tới đầu bếp... Không phải, em gái nhà tôi Khinh Khinh. Anh muốn theo đuổi em ấy, đúng không?"

Cố Thiều bị đâm trúng tâm tư lộ vẻ mất tự nhiên.

Không đợi anh ta trả lời, Bùi Diệp lại nói: "Nhưng em ấy đang mang thai một đứa trẻ."

"Tôi sẽ đối xử tốt với em ấy và đứa bé."

Bùi Diệp khịt mũi, cố ý khiêu khích.

"Rất rộng lượng, nhưng không biết là rộng lượng thật, hay là có ẩn tình gì đó?"

Cố Thiều nghe lời này liền đoán được Bùi Diệp biết gì đó.

Với năng lực của Bùi Diệp, cô biết cũng là hợp tình lý.

Sau khi nghĩ sâu tính kỹ Cố Thiều mới đáp lại: "Cũng không phải bởi vì cái này, chuyện này và đứa trẻ không quan hệ. Bởi vì tôi thích em ấy, mới thích đứa trẻ của em ấy. Mà không phải bởi vì đứa trẻ là của tôi, tôi mới thích mẹ đứa nhỏ. Với tôi mà nói, em ấy là đặc thù."

Trên người Hoa Khinh Khinh có thứ từ thời thiếu niên đến thời thanh niên anh ta hướng tới nhất.

Anh ta hy vọng có thể bảo hộ kho báu này khỏi những tổn thương.

"Dù đứa trẻ không phải tôi, cũng không ảnh hưởng đến trọng lượng của 'Hoa Khinh Khinh' trong lòng tôi." Cố Thiều lại hoài nghi hỏi một câu, "Tôi cho rằng cô không phải là người để ý loại chuyện như vậy..."

Sự tồn tại của bảy đại gia tộc là chà đạp mọi thứ trên thế gian, bất luận tốt xấu.

Bùi Diệp nói: "Đương nhiên tôi sẽ không để ý loại chuyện này."

Nhân loại Liên Bang hàng năm chưa đầy một triệu người kết hôn.

Trong một xã hội không có gánh nặng dưỡng lão, gánh nặng sinh dục thậm chí là mưu sinh, khoa học kỹ thuật không chỉ thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mọi người cũng thỏa mãn nhu cầu thân thể. Dưới tình huống này, cái gọi là hôn nhân tại nhân loại Liên Bang gần như chỉ còn trên danh nghĩa.

Không có hôn nhân trói buộc, mọi người đối đãi hai giới như nhau, càng nóng lòng hưởng thụ quá trình yêu đương hơn.

Cố Thiều càng cảm thấy khó hiểu.

"Vậy vì sao cô..."

Bùi Diệp thở dài nói: "Nhưng có người sẽ để ý."

Cố Thiều hỏi: "Là Khinh Khinh?"




"Ừm."

Thế giới kiếp trước của Hoa Khinh Khinh gần giống Hoa Quốc trái đất ở mấy phó bản trước.

Định kiến và trói buộc vô hình gắt gao bóp nghẹt nữ giới như Hoa Khinh Khinh.

Phim truyền hình khi còn bé xem có cảnh nhân vật nữ bị làm nhục, vừa tắm rửa vừa khóc lóc kể lể mình dơ bẩn?

Dơ bẩn gì?

Là tôn nghiêm bị giẫm đạp, nhân quyền bị xâm phạm vấy bẩn.

Từng có trưởng bối lớn tuổi xúi giục cha mẹ đừng để con gái đi học nhiều, khó kiểm soát không?

Đi đêm bị lưu manh hãm hiếp là bởi vì nữ tính đi đêm; ngồi xe buýt gặp sàm sỡ là bởi vì mặc hở hang "Quyến rũ thanh niên tráng niên"; Đăng lên video bị bạo hành, liền có anh hùng bàn phím nói chắc do người phụ nữ đó vượt quá giới hạn nên mới bị đánh, chồng hành hung là hành vi hả giận; đi trên đường bị người bệnh thần kinh đâm chết cũng là bởi vì nữ tính bị hại đi ra ngoài trang điểm quá kiều diễm lẳng lơ, mà hung thủ thấy giống vợ cũ nên giết người, hắn giết người là có lý do -- những thành kiến ấy chính là ngọn núi lớn đè lên người.

Không có gì khó khăn hơn việc thay đổi định kiến.

Bùi Diệp không thèm để ý thái độ của Cố Thiều, thứ cô để ý là khúc mắc của Hoa Khinh Khinh.

"Anh muốn ngả bài với em ấy sao?"

Cố Thiều: "..."

Anh ta hơi sợ, sợ sau khi ngả bài đến cả bạn bè cũng không thể làm.

"Thiếu niên, lừa gạt là điểm trừ lớn đó."

Bùi Diệp mở cửa phòng Hoa Khinh Khinh ra, Hoa Khinh Khinh đứng phía sau cửa vẻ mặt phức tạp.

Chung cư cách âm không tốt lắm, Hoa Khinh Khinh lại luôn nhớ thương đồ hộp, sợ mình tỉnh lại đồ hộp không cánh mà bay...

Nghĩ ngồi xổm một hồi, chờ Bùi Diệp đi ra ngoài rồi chuồn êm ra ngoài ăn đồ hộp.

Cố Thiều: "..."

_____________________

Đào: Hihi, lừa chứ thật ra còn một chương là chương này nè


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện