Chương 634: Đã lâu chưa làm, có chút ngượng tay
Editor: Đào Tử
________________________
Tuy rằng Bùi Diệp luôn phỉ nhổ【 Yêu và nuôi trẻ 】 ngoại trừ A Tể đáng yêu không còn gì khác, khắp nơi đều là điểm xỉa xói, nhưng nó vẫn có một chút đáng giá tán dương -- phương thức thu hoạch công đức mỗi phó bản trò chơi không giống nhau, cũng đều phù hợp logic "Công đức".
Cái gì gọi là công đức?
Công lao sự nghiệp và đức hạnh.
Nói thông tục chính là làm người tốt chuyện tốt góp nhặt thiện duyên và nhân phẩm.
Công đức không phải trống rỗng sản sinh được, cần nỗ lực.
Phó bản đầu là hoàn cảnh an ổn hòa bình, cho nên Bùi Diệp nạp tiền, hệ thống lại đem tiền cô nạp vào khởi động quỹ từ thiện trợ giúp những người khác, nhờ vào đó thu hoạch công đức để Bùi Diệp rút ao cầu nguyện.
Phó bản thứ hai là tận thế khủng khiếp, biện pháp dùng tiền tài khởi động quỹ từ thiện vô dụng, thế là hệ thống trò chơi thiết lập săn giết Zombie, cứu vớt người sống sót thu hoạch được công đức, cuối cùng còn cứu được tận thế.
Phó bản thứ ba chính là đánh trận, cứu vãn triều đình đồi phế, thuận tiện đào móc nhân tài phát mũ xanh lét, dạy dỗ tốt đế vương tương lai, cử chỉ này cũng có công với thiên hạ vạn dân, còn để triều đại đó thu hoạch được thời gian ổn định khá lâu, đương nhiên cũng có thể thu hoạch được công đức.
Phó bản thứ tư hầu như là toàn hạng ác nhân, giết ác nhân sẽ có thể đổi lấy công đức.
Người bị giết càng ác, công đức Bùi Diệp thu hoạch được càng nhiều.
Nhưng Bùi Diệp cũng sẽ không vì rút ao cầu nguyện, cố gắng đi giết người tích lũy công đức.
Một thì không phù hợp tác phong làm việc của cô, thứ hai --
Tôm tép cũng không có bao nhiêu công đức đâu.
Phần danh sách Quý Chiếu cho, mỗi một tên đều là lão đại trong đám ác nhân, tất cả đều là công đức di động!
"Những người trên danh sách có cái gì đặc thù sao? Cái gai trong mắt Cố gia hay là cái đinh trong mắt quân Tự do?"
Quý Chiếu nói: "Một số phần tử ngoan cố khiến người ta nhức đầu, xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của tên Cố Thánh đó đi."
Tất cả đều là cặn bã không kiêng nể gì cả dung túng ham muốn.
Nếu như sau khi chết có Địa Ngục, phán những người này vào mười tám tầng Địa Ngục còn cảm thấy tư pháp không công chính.
Bọn họ hẳn nên hồn phi phách tán!
"Có tư liệu cụ thể hơn không?"
Quý Chiếu nói: "Cô tìm Cố Thánh lấy đi, chỗ tôi không có."
Cố Thánh rất dễ nói chuyện, khi Bùi Diệp hỏi chuyện này, y không nói hai lời liền cho một phần tài liệu cặn kẽ.
Bùi Diệp ngậm kẹo que xem một lần.
Cố Thánh nói: "Không ngờ Quý Chiếu tìm cô hỗ trợ, người trên danh sách khá nhiều, đây vẫn chỉ là một bộ phận, cô có thể làm chứ?"
Răng hàm Bùi Diệp hơi dùng sức, kẹo que liền bị nhai nát.
Vừa cót ca cót két nhai, vừa nói: "Phụ nữ chân chính chưa từng biết nói không được, từ điển của tôi không có hai chữ này."
Cố Thánh nhìn dáng vẻ ung dung tự tin của Bùi Diệp cười nhẹ.
"Vậy cô Bùi có kế hoạch tác chiến gì chưa?"
Bùi Diệp móc ra một cây kẹo que hình gấu trúc cho vào miệng, mùi vải và mơ nồng đậm tỏa ra trong miệng.
Cô quơ nhẹ danh sách nói: "Không cần kế hoạch, nghiệp vụ ám sát tôi quen, chỉ là hồi lâu không làm hơi ngượng tay."
Những người chết bởi Bùi Diệp nghiêm túc ám sát, cỏ dại trên mộ đã trăm năm rồi nhỉ?
"Vậy tôi chúc mừng cô Bùi thắng lợi trở về trước."
Bùi Diệp đứng dậy để một que kẹo đầu gấu trúc vào túi âu phục của y, vỗ nhẹ đầu vai của y, phủi phủi tro bụi không tồn tại.
Ý vị sâu xa nói: "Gia chủ Cố, miệng chúc mừng rất không thành ý, mở tiệc ăn mừng thế nào?"
Cố Thánh sảng khoái đáp ứng.
Trước khi bắt đầu ám sát, phải làm một chút công tác chuẩn bị.
Công tác chuẩn bị có chút phí sổ tay và bút bi.
"Chị Bùi Diệp lại muốn ra ngoài?"
"Ừm, mấy ngày nữa sẽ trở lại."
"Nguy hiểm không?"
Bùi Diệp nói: "Cũng không phải nổ hành tinh, có cái gì nguy hiểm."
Trước khi đi vỗ vỗ đầu bé Đất tinh.
"Trông nom Khinh Khinh và bé con trong bụng chị ấy cho tốt nha."
Không quá yên tâm, còn thả một con người giấy nhỏ âm thầm bảo hộ.
Dù nơi này là địa bàn Cố gia, nhưng --
Nam chính (giả) Cố Thiều không đáng tin cậy để lại cho cô ấn tượng quá sâu.
Bùi Diệp không ở đây, Hoa Khinh Khinh liền xảy ra chuyện.
Bé Đất tinh nghiêm túc gật đầu, giơ cao người giấy nhỏ tâm trạng có chút sa sút hứa hẹn với Bùi Diệp.
"Chị đại, em sẽ bảo vệ tốt chị bé và bé con của chị ấy, còn có -- nhóc tì này!"
Người giấy nhỏ đáng yêu không muốn để ý đến nó, còn ra vẻ tủi thân.
Danh sách ám sát lít nha lít nhít, phần Bùi Diệp cầm đã có hơn hai trăm người.
Trên danh sách phần lớn đều là bảy đại gia tộc và thủ lĩnh gia tộc phụ thuộc hoặc là nhân viên cốt cán.
Trong đó còn có tên người của Cố gia.
Mmmm --
Cố Thánh quả nhiên là sói hung, hung ác hơn người tàn nhẫn không chỉ một chút xíu.
Vì phóng đại hiệu suất, cô làm cái bản đồ phân bố, đánh dấu mỗi mục tiêu trên địa đồ, cùng một khu vực tiện đường xử lý.
Bùi Diệp có thể tưởng tượng ra nhóm người này chết rồi, thế cục bên ngoài sẽ loạn thành cái dạng gì.
Có điều--
"Có bao giờ trước ánh bình minh không có bóng tối đâu? Những người được tối tăm này thúc đẩy sinh trưởng ra, đã định không có tư cách nhìn thấy ánh nắng."
Vì sao Cố Thánh liệt kê bọn họ lên danh sách ám sát, Bùi Diệp ngầm hiểu.
Thế giới này đã hư thối, phương thức trị liệu ôn hòa chẳng qua là chậm bước tiến đi vào tử vong, kết cục vẫn là chết.
Chẳng bằng trực tiếp ra liều thuốc hung ác.
Mà trước khi tiêm liều mạnh, phải cạo đi hết thịt thối.
Bùi Diệp lạnh mắt nhìn mục tiêu ngã xuống, vết thương phun rất nhiều máu tung toé.
Giọt máu bắn xa nhất vẩy tới bên chân của cô, nhưng vẫn không có đụng phải cô.
Nghe tiếng rít chói tai, tiếng cảnh báo và tiếng bước chân đến gần, Bùi Diệp bảo trì ẩn thân, mặt không thay đổi rời khỏi đám đông.
Nâng bút vẽ dấu x đỏ tươi trên tên mục tiêu.
"... Chỉ mong hiến tế các người sẽ cho thế giới này cuộc sống mới... Cũng coi như chết có ý nghĩa."
Trong lúc lẩm bẩm, điện thoại vang lên một cuộc gọi.
Quý Chiếu gọi tới.
Vừa mới kết nối đã nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Quý Chiếu.
"Hành động rất nhanh, gọn gàng."
Bùi Diệp nói: "Bên chúng ta hành động càng chậm, thời gian địch nhân kịp phản ứng càng nhiều. Anh còn có thời gian gọi điện thoại cho tôi?"
"Đã muốn so sánh, dù sao cũng nên quan tâm tiến độ đối thủ."
Khóe miệng Bùi Diệp giật một cái.
"Tôi có nỗi nghi hoặc -- Thực lực của anh mạnh như vậy, vì sao quân Tự do còn bị bảy đại gia tộc áp chế?"
Năng lực BUG của hắn không chỉ đoàn chiến vô địch, ám sát cũng vô cùng thuận tiện.
Quý Chiếu xuất hiện chuỗi im lặng dài dằng dặc, Bùi Diệp cho rằng hắn không có ở đây.
"... Cho nên... Tôi ghét Cố Thánh nhất..."
Bùi Diệp: "..."
Theo tên từng người bị đánh × đỏ, vốn là thế cục hỗn loạn càng khiến người ta nhìn không thấu.
Im ắng kinh khủng lan tràn giữa bọn họ, ngay cả bên ngoài cũng nghe được gió thổi cỏ lay.
Các nhà đều đang hoài nghi gia tộc khác, nhưng tất cả gia tộc đều có thương vong, không có ngoại lệ.
Lại xử lý một mục tiêu.
Bùi Diệp lau máu tươi trên vũ khí, nội tâm bình tĩnh như biểu lộ của cô.
Bình tĩnh đến độ cô lấy điện thoại ra, mở 【 Yêu và nuôi trẻ 】, một hơi quất mười đợt rút 10 thẻ ao cầu nguyện.
Nhìn mấy phụ kiện vớt ra, rồi nhìn mấy phụ kiện còn chìm ở đáy ao cầu nguyện, Bùi Diệp sâu sắc cảm thấy mình nên đổi nghề.
Cô hẳn nên đi làm lập trình viên.
Muốn sửa tỉ lệ rớt thế nào thì sửa thế ấy.
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Cmn tỷ lệ rớt công bố là giả à???
Vì trò chơi nát này, tâm trạng Bùi Diệp lại nhảy đi nhảy lại giữa bờ vực táo bạo và bình tĩnh.
Đang làm một Phật hệ dưỡng sinh, đột ngột bị buộc thành Đạo hệ dưỡng sinh.
Một ngày không táo bạo như thiếu chút gì...
Bình luận truyện