(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 663: Làm gương sáng cho người khác



Editor: Đào Tử

_____________________________

Đúng vậy, không có nhìn lầm.

Chưởng môn chân nhân Lăng Tiêu tông là đại Boss cuối cùng trong tiểu thuyết nguyên tác.

Giai đoạn trước một mực làm nhân vật【 Chưởng môn công cụ hình người 】, 【 Sư huynh phông nền 】, thời điểm tình cảm nam chính Ngọc Cẩn chân nhân mê mang sẽ kể ra cùng Chưởng môn sư huynh, cho người ta ấn tượng chính là nhân vật thân mật ôn hòa lại có một chút khôi hài, nữ chính Phượng Tố Ngôn mấy lần thất bại chịu ủy khuất, có mấy lần bị Chưởng môn chân nhân gặp được, đối phương liền giống như trưởng bối khoan dung cổ vũ, giúp cô nguôi ngoai, nhân vật như huynh như phụ.

Nhìn vậy giống như nhân vật chính diện, lại là Boss phản diện sau cùng.

Khi âm mưu vạch trần, chân tướng nổi lên mặt nước, mặc kệ là nữ chính hay là nam chính trời sinh tính lãnh đạm, hai người cũng không dám tin tưởng sự thật này.

Chưởng môn sư bá/Chưởng môn sư huynh sao lại làm ra những chuyện này?

Hắn xem Lăng Tiêu tông quan trọng hơn hết thảy, sao lại làm ra chuyện tổn thương tông môn?

Châm chọc nhất là, Ngọc Cẩn chân nhân tìm về ký ức Ma Đế bị chính đạo khinh thường, dốc hết sức che chở Lăng Tiêu tông, mà người đã từng là Chưởng môn Lăng Tiêu tông lại cấu kết cùng ma đạo, nhấc lên vô số giết chóc rướm máu. Chưởng môn chân nhân chặt miệng, dù là lĩnh cơm hộp, cũng không có học nhân vật phản diện khác lải nhải, càng không có dùng dư luận tẩy trắng cho chính mình, thậm chí hắn không nói tại sao mình lại đi đến con đường này...

Bùi Diệp từng tưởng rằng tác giả nghĩ không ra nhân vật phản diện thích hợp kéo dài kịch bản, thế là bắt nhân vật chính diện có dính dấp với nam nữ chính, cưỡng ép xoay chuyển, ngược tâm một đợt. Bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy, tiểu thuyết nguyên tác còn có kịch bản ẩn giấu không để lộ ra.

"Người ngoài đều nói Ngọc Cẩn sư đệ là đệ nhất chiến lực Lăng Tiêu tông, nhưng uy thế mới nãy của Chưởng môn sư huynh, so với Ngọc Cẩn sư đệ càng hơn một bậc."

Không, có lẽ không chỉ một bậc.

Chưởng môn chân nhân nói: "Ta và Ngọc Cẩn sư đệ là đồng môn nhiều năm, loại hư danh này không cần tranh giành. Vả lại -- Chưởng môn chẳng phải là bà vú quản lý việc vặt của tông môn? Thanh danh quá thịnh quá rầm rộ, làm người ta đỏ mắt, có ít chỗ tốt im ỉm mới có thể ăn được."

Hắn nói một cách lẽ thẳng khí hùng.

Bùi Diệp không nhịn được bĩu môi.

Lòng đủ bẩn, da mặt đủ dày, Chưởng môn chân nhân quả thực có tiềm lực trở thành Boss cuối.

"Nhớ tới tông môn còn có chuyện phải bận rộn, Hàm Ngư sư muội cũng trở về đi thôi, có chuyện gì sẽ liên lạc lại."

Bùi Diệp nói: "Di thư trong bí cảnh, ta sẽ đi sưu tập, nhưng Chưởng môn sư huynh nhiều phương pháp hơn, cũng phiền giúp ta lưu ý một chút."

Chưởng môn chân nhân cũng không quay đầu lại phất phất tay, ra hiệu hắn nhớ kỹ.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, không hiểu sao hiện ba phần "Cô đơn".

Mặc dù không có nói thẳng, nhưng Hàm Ngư chân nhân chân chính chết, đối với hắn là đả kích không nhỏ.

Bùi Diệp rời bí cảnh mới phát hiện bên ngoài đã là sáng sớm.

Sương sớm theo mặt trời mới mọc dần dần leo cao tản đi, nắng sớm mờ mờ, đường đi bằng phẳng lại có tiếng người náo nhiệt.

"Mấy đứa trẻ Vân Xung này, hôm qua có tu luyện thành thật hay không?"

Bùi Diệp vừa ra từ bí cảnh, liền có người vải nhỏ vây quanh.

Người vải nhỏ duỗi ra ngắn tay khoa tay.

Ba người Thích Thủy, Phượng Tố Ngôn và Vân Xung tu luyện không nghiêm túc.

Bùi Diệp nhìn người vải nhỏ cáo trạng, lông mày nhíu lại.

"Bọn họ tu luyện không nghiêm túc?"

Người vải nhỏ gật gật đầu.

Bùi Diệp sửng sốt từ nhìn ra bốn chữ "Đau lòng nhức óc" từ động tác tay này.

"Làm sao không nghiêm túc? Bọn họ lười biếng à? Còn không nghe mấy nhóc chỉ huy?"

Người vải nhỏ tụ tới, khoa tay diễn tả.

Bùi Diệp nhìn sau đó im lặng nghẹn lời.

Thích Thủy còn đỡ, hai đứa khác phần sau mệt mỏi trực tiếp nằm ngáy o o.

Tiếng ngáy đứa này vang dội hơn đứa kia, liên tiếp, tự mang tiết tấu, Thích Thủy cũng mệt mỏi hai mí mắt dính vào nhau, cuối cùng cũng chống không được.

Ba người thiếu niên cứ như vậy nằm trên mặt đất ngủ.

Nhóm người vải nhỏ bận tíu tít, tay nhỏ giãn gân cốt cho bọn họ đau đau.

Bùi Diệp: "..."

Cô không nhịn được đỡ trán.

Là lỗi của cô, quên nói với người vải nhỏ huấn luyện vừa phải.

Giãn gân cốt không chỉ khảo nghiệm thao tác người vải nhỏ, cũng tiêu hao thể lực ba thiếu niên. Dù là rất nhiều chỗ tốt, cũng không khó đỡ nguyên đêm -- giày vò tận bảy tám đại chu thiên đấy.

Cái này giống đạo lý thoải mái một lần là thoải mái, nhưng một đêm thoải mái bảy lần mười bảy lần, tiến bệnh viện khỏi nói nhiều.

Bùi Diệp hỏi: "Ba người bọn họ ở đâu?"

Người vải nhỏ đồng loạt chỉ tay về một phương hướng.

Ba thiếu niên đều được khiêng trở về phòng ngủ bù, ngủ tới chiều tà tối mịt phỏng chừng còn chưa tỉnh.

Nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá thấp hệ thống thiên phú này rồi.

Buổi chiều lúc mặt trời treo cao, thiếu niên Thích Thủy thực lực mạnh nhất trong ba người mềm hai đùi, tay phải cầm kiếm làm gậy chống ra khỏi gian phòng, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Ngoại trừ thân thể mệt mỏi quá độ, ngược lại là không có vấn đề khác. Lúc Bùi Diệp nhìn thấy cậu, một mình cậu ngồi trước bàn, bàn tròn lớn bày đầy mười cái đĩa lớn, trên bàn là các loại thức ăn, thiếu niên Thích Thủy giống như quỷ chết đói đầu thai điên cuồng ăn uống.

"Chết đói mất -- "

Ăn uống no đủ mới thỏa mãn ợ một cái, như cá ướp muối ngửa về sau, nhìn xà nhà hưởng thụ một giây phút thư thả.

Liếc mắt nhìn thấy Bùi Diệp và người vải nhỏ trên đầu vai cô, toàn thân giật cả mình, lập tức ngồi thẳng.

"Chào Hàm Ngư sư thúc!"

Bùi Diệp nói: "Ừm, con cảm thấy hiện tại thế nào?"

Thiếu niên Thích Thủy nói: "Hả? Bẩm sư thúc, hiện tại đệ tử rất tốt."

Ngoại trừ có chút rã rời dùng sức quá độ, cái khác đều rất tốt.

Nếu như không phải quá tiêu hao thể lực, quá trình cũng quá thống khổ dày vò, cậu cảm thấy hoạt động giãn gân cốt này có thể mở rộng tại tông môn.

Dám tin tưởng không?

Hôm qua cậu ta thăng lên hai cấp!

Mùi vị còn tốt hơn gặm tiên đan diệu dược!

Bùi Diệp yên tâm lại, lại sai người ta chuẩn bị thêm chút đồ ăn chứa linh khí cho Phượng Tố Ngôn và Vân Xung.

Vân Xung là người thứ hai tỉnh lại, Phượng Tố Ngôn trễ hơn cậu ta một canh giờ.

Đợi ba thiếu niên khôi phục ổn, Bùi Diệp lại nói: "Thành công cả đời ở chỗ chuyên cần, muốn có thành tích trên con đường tu đạo, chuyên cần không ngừng là điều khẩn thiết nhất. Hôm nay các con thức đã quá muộn, lãng phí không ít quý giá thời gian, ban đêm tiếp tục -- ta đến chỉ điểm các con."

Tay Phượng Tố Ngôn hơi run.

"Còn -- giãn gân cốt ạ -- "

Bùi Diệp lắc đầu nói: "Không phải giãn gân cốt, giãn gân cốt một tháng mười lần thích hợp nhất, cũng chính là ba ngày một lần, hôm nay chúng ta rèn luyện những vật khác. Bởi vì có câu 'Là tu sĩ, nào có không bị đánh', trước khi đánh người phải học được bị đánh trước. Ta làm vậy là vì tốt cho các con, nếu như các con có thể sống sót dưới tay ta, tin tưởng ta -- trên đời này không có khó khăn nào có thể đánh bại các con."

Ba thiếu niên: "..."

Thiếu niên Thích Thủy và Phượng Tố Ngôn còn tốt, dù sao bọn họ đều là sư điệt, tự mình có sư tôn riêng mình, Bùi Diệp cũng chỉ thay quản giáo mấy ngày mà thôi, khẽ cắn môi vượt qua liền có thể giải thoát, nhưng Vân Xung là đồ đệ đàng hoàng của cô, ai cũng có thể chạy chỉ có cậu không chạy được...

Vân Xung đột nhiên hiểu "Đưa tang" sư tôn nói là ý gì.

_(:з)∠)_

Quả thật sẽ chết người đó.

Bùi Diệp xách ba người tới võ đài, vác chuôi "Kiếm sắt mẻ".

Mũi kiếm vẽ vòng tròn đường kính một mét trên mặt đất: "Ba người các con, cùng tiến lên! Ta cho phép các con dùng bất kỳ thủ đoạn nào, lúc nào các con khiến ta ra cái vòng này, hoặc là toàn bộ các con ngã xuống chỉ còn một hơi, không đứng dậy được, huấn luyện hôm nay sẽ kết thúc."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện