Chương 672: Thẩm Hồng, chữ Đức Quân
Editor: Đào Tử
____________________________
Lúc Bùi Diệp đến, ba tiểu bối đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghe Ngọc Cẩn chân nhân và tu sĩ thanh sam nói chuyện phiếm.
Vị tu sĩ thanh sam này chính là "Tiền bối lạ lẫm họ Thẩm" thiếu niên Thích Thủy nói.
"Hàm Ngư sư tỷ, tỷ thích nuôi thú nhỏ như này hồi nào thế?"
Khi Bùi Diệp tiến vào, đám người trước hết chú ý tới quả cầu lông màu đen cô ôm trong ngực.
Nhóc con không chịu đợi trong tay áo của cô.
Bùi Diệp đối mắt với đôi mắt to tròn lóng lánh của nhóc con mấy giây, không đỡ được sự công kích của manh vật thua trận.
Không muốn đợi trong tay áo thì không đợi, cô ôm đi cũng được, còn có thể xoa lông bất kỳ lúc nào.
"Thế nào, Ngọc Cẩn sư đệ không cảm thấy nó vô cùng đáng yêu sao?"
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
Thẩm mỹ của y và Hàm Ngư sư tỷ có lẽ khác một trời một vực với nhau.
Lúc này, tu sĩ thanh sam bên cạnh cười nói: "Con thú này tên 'Sán cổ', thích cỏ cây, dáng như cầu, thân cầu sinh hai mắt, tiếng như đứa trẻ, giỏi ngụy trang, ăn vào sáng suốt. Nó là một loại hung thú vô cùng hiếm thấy, nghe nói những nơi đi qua luôn kèm theo ôn dịch binh tai."
Không biết câu nào của tu sĩ thanh sam chọc quả cầu lông màu đen.
Nó hung hăng nhe răng "Rít" một tiếng, con mắt trừng tròn hơn.
"Nó... Có thể mang đến ôn dịch binh tai?"
Thiếu niên Thích Thủy không tin nhìn quả cầu lông màu đen trong ngực Hàm Ngư sư thúc.
Nhóc con nhỏ yếu khiếp đảm ấy, dáng vẻ tội nghiệp nào có khoa trương như Thẩm tiền bối nói?
"Binh tai ôn dịch tính là gì? Trọng điểm ở chỗ 'Ăn vào sáng suốt', tính năng khan hiếm có thể so với hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết."
Tu sĩ độ kiếp kiểu gì cũng sẽ đụng phải thử thách tâm ma, ăn hết loại hung thú này liền có thể nhận được tư cách "Miễn thi", hầu như không tu sĩ nào không động lòng. Ba người thiếu niên vẫn chưa biết tư cách "Miễn thi" khó khăn cỡ nào, nhưng Ngọc Cẩn chân nhân lại vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng khịt mũi coi thường.
"Bọn ta tu đạo chưa bao giờ đi đường tắt, dùng loại thủ đoạn này tránh tâm ma, sau này kiếp nạn gặp phải sẽ chỉ càng khó."
Ngọc Cẩn chân nhân có chút không đồng ý nhìn tu sĩ thanh sam.
Lúc này, quả cầu lông màu đen cũng phát ra tiếng kêu (âm thanh cảnh cáo) tàn nhẫn nhất hung nhất hướng về phía tu sĩ thanh sam--
Rít rít!!!!
Rít rít!!!!
Rít rít!!!!
Rõ ràng là bầu không khí vô cùng khẩn trương, ba thiếu niên lại có loại xúc động muốn cười.
Quả cầu lông màu đen mang tên tuổi hung thú, nghe trâu bò, nhưng hình thể và thanh âm bây giờ không có sức thuyết phục.
Tu sĩ thanh sam càng không khách khí nở nụ cười.
Quả cầu lông màu đen ủy khuất, một đôi mắt đen tròn sáng tỏ ngập hơi nước, rít một tiếng quay đầu nhào về phía Bùi Diệp ôm ấp.
Cọ cọ cọ ~~~~
Tu sĩ thanh sam: "..."
Bùi Diệp ôm quả cầu lông màu đen nói: "Nó còn nhỏ, đạo hữu đừng hù dọa nó."
Ôm nhóc con ngồi xuống, lấy ra một nắm đồ ăn, nhóc con chôn trong lòng bàn tay cô bắt đầu ăn say sưa ngon lành.
Tu sĩ thanh sam nhìn rồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Hung thú phần lớn sống tại hoàn cảnh ác liệt ít ai lui tới, tính cách dở hơi lại hung ác. Bất luận hô hấp lạ lẫm nào cũng sẽ kích thích hung tính của bọn chúng, Hàm Ngư đạo hữu lại có thể khiến hung thú ỷ lại như thế, thú vị thú vị."
Bùi Diệp nói: "Đạo hữu biết rõ nó là hung thú hay ghi thù, tội gì khi dễ nó?"
"Chẳng qua là ấu thú, trêu chọc thì thế nào? Hàm Ngư đạo hữu từ đâu có được bé hung thú như thế?"
Bùi Diệp nói: "Tự nhiên kiếm được."
Nội dung còn lại không muốn nhiều lời.
"Ngọc Cẩn sư đệ không giới thiệu vị đạo hữu này một tí?"
Ngọc Cẩn chân nhân giới thiệu nói: "Đây là chủ quản ban ngành Thiên Đạo, họ Thẩm, tên Hồng, chữ Đức Quân."
Nói xong lại giới thiệu Bùi Diệp với tu sĩ thanh sam.
"Vị này là một trong năm vị chân nhân của Lăng Tiêu tông, sư tỷ của ta, họ Tiểu, tên Hoàng, đạo hiệu Hàm Ngư."
"Người ban ngành Thiên Đạo?" Mắt Bùi Diệp đảo một vòng, cười hỏi, "Mấy ngày trước ta đây dạy học phạm quy bị mắt Thiên Đạo bắt được, đưa cho ta giấy phạt. Không biết Thẩm đạo hữu biết ta nên đi đâu nộp tiền phạt không? Nghe nói khất tiền phạt sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tông môn."
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
Chưởng môn sư huynh, mặt mũi của Lăng Tiêu tông...
Nó bỏ nhà ra đi rồi...
"Theo lý thuyết là phải đi phân bộ của ban ngành Thiên Đạo nộp tiền phạt, nhưng gần đây ban ngành Thiên Đạo đưa ra mấy khoản nghiệp vụ tiện cho dân, nghiên cứu phát minh một số pháp khí. Hàm Ngư đạo hữu có thể thử một chút, pháp khí thông với trung tâm Thiên Đạo, nộp tiền có thể thao tác trên pháp khí."
Nói rồi Thẩm Hồng lấy từ trong tay áo một cái tấm màu đen nhỏ, những người khác không hiểu ý nó, nhưng Phượng Tố Ngôn lại nhìn mà trợn tròn mắt --
Đậu má, cái này cmn là điện thoại cảm ứng!
Thế giới này quả nhiên có người xuyên qua!
Biểu lộ Bùi Diệp kín kẽ không sơ hở.
Cô lộ ra nghi hoặc vừa đúng: "Đây là pháp khí? Chỉ có công dụng nộp tiền thôi?"
"Ban ngành Thiên Đạo đang khai thác, phát triển cách dùng khác, nỗ lực để rộng rãi tu sĩ đều có thể hưởng thụ tiện lợi nó mang tới."
Sau khi màn hình sáng lên xuất hiện Logo "Hồng Quân", phía trên còn có hình minh họa một tu sĩ cầm kiếm.
Bùi Diệp tranh cãi nói: "Nhưng... Có vẻ như hệ thống thiên phú cũng có thể làm được những cái này mà?"
Thẩm Hồng lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Hệ thống thiên phú là pháp tắc Thiên Đạo trao tặng, nhưng chỉ có một số nhỏ có thiên phú mới có thể có được, bộ phận người này trong sinh linh chiếm cực thấp. Còn nữa -- Do quy tắc hạ giới có điểm hạn chế, hệ thống thiên phú có thật nhiều đồ vật vẫn ở trạng thái phong ấn. Loại pháp khí này lại có thể thay thế hệ thống thiên phú ở trình độ nhất định, đền bù không hoàn chỉnh của hệ thống thiên phú."
Bùi Diệp hỏi: "Mở rộng cho nhiều sinh linh hơn?"
"Có chí hướng này, nhưng vẫn cần các tông môn hạ giới cật lực ủng hộ. Chỉ khi bọn họ ủng hộ, hiệu quả mở rộng mới có thể đạt tới cao nhất."
"Nhưng nếu ngài là chủ quản Thiên Đạo... Loại việc chân chạy gào to đâu cần ngài tự thân đi làm chứ?"
Mới đầu Thẩm Hồng hơi sững sờ, sửng sốt một hồi mới hiểu được ý của cô.
Bật cười nói: "Hàm Ngư đạo hữu hiểu lầm rồi."
Tuyệt đối không phải đến cửa chào hàng.
Chàng lại lộ ra: "Hàm Ngư đạo hữu có biết 'Bí cảnh Lật Sơn' trăm năm một lần của nước Hoa Chi?"
Bí cảnh Lật Sơn?
Ngọc Cẩn chân nhân và Vân Xung Thái tử đều nhíu mày.
"Bí cảnh Lật Sơn là cái gì?"
Ngọc Cẩn chân nhân trả lời: "Đó là bí cảnh thần bí cách mỗi trăm năm liền xuất hiện tại phụ cận núi Lật nước Hoa Chi. Không ai biết bí cảnh Lật Sơn xuất hiện khi nào, chỉ biết là mỗi trăm năm nó xuất hiện một lần, một lần chỉ mở ra ba tháng, mỗi lần chỉ có trăm người đi vào, tuổi tác nhất định phải trong vòng trăm tuổi. Người tiến vào bí cảnh Lật Sơn, đều có các cơ duyên. Nghe nói may mắn nhất, thiên phú từ ban đầu bốn sao cấp R tăng lên tới sáu sao SSR, thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng có người tay không mà về thậm chí mất mạng."
Phượng Tố Ngôn nghe được câu cuối cùng tim đập như trống chầu.
Từ bốn sao cấp R tăng lên tới sáu sao cấp SSR?
Vậy có thể để cỗ thân thể này khôi phục thiên phú tu luyện hay không?
"Sư tôn, Người từng đi vào rồi ạ?"
Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Không có, không cần."
Y vốn là thiên phú sáu sao SSR, còn là đệ tử Lão Chưởng môn Lăng Tiêu tông thương yêu nhất, tội gì mạo hiểm đi bí cảnh tìm vận may?
Có chuyện bất trắc, trái tim thủy tinh của sư tôn nhà mình không khóc thét mới lạ.
Phượng Tố Ngôn: "..."
Bùi Diệp hỏi: "Bí cảnh Lật Sơn có cái gì không đúng sao?"
Thế mà lại kinh động đến chủ quản ban ngành Thiên Đạo?
Bình luận truyện