[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 4



Tôi thực sự không nghĩ rằng Nguyện sẽ có lúc trả lời lại một cái tin nhắn nhảm nhí thế kia. Nhưng mà...dù sao cũng đã trả lời rồi, nếu tôi không nói gì mà cứ lặng lẽ biến mất thì quả là không hay cho lắm.

Vì thế tôi ngồi thẳng lưng đầy vẻ nghiêm chỉnh, đưa tay chỉnh lại mái tóc không ngắn không dài của mình, sau đó thì đặt mười ngón tay lên mặt phím màu đen.

Âm thanh gõ chữ lạch cạch khe khẽ vang lên. Lúc này tôi có hơi quay đầu nhìn chị Thư một cái, chỉ thấy chị đang nhíu mày suy nghĩ cái gì đó với một đống hồ sơ trên giường.

Thấy vậy tôi liền nhún vai, bình thản quay mặt nhìn vào màn hình, dứt khoát mà ấn nút enter.

Tôi nhắn: | Em là Ý.|

Con người chúng ta, cái gì nên rõ ràng thì phải rõ ràng. Thật ra thì...bài học này tôi vừa được thấm tháp cách đây nửa năm. Hiện tại, tôi nghĩ mình cái gì cũng nên dứt khoát mạnh mẽ một chút.

Cho nên dòng tin nhắn kia đã được gửi qua một cách nhanh chóng. Mà dòng thông báo "đã xem" cũng hiện lên nhanh không kém gì. Tôi mới chớp mắt hai cái đã thấy người kia đọc tin của tôi vừa gửi rồi.

Haiz, không biết cảm giác của anh ấy hiện tại ra sao nhỉ? Chắc là bất ngờ lắm khi tưởng một đứa chuyên bán chó cảnh lại là đứa liên tục từ chối tình cảm của anh.

Nửa năm rồi, tôi thật rất muốn nói chuyện cùng anh. Một câu thôi cũng được. Nói cái gì cũng được. Xin chào hay tạm biệt đều được. Tôi chấp nhận được cả, chỉ có điều tôi không thể ngờ rằng câu trả lời mà anh gửi lại làm tôi phải điêu đứng mấy giây.

Anh trả lời: | Ý là ai?|

Có phải anh vừa qua Úc nửa năm mà ngay cả tiếng Việt cũng quên đi vài thứ hay không? Mà không đúng, nếu anh quên đi nó thì anh vừa nhắn tiếng gì với tôi?

Tôi nhắn qua ba từ, anh cũng trả lại tôi ba từ, nhưng cảm giác phấn khởi vui vẻ ban nãy đều phút chốc tan biến. Tôi không rõ lúc này vẻ mặt mình khó coi đến mức nào, chỉ biết khi tôi còn đang suy nghĩ nên trả lời lại cái gì thì chị Thư đã đẩy đẩy vai tôi.

Ngớ ngẩn ngước mắt nhìn chị, thấy chị trừng mắt lên, " Dùng xong chưa? Tao còn làm việc."

Lúc này mới nhận ra mình đang xài chùa máy tính của chị, rốt cục cũng đành thu lại sự ngớ ngẩn nhất thời của mình mà thoát facebook rồi đứng dậy. Hai mắt hạ xuống, tôi tiu nghỉu quay về phòng của mình.

Ngả mình xuống giường, tôi ôm lấy gối, trong đầu không thể ngừng được việc suy nghĩ về câu hỏi kia.

Đó là một câu hỏi rất khốn nạn nha...

Tôi mím chặt môi mình, nghĩ cái gì cũng không thông được nên bất lực vùi mặt xuống gối. Bất chợt tôi cảm nhận được một giọt nước chảy ra từ bên khóe mắt.

Thôi rồi, tôi đang đau lòng chết mất rồi.

Nằm lăn lộn một lúc, tôi ngồi dậy, với lấy di động mà gọi cho Như. Tôi chỉ định gọi cho cậu ấy để trò chuyện vu vơ một chút cho tạm thời quên đi việc kia thôi. Nhưng khi ấn nút gọi thì chị tổng đài cứ thay Như xuất hiện mãi.

Máy bận. Như à, cậu đang gọi cho ai mà máy bận liên tục vậy?

Tôi bỏ điện thoại qua một bên, nằm xuống giường theo hình chữ đại, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Ý là ai...

Anh còn không biết em là ai à? Em chính là mẹ Đại Lợi!!! Còn vế sau nữa chẳng lẽ anh không hiểu? Anh đi Úc rồi quên hết tất cả sao? Thôi được rồi, lại là lỗi của em khiến anh phải như thế...

" Lỡ nó bơ mày rồi sao?"

Bỗng dưng tôi nhớ đến lời chị Phụng nói lúc chiều, trong lòng chùng xuống không ít. Lẽ nào anh ấy thật sự bơ tôi đến mức quên cả cái tên Ý này?!

Sáng dậy, tôi là đứa phải trông nhà.

Hiện tại trường đại học cũng chưa khai giảng, còn hơn ba tuần nữa mới bắt đầu vào nhận lớp này kia. Cho nên tôi đang có một khoảng thời gian cực kỳ rảnh rỗi vào buổi sáng, còn buổi tối thì vẫn như thường lệ, tiếp tục múa mở màn và phục vụ quán.

Sáng đó tôi đi vào phòng của chị Thư, nhìn thấy một bãi chiến trường chị để lại trên giường xuống đến dưới đất, tôi có chút không nói nên lời. Bước lại gần đem quần áo rơi đầy trên đất đặt vào tủ áo của chị xong, tôi liền quay người ngồi xuống trước màn hình máy tính.

Dạo gần đây tôi bị cái thứ này lôi cuốn quá rồi.

Đăng nhập vào facebook, tôi bật ngay khung tin nhắn của mình với Nguyện, rất chán nản mà nhắn qua một câu để người kia có thể không biết nói gì khác.

Nhắn một câu, anh trả lời hay không mặc kệ anh, em không tin anh lại không suy nghĩ cái gì.

| Anh hỏi Ý là ai sao? Ý là mama Đại Lợi đó!|

Gửi xong, tôi bất chợt ngồi thừ ra như một khúc gỗ. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khung chat không rời một khắc nào. Thời gian trôi qua hơn năm phút, rốt cục cũng không có gì xảy ra cho nên tôi liền đứng dậy, toang xuống bếp rót cốc nước uống hạ nhiệt.

Khi trở về phòng, ngồi xuống ghế và đặt cốc nước lên bàn xong, tôi mới nhận ra người kia vừa hồi âm. Khung tin nhắn chớp nháy chớp nháy không ngừng.

Tôi click vào đấy, tin nhắn hiện ra.

| Con chao me.|

Cái gì?

Tôi trợn trắng mắt, lúc này giống như có một mách bảo nào đó nói với tôi rằng, người kia không phải Nguyện.

Nhưng nếu không phải Nguyện thì là ai mới được? Người nào lại thân mật đến mức...vào được cả nơi riêng tư của anh ấy?

Tôi lần nữa ngồi thừ ra hệt như một khúc gỗ, môi mím nhẹ lại, trong đầu không dám nghĩ bất cứ thứ gì nữa.

Bỗng dưng tôi thấy ấm ức, thấy tức tối, rất nhiều cảm giác đan xen vào nhau. Bên tai tôi lúc này tựa như xuất hiện hai nhân vật đại diện cho bên thiện bên ác.

Bên thiện thì thánh mẫu nói rằng: " Chỉ là bạn thôi. Hãy nói chuyện lịch sự đi. Giải thích cho người ta hiểu."

Bên ác lại thẳng thừng vả vào mặt tôi, quát: " Bạn cái beep. Bạn bè mà vào tin nhắn riêng tư à? Trừ khử nó."

Tôi mặc kệ hai nhân vật đối nghịch đó cứ liên tục thì thầm bên tai mình, mắt đảo xuống dòng tin nhắn, tôi dồn nén tất cả ấm ức mà nhắn một dòng chấm dứt.

Nếu như theo phán đoán không sai lệch của mình thì tôi nghĩ người kia là một người bạn nước ngoài của Nguyện. Có lẽ người đó muốn thử nói tiếng Việt chăng? Cái kiểu ghi không dấu kia...

Tôi khẽ nhíu mày, lần này cứ nhắn mà không màng đến kết quả Nguyện đọc được sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì.

| You r a Big Benefit.|

Bạn là một lợi ích lớn à? Haha, xin lỗi, đó là con trai tôi, một chú cún thông minh!

Nhắn xong câu ấy, tâm tình tôi đã tốt hơn một chút xí rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc một người nào đó thân thiết với Nguyện đến mức kia, tôi lại...

Vừa nâng mắt lên nhìn vào khung chat, chỉ định hưởng thụ lại cái cảm giác chọc ngoáy người lạ mặt kia nhưng không ngờ lại nhận được một câu hồi âm khác.

Mà lần hồi âm này...đích thị là chính chủ rồi.

| Em bảo tôi là Đại Lợi?|

Tôi nhíu mày, nheo mắt nhìn thật kỹ câu nói kia, sau đó đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hồi lâu sau, tôi lại nhìn vào khung chat, câu nói kia vẫn thu vào tầm mắt tôi rất rõ ràng.

Như vậy là, tôi không mơ?

Không mơ, không phải là mơ.

Là Nguyện, là Nguyện... Nguyện nhận ra tôi sao?

Có lẽ vì thấy tôi im lặng lâu quá nên anh lại nhắn thêm một tin nữa. Lần này là một câu trần thuật.

| Tôi cứ nghĩ em không dùng fb.|

Tôi trả lời:

| Em mới dùng.| Dùng vì anh đó...

Tôi nghĩ vế sau sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói ra đâu nhỉ? Bí mật này ai mà đoán ra được chứ. Một đứa rất ít khi tìm hiểu về những thứ trên mạng xã hội, hôm nay lại tích cực đăng nhập chỉ để đợi tin nhắn của một người.

Ngay cả Như còn chưa biết được tài khoản facebook này nữa.

Anh lại nhắn: | Ừ.|

Cuối cùng tôi cũng được trò chuyện với anh rồi.

Mỉm cười ngốc nghếch một cái, tôi lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy, trong đầu sớm chuẩn bị thật nhiều thứ để nói cùng anh.

| Anh ở bên đó học hành thế nào rồi? Cuộc sống ổn chứ?|

Khoảnh khắc ngồi chờ đợi người kia trả lời giống như là lúc bạn chờ điểm thi ấy. Thật sự rất mong có, nhưng rồi lại rất hồi hộp lo lắng.

Mong người nọ trả lời mình, nhưng lo rằng người kia sẽ chỉ đáp lại, ừ.

| Vẫn ổn, cũng không có gì đặc biệt.|

Tôi nhìn tin nhắn, lại ngây ra vài giây nhưng rồi rất sợ anh sẽ offline nên mới vội vã trả lời:

| Ừm, mà em hỏi một chuyện. Người đã chat với em ngày hôm qua với lúc nãy là...|

| Bạn cùng nhà với tôi.|

Cùng nhà sao? Có cùng phòng không?

A, mình đang nghĩ gì vậy, haha....

Tôi hít sâu một hơi, lắc đầu một cái thật thanh tỉnh.

| À ra thế. Ừm đúng rồi, anh, em đậu đại học rồi. Đậu vào một trường năng khiếu:D.|

Icon ngốc xít. Cười con khỉ.

| Tốt rồi.|

Tôi nhìn dòng chữ kia, mũi bắt đầu cay cay.

Anh không chúc mừng em một câu sao? Nếu là trước kia thì hẳn là anh chúc mừng em thật nhiều nhỉ...

Xoa xoa mũi, tôi cố nén đi cảm xúc khó chịu trong lòng, toang tìm thêm chuyện mà nói cùng anh thì lại nhận được một tin nhắn khác từ anh.

| Còn gì nữa không? Tôi đang ở trong lớp nên không tiện nhắn tin.|

Dòng chữ còn đang dang dở thì lại bị xóa đi không thương tiếc. Tôi đổi lại bằng một tin nhắn khác:

| Vậy anh học đi. Hôm khác nói chuyện tiếp nhé?|

| Ừ.|

Dấu chấm xanh kia biến mất. Tôi biết là anh không còn onl nữa nhưng vẫn cứ ngồi đờ ra một chỗ mà nhìn hoài. Nhìn vào từng dòng tin nhắn anh gửi đến, thờ ơ lạnh nhạt đến đau lòng.

Nhìn một lúc cũng hết thú vị, tôi thoát ra rồi tắt máy cẩn thận. Lúc đứng dậy, xoay người định rời khỏi phòng thì bắt gặp mẹ đang bước vào phòng chị.

Đây đã là lần thứ hai mẹ bắt gặp tôi ở trong phòng chị mà dùng máy tính rồi. Trước kia tôi chưa từng thường xuyên động vào máy tính như vậy, cho nên mẹ có chút thắc mắc tò mò. Nhưng mà thắc mắc của mẹ có hơi không liên quan đến việc kia cho lắm.

" Sao mắt con đỏ vậy? Con khóc à?"

Tôi nhìn mẹ, dạ một tiếng đầy ngớ ngẩn. Sau đó mới vội vàng đưa tay dụi dụi hai mắt, lắc đầu cười nói:

" Không có gì ạ. Sao mẹ chưa đến cửa hàng?"

Mẹ thấy tôi cười một tiếng liền không hỏi nữa, ánh mắt cũng đỡ lo lắng hơn:

" Mẹ quên uống thuốc."

" Mẹ..." Tôi hơi nhíu mày, đi lại gần, " Mẹ đừng bất cẩn như vậy nữa. Thuốc phải uống đều mới ngăn được bệnh tái phát. Để con đi lấy cho mẹ."

Mẹ nghe tôi dặn dò đến nhàm cả tai, rốt cục chỉ phất tay, đẩy tôi qua một bên:

" Mẹ tự lấy tự uống được. Quên có hôm nay thôi à."

Nói rồi mẹ quay lưng đi vào phòng của mình. Tôi vẫn đứng lặng một chỗ nhìn theo mẹ đến khi cửa phòng khép lại mới hạ mi mắt, lủi thủi về phòng của mình.

Năm học mới cuối cùng cũng đến.

Tôi đối với việc nhập học này có chút ngán ngẩm. Vì những ngày đầu tiên thường sẽ chào hỏi làm quen, chưa chính thức bước vào bài học cho lắm.

Sáng hôm ấy tôi đến trường đại học, bước vào khoảng sân rộng lớn ấy, hít nhẹ lấy một luồng khí trong lành sớm mai.

Đưa mắt nhìn những sinh viên khác luôn bận rộn chăm chú vào chiếc điện thoại di động của mình, bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện vài suy nghĩ.

Trường Đại học này thật sự rất rộng, được chia làm ba khu. Khu A là khu của tôi, thường sẽ liên quan đến nhảy múa. Khu B là dành cho bên hát, luyện thanh này kia. Còn khu C chính là chỗ của Bách Tình với Ngọc Ẩn.

Từ khu A muốn đến khu C thì phải đi một đoạn rất dài, đương nhiên tôi sẽ không đủ kiên nhẫn để đi từ chỗ này sang đến chỗ của người kia rồi.

Thang máy dừng lại ở lầu ba, tôi thong dong bước ra rồi rẽ trái, hướng theo một đường thẳng đi tới.

Một căn phòng với cánh cửa lót đệm nhung hệt như những rạp chiếu phim. Tôi vịn vào thanh sắt kia rồi đẩy nhẹ cửa ra, một luồng khí mát lạnh phà đến làm tôi tỉnh cả ngủ.

Đi sâu vào bên trong, tôi nhìn thấy cả một sân khấu thật hoành tráng. Bên trái có lác đác vài sinh viên đang ngồi riêng biệt với chiếc di động bất di bất dịch của mình.

Khi tôi bước vào thì có vài ánh mắt đảo qua nhìn một cái rồi dời đi. Tôi cũng nhìn họ, không cười hỏi hay làm bất cứ cái gì khác thường, một mình một góc, an an ổn ổn.

Tất cả chúng tôi chờ đợi trong khoảng hai mươi phút, sau đó cửa phòng mở toang ra, một người đàn ông bận y phục cực kỳ lịch thiệp bước vào với gương mặt tươi tắn như hoa mùa xuân.

Đồng loạt chúng tôi đều đứng dậy, hướng đến người đó mà cúi đầu chào một cái. Người kia cũng đối chúng tôi cười thoáng qua rồi hắng giọng, cầm micro nói:

" Chào các em, những tân sinh viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật."

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên rất nhiệt liệt. Tôi cũng vỗ tay nhưng là cho có lệ mà thôi.

" Giới thiệu một chút. Thầy tên Anh Đức, sẽ là giảng viên cho học kỳ này của các em. Ngoài ra còn có một số thầy cô khác nữa phụ trách nhiều mảng khác nhau, nhưng thầy thì vẫn là chính."

Thầy Anh Đức này làm tôi nhớ đến thầy Anh Huy ở năm cấp ba. Chỉ khác thầy Anh Huy nhìn ngố lắm, giống như kiểu dân dã bình thường, pha chút mộc mạc dễ bị dụ.

Còn thầy Anh Đức này vừa nhìn liền biết kiểu người sành đời rồi.

" Em kia."

Tôi vốn đang nghĩ ngợi không để ý đến thầy nói gì thì bị một cô bạn huých tay nhắc nhở. Quay qua nhìn thầy, tôi thấy thầy nheo mắt lại rồi nói:

" Em tên gì?"

" Dạ..." Tôi nhất thời đứng thẳng dậy, " Em là Nhật Phi."

" À Nhật Phi, Nhật Phi..." Thầy Đức cứ lẩm nhẩm tên của tôi đến mấy lần, hồi sau mới cười cười, gật gù cái đầu như nghĩ ra điều gì đó rồi vậy.

" Tôi sẽ ghi nhớ tên em."

Nghe tới đó, tôi chỉ biết cười méo trong lòng.

Thầy ơi, thầy có biết trong cuộc đời học sinh cũng như sinh viên, điều kinh khủng nhất là gì không? Chính là thầy cô giáo bảo, tôi sẽ ghi nhớ tên của em.

Vốn dĩ muốn đóng vai quần chúng trong một tập thể, xuất hiện không ai hỏi, biến mất không ai hay. Nhưng rốt cục tôi lại bị thầy Đức nhắm ngay từ lần đầu gặp mặt, mà lý do thì chẳng rõ là vì sao nữa.

Những ngày sau đó, tôi xác thực là bị thầy Đức đưa vào tầm ngắm thật rồi. Cứ đến tiết của thầy, đó là tiết dạy dãn cơ. Nói nghe nó kỳ cục thế chứ cũng dễ hiểu thôi mà.

Trong bốn mươi lăm phút, chúng tôi chỉ có uốn dẻo cơ thể, dãn các cơ ra cho thật tốt rồi hết tiết.

Lần nào tôi đang giơ cao chân lên thì đều bị thầy Đức bước tới, dùng tay không thương tiếc mà ấn xuống ngay đùi tôi. Mấy ngày đầu bị như vậy, tôi đã la oai oái đầy thống khổ. Những ngày sau đó, tôi bị lờn thật luôn.

Một hôm tan học sớm, tôi rủ Như đến một cửa hàng điện máy cũng có tiếng lắm. Lúc kéo cô nàng đến đây, cô nàng đã kinh ngạc nhìn tôi không chớp mắt.

Miệng luôn hỏi nhỏ, " Ý, Ý mua gì thế? Hay Ý đến bán cái gì hả?"

Tôi cứ im lặng đi phía trước, mặc cho Như ôm một bụng tò mò hiếu kỳ. Lướt ngang qua quầy hàng trưng điện thoại, tôi dừng bước quan sát một chút. Như lúc này cũng dừng lại bên cạnh tôi, mắt ngó nghiêng.

" Ý định mua điện thoại sao?"

Tôi đảo mắt nhìn một loạt các hãng điện thoại được trưng bày, đầu gật nhẹ xem như là đã đáp lại câu hỏi kia. Thấy thế, Như lập tức kéo tay tôi:

" Này, điện thoại ở mấy chỗ này đắt lắm... Cái kia của Ý không dùng được nữa hả?"

Tôi tạm thời rời mắt khỏi những bé điện thoại kia, quay lại nói với Như:

" Ý mua điện thoại để dễ liên lạc. Điện thoại kia không có bắt mạng được, rất bất tiện."

" Wifi á? Ừm nói cũng đúng, nói chuyện trên mạng sẽ đỡ tốn tiền hơn. Nhưng mà Ý có dùng cái trang xã hội nào đâu?"

Tôi bình thản đáp, " Có. Ý mới dùng facebook."

" Hả..." Như đờ ra nhìn tôi, hồi lâu lắp bắp, " Sao...sao Ý không nói Như biết? Facebook tên gì?"

" Cái đó về nói." Tôi cười cười, quay lại hướng đến chị nhân viên, chọn một chiếc di động đầy ưng ý.

Lúc nhìn giá tiền của nó, Như khẽ thở dài. Còn tôi vẫn rất phấn khởi khi có được chiếc di động trong tay. Dù sao đi nữa, mấy năm làm việc siêng năng rồi dành dụm được số tiền như vậy, tôi cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút.

Khi rời khỏi cửa hàng điện máy đó, Như không nhịn được nói:

" Ý chấp nhận bỏ ra hơn ba triệu để mua di động mới, mục đích chỉ để có wifi. Hmm... lẽ nào..."

Tôi nâng mắt nhìn Như, nửa cười nửa không nói:

" Ừ, Ý mua để nhắn tin với một người."

" Ai vậy? Ai lại cướp hồn của Ý rồi?"

" Như á." Tôi cười híp mắt, nói dối một cách trơn tru thế kia nhưng không khiến Như hoài nghi gì cả.

Ngược lại, Như còn rất tán dương cho hành động quả quyết này của tôi.

Việc tôi mua di động mới không ngờ lại sớm bị chị Thư phát hiện. Nhìn con bé cưng của tôi mới cóng thế này, chị Thư liền lườm tôi một phát rồi bảo:

" Mày ngon ha. Tậu điện thoại mới luôn."

Đúng lúc tôi định chối vài câu thì mẹ đứng sau lưng nghe hết thảy, thế là tôi bị hai người họ giảng cho một bài tiết kiệm.

Vì để tránh mẹ với chị Thư cứ lải nhải về chuyện đó, tôi mới chủ động đi chợ rồi nấu cơm một tuần liền. Coi như xoa dịu đi phần nào sự nhức nhối của họ.

Hôm nay đi hết một vòng chợ, tôi có ghé qua chỗ bán thức ăn cho thú nuôi. Ngày trước tôi thường đến đây mua đồ ăn cho Ichloden, dạo này không mua nữa nên thấy có chút tội lỗi.

Vì thế hôm nay mới ghé qua chào ông chủ rồi mua vài món đem qua cho Đại Lợi cùng cục bông, không ngờ lại chứng kiến một sự việc thiệt khó coi.

Ông chủ ngày trước tôi hay gặp không hiểu sao lại không bán hàng nữa mà giao cho một chị gái nhìn mặt dữ tợn lắm. Đôi chân mày kẻ thật đậm vào dài, mắt cũng được kẻ đen xếch lên, môi tô một màu đỏ sậm.

Haiz, nhìn phát muốn rụng tim, vì hãi.

Tôi chỉ là vô tình đi tới và nghe được giá của một món ăn mà tôi cũng hay mua cho Đại Lợi bỗng dưng tăng lên gấp đôi. Trong khi đó cách đây hai tuần, tôi có ghé mua mà giá thì không đến nỗi đắt như vậy.

Đứng một bên nghe chị gái đấy đang cố gắng thuyết phục một người phụ nữ chấp nhận cái giá đó mà tôi cười khinh bỉ trong lòng.

Thiết nghĩ, người này đang hack giá mất rồi. Chắc do biết người phụ nữ ấy không thường xuyên mua đây mà.

" Em nói chị cứ tin đi. Giá này là đúng rồi, không sai đâu. Thời thế bây giờ giá lên như diều gặp gió vậy mà..."

Người phụ nữ kia vẫn còn nghi hoặc: " Sao tôi nhớ con gái tôi mua không tới giá đấy..."

" Em nói..."

" Chị gái à, hình như chị nhầm lẫn rồi đúng không ạ?"

Vì nhìn chuyện kia bất bình quá, tôi cảm thấy khá là khó chịu nên mới chen vào một câu. Mặc dù biết đây là mưu kế sinh sống nhưng cái gì cũng cần có chữ đức một tí.

Chị gái kia quay đầu nhìn tôi, mắt trừng lớn lên.

" Sao?"

Tôi đối chị mỉm cười, " Ngày hôm qua em vừa tới mua đúng món này luôn, nhưng giá không phải gấp đôi như hôm nay. Lẽ nào...diều gặp gió mà chị nói là qua một đêm liền tăng gấp đôi ạ?"

Chị gái kia nghe xong, chân mày chau chặt lại hệt như một mày. Im lặng một lúc, chị bảo:

" Mày thì biết gì hả? Đây là chỗ bán hàng của tao, đừng có quấy rầy."

" Haiz, em cũng là tới mua đồ của chị mà. Em chỉ nói những gì mình biết thôi, vì em cũng định mua món này mà, làm sao chấp nhận cái giá khống kia được?"

" Mày..." Chị gái định nói nữa nhưng lúc này sau tấm màn, ông chủ bụng phệ mà tôi quen bước ra.

Chú ấy xoa xoa cái đầu trọc của mình, ngái ngủ nói, " Gì mà ồn ào vậy?"

" Anh hai à, em bán hàng mà có đứa quấy rối."

Trời đất...

Ông chủ liếc mắt nhìn tôi, chưa kịp nói thì tôi đã giải bày:

" Chú à, hôm qua cháu có đến đây mua hộp thức ăn ấy, nhưng giá của nó khác hôm nay. Hôm nay cháu ghé mua thêm nhưng giá lại tăng gấp đôi, là sao hả chú?"

Ông chủ nghe xong chắc là ù ù cạc cạc bên tai, hồi lâu nhíu mày cầm hộp thức ăn kia lên, thành thật bảo:

" Giá vẫn bình thường mà? Đâu có tăng gấp đôi."

Chỉ một câu này đã đủ đả kích chị gái nào đó đến xanh mặt.

Cuối cùng, người phụ nữ trung niên kia cũng đồng ý mua với giá thực của nó. Tôi cũng mua hai hộp trong vui vẻ. Chỉ có người nào là không vui thôi.

Trước lúc tôi quay người đi thì cánh tay bị bắt lại. Xoay lưng nhìn lại, nâng mắt nhìn qua gương mặt kia, tôi dường như đã bị nét dịu dàng và nhu hòa của dì ấy làm cho động lòng.

Nhìn kỹ hơn một chút, tôi chợt nhận ra kia...kia là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện