[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê
Chương 7
Một học kỳ đã lặng lẽ trôi qua như thế.
Sinh viên của học kỳ này vẫn là những người cũ, những gương mặt có chút quen thuộc với những cử chỉ cũng không có gì thân thiết gần gũi hơn.
Tôi có cảm giác năm cấp hai và cấp ba mới chính là khoảnh khắc lưu lại tình bạn đẹp nhất trong cuộc đời. Còn khi lên đại học rồi, cái gọi là tình bạn thật sự chỉ còn là sự xã giao đơn thuần mà thôi.
Bạn có cái tôi cần, tôi có cái bạn cần, thế là trao đổi một cách nhiệt tình. Kết thúc, chúng ta sẽ như ban đầu, nhìn nhau cười gượng gạo và rồi lướt qua nhau.
Hoặc có thể do năm cấp hai cùng cấp ba tôi đã lưu lại được không ít những người bạn tuyệt vời nhất cho nên lên đại học mới cảm thấy trống vắng và thiếu hụt như thế.
Dù sao đi nữa, điều tôi nuối tiếc nhất chính là không còn được gặp lại thầy Anh Đức nữa. Học kỳ vừa rồi thầy đã giảng dạy cho chúng tôi rất tận tình, cẩn thận, chăm chút từng tí từng tí.
Trước kia tôi nghe thầy cô cấp ba bảo, các em bây giờ còn ngồi trên ghế nhà trường cấp ba là hạnh phúc rồi đó. Đề cương có thầy cô lo, cái gì cũng có thầy cô ở bên cạnh chăm chút, chứ lên đại học rồi đều phải tự lực cánh sinh cả.
Nhưng mà thầy Đức là hình mẫu ngược lại cho câu nhận xét đó.
Thầy chăm sinh viên khá kỹ, đặc biệt là tôi.
Lần đầu tiên thầy nhìn tôi và hỏi tên, rồi bảo sẽ ghi nhớ tên tôi. Hóa ra đều có lý do của nó cả. Sau này khi cùng thầy luyện tập những bước nhảy cơ bản, tôi có đánh bạo hỏi thử:
" Tại sao thầy lại muốn ghi nhớ tên của em vậy?"
Thì thầy đã nhướn cao lông mày, hành động này vô thức làm tôi nhớ đến ai đó đang ở rất xa, xa tít cả một khoảng trời.
Thầy nhìn tôi, nhún vai rồi nói rất điềm nhiên:
" Hôm xét tuyển, tôi đã đứng bên ngoài và xem phần thi múa của em. Trong tất cả các nam sinh lúc đó, chỉ có em là chọn phần thi múa thôi."
" Cho nên..."
" Thì em đặc biệt, nên tôi để ý."
Thầy mỉm cười rồi quay lại, nhìn một bạn nữ vừa múa sai động tác, thế là nhanh chóng đi tới, tận tâm mà sửa lại giúp bạn ấy.
Tôi đứng ngốc một chỗ, mãi nghĩ ngợi lời thầy nói, nghe có vẻ không có chút sâu sắc hay đáng suy ngẫm gì cả. Nhưng sau này nữa tôi mới hiểu ra, thầy cũng từng bước chân lên đó để thi tuyển, thầy cũng thi múa và khi ấy thầy đã bị cười chê rất nhiều.
Đơn giản cho sự cười chê đó chính là, con trai lại đi múa như con gái.
Tôi không hiểu nổi cái suy nghĩ cổ hủ kỳ quặc ấy. Thầy Đức bảo nhìn tôi múa một cách tràn đầy tự tin như thế bỗng làm thầy nhớ lại quá khứ, thế là cao hứng muốn chăm sóc nâng niu tôi thật tốt.
Vậy đấy.
Hôm cuối cùng tạm chia tay với thầy, tôi đã khóc thầm vào lúc thầy đứng trên sân khấu mà hát bài gì đó tôi không nhớ tên. Chỉ cảm thấy, trong môi trường xa lạ rộng lớn này, tìm được một người giống như bạn, thấu hiểu bạn thật sự rất khó.
Để người đó ở cạnh bạn thật lâu lại càng khó hơn gấp bội lần.
Tôi lúc này đang khởi động để luyện tập bài múa hôm trước, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là chúng tôi được nghỉ hè rồi. Nhưng khoảng thời gian nghỉ ngơi này không lâu so với thời còn là học sinh.
Vặn người, duỗi tay, gập bụng xuống chín mươi độ, sau đó tôi ngẩng đầu thì bất ngờ nhìn thấy một bạn nữ đeo kính gọng kim loại phản ánh vài tia sáng. Đôi mắt xinh đẹp bị che khuất sau lớp kính trong suốt ấy đang sáng ngời nhìn tôi.
Đứng thẳng dậy, tôi mỉm cười nhìn cô bạn:
" Có chuyện gì sao?"
Cô bạn ấy thoạt đầu có hơi bối rối, tay đẩy đẩy kính rồi mới duỗi tay chỉ về phía cánh cửa, thấp giọng nói:
" Ừm, có người tìm Phi đó. Bạn ấy đứng bên ngoài kia kìa."
Tôi quay đầu lại nhìn về hướng đó, thấy được một bóng dáng nam sinh đang bận đồng phục thể thao rất khỏe khoắn, chỉ tiếc người kia đang xoay lưng về phía tôi, còn bị bức tường che đi một nửa cơ thể nữa.
Nhìn vài giây, tôi xoay mặt gật đầu với bạn nữ ấy, " Cảm ơn cậu."
Sau đó chạy ra ngoài cửa. Nếu như theo sự để ý không mấy xa vời của mình thì tôi nhận ra có một vài bạn nữ đang nhốn nháo đưa mắt nhìn về phía cửa. Có người tủm tỉm mỉm cười, có người hai mắt sáng rực, cũng có người bĩu môi đầy khinh thường.
Tôi không rõ vì sao các bạn ấy lại có biểu cảm đa dạng như thế cho đến khi nhìn thấy được nam sinh đứng trước cửa đợi mình. Vóc dáng cao ráo trong bộ đồng phục thể thao, đôi giày Nike chính hãng màu trắng càng làm cho khí chất người kia nâng lên một tầm cao mới.
Một tay cắm vào túi quần, người kia đối tôi có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng mở lời được:
" Nói chuyện một chút nha."
#
Ngồi dưới căng tin đông đúc người ra người vào, tôi chỉ cố gắng hít một hơi thật sâu để cảm nhận được bầu không khí nó "trong lành" đến cỡ nào. Phía bên trái có một số nam sinh bỗng ùa vào như khỉ xổng chuồng, miệng thì cười nói ồn ào gây mất trật tự và họ đã nhận lại không ít đôi mắt khinh bỉ.
Tôi đảo mắt nhìn một chút, rồi nhìn lại cái ly nước trà của mình chỉ còn nước không còn đá, cuối cùng thở dài, uống một ngụm.
Người đối diện tôi lúc này cũng vừa cúi xuống nhấp môi ly trà sữa nhiều trân châu nhiều sữa ít đá. Nhìn cái ly trà sữa ngọt lịm đầy ắp trân châu kia, tôi có chút ngấy.
" Một tháng rồi chúng ta không gặp nhau."
Người kia mở đầu câu chuyện bằng một việc khá là đau lòng.
Tôi nghe xong, trong đầu nghiêm túc nhẩm lại thời gian chúng tôi không gặp nhau, không trò chuyện. Đúng thực là một tháng, nhưng hình như là...
Tôi nhíu mày, chỉnh lại đôi chút, " Một tháng năm ngày."
Người nọ dường như không nghĩ tôi lại tính toán kỹ lưỡng như vậy liền trừng lớn mắt nhìn tôi, sau đó thì phì cười, bộ dạng có vẻ thoải mái thư giãn hơn.
" Ừ, một tháng năm ngày không nói chuyện, cậu có nhớ tôi không?"
Tôi nâng ly trà đá lên uống một ngụm nữa, lần này nhiệt độ thật sự đã tăng lên rồi, không thể gọi là trà đá được nữa. Khẽ thở dài một hơi, tôi nghiêm túc nói:
" Vắng bóng cậu ở hộp đêm, ông chủ tôi cũng thất thoát không ít thu phí."
"... Làm gì đến mức ấy?"
" Có thể chứ!" Tôi cam đoan, " Cậu đến đó toàn là uống rượu xịn thôi, không đến nữa đương nhiên mất mát rất nhiều."
Bách Tình lần nữa nhăn mày, nhịn xuống những cảm xúc khó nói trong lòng. Hút một viên trân châu, nhai nhai rồi nuốt xuống, thỏa mãn liền bảo:
" Tôi rất nhớ cậu."
" Tôi lại nhớ Ẩn. Không thấy cậu, cũng đồng nghĩa sẽ không thấy cậu ta."
" Này, cậu thôi xát muối tim tôi được không?"
Tôi chớp mắt, " Tôi dư muối như thế thà đi cho admin của Nhạt còn hơn."
" Nhạt..." Bách Tình hơi ngẩn ra, sau đó bật cười đến đỏ mặt, " Cái con người này, đá đểu người khác là không hay đâu nhá!"
Tôi thấy cậu ta cười, tự khắc cũng mỉm cười theo.
Những bức bối, khó xử, tức giận, hiểu lầm trước kia dường như được xóa bỏ đi không ít. Bách Tình sau khi cười xong thì gật gù, nói:
" Được rồi, hôm nay gặp cậu là muốn nói xin lỗi cậu một tiếng. Chuyện hôm đó có lẽ tôi đã say với không kìm được lòng nên mới..."
Tôi hạ mi mắt, chậm rãi trả lời:
" Tôi cũng có lỗi mà. Thật sự thì tôi từng rung động với cậu, vì cậu rất đáng yêu. Tuy tính khí trẻ con, lóc chóc, tưởng chừng rất trẻ trâu nhưng mà...cậu cũng đứng đắn lắm, đôi khi nghiêm túc khiến người ta tưởng cậu ăn nhầm gì đấy."
Không kịp để Bách Tình được vui sướng hay đại loại vậy, tôi đã cắt đứt sợi dây hy vọng đó.
" Nhưng hiện tại, lúc này, tôi đã thích người khác. Cậu biết rõ người đó là ai mà đúng không? Tôi có minh chứng cho việc tình cảm của mình vì sao lại nghiêng về phía người kia. Mà đôi khi tình cảm cũng không cần mang lý do đâu nhỉ?"
" Với tôi, thích chính là thích. Sau khi thích, mới là quan trọng. Sau khi thích, tôi rất muốn nói chuyện với người đó, nhưng luôn sợ sự hờ hững. Sau khi thích, tôi đã lấy tiền tiết kiệm mua điện thoại để được nhắn tin cùng người đó. Sau khi thích, tôi đã dồn hết tâm huyết để làm một món quà tặng cho người đó."
Tôi nhíu mày, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh:
" Tôi nghĩ, từ trước đến giờ, cũng chưa có người nào khiến tôi phải trở nên như thế. Cảm xúc, suy nghĩ, hành động, mọi thứ đều thay đổi vì người đó. Đặc biệt, tôi đã trải qua một cảm giác mà trước giờ chưa từng nghĩ đến, chưa từng có."
Câu nói mang theo chiều sâu này khiến cho Bách Tình có chút tò mò, cậu ta căng thẳng nhìn tôi, hỏi, " Là gì?"
Tôi cũng nhìn thẳng vào Bách Tình mà dõng dạc bảo:
" Đánh mất một ai đó."
" Từ trước đến giờ, tôi có một suy nghĩ rất ấu trĩ. Là sẽ không có một ai có thể rời bỏ tôi được. Khải Tâm, Vu Tư, hay là cậu, cũng không bỏ rơi tôi một mình, cũng không thể lạnh nhạt với tôi như chưa từng quen..."
" Nhưng hiện tại, tôi đã hiểu được rằng, cũng có người sẽ đủ dũng khí vứt bỏ tình cảm đơn phương lâu năm, đủ để bỏ rơi tôi, lạnh nhạt với tôi..."
Bách Tình tranh thủ lúc tôi vẫn lơ đãng nhìn chung quanh liền lo lắng hỏi:
" Anh ấy rất lạnh nhạt với cậu sao?"
Tôi dời tầm mắt nhìn người kia, điềm nhiên bảo, " Ừm."
Cảm xúc trong lòng lúc này không mấy gợn sóng, hoặc là đã dần quen với nó rồi. Vốn dĩ tôi cũng hiểu được lý do mình bị người ta đối xử lạnh nhạt, chỉ là tôi đang cố gắng từng ngày để chứng minh được tình cảm của bản thân.
Tôi nghĩ cứ cố gắng thì sẽ thành công thôi.
Bách Tình ngược lại với vẻ điềm nhiên của tôi, cậu ta nắm tay lại, nén giọng xuống nói:
" Sao thế được? Anh ấy rất thương cậu..."
" Thương đến một lúc nào đó không còn thể thương được nữa, sẽ tự khắc hết thương."
Bách Tình nghe tôi nói xong, ánh mắt có chút dao động. Cậu ta im lặng tập trung nghĩ ngợi gì đó, hồi lâu mới a một tiếng, nói bằng một giọng hưng phấn:
" Cậu nói câu kia khá giống với câu tôi từng đọc được trên mạng. Nó được trích ra từ...cuốn sách nào ấy."
Liếc qua một cái, tôi nửa đùa nửa thật nói, " Có khi sách tôi viết đó."
Một câu như thế lại khiến Bách Tình trừng trắng mắt, sau đó lắc đầu phủ nhận:
" Không thể nào. Chị Như cũng mua cuốn đó đọc mà, nếu của cậu viết thì chị ấy đã đem đi khoe khắp cả họ hàng rồi."
Vừa định uống ngụm nước trà nguội cuối cùng thì tất cả đều rơi trở lại vào chiếc ly. Bách Tình lần này nhíu mày, bày tỏ vẻ mặt kinh khủng nhìn tôi.
Còn tôi cũng kinh ngạc nhìn cậu ta, đến cả câu muốn giải bày cho hành động "không sạch sẽ" của mình cũng không buồn nói nữa.
Sau khi giải quyết hiểu lầm của một tháng trước, cũng như nói ra những suy nghĩ của cả hai, tôi trở về phòng luyện tập. Nhưng cả ngày hôm ấy tôi đều không tập được gì cả mà chỉ nghĩ đến việc Như đã tậu cho mình cuốn sách kia.
#
Một hôm nọ tôi ghé nhà xuất bản vì chị gái hôm bữa đã gọi tôi qua đó có chuyện. Đẩy cửa bước vào, tôi hứng ngay một luồng khí mát lạnh thoải mái.
Lướt mắt nhìn thấy mọi người bận bận rộn rộn vùi đầu vào máy vi tính, hai bàn tay liên tục hoạt động không ngừng. Có người vừa đánh máy xong liền quay sang bắt chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.
Công nhận khung cảnh làm việc ở nhà xuất bản rất thú vị, vừa náo nhiệt mà cũng nghiêm túc nữa.
Ngó nghiêng một lúc, tôi mới quay người hướng về phòng biên tập. Lúc đi vào, tôi nhìn thấy chị Duyên đang nói chuyện cùng một đồng nghiệp, sau đó chị nhìn thấy tôi liền mỉm cười.
Hai chị em sang một chỗ khác vắng và yên tĩnh hơn để nói chuyện. Chị Duyên đã mở cho tôi xem danh sách bán được sách, nhìn vào, tuy không hiểu lắm nhưng tôi thấy số sách bán ra khá là tốt.
Nhận xét thu về cũng không đến nỗi nào làm lòng tôi vui đến kỳ lạ.
Đứng bên cạnh chị, tôi cứ hồi hộp siết chặt quai cặp, mắt nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, hồi lâu mới dám hỏi:
" Sách được bán có ổn không chị?"
Chị Duyên quay qua, đẩy đẩy kính nói, " Rất tốt luôn đó nha. Sách của em được đa số là học sinh sinh viên yêu thích, họ mua rất nhiều. Ban đầu bên chị liều mình xuất bản 400 cuốn, lúc bán ra cũng hơn một nửa. Không tồi tí nào."
" Hiện tại thế nào rồi ạ? Chị nhắm có bán được hết 400 cuốn không?"
Chị Duyên tì cằm nghĩ nghĩ, hồi lâu gật gù, " Chị nghĩ là có thể. Không hiểu sao chị còn có linh cảm sau này sách của em còn được tái bản nữa."
Nghe chị động viên, tôi nhất thời cười ngốc, trong lòng thì thập phần kinh hỷ. Hóa ra hôm ấy chị Duyên kêu tôi đến để đưa tiền nhuận bút, cũng khắm khá lắm đó.
Lúc rời khỏi nhà xuất bản, tôi vừa dắt xe đạp ra liền gặp được người quen. Thấy người nọ bước tới, đôi mắt trầm xuống, giọng nói trong trẻo vang lên:
" Tác giả à, đi cùng tớ một chút nào. Chúng ta cần nói chuyện nha."
Khi nhìn thấy Như từ xa đi lại với vẻ mặt "mình đã biết tất cả" kia, thì tôi hiểu mình sắp hứng lấy một trận giông tố không nhỏ rồi.
Quả thực là thế.
Ngồi trong phòng tôi, cứ nghĩ tôi mới là chủ nhưng không, cô nương họ Lương kia mới chính là chủ của tôi. Cô ấy hiện tại đang khoanh hai tay trước ngực, môi mím nhẹ, ánh mắt sắc bén, liên tục trách cứ tôi tại sao lại giấu diếm.
" Tại sao thế hở? Tại sao Ý lại không nói cho Như biết chứ? Nếu Như không mua cuốn sách đó thì chắc Ý không bao giờ nói ra luôn ha..."
Nhìn Như nổi giận xong, tôi cười khổ một cái rồi đứng dậy, bình tĩnh nói:
" Thật ra Ý định sẽ nói cho anh Nguyện biết đầu tiên, sau đó sẽ nói ngay với Như."
Nhắc đến anh Nguyện, Như có chút kinh ngạc nhìn tôi, " Sao phải là anh ấy?"
Sau đó, cậu ấy lập tức giơ cao bàn tay, ngăn tôi nói để cậu ấy nói tiếp:
" Khoan đã, Như..Như hiểu rồi. Cuốn sách đó...Như đọc xong rồi. Câu chuyện ấy thật sự rất giống cậu với anh ấy. Mà đúng rồi, có cả tên anh ấy mà.."
Như nói vậy đúng là cậu ấy đã đọc hết rồi.
Tôi xoa xoa mũi, cố tỏ ra bình thản nhưng cứ hồi hộp thế nào ấy, thành ra cả người cứ cứng đờ một chỗ, chẳng nhúc nhích gì cả. Ngay cả cơ mặt cũng không biểu tình gì quá nhiều.
" Trước lúc anh ấy đi, anh ấy có tặng cho Ý một cuốn sách, động viên tớ viết truyện, gửi cho nhà xuất bản. Sau hôm cãi nhau với anh ấy, Ý đã dồn hết sức hoàn thành câu chuyện đó, rồi gửi cho nhà xuất bản. Không nghĩ sau đó câu chuyện của Ý được in sách. Ý ngay lập tức muốn báo cho anh ấy, chưa nói được một câu thì anh ấy đã..."
" Lưu Ly là hoa anh ấy từng tặng Ý đúng không?"
Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn Như, sau đó chậm rãi gật đầu.
" Anh ấy đi rồi, Ý mới...mới nhận ra tình cảm đúng chứ?"
Tôi hạ mi mắt, không gật cũng không đáp gì cả. Sau đấy Như bất ngờ tiến lại gần, ghì lấy hai vai tôi, ôm hờ một chút.
" Đồ ngốc này, sao nhận ra tình cảm lại không nói với anh ấy? Ý nghĩ Như không biết vì sao Ý mua điện thoại à? Dám bỏ một số tiền như vậy mua điện thoại để nói chuyện với người đó, vậy mà...chỉ dám nói trong một ngày thôi sao?"
" Sao cơ?" Tôi không rõ lắm lời Như vừa nói.
Như thở dài bên tai tôi, " Hôm bữa Như vô tình nhìn thấy tin nhắn của hai người. Anh ấy lạnh nhạt như thế, có phải Ý đau lòng lắm không? Khi ấy Như không nghĩ Ý chính là thích anh ấy nên mới như vậy, chỉ nghĩ cậu muốn làm lành nên gợi chuyện nói."
" Đồ ngốc à, sao lại động lòng vào lúc này chứ? Động lòng rồi cũng không nói một câu, cậu nghĩ mình là thánh mẫu cao thượng lặng thầm nhìn người mình yêu hạnh phúc ư?"
Nghe khẩu khí tức giận lẫn lo lắng đau lòng kia, tôi nhất thời cũng không chịu nổi. Hai mắt nhẹ nhắm lại, tôi hít vào một hơi.
Đẩy Như ra một khoảng, tôi cắn nhẹ môi, nói ra suy nghĩ của mình:
" Như có thấy giễu cợt không khi trước kia mười lần Ý từ chối anh ấy, đến khi người đi, Ý lại bảo mình thích anh. Nghe thật sự rất giễu cợt."
Đôi mắt Như nheo lại, " Như tin Ý không phải nhất thời mà yêu thích anh ấy. Hành động của Ý mấy tháng qua đủ chứng minh điều đó mà. Nói đi, nói với anh ấy đi."
Tôi khẽ cười, " Thật ra nói những lời ấy qua mạng, Ý cảm thấy không đủ chân thành. Nguyện bao lần đối mặt Ý mà nói hết tình cảm của mình, lẽ nào lần này Ý lại phải gián tiếp nói qua vài dòng chữ?"
" Đợi anh ấy trở về, Ý sẽ nói."
Tôi nói xong, Như liền lắc đầu, " Không được. Đợi anh ấy trở về nhất định không kịp."
"... Như nghĩ anh ấy sẽ có...Mà anh ấy có người khác cũng hợp lý nhỉ?"
" Haiz, đừng nói ngốc nữa. Thật ra...hè này Như sẽ qua Úc dự lễ tốt nghiệp của anh ấy. Lúc anh ấy qua Úc là chỉ học thêm có một năm rưỡi nữa thôi, nhưng cũng chưa về mà ở lại học lên tiếp."
" Hè này sao?" Tôi tròn mắt nhìn Như, tim lại đập như trống dồn.
Nhìn vẻ mặt tôi có hơi kích động nên Như buồn cười, nháy mắt đầy ẩn tình:
" Ừm. Ý muốn đi cùng chứ?"
" Đi." Tôi không chờ hai giây đã gật đầu quả quyết làm Như giật mình.
Sau đó cô nàng thấp giọng nói, " Vậy thì Như sẽ đặt sẵn hai vé."
" Cái đó..." Tôi bất chợt ngước mắt, " Vé của Ý cứ để Ý trả."
" Sao? Vé đắt lắm." Như nhíu mày.
" Không sao đâu. Ý có tiền tiết kiệm mà."
" Nhuận bút hở?"
Tôi mím môi, " Ừm, một phần nhuận bút, một phần tiền lương. Để dành hai tháng nữa là dư luôn á."
Thấy tôi vui vẻ bàn luận, Như khẽ cười, nghiêng đầu nhìn tôi:
" Hóa ra chuyện gia nhập hộ khẩu là có thật. Chỉ khác...là Ý sẽ làm chị dâu Như thôi, hahaha."
Cô nàng ngửa cổ cười một cách thỏa mãn, hai tay còn chống nạnh đầy đắc thắng. Tôi đứng đối diện cũng nhịn không được sự hưng phấn háo hức này, cuối cùng cũng đùa theo:
" Vậy cậu mau mau ngoan ngoãn đi nhé, sau này tớ cũng sẽ biết chuyện mà dịu dàng với em chồng."
Hai tháng sau, tôi đã gom đủ tiền để đặt một chiếc vé của chuyến bay từ Việt Nam sang Úc.
Đêm trước khi cất cánh, tôi đã nằm trằn trọc không thể ngủ được, cho nên đã cầm điện thoại lên mà bước vào trang nhà của anh xem một chút.
Con người ấy vẫn đơn giản đến nhàm chán như thế. Nhưng tôi vẫn rất thích xem.
Lướt lên lướt xuống một hồi, tôi giống như đêm khuya trời mát quá mà lên cơn động kinh, ấn vào khung messenger, để lại một lời nhắn đầy khó hiểu.
| Nếu chúng ta gặp nhau, anh nghĩ em sẽ làm gì?|
Nhắn qua rồi, dòng thông báo đã xem liền hiện lên. Tôi nằm mở to mắt, trong bóng tối, mắt tôi vừa mỏi vừa nhức vừa sắp híp lại vì buồn ngủ, cuối cùng người kia cũng trả lời.
| Sẽ cười một cái?|
Tôi dụi dụi hai mắt, khẽ cười một tiếng trong bầu không khí tịch mịch đó, tràn đầy tự tin đáp lại:
| Không. Em sẽ ôm anh. Đợi em, nhé?|
Đã xem.
| Tình lại để em uống rượu sao? Ngủ sớm đi.|
Chẳng hiểu sao nhìn dòng chữ ấy, mũi tôi lại cay lên, nhưng tôi không khóc mà chỉ bật cười. Rốt cục cũng chỉ gửi cho anh một sticker chúc ngủ ngon rồi tắt mạng, đi ngủ.
Không cần nghĩ nhiều nữa, vì tôi sắp được nhìn thấy anh rồi.
Sinh viên của học kỳ này vẫn là những người cũ, những gương mặt có chút quen thuộc với những cử chỉ cũng không có gì thân thiết gần gũi hơn.
Tôi có cảm giác năm cấp hai và cấp ba mới chính là khoảnh khắc lưu lại tình bạn đẹp nhất trong cuộc đời. Còn khi lên đại học rồi, cái gọi là tình bạn thật sự chỉ còn là sự xã giao đơn thuần mà thôi.
Bạn có cái tôi cần, tôi có cái bạn cần, thế là trao đổi một cách nhiệt tình. Kết thúc, chúng ta sẽ như ban đầu, nhìn nhau cười gượng gạo và rồi lướt qua nhau.
Hoặc có thể do năm cấp hai cùng cấp ba tôi đã lưu lại được không ít những người bạn tuyệt vời nhất cho nên lên đại học mới cảm thấy trống vắng và thiếu hụt như thế.
Dù sao đi nữa, điều tôi nuối tiếc nhất chính là không còn được gặp lại thầy Anh Đức nữa. Học kỳ vừa rồi thầy đã giảng dạy cho chúng tôi rất tận tình, cẩn thận, chăm chút từng tí từng tí.
Trước kia tôi nghe thầy cô cấp ba bảo, các em bây giờ còn ngồi trên ghế nhà trường cấp ba là hạnh phúc rồi đó. Đề cương có thầy cô lo, cái gì cũng có thầy cô ở bên cạnh chăm chút, chứ lên đại học rồi đều phải tự lực cánh sinh cả.
Nhưng mà thầy Đức là hình mẫu ngược lại cho câu nhận xét đó.
Thầy chăm sinh viên khá kỹ, đặc biệt là tôi.
Lần đầu tiên thầy nhìn tôi và hỏi tên, rồi bảo sẽ ghi nhớ tên tôi. Hóa ra đều có lý do của nó cả. Sau này khi cùng thầy luyện tập những bước nhảy cơ bản, tôi có đánh bạo hỏi thử:
" Tại sao thầy lại muốn ghi nhớ tên của em vậy?"
Thì thầy đã nhướn cao lông mày, hành động này vô thức làm tôi nhớ đến ai đó đang ở rất xa, xa tít cả một khoảng trời.
Thầy nhìn tôi, nhún vai rồi nói rất điềm nhiên:
" Hôm xét tuyển, tôi đã đứng bên ngoài và xem phần thi múa của em. Trong tất cả các nam sinh lúc đó, chỉ có em là chọn phần thi múa thôi."
" Cho nên..."
" Thì em đặc biệt, nên tôi để ý."
Thầy mỉm cười rồi quay lại, nhìn một bạn nữ vừa múa sai động tác, thế là nhanh chóng đi tới, tận tâm mà sửa lại giúp bạn ấy.
Tôi đứng ngốc một chỗ, mãi nghĩ ngợi lời thầy nói, nghe có vẻ không có chút sâu sắc hay đáng suy ngẫm gì cả. Nhưng sau này nữa tôi mới hiểu ra, thầy cũng từng bước chân lên đó để thi tuyển, thầy cũng thi múa và khi ấy thầy đã bị cười chê rất nhiều.
Đơn giản cho sự cười chê đó chính là, con trai lại đi múa như con gái.
Tôi không hiểu nổi cái suy nghĩ cổ hủ kỳ quặc ấy. Thầy Đức bảo nhìn tôi múa một cách tràn đầy tự tin như thế bỗng làm thầy nhớ lại quá khứ, thế là cao hứng muốn chăm sóc nâng niu tôi thật tốt.
Vậy đấy.
Hôm cuối cùng tạm chia tay với thầy, tôi đã khóc thầm vào lúc thầy đứng trên sân khấu mà hát bài gì đó tôi không nhớ tên. Chỉ cảm thấy, trong môi trường xa lạ rộng lớn này, tìm được một người giống như bạn, thấu hiểu bạn thật sự rất khó.
Để người đó ở cạnh bạn thật lâu lại càng khó hơn gấp bội lần.
Tôi lúc này đang khởi động để luyện tập bài múa hôm trước, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là chúng tôi được nghỉ hè rồi. Nhưng khoảng thời gian nghỉ ngơi này không lâu so với thời còn là học sinh.
Vặn người, duỗi tay, gập bụng xuống chín mươi độ, sau đó tôi ngẩng đầu thì bất ngờ nhìn thấy một bạn nữ đeo kính gọng kim loại phản ánh vài tia sáng. Đôi mắt xinh đẹp bị che khuất sau lớp kính trong suốt ấy đang sáng ngời nhìn tôi.
Đứng thẳng dậy, tôi mỉm cười nhìn cô bạn:
" Có chuyện gì sao?"
Cô bạn ấy thoạt đầu có hơi bối rối, tay đẩy đẩy kính rồi mới duỗi tay chỉ về phía cánh cửa, thấp giọng nói:
" Ừm, có người tìm Phi đó. Bạn ấy đứng bên ngoài kia kìa."
Tôi quay đầu lại nhìn về hướng đó, thấy được một bóng dáng nam sinh đang bận đồng phục thể thao rất khỏe khoắn, chỉ tiếc người kia đang xoay lưng về phía tôi, còn bị bức tường che đi một nửa cơ thể nữa.
Nhìn vài giây, tôi xoay mặt gật đầu với bạn nữ ấy, " Cảm ơn cậu."
Sau đó chạy ra ngoài cửa. Nếu như theo sự để ý không mấy xa vời của mình thì tôi nhận ra có một vài bạn nữ đang nhốn nháo đưa mắt nhìn về phía cửa. Có người tủm tỉm mỉm cười, có người hai mắt sáng rực, cũng có người bĩu môi đầy khinh thường.
Tôi không rõ vì sao các bạn ấy lại có biểu cảm đa dạng như thế cho đến khi nhìn thấy được nam sinh đứng trước cửa đợi mình. Vóc dáng cao ráo trong bộ đồng phục thể thao, đôi giày Nike chính hãng màu trắng càng làm cho khí chất người kia nâng lên một tầm cao mới.
Một tay cắm vào túi quần, người kia đối tôi có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng mở lời được:
" Nói chuyện một chút nha."
#
Ngồi dưới căng tin đông đúc người ra người vào, tôi chỉ cố gắng hít một hơi thật sâu để cảm nhận được bầu không khí nó "trong lành" đến cỡ nào. Phía bên trái có một số nam sinh bỗng ùa vào như khỉ xổng chuồng, miệng thì cười nói ồn ào gây mất trật tự và họ đã nhận lại không ít đôi mắt khinh bỉ.
Tôi đảo mắt nhìn một chút, rồi nhìn lại cái ly nước trà của mình chỉ còn nước không còn đá, cuối cùng thở dài, uống một ngụm.
Người đối diện tôi lúc này cũng vừa cúi xuống nhấp môi ly trà sữa nhiều trân châu nhiều sữa ít đá. Nhìn cái ly trà sữa ngọt lịm đầy ắp trân châu kia, tôi có chút ngấy.
" Một tháng rồi chúng ta không gặp nhau."
Người kia mở đầu câu chuyện bằng một việc khá là đau lòng.
Tôi nghe xong, trong đầu nghiêm túc nhẩm lại thời gian chúng tôi không gặp nhau, không trò chuyện. Đúng thực là một tháng, nhưng hình như là...
Tôi nhíu mày, chỉnh lại đôi chút, " Một tháng năm ngày."
Người nọ dường như không nghĩ tôi lại tính toán kỹ lưỡng như vậy liền trừng lớn mắt nhìn tôi, sau đó thì phì cười, bộ dạng có vẻ thoải mái thư giãn hơn.
" Ừ, một tháng năm ngày không nói chuyện, cậu có nhớ tôi không?"
Tôi nâng ly trà đá lên uống một ngụm nữa, lần này nhiệt độ thật sự đã tăng lên rồi, không thể gọi là trà đá được nữa. Khẽ thở dài một hơi, tôi nghiêm túc nói:
" Vắng bóng cậu ở hộp đêm, ông chủ tôi cũng thất thoát không ít thu phí."
"... Làm gì đến mức ấy?"
" Có thể chứ!" Tôi cam đoan, " Cậu đến đó toàn là uống rượu xịn thôi, không đến nữa đương nhiên mất mát rất nhiều."
Bách Tình lần nữa nhăn mày, nhịn xuống những cảm xúc khó nói trong lòng. Hút một viên trân châu, nhai nhai rồi nuốt xuống, thỏa mãn liền bảo:
" Tôi rất nhớ cậu."
" Tôi lại nhớ Ẩn. Không thấy cậu, cũng đồng nghĩa sẽ không thấy cậu ta."
" Này, cậu thôi xát muối tim tôi được không?"
Tôi chớp mắt, " Tôi dư muối như thế thà đi cho admin của Nhạt còn hơn."
" Nhạt..." Bách Tình hơi ngẩn ra, sau đó bật cười đến đỏ mặt, " Cái con người này, đá đểu người khác là không hay đâu nhá!"
Tôi thấy cậu ta cười, tự khắc cũng mỉm cười theo.
Những bức bối, khó xử, tức giận, hiểu lầm trước kia dường như được xóa bỏ đi không ít. Bách Tình sau khi cười xong thì gật gù, nói:
" Được rồi, hôm nay gặp cậu là muốn nói xin lỗi cậu một tiếng. Chuyện hôm đó có lẽ tôi đã say với không kìm được lòng nên mới..."
Tôi hạ mi mắt, chậm rãi trả lời:
" Tôi cũng có lỗi mà. Thật sự thì tôi từng rung động với cậu, vì cậu rất đáng yêu. Tuy tính khí trẻ con, lóc chóc, tưởng chừng rất trẻ trâu nhưng mà...cậu cũng đứng đắn lắm, đôi khi nghiêm túc khiến người ta tưởng cậu ăn nhầm gì đấy."
Không kịp để Bách Tình được vui sướng hay đại loại vậy, tôi đã cắt đứt sợi dây hy vọng đó.
" Nhưng hiện tại, lúc này, tôi đã thích người khác. Cậu biết rõ người đó là ai mà đúng không? Tôi có minh chứng cho việc tình cảm của mình vì sao lại nghiêng về phía người kia. Mà đôi khi tình cảm cũng không cần mang lý do đâu nhỉ?"
" Với tôi, thích chính là thích. Sau khi thích, mới là quan trọng. Sau khi thích, tôi rất muốn nói chuyện với người đó, nhưng luôn sợ sự hờ hững. Sau khi thích, tôi đã lấy tiền tiết kiệm mua điện thoại để được nhắn tin cùng người đó. Sau khi thích, tôi đã dồn hết tâm huyết để làm một món quà tặng cho người đó."
Tôi nhíu mày, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh:
" Tôi nghĩ, từ trước đến giờ, cũng chưa có người nào khiến tôi phải trở nên như thế. Cảm xúc, suy nghĩ, hành động, mọi thứ đều thay đổi vì người đó. Đặc biệt, tôi đã trải qua một cảm giác mà trước giờ chưa từng nghĩ đến, chưa từng có."
Câu nói mang theo chiều sâu này khiến cho Bách Tình có chút tò mò, cậu ta căng thẳng nhìn tôi, hỏi, " Là gì?"
Tôi cũng nhìn thẳng vào Bách Tình mà dõng dạc bảo:
" Đánh mất một ai đó."
" Từ trước đến giờ, tôi có một suy nghĩ rất ấu trĩ. Là sẽ không có một ai có thể rời bỏ tôi được. Khải Tâm, Vu Tư, hay là cậu, cũng không bỏ rơi tôi một mình, cũng không thể lạnh nhạt với tôi như chưa từng quen..."
" Nhưng hiện tại, tôi đã hiểu được rằng, cũng có người sẽ đủ dũng khí vứt bỏ tình cảm đơn phương lâu năm, đủ để bỏ rơi tôi, lạnh nhạt với tôi..."
Bách Tình tranh thủ lúc tôi vẫn lơ đãng nhìn chung quanh liền lo lắng hỏi:
" Anh ấy rất lạnh nhạt với cậu sao?"
Tôi dời tầm mắt nhìn người kia, điềm nhiên bảo, " Ừm."
Cảm xúc trong lòng lúc này không mấy gợn sóng, hoặc là đã dần quen với nó rồi. Vốn dĩ tôi cũng hiểu được lý do mình bị người ta đối xử lạnh nhạt, chỉ là tôi đang cố gắng từng ngày để chứng minh được tình cảm của bản thân.
Tôi nghĩ cứ cố gắng thì sẽ thành công thôi.
Bách Tình ngược lại với vẻ điềm nhiên của tôi, cậu ta nắm tay lại, nén giọng xuống nói:
" Sao thế được? Anh ấy rất thương cậu..."
" Thương đến một lúc nào đó không còn thể thương được nữa, sẽ tự khắc hết thương."
Bách Tình nghe tôi nói xong, ánh mắt có chút dao động. Cậu ta im lặng tập trung nghĩ ngợi gì đó, hồi lâu mới a một tiếng, nói bằng một giọng hưng phấn:
" Cậu nói câu kia khá giống với câu tôi từng đọc được trên mạng. Nó được trích ra từ...cuốn sách nào ấy."
Liếc qua một cái, tôi nửa đùa nửa thật nói, " Có khi sách tôi viết đó."
Một câu như thế lại khiến Bách Tình trừng trắng mắt, sau đó lắc đầu phủ nhận:
" Không thể nào. Chị Như cũng mua cuốn đó đọc mà, nếu của cậu viết thì chị ấy đã đem đi khoe khắp cả họ hàng rồi."
Vừa định uống ngụm nước trà nguội cuối cùng thì tất cả đều rơi trở lại vào chiếc ly. Bách Tình lần này nhíu mày, bày tỏ vẻ mặt kinh khủng nhìn tôi.
Còn tôi cũng kinh ngạc nhìn cậu ta, đến cả câu muốn giải bày cho hành động "không sạch sẽ" của mình cũng không buồn nói nữa.
Sau khi giải quyết hiểu lầm của một tháng trước, cũng như nói ra những suy nghĩ của cả hai, tôi trở về phòng luyện tập. Nhưng cả ngày hôm ấy tôi đều không tập được gì cả mà chỉ nghĩ đến việc Như đã tậu cho mình cuốn sách kia.
#
Một hôm nọ tôi ghé nhà xuất bản vì chị gái hôm bữa đã gọi tôi qua đó có chuyện. Đẩy cửa bước vào, tôi hứng ngay một luồng khí mát lạnh thoải mái.
Lướt mắt nhìn thấy mọi người bận bận rộn rộn vùi đầu vào máy vi tính, hai bàn tay liên tục hoạt động không ngừng. Có người vừa đánh máy xong liền quay sang bắt chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.
Công nhận khung cảnh làm việc ở nhà xuất bản rất thú vị, vừa náo nhiệt mà cũng nghiêm túc nữa.
Ngó nghiêng một lúc, tôi mới quay người hướng về phòng biên tập. Lúc đi vào, tôi nhìn thấy chị Duyên đang nói chuyện cùng một đồng nghiệp, sau đó chị nhìn thấy tôi liền mỉm cười.
Hai chị em sang một chỗ khác vắng và yên tĩnh hơn để nói chuyện. Chị Duyên đã mở cho tôi xem danh sách bán được sách, nhìn vào, tuy không hiểu lắm nhưng tôi thấy số sách bán ra khá là tốt.
Nhận xét thu về cũng không đến nỗi nào làm lòng tôi vui đến kỳ lạ.
Đứng bên cạnh chị, tôi cứ hồi hộp siết chặt quai cặp, mắt nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, hồi lâu mới dám hỏi:
" Sách được bán có ổn không chị?"
Chị Duyên quay qua, đẩy đẩy kính nói, " Rất tốt luôn đó nha. Sách của em được đa số là học sinh sinh viên yêu thích, họ mua rất nhiều. Ban đầu bên chị liều mình xuất bản 400 cuốn, lúc bán ra cũng hơn một nửa. Không tồi tí nào."
" Hiện tại thế nào rồi ạ? Chị nhắm có bán được hết 400 cuốn không?"
Chị Duyên tì cằm nghĩ nghĩ, hồi lâu gật gù, " Chị nghĩ là có thể. Không hiểu sao chị còn có linh cảm sau này sách của em còn được tái bản nữa."
Nghe chị động viên, tôi nhất thời cười ngốc, trong lòng thì thập phần kinh hỷ. Hóa ra hôm ấy chị Duyên kêu tôi đến để đưa tiền nhuận bút, cũng khắm khá lắm đó.
Lúc rời khỏi nhà xuất bản, tôi vừa dắt xe đạp ra liền gặp được người quen. Thấy người nọ bước tới, đôi mắt trầm xuống, giọng nói trong trẻo vang lên:
" Tác giả à, đi cùng tớ một chút nào. Chúng ta cần nói chuyện nha."
Khi nhìn thấy Như từ xa đi lại với vẻ mặt "mình đã biết tất cả" kia, thì tôi hiểu mình sắp hứng lấy một trận giông tố không nhỏ rồi.
Quả thực là thế.
Ngồi trong phòng tôi, cứ nghĩ tôi mới là chủ nhưng không, cô nương họ Lương kia mới chính là chủ của tôi. Cô ấy hiện tại đang khoanh hai tay trước ngực, môi mím nhẹ, ánh mắt sắc bén, liên tục trách cứ tôi tại sao lại giấu diếm.
" Tại sao thế hở? Tại sao Ý lại không nói cho Như biết chứ? Nếu Như không mua cuốn sách đó thì chắc Ý không bao giờ nói ra luôn ha..."
Nhìn Như nổi giận xong, tôi cười khổ một cái rồi đứng dậy, bình tĩnh nói:
" Thật ra Ý định sẽ nói cho anh Nguyện biết đầu tiên, sau đó sẽ nói ngay với Như."
Nhắc đến anh Nguyện, Như có chút kinh ngạc nhìn tôi, " Sao phải là anh ấy?"
Sau đó, cậu ấy lập tức giơ cao bàn tay, ngăn tôi nói để cậu ấy nói tiếp:
" Khoan đã, Như..Như hiểu rồi. Cuốn sách đó...Như đọc xong rồi. Câu chuyện ấy thật sự rất giống cậu với anh ấy. Mà đúng rồi, có cả tên anh ấy mà.."
Như nói vậy đúng là cậu ấy đã đọc hết rồi.
Tôi xoa xoa mũi, cố tỏ ra bình thản nhưng cứ hồi hộp thế nào ấy, thành ra cả người cứ cứng đờ một chỗ, chẳng nhúc nhích gì cả. Ngay cả cơ mặt cũng không biểu tình gì quá nhiều.
" Trước lúc anh ấy đi, anh ấy có tặng cho Ý một cuốn sách, động viên tớ viết truyện, gửi cho nhà xuất bản. Sau hôm cãi nhau với anh ấy, Ý đã dồn hết sức hoàn thành câu chuyện đó, rồi gửi cho nhà xuất bản. Không nghĩ sau đó câu chuyện của Ý được in sách. Ý ngay lập tức muốn báo cho anh ấy, chưa nói được một câu thì anh ấy đã..."
" Lưu Ly là hoa anh ấy từng tặng Ý đúng không?"
Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn Như, sau đó chậm rãi gật đầu.
" Anh ấy đi rồi, Ý mới...mới nhận ra tình cảm đúng chứ?"
Tôi hạ mi mắt, không gật cũng không đáp gì cả. Sau đấy Như bất ngờ tiến lại gần, ghì lấy hai vai tôi, ôm hờ một chút.
" Đồ ngốc này, sao nhận ra tình cảm lại không nói với anh ấy? Ý nghĩ Như không biết vì sao Ý mua điện thoại à? Dám bỏ một số tiền như vậy mua điện thoại để nói chuyện với người đó, vậy mà...chỉ dám nói trong một ngày thôi sao?"
" Sao cơ?" Tôi không rõ lắm lời Như vừa nói.
Như thở dài bên tai tôi, " Hôm bữa Như vô tình nhìn thấy tin nhắn của hai người. Anh ấy lạnh nhạt như thế, có phải Ý đau lòng lắm không? Khi ấy Như không nghĩ Ý chính là thích anh ấy nên mới như vậy, chỉ nghĩ cậu muốn làm lành nên gợi chuyện nói."
" Đồ ngốc à, sao lại động lòng vào lúc này chứ? Động lòng rồi cũng không nói một câu, cậu nghĩ mình là thánh mẫu cao thượng lặng thầm nhìn người mình yêu hạnh phúc ư?"
Nghe khẩu khí tức giận lẫn lo lắng đau lòng kia, tôi nhất thời cũng không chịu nổi. Hai mắt nhẹ nhắm lại, tôi hít vào một hơi.
Đẩy Như ra một khoảng, tôi cắn nhẹ môi, nói ra suy nghĩ của mình:
" Như có thấy giễu cợt không khi trước kia mười lần Ý từ chối anh ấy, đến khi người đi, Ý lại bảo mình thích anh. Nghe thật sự rất giễu cợt."
Đôi mắt Như nheo lại, " Như tin Ý không phải nhất thời mà yêu thích anh ấy. Hành động của Ý mấy tháng qua đủ chứng minh điều đó mà. Nói đi, nói với anh ấy đi."
Tôi khẽ cười, " Thật ra nói những lời ấy qua mạng, Ý cảm thấy không đủ chân thành. Nguyện bao lần đối mặt Ý mà nói hết tình cảm của mình, lẽ nào lần này Ý lại phải gián tiếp nói qua vài dòng chữ?"
" Đợi anh ấy trở về, Ý sẽ nói."
Tôi nói xong, Như liền lắc đầu, " Không được. Đợi anh ấy trở về nhất định không kịp."
"... Như nghĩ anh ấy sẽ có...Mà anh ấy có người khác cũng hợp lý nhỉ?"
" Haiz, đừng nói ngốc nữa. Thật ra...hè này Như sẽ qua Úc dự lễ tốt nghiệp của anh ấy. Lúc anh ấy qua Úc là chỉ học thêm có một năm rưỡi nữa thôi, nhưng cũng chưa về mà ở lại học lên tiếp."
" Hè này sao?" Tôi tròn mắt nhìn Như, tim lại đập như trống dồn.
Nhìn vẻ mặt tôi có hơi kích động nên Như buồn cười, nháy mắt đầy ẩn tình:
" Ừm. Ý muốn đi cùng chứ?"
" Đi." Tôi không chờ hai giây đã gật đầu quả quyết làm Như giật mình.
Sau đó cô nàng thấp giọng nói, " Vậy thì Như sẽ đặt sẵn hai vé."
" Cái đó..." Tôi bất chợt ngước mắt, " Vé của Ý cứ để Ý trả."
" Sao? Vé đắt lắm." Như nhíu mày.
" Không sao đâu. Ý có tiền tiết kiệm mà."
" Nhuận bút hở?"
Tôi mím môi, " Ừm, một phần nhuận bút, một phần tiền lương. Để dành hai tháng nữa là dư luôn á."
Thấy tôi vui vẻ bàn luận, Như khẽ cười, nghiêng đầu nhìn tôi:
" Hóa ra chuyện gia nhập hộ khẩu là có thật. Chỉ khác...là Ý sẽ làm chị dâu Như thôi, hahaha."
Cô nàng ngửa cổ cười một cách thỏa mãn, hai tay còn chống nạnh đầy đắc thắng. Tôi đứng đối diện cũng nhịn không được sự hưng phấn háo hức này, cuối cùng cũng đùa theo:
" Vậy cậu mau mau ngoan ngoãn đi nhé, sau này tớ cũng sẽ biết chuyện mà dịu dàng với em chồng."
Hai tháng sau, tôi đã gom đủ tiền để đặt một chiếc vé của chuyến bay từ Việt Nam sang Úc.
Đêm trước khi cất cánh, tôi đã nằm trằn trọc không thể ngủ được, cho nên đã cầm điện thoại lên mà bước vào trang nhà của anh xem một chút.
Con người ấy vẫn đơn giản đến nhàm chán như thế. Nhưng tôi vẫn rất thích xem.
Lướt lên lướt xuống một hồi, tôi giống như đêm khuya trời mát quá mà lên cơn động kinh, ấn vào khung messenger, để lại một lời nhắn đầy khó hiểu.
| Nếu chúng ta gặp nhau, anh nghĩ em sẽ làm gì?|
Nhắn qua rồi, dòng thông báo đã xem liền hiện lên. Tôi nằm mở to mắt, trong bóng tối, mắt tôi vừa mỏi vừa nhức vừa sắp híp lại vì buồn ngủ, cuối cùng người kia cũng trả lời.
| Sẽ cười một cái?|
Tôi dụi dụi hai mắt, khẽ cười một tiếng trong bầu không khí tịch mịch đó, tràn đầy tự tin đáp lại:
| Không. Em sẽ ôm anh. Đợi em, nhé?|
Đã xem.
| Tình lại để em uống rượu sao? Ngủ sớm đi.|
Chẳng hiểu sao nhìn dòng chữ ấy, mũi tôi lại cay lên, nhưng tôi không khóc mà chỉ bật cười. Rốt cục cũng chỉ gửi cho anh một sticker chúc ngủ ngon rồi tắt mạng, đi ngủ.
Không cần nghĩ nhiều nữa, vì tôi sắp được nhìn thấy anh rồi.
Bình luận truyện