[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 109: Cô vốn là giai nhân, chờ em về nhà



Một động tác tay của Lý Khôn, màn ảnh hoán đổi đến máy số 3, nửa gương mặt người đàn ông bị che ở chỗ tối lọt vào ống kính, mắt phượng thâm thúy, khóe môi lộ nét cười, một gương mặt ma mị bị bao phủ bởi sự hung ác nham hiểm, mang theo một loại khí thế sát phạt đầy mùi máu tanh, hệt như sát thần đạp lên từng đống bạch cốt giáng lâm trần thế, chỗ anh ta đến, hoa cỏ héo khô, hài cốt chất thành núi.

“Đốc quân, ngài xem có cần tiểu…” Một người phụ tá nhìn mặt mà nói chuyện, rất biết điều hỏi.

Người đàn ông đưa tay, lộ ra khuy măng sét bằng bạc, quân hiệu hiển hách.

“Không cần.” Tiếp theo chậm rãi lắc đầu, câu môi cười yếu ớt: “Chỉ tiếc… vốn là giai nhân, thế nhưng lại làm tặc.”

Người phụ tá kia toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt áo.

“Cắt ——” Trong mắt Lý Khôn vừa ngạc nghiên vừa vui mừng, nhất là một khắc này Dạ Cô Tinh biểu diễn ca kịch Carmen, ông ấy gần như tưởng rằng Ngôn Chi đã trở lại rồi.

Đều phong hoa tuyệt đại, liệt hỏa như ca, yêu quyết tuyệt, yêu liều lĩnh như nhau!

Thiêu thân lao đầu vào lửa, đến chết cũng không đổi.

Ông ấy suýt nữa nhịn không được muốn ôm cô vào lòng, đó là Ngôn Chi của ông mà ——

“Chú, cô ấy không phải, chú nhận lầm người rồi!” Âm thanh nức nở của Cố Nam An truyền đến, Lý Khôn nghiêng đầu, đụng vào một đôi mắt long lanh tràn đầy nước mắt.

Ông bỗng nhiên hoàn hồn, mắt lộ ra trào phúng: “Đúng vậy, cô ấy không phải…”

Ngôn của ông, đã sớm rời ông mà đi, sẽ không trở lại nữa…

Cố Nam An cắn cắn môi, thở sâu: “Hôm nay quay tới đây thôi, mọi người dọn dẹp một chút, trở về khách sạn nghỉ ngơi thôi! Buổi sáng ngày mai đúng giờ bấm máy, nhân viên tương quan tới trước một tiếng để chuẩn bị!”

Dạ Cô Tinh tẩy trang, cùng Trương Á đi về khách sạn, mới vừa bước vào thang máy, đã bắt gặp người quen.

“Ồ! Anh Vương Khải cũng ở khách sạn này ạ?” Trương Á hơi bất ngờ hỏi.

Vương Khải cũng cảm thấy bất ngờ: “Thì ra các em cũng ở khách sạn này.”

“Đúng vậy! Thật là trùng hợp…”

“Bởi vì Mẫn Lỵ thích khách sạn này, cho nên:.” Vương Khải nhún vai, nụ cười ấm áp như gió xuân: “Anh tôn trọng ý kiến của cô ấy.”

Dạ Cô Tinh cười nhưng không nói, đôi mắt hơi sâu.

Mắt Trương Á trừng lớn: “Thì ra, chị dâu cũng đi theo, chẳng trách anh Vương Khải đều mặt mày hớn hở cả ngày, thật hâm mộ hai vợ chồng anh chị, ân ân ái ái.”

Vương Khải hào phóng cười một tiếng: “Vợ chồng già, tình cảm ở trong củi gạo dầu muối tương dấm trà ngâm ra, không nhạt được.”

Ting ——

Cửa thang máy mở ra, một nhóm ba người đồng thời đi ra: “Anh Vương Khải, anh cũng ở tầng mười hai à? Trời ạ! Thế này cũng quá trùng hợp rồi!”

Trong mắt Vương Khải xẹt qua kinh ngạc, gật đầu biểu thị tán đồng: “Quả là thật trùng hợp.”

“Xác thực rất trùng hợp.” Dạ Cô Tinh nãy giờ không nói gì, đột nhiên lại nhận xét một câu, làm cả hai người đều quay sang nhìn cô, cô quay sang nói với Trương Á: “Đi thôi.” Sau đó gật đầu chào Vương Khải: “Ngày mai gặp.”

Nói xong, quay người đi thẳng về phòng, thái độ không nóng không lạnh, cử chỉ cũng đủ coi là khách sáo, nhưng thủy chung vẫn cách ngăn một tầng xa cách lờ mờ, trong lúc lơ đãng, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác xa cách.

Sau khi Trương Á tạm biệt Vương Khải, thì vội đuổi theo: “Chị Cô Tinh, chờ em với…”

Vương Khải sững sờ, nhìn bóng lưng Dạ Cô Tinh biến mất ở giữa chỗ ngoặt trên hành lang, lắc đầu thở dài, hai tay đút vào trong túi quần: “Quả nhiên là một người đẹp lạnh như băng…”

Quay người đi hướng ngược lại, lúc bước đi, mang theo một loại vội vàng kích động, đáy mắt tràn lên một tia kiều diễm.

Nghĩ đến vợ yêu đang chờ đợi mình ở ngay trong gian phòng chỗ ngoặt phía trước, Vương Khải rốt cuộc không kìm nén được sự háo hức trong lòng, vốn dĩ anh đặt phòng ở một khách sạn khác, không ngờ trưa hôm nay đột nhiên lại nhận được điện thoại của vợ, nói cô ấy muốn tới Chiết Giang công tác một tuần, đi qua thành phố Đông Dương, có thể thuận đường tới khách sạn gặp mình.

Lúc ấy Vương Khải hưng phấn tới mức suýt nữa ném điện thoại, anh ta ngạc nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này, tình cảm của bản thân đối với vợ giống như xảy ra biến hóa về bản chất! Trước kia, anh tôn trọng vợ, nhưng lại không yêu, giữa hai người, có thừa sự hài hòa, nhưng không đủ cảm xúc mãnh liệt.

Tựa như, chuyện tới thăm khi anh ta đi quay, trước kia vợ tới thăm cũng sẽ mang một chút đồ ăn do tự mình làm để tặng cho người trong đoàn làm phim ăn, nhưng cũng không thích nói chuyện, mặc dù tính cách như thế, nhưng không khỏi có vẻ hơi không hiểu cách giao tiếp, thế nhưng lần trước tới thăm, Vương Khải mẫn cảm phát hiện vợ mình hơi không giống trước đây, không chỉ có dịu dàng đúng mực, còn có thể nói chuyện cùng người trong đoàn làm phim, dáng vẻ ưu nhã, tự nhiên hào phóng, khiến anh ta cảm thấy khá là kỳ lạ.

Còn có chuyện sau khi tắt đèn, trước kia giống như hoàn thành bài tập ở nhà do giáo viên yêu cầu, không chỉ có lao tâm lao lực, còn khá là khô khan không thú vị, hai người cũng không dễ chịu, một tháng cũng chỉ một hai lần, đơn thuần là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi.

Thế nhưng bây giờ thì khác, cô ấy giống như trong vòng một đêm đột nhiên nghĩ thông, đồng thời khiến anh ta vô cùng hưởng thụ, cũng dần dần si mê thân thể xinh đẹp kia, anh ta chưa từng nghĩ, vợ mình chỉ có ngoại hình bình thường, nhiều lắm là xem như thanh tú, vậy mà lại có dáng người nóng bỏng như vậy, quả thực làm cho anh ta yêu thích không buông tay!

Vương Khải cảm thấy mình nhất định là bị thứ gì yểm rồi, nhiều năm như vậy, châu ngọc thường cùng bên gối, vậy mà lại lãng phí bỏ qua những năm thàng này, bây giờ hồi tưởng lại, hối hận không kịp!

Cốc cốc ——

Vương Khải gõ nhẹ cửa phòng, cảm thấy mừng thầm trong lòng: “Tiểu Lỵ ơi? Vợ ơi? Anh tới rồi, nhanh mở cửa cho anh!”

“Anh chờ một chút!” Từ trong phòng truyền đến giọng nói mềm mại của cô gái, xương cốt của Vương Khải cảm thấy tê dại, bây giờ anh ta càng ngày càng không cách nào kháng cự mị lực của vợ.

Người bên trong mở cửa ra, cơ thể cô gái tỏa ra mùi thơm ngào ngạt quấn quanh, đầu ngón tay trắng nõn chọc nhẹ ngực người đàn ông, đây là việc mà trước kia Lý Mẫn Lỵ sẽ không làm, cũng không muốn làm!

“Ông xã, anh đã về…” Nũng nịu say lòng người, Vương Khải cũng nhịn không được nữa, nhắm ngay cánh môi đỏ hồng kia của cô gái làm bộ ngoạm ăn, lại bị cô gái nghiêng đầu tránh ra.

“Nhìn bộ dáng vội vàng của anh kìa, mới tách ra mấy ngày thôi mà đã không nhịn được rồi?” Lý Mẫn Lỵ liếc anh ta.

Vương Khải ôm lấy eo cô ta, siết chặt sức lực, thân thể hai người kề nhau, hô hấp quấn lấy: “Với anh thì một ngày không gặp, như cách ba thu, nhớ em nhớ tới ngủ không yên, không ngờ em vừa tới đã mắng anh rồi, xem ra là anh tự mình đa tình.”

Lý Mẫn Lỵ che miệng cười: “Thôi thôi, bớt giả vờ đáng thương với em.” Ánh mắt đung đưa: “Đoàn làm phim các anh toàn là mỹ nữ vờn quanh, anh còn nhớ em làm gì?”

“Những dong chi tục phấn kia sao có thể đẹp hơn em được?”

“Em xem cô Dạ kia đã đẹp hơn em rất nhiều, sao lại là dong chi tục phấn? Đàn ông ấy à, thật đúng là miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo.” Vừa nói, vừa duỗi đầu ngón tay trắng nõn ra chọc chọc vào lồng ngực của người đàn ông.

Trong đầu Vương Khải chợt lóe lên bóng hình xinh đẹp linh hoạt đằng sau bình phong tố tuyết hàn mai kia, khi bình phong rút đi, dáng múa nhiệt tình mị hoặc của cô gái, chân đạp, cổ tay giơ lên, vỗ tay, quay người, quả nhiên là vừa ngoảnh đầu khuynh thành, lại ngoảnh đầu khuynh quốc, há không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được!

“Anh xem! Còn nói nhớ em, bây giờ còn không biết trong đầu nhớ tới ai đây!” Lý Mẫn Lỵ đóng sầm cửa lại, đi vào phòng, cũng không để ý Vương Khải còn ở lại cửa ra vào.

Lúc này người đàn ông mới hoàn hồn, đưa chân chống cửa, chen người vào, vừa rồi trong nháy mắt đó mất hồn, tựa hồ không tìm thấy bất luận dấu vết tồn tại nào ở trên mặt anh.

“Em xem em, đang yên đang lành sao lại giận rồi? Anh trừ bỏ nhớ em, còn có thể nhớ đến ai?”

Đáy mắt Lý Mẫn Lỵ lóe lên tia âm u, đột nhiên quay người: “Vậy anh nói cho em biết, đến tột cùng anh có ý nghĩ gì về Dạ Cô Tinh? Không cho phép nói láo!”

Vương Khải do dự chớp mắt một cái, trong mắt một mảnh tường đỏ: “Cô ấy mặc dù xinh đẹp, nhưng mà tính cách quá lạnh lùng, lại nói, cô ấy đều đã lấy chồng sinh con, anh có thể có ý nghĩ gì với người ta?”

“Không có ý gì?”

Vương Khải lắc đầu: “Không có.”

Lý Mẫn Lỵ lúc này mới chuyển buồn thành vui, thân mật nép vào trong ngực người đàn ông: “Được rồi, vậy em tin tưởng anh!”

“Tiểu Lỵ, em thật tốt…”

“Anh chờ chút!” Lý Mẫn Lỵ che miệng người đàn ông đang xích lại gần, quay người cầm một lọ màu xanh biếc từ trên bàn trà, đưa cho anh ta.

“Đây là cái gì?” Vương Khải nhận lấy, nhìn một chút, không phát hiện bất kỳ nhãn hiệu nào.

“Anh mở ra ngửi một cái chẳng phải sẽ biết rồi sao?”

Vương Khải theo lời mở ra: “Kẹo cao su? Nhưng mà, tại sao phải dùng lọ này đựng?”

“Đây là xylitol, ông chủ đi công tác Phần Lan mang về, cho mỗi người trong phòng hai hộp, em thấy anh phải diễn với cách cô ấy sao, vừa vặn dùng cái này cho thơm miệng.”

Vương Khải cười một tiếng, cất đồ vào trong túi quần: “Vẫn là bà xã anh nghĩ chu đáo. Ngày mai có một cảnh diễn chung với Dạ Cô Tinh, vừa vặn phát huy được tác dụng.”

Lý Mẫn Lỵ cong môi cười một tiếng, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm: “Như thế thì càng tốt…”

“Bà xã, bây giờ chúng ta nên làm chính sự rồi!” Nói xong, ôm ngang người lên.

Lý Mẫn Lỵ ngại ngùng cười một tiếng, hai gò má ửng đỏ, mị hoặc bộc phát, khiến người đàn ông không khỏi, thầm trách yêu: “Nhìn cái tính tình thối này của anh này!” Nhưng tay lại chủ động vòng lên cổ người đàn ông.

Hai người từ cửa dây dưa đến trên giường, đang hôn đến khó bỏ khó phân, Vương Khải thuận thế đẩy người xuống giường, hộp xylitol trong túi quần lăn xuống đất, bởi vì mặt đất được trải thảm, chỉ phát ra một tiếng vang rất nhỏ nhẹ, nhưng Lý Mẫn Lỵ đột nhiên mở hai mắt ra, đặt tay lên bờ vai người đàn ông đẩy ra, vừa dùng sức, tư thế hai người đã lập tức đổi thành nữ trên nam dưới.

Vương Khải có hơi choáng váng trước một loạt động tác nước chảy mây trôi của vợ mình, tựa như đã diễn luyện qua ngàn vạn lần, quen việc dễ làm, thuận buồm xuôi gió.

“Tiểu Lỵ, sao em…”

Lý Mẫn Lỵ cũng không để ý anh ta, cúi người nhặt cái lọ lên trước, nhét vào trong túi quần người đàn ông, lại nặng nề mà đè lên, cười nói: “Đừng làm mất.”

“Một hộp xylitol mà thôi, còn không đến mức…”

“Đây là tâm ý của em đối với anh, từ thật xa cho anh mang tới, đừng phụ lòng em chứ! Biết chưa?”

Vương Khải ôm chặt lấy cô ta: “Yên tâm đi, anh biết mà.”

Lý Mẫn Lỵ khéo léo tựa ở trước ngực người đàn ông, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười tàn nhẫn, quấn quanh lấy huyết tinh, bao phủ hung ác nham hiểm: “Nhớ kỹ, nhất định phải ăn…”

Dạ Cô Tinh mới từ phòng tắm đi ra, tóc còn không kịp lau khô, đã nghe điện thoại đang vang lên, bấm nghe máy——

“Hoàng, anh…”

“A ma! Mẹ…”

Dạ Cô Tinh cười một tiếng, trong mắt ngọt ngào như muốn tràn đầy mà ra: “Con gái ngoan, ở nhà có nghe lời cha không?”

“Vâng ạ! Nhe nhời (nghe lời)! Nấc…”

“Tối nay có phải lại ăn nhiều rồi không? Là ai cho? Anh trai hay là cha?”

“Ô ô… A mẹ mẹ…”

“Nũng nịu không tác dụng! Lần sau không cho phép lại ăn nhiều, cẩn thận lớn lên thành nhóc béo, không có ai thích đâu!”

“A…” Cảm xúc rõ ràng thấp hạ xuống.

Dạ Cô Tinh cố nén ý cười, làm dịu nói: “Con gái ngoan, chúng ta ăn no là được, không thể ăn nhiều, biết chưa? Phải học tập anh trai…”

“Cha… Ôm!” Bé Húc vội vàng ném điện thoại, nhào vào ngực cha, miệng nhỏ nhắn xẹp lép lại, đầy mắt tủi thân.

Mẹ xấu, không cho cục cưng bé nhỏ ăn… Chán ghét…

Tuyệt tiểu gia thì ngồi ở một bên, chuyên tâm chơi khối rubic trong tay của mình, xoay trái một cái, xoay phải một cái, khá là nhàn nhã, bớt thời gian, thuận tiện cho em gái ngốc nhà mình một ánh mắt khinh bỉ.

An Tuyển Hoàng một tay ôm chắc con, một tay cầm điện thoại: “Mới tắm xong à?”

Dạ Cô Tinh một tay lau tóc, một tay giơ điện thoại: “Ừ, em tắm xong.”

“Nhớ kỹ, nhất định phải làm khô tóc mới đi ngủ.”

“Em biết. Hai con có khỏe không?”

“Không cần lo lắng, mọi chuyện đều tốt. Con trai đã có thể hành động tự nhiên, con gái cũng càng ngày càng nói nhiều.”

Dạ Cô Tinh khóe mắt cay cay: “Hoàng, thật xin lỗi, em…”

“Không cần nói cái này. Lúc nào trở về?”

Dạ Cô Tinh mặt mày sáng lên: “Đạo diễn Lý nói, tuần sau có thể cho phép em nghỉ ba ngày, đến lúc đó trở về sẽ làm cơm tối cho anh và các con.”

“Học được món mới à?”

Kỹ năng bếp núc của Dạ Cô Tinh không tồi, nhưng lại không thích khói dầu, trừ phi phát hiện món ăn mới cảm thấy hứng thú, mới có thể tự mình rửa tay xuống bếp.

“Là món Chiết Giang. Ba ba nấu đường phèn, tôm long tỉnh xào, đậu hũ thối Thiệu Hưng, canh cá hoa vàng hải sâm.”

“A a a… Ăn! ăn…”

Nhóc con nghe xong, nước miếng đã chảy thật dài, đưa tay nắm điện thoại trong tay cha, ê a kêu loạn một hồi.

Dạ Cô Tinh bật cười, đầy mắt bất đắc dĩ: “Nhóc con này, lại lớn lớn chút, còn không biết sẽ kén chọn thế nào đâu!”

Đầu điện thoại bên kia, mặt mày người đàn ông dịu dàng: “Rất muộn rồi, đi ngủ sớm một chút đi.”

Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu: “Ba cha con cũng ngủ sớm đi.”

Hai người cùng lặng im, chỉ riêng tiếng hít thở của đối phương.

“Anh… Rất nhớ em.” Giọng nói người đàn ông trầm thấp, giống như chú sói cô độc trong đêm tối cô liêu.

Mũi Dạ Cô Tinh cay cay: “Hoàng, chờ em về nhà…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện