[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 135: Đợi đến khi tàn cuộc, cuối cùng cũng đến



Tĩnh lặng tạo ra chết chóc, nhưng đôi khi nó cũng có nghĩa là một cơn bão lớn sắp sửa quét qua!

Mùng 3 Tết, khi tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong hương vị Tết đậm đà và đang vui vẻ quây quần bên người thân, thì Chủ tịch tập đoàn Quang Ảnh – Cố Nguyên đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc hiếp dâm!

Nghe nói, tập đoàn Quang Ảnh này là một trong bốn công ty hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc. Bởi vì Cố Nguyên rất giỏi nịnh nọt, hơn nữa em gái Cố Phương Lan của ông ta lại được gả vào một gia đình quân quyền như nhà họ Giang. Nhờ được nhà họ Giang chống lưng mà nó mới có thể ngồi vững ở vị trí dẫn đầu các công ty trong ngành giải trí. Vô số ngôi sao, người mẫu không có chuyên môn được công ty này bao nuôi làm những chuyện bẩn thỉu. Mọi người chắc chắn đều hiểu cả, chỉ là họ không có chứng cứ xác thực mà thôi.

Tục ngữ có câu ‘Mèo nào mà mèo không ăn vụng cá!’ Mặc dù Cố Nguyên đã lớn tuổi và hai đứa con trai của ông ta cũng đều đã trưởng thành rồi, nhưng do ông ta luôn chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng trong nhiều năm, nên trông ông ta không những không già mà còn có sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Thêm vào đó, ông ta còn nắm giữ Quang Ảnh trong tay; do vậy, việc muốn nâng đỡ ai hay giẫm đạp ai đó đối với ông ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính những điều này khiến cho ông ta trở nên cuốn hút trong mắt phụ nữ.

Các ngôi sao người mẫu tự mình đến cửa hiến thân nhiều không đếm xuể, ông ta đương nhiên là không khước từ rồi.

Sự vượt trội của một người đàn ông thành đạt được thể hiện một cách sinh động ở trên người anh ta. Muốn chơi đùa phụ nữ, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì sẽ có hàng tá mỹ nhân chất lượng đổ xô tới, tranh nhau làm nóng giường cho anh ta.

Cố Nguyên dĩ nhiên cũng không phụ nguồn tài nguyên dồi dào của mình rồi. Dù cho có nói “ba nghìn mỹ nữ chốn hậu cung” đang đợi ông ta lật thẻ bài thì cũng không phải là nói ngoa đâu.

Bản tính phong lưu này ít nhiều gì cũng đã gián tiếp ảnh hưởng đến tính cách của cậu con trai cả. Cố Doãn Trạch bây giờ phong lưu không ai sánh bằng. Cái bản tính xấu thay phụ nữ như lật trang sách kia của anh ta, chính là học từ người cha của mình.

Phải nói tập đoàn Quang Ảnh có thể đứng vững trong giới giải trí mấy chục năm qua, chứng tỏ một điều rằng Cố Nguyên không phải là kẻ ngu ngốc, vì lợi ích mà mê muội đến mù quáng. Ngược lại, ông ta rất ranh mãnh. Phụ nữ ông ta chơi qua nhiều vô số kể, còn phụ nữ bị ông ta cưỡng bức cũng không hề ít. Nhưng trước giờ chưa hề xảy ra chuyện gì, toàn bộ chuyện tốt xấu gì cũng đều được che đậy cả, nhờ thế mà ông ta mới sống nhởn nhơ mấy chục năm qua.

Ô dù của ông ta đâu chỉ có một hai cái, có đến mấy chục cái ấy chứ.

Đáng tiếc, người mà ông ta đắc tội lại là An Tuyển Hoàng, dù ông ta có tới cả trăm cái ô dù thì cũng bị bế đi thôi.

Theo lý mà nói, Quang Ảnh không hề đắc tội với Dạ Cô Tinh, nhà họ Cố cũng chưa từng xích mích với nhà họ An bao giờ. Nhưng việc An Tuyển Hoàng tuỳ tiện trừng phạt như vậy khiến cho dư luận nhìn vào đều cảm thấy khó hiểu.

Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, thời gian trước, có tin tức nói rằng phu nhân và cậu chủ nhỏ nhà họ An đều mất tích cùng lúc, có vẻ như nhà họ Giang có dính líu trong chuyện đó.

Mọi người vốn cho rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng hiện tại xem ra nó là thật rồi.

Tại sao ư?

Con gái nhà họ Cố được gả vào nhà họ Giang, hay nói cách khác, nhà họ Cố chính là thông gia của nhà họ Giang!

Lần ra tay này, tuy ngoài mặt là đàn áp nhà họ Cố, nhưng thực chất là đang tuyên chiến với nhà họ Giang. Cách đây không lâu, các quan chức của những chi phụ nhà họ Giang cũng đã bị điều tra, vụ việc này đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Mọi người đều đoán rằng vị kia của nhà họ An nổi giận thật rồi, ai cũng đều di chuyển ghế, ngồi cắn hạt dưa, tụm lại cười nói chế nhạo, chờ đợi xem kịch hay.

Tuy nhiên chuyện bọn họ mong đợi đã không xảy ra. Sau khi mấy con tép riu đấy lần lượt bị điều tra, thì vị đó cuối cùng cũng đã dừng tay, nhà họ Giang cũng bắt đầu có động tĩnh trở lại. Những người phụ nữ nhà họ Giang đã thay đổi tư thái thấp thỏm của trước kia. Giờ đây, họ thường xuyên xuất hiện trong giới thượng lưu, thu hút vô số ánh mắt của dư luận.

Vốn tưởng rằng, sự việc đó lộ ra thì nhà họ Giang sẽ chỉ bị một phen kinh sợ chứ không nguy hiểm, nhưng không ngờ năm mới này quả thật lại là một cảnh tượng khác nữa!

Ai có thể ngờ rằng cái vị đó không nói lời nào đã thẳng thừng trừng trị bầy cừu béo múp của nhà họ Cố, cho nhà họ Giang một đòn phủ đầu.

Sau vụ việc ồn ào này, hai nhà An – Giang đã chính thức tuyên chiến. Một trận đấu đá khó mà tránh khỏi!

Cố Nguyên sụp đổ, tập đoàn cũng sụp đổ theo, người lo lắng nhất lúc này chính là Cố Phương Lan.

Bà ta là con gái nhà họ Cố, tuy đã đi lấy chồng nhưng bà ta vẫn hiểu rõ đạo lý “có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu” giữa mình với gia tộc. Vốn dĩ, lúc đầu bà ta có thể thuận lợi gả vào nhà họ Giang, chính là bà ta trèo cao. May thay, bà ta sinh được đứa con trai. Không lâu sau, bà ta lại sinh thêm cho nhà họ Giang một đứa con gái, hợp lại thành chữ “tốt”.

Tuy nhà họ Cố chỉ là một thương nhân nhưng gia cảnh giàu có nên dù sao cũng đủ sức giúp đỡ bà ta. Nếu nhà mẹ đẻ của bà ta bị phá sản, thì bà ta quả thực là tứ cố vô thân, muốn khóc cũng không có nơi để khóc rồi!

“Mẹ à, mẹ có thể nào đừng đi tới đi lui nữa được không? Con sắp bị mẹ làm cho hoa mắt chóng mặt rồi đây này!” Giang Vũ Tình ngồi trên sô pha, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói.

Cậu cô ta xảy ra chuyện như thế, cô ta đã rất lo lắng rồi. Lúc này, Cố Phương Lan lại còn chạy lung tung như ruồi nhặng không đầu, khiến cô ta càng thêm bực bội, cô ta mới không nhịn được mà nhắc nhở bà ta.

Có lẽ do lời nói của cô ta quá mức gay gắt, mà bước chân của Cố Phương Lan chợt khựng lại, hai mắt đột nhiên trừng lớn, tiến lên hai bước chọt chọt lên trán con gái, rồi nói: “Cái con bé ngốc kia! Cậu con xảy ra chuyện như vậy mà chẳng thấy con quan tâm gì cả, còn trách mẹ nữa chứ?! Tiểu Tình à, làm người không được vong ơn bội nghĩa, quá máu lạnh ích kỷ!”

Giang Vũ Tình không nén được cơn giận, cô ta giậm chân một cái, “Mẹ, sao mẹ càng nói càng vô lý thế? Vong ơn bội nghĩa? Máu lạnh ích kỷ? Con mắt nào của mẹ thấy con không quan tâm cậu chứ? Vốn dĩ con cũng rất lo lắng đây này. Mà mẹ thì lại còn đi đi lại lại chỗ này, căn bản không giải quyết được vấn đề gì! Chẳng lẽ mẹ cho rằng cứ đi tới đi lui như vậy thì cậu sẽ bình an vô sự, biến nguy thành an sao?”

Cố Phương Lan im lặng, khóe mắt đỏ hoe, “Mẹ biết nóng vội cũng vô ích! Nhưng mẹ lại không thể nào kiềm chế được. Cậu con mong là đừng có xảy ra chuyện gì…”

“Mẹ, gần đây mẹ có gặp anh trai con không?”

Cố Phương Lan sửng sốt, nhíu mày không giấu được vẻ buồn bã, “Nó với ông nội của con đã ở trong phòng làm việc tròn ba ngày rồi. Chuyện ăn uống đều do người giúp việc đưa vào, mẹ cũng không dám vào làm phiền hai ông cháu.”

Giang Vũ Tình nhíu mày, “Xem ra bọn họ sớm đã dự liệu từ trước rồi…” Nếu không, bọn họ cũng sẽ không thờ ơ mà đợi ở trong phòng làm việc.

“Dự liệu cái gì cơ?” Cố Phương Lan hơi sửng sốt.

“Mẹ.” Giang Vũ Tình cắn môi dưới, rồi nói tiếp: “Chuyện này mẹ nên tự mình hỏi anh trai con thì hơn! Con cũng chỉ là nghe tin đồn…”

Cố Phương Lan sa sầm mặt lại, “Bên ngoài đã bàn tán cái gì chứ?”

“……”

“Giang Vũ Tình, con mau nói đi chứ?!”

“Bên ngoài đều đang bàn tán… nói… nhà họ An muốn đối phó với nhà họ Giang mình, là vì anh trai con đã bắt cóc phu nhân nhà họ An, đã chọc giận tới vị kia…”

Cách đây không lâu, trong cửa hàng lớn nhất của GUCCI, cô ta đã chứng kiến ​​cảnh người bạn tốt của mình – Đường Vũ Thi bị hai người phụ nữ dồn ép đến bước đường cùng. Đến tận bây giờ, mặc dù sự việc đó đã trôi qua, nhưng cô ta vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng lúc ấy, hai người phụ nữ đó —

Một người thì nồng nhiệt như lửa, còn một người thì lạnh lùng như băng.

Giống như một vị thần cao cao tại thượng, thao túng sự sống và cái chết, trong lúc đang cười cười nói nói thì sẽ quyết định ngay số phận. Lúc đó, trong đầu của cô ta chỉ có một ý nghĩ – Đường Vũ Thi à, cậu sắp tiêu đời rồi!

Chuyện của sau đó, đúng như dự đoán của cô ta, nhà họ Lâm đã bị điều tra, tan cửa nát nhà. Vợ chồng Đường Vũ Mô đều bị vào tù, nhà họ Đường suy tàn với tốc độ chóng mặt. Mà cô ta vì để tỏ rõ lập trường của mình nên đã chọn cách khoanh tay đứng nhìn.

Giữa việc lựa chọn một người bạn thân với việc chọn lựa người thân và gia tộc, thì Giang Vũ Tình đương nhiên là chọn người thân và gia tộc của mình rồi.

Đợi đến khi tất cả mọi chuyện đã lắng xuống, cô ta mới sực nhớ ra cái người phụ nữ lạnh lùng đó chính là bà An! Trong bữa tiệc đầy tháng, cô ta đã nhìn thấy cô từ xa, lúc đó cô ta chỉ cảm thấy cô gái này là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng sau đó cô ta cũng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, chỉ bởi vì cô ta là nhà thiết kế. Đối với cô ta mà nói đồ đẹp có thể khiến cô ta chú ý, nhưng những thứ không mấy đặc biệt thì cô ta lại quên sạch.

Hàm ý nói Dạ Cô Tinh xinh đẹp, nhưng lại thiếu đi khí chất riêng biệt cần có.

Nhưng cô ta không ngờ, cái chết của Tần Tư Thần và tai họa giáng xuống hai nhà họ Lâm – Đường, đều là do một tay cô gây nên! Người phụ nữ này, lúc yên tĩnh thì giống như một cái bình hoa, nhưng một khi đã tức giận thì chắc chắn sẽ gây ra một trận tàn sát đẫm máu!

Hai nhà Tần – Lâm đều đã như vậy rồi. Bây giờ, chẳng lẽ nhà họ Giang cũng không thể tránh khỏi được kiếp nạn này ư?

Giang Vũ Tình ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm giác bất lực tột cùng khiến lồng ngực của cô ta trở nên khó chịu, gần như muốn ngạt thở.

Cô ta bỏ mặc người mẹ còn đang ngơ ngác mà đi về phía phòng ngủ của mình. Lúc đi ngang qua phòng làm việc, cô ta vừa vặn gặp được Giang Hạo Đình mở cửa đi ra.

“Anh…” Cô ta thì thào.

Giang Hạo Đình ừ nhẹ một tiếng, rồi vỗ vỗ vai cô ta, đáp lại: “Đừng lo lắng.”

Ở khoảng cách gần như thế này, Giang Vũ Tình mới phát hiện ra người anh trai phong lưu hào phóng của trước kia, giờ đã xuống sắc, lưng hơi khom, đáy mắt mang theo vẻ mệt mỏi không tả xiết. Nhưng đồng tử lại phản chiếu một tia sáng sắc bén đến giật mình, giống như một cây cung được kéo căng hết cỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gãy.

Khóe mắt cay cacy, nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu, cô ta thấy được sự bất lực sâu thẳm trong đáy mắt của anh trai mình, nổi lên một làn sóng chết chóc. Anh ta cũng chỉ là đang bất đắc dĩ, đang kìm nén và đang chán ghét. Mặc dù rất muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng anh ta lại không đành lòng rời khỏi!

Vì trách nhiệm của anh ta là gánh vác nhà họ Giang.

Trách nhiệm không thể nào chối bỏ được!

Chỉ cần anh ta còn sống ngày nào, thì gánh nặng đó vẫn sẽ cứ đeo bám, anh ta không thể nào rủ bỏ được.

“Sẽ ổn thôi.” Giang Hạo Đình thấy cô ta hoảng sợ, bèn trấn an, ánh mắt của anh ta đột nhiên lộ ra vẻ kiên định.

Giang Vũ Tình gật đầu cười, “Anh, em tin anh.”

Giang Hạo Đình quay người rời đi.

“Anh…” Giang Vũ Tình kêu anh ta, “Anh… thật sự thích Dạ… cô ấy sao?”

Bước chân khựng lại, nhưng anh ta không quay đầu. Giang Vũ Tình có thể thấy rõ thân hình cao to của anh trai mình bỗng cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Anh ta chỉ nói.

“Anh có hối hận không?” Rõ ràng biết là không thể, nhưng vẫn cứ chọn liều lĩnh, và rồi để lại một mớ hỗn độn, giáng một đòn chí mạng lên gia tộc.

Cô ta không hiểu, thậm chí còn không tin. Từ nhỏ anh trai cô ta đã lý trí hơn cô ta rất nhiều. Làm sao anh ta lại có thể vì nhất thời bốc đồng mà bất chấp cả hậu quả để làm ra cái loại chuyện này cơ chứ.

Anh ta vẫn không hề ngoảnh đầu lại, mà nói: “Đời này cứ phải mắc nợ thì mới biết toàn tâm toàn ý trả nợ được.” Anh ta vô thức thì thầm, mang theo vẻ tự giễu và mỉa mai bản thân. Giang Vũ Tình nghe xong mà giống như bị sét đánh ngang tai.

Đúng vậy, anh ta chỉ vì cảm giác mắc nợ nên mới cam tâm tình nguyện, từ bỏ tự do, vứt bỏ hạnh phúc của đời mình mà chấp nhận làm con rối cho gia tộc cả đời sao?

“Anh!” Lúc đó, Giang Vũ Tình mới hiểu ra một số chuyện, nhưng dường như càng ngờ vực hơn.

Lần này, anh ta không dừng lại nữa, mà cứ thế đi thẳng về phía trước và khuất dần ở chỗ ngã rẽ.

Đối với sự buông thả sau cùng, anh ta là vì để chuộc tội! Anh ta chính là cố ý!

Đột nhiên, Giang Vũ Tình nhớ lại lúc còn nhỏ, có một lần được anh trai đẩy xích đu cho mình. Lực đẩy của anh ta rất mạnh. Mặc dù thấy cô ta run rẩy sợ hãi đến nỗi khuôn mặt tái mét, nhưng anh ta vẫn khoái chí cười.

“Anh ơi, chậm lại chút đi! Không thì em sẽ bị té ngã mất!” Cô ta hét khản cả cổ.

“Té thì té, chỉ cần đưa càng cao, thì nhìn càng xa. Còn nữa, em không được phép khóc lóc đâu đấy!”

“Nhưng em sợ lắm… anh cho em xuống đi! Mẹ ơi…” Cô ta gào thét, nhưng đổi lại là tiếng cười như điên của anh trai mình.

“Phải té ngã mới trưởng thành được.”

Khi đó, anh ta tám tuổi, còn cô ta chỉ mới bốn tuổi.

Sau khi Cố Nguyên bị bắt, tập đoàn Quang Ảnh bị phát hiện thâm hụt tài chính, các bộ phận liên quan đã khẩn trương thành lập tổ điều tra để tiến hành điều tra toàn diện về tài chính của Quang Ảnh.

Vào ngày mùng 4 Tết, tức ngày thứ hai sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, một quan chức cấp cao thuộc chi thứ nhà họ Giang đã bị điều tra vì có liên quan đến vụ án này.

Cũng giống như chơi domino vậy, chỉ cần đẩy ngã một lá bài, những lá tiếp theo sẽ dễ như trở bàn tay.

Sau khi giới chính trị bị điều tra, thì cái thế trận tàn khốc ấy lại tiếp tục lan sang giới quân sự, cụ thể là nhà họ Kỷ và nhà họ Giang.

Người đầu tiên bị điều tra chính là Thứ trưởng Bộ Công an, tiếp đến là Cục trưởng Cục Năng lượng. Chỉ trong vòng bảy ngày liên tiếp, bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt đã bao trùm khắp Bắc Kinh. Sự giả dối đã được vạch trần trong năm mới yên tĩnh này; vết tích của trò chơi tay ba đã được che giấu; những bí mật đầy đẫm máu đã được che đậy.

Kỷ Cương ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc. Chiếc ghế này được thiết kế giống hình bát giác rồng bay, viên ngọc trên miệng rồng tượng trưng cho dã tâm, tham vọng muốn một đời quyền quý.

Chỉ thấy ông ta lấy một tay đỡ trán, trên ấn đường đều đã chằng chịt các nếp nhăn, chỏm tóc bạc ở hai bên thái dương càng trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn. Cho dù mái tóc của ông ta có được nhuộm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể nào che đi cái tuổi đã ‘xế chiều’ của mình được.

Bôn ba lăn lộn với việc đời, chỉ mong danh được ghi sách sử, chỉ tiếc tóc mai đã sớm bạc, sử sách ghi danh vẫn xa vời.

Kỷ Cương ông nắm quyền cả đời, vậy mà không ngờ chính mình cũng có ngày cùng đường bí lối, haha… Thật nực cười!

Cốc cốc—

“Vào đi.”

“Chú.”

“Tu Thần, con tới rồi à!” Ông ta không còn khí thế hung hãn như trước nữa, tựa như chỉ trong một đêm đã già đi mười tuổi, “Mau ngồi xuống đi.”

“Tìm cháu có chuyện gì không?” Người đàn ông lạnh lùng nhíu mày. Trong quân đội bất cứ lúc nào cũng đều có người muốn giẫm đạp anh ta. Nhưng dù cho có phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán đi chăng nữa, anh ta vẫn không muốn gặp người đàn ông này.

Kỷ Cương mệt mỏi ngước mắt lên, dường như có những tia sáng lóe lên. Đợi đến khi ông ta nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra chẳng có gì cả.

“Ta biết.” Giọng nói già nua mà từ tốn, mang theo vẻ bất lực, nhưng vẫn bình tĩnh như mọi khi, “… Con nghi ngờ vụ tai nạn xe hơi năm đó là do một tay ta sắp đặt, con hận ta vì đã hại chết Kỷ Sang…”

Đồng tử Kỷ Tu Thần co lại, môi mỏng mím chặt, trầm mặc không nói.

“Cho nên, đến tận bây giờ, con vẫn không muốn gọi ta một tiếng cha, ta biết chứ, đều biết cả…”

Anh ta vẫn im lặng trầm mặc, nhưng ánh mắt lạnh lùng dần dần tích tụ trong đáy mắt, như muốn vỡ tung đồng tử, xuyên thẳng vào trong lồng ngực người đối diện.

Kỷ Cương xua tay, ánh mắt đầy bất lực, giễu cợt, thậm chí là tự chán ghét bản thân, “Thôi vậy, tùy con.” Một lúc sau, ông ta mới nói tiếp, “Bất luận con có tin hay không, thì cái chết của Kỷ Sang không hề liên quan gì đến ta. Còn về mẹ của con, ta thật… không nỡ xa bà ấy…”

“Ha ha…” Anh ta cười giễu, “Không nỡ ư? Vậy thì tại sao ngay lúc đầu ông lại đồng ý cưới người phụ nữ khác? Nếu đã cưới dì rồi, vậy tại sao ông lại còn đi trêu chọc bà ấy nữa chứ?!”

Trước những lời chất vấn của con trai mình, Kỷ Cương chỉ biết cụp mắt xuống, các nếp nhăn ở đuôi mắt hiện rõ dưới ánh đèn. Ông ta rốt cuộc cũng cứng họng.

Đã mấy chục năm rồi, những ân oán của thế hệ trước, ai còn có thể nói rõ được đây?

“Dù thế nào đi nữa, trong người con cũng đang chảy dòng máu của Kỷ Cương ta! Đây là sự thật mà con không thể nào chối cãi được.” Lúc này, ông ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn.

Trên mặt Kỷ Tu Thần chỉ còn lại nụ cười mỉa mai.

“Hãy bảo cô ta dừng tay lại đi! Kể từ nay về sau, ta sẽ không làm chủ cái gia đình này nữa đâu.”

Đáy mắt của Kỷ Tu Thần chợt lóe lên một tia kinh ngạc.

Kỷ Cương nhíu chặt lông mày, cố gắng giảm bớt sự mệt mỏi đã trải qua nhiều ngày, “Không cần phải thăm dò làm gì cả. Ta biết, con đã có thỏa thuận với cô ta. Cô ta muốn làm suy yếu thực lực nhà họ Kỷ, nhằm cắt đứt chỗ dựa của Kỷ Tình. Còn con thì lại muốn cái chức vị gia chủ này. Con muốn thay Kỷ Sang giành lại tất cả những gì đáng lẽ ra thuộc về nó.”

Anh ta nhíu nhíu mày, trong mắt lập tức lộ vẻ hiểu rõ câu, “Quả là gừng càng già càng cay.” Kỷ Tu Thần cười nhạt, “Định dùng chiêu tình thân sao?”

“Tu Thần, con…” Kỷ Cương mở miệng, đang muốn cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng chợt nhận ra ngay vào lúc này, những lời ông ta định nói ra đều không có cách nào thốt ra được.

“Nhớ lời hứa của ông! Còn về nhà họ Kỷ, ông không cần phải lo. Điều ông cần làm lúc này là mau chóng nhường vị trí gia chủ.” Dứt lời, anh ta mở cửa rời đi, bóng lưng thẳng tắp mang theo vẻ kiêu ngạo, đứng đắn và uy nghiêm giống như những hạt sương đọng trên lá cây tùng ở núi Thương Sơn vậy.

Kỷ Cương lộ vẻ toại nguyện, mỉm cười một cách thoải mái. Mặc dù Dạ Cô Tinh dồn ông ta vào ngõ cụt, nhưng không phải rõ ràng là đang có ý tha cho ông ta một con đường sống sao?

“Tuệ San à, con trai của chúng ta, đã trưởng thành thật rồi…”

……

“Đủ rồi.” Kỷ Tu Thần đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ.

Giọng nói mang theo vẻ lười nhác và hờ hững của người phụ nữ được truyền qua, “Kỷ Cương đã tâm sự về tình thân với anh à?” Dạ Cô Tinh nở nụ cười khinh bỉ. Cô giơ tay gãi gãi cái lưng nhỏ bé của cậu con trai đang nằm gối đầu trên đầu gối của mình.

“Đã quá đủ rồi.” Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hai nhà Giang – Kỷ đều đã chịu tổn thất không hề nhẹ. Riêng nhà họ Tần do bị nặng hơn mà đã phải quay trở lại vạch xuất phát ban đầu.

“Bị ông ta làm cho cảm động rồi sao? Anh muốn tha cho ông ta một con đường sống ư?” Người phụ nữ chế nhạo.

Kỷ Tu Thần đưa mắt nhìn về phía xa. Mặc dù tuyết rơi mù mịt nhưng anh ta vẫn cảm thấy vui vì có thể nhìn thấy được ánh mặt trời. Dù ánh sáng đó có mờ nhạt đến đâu thì cũng ngập tràn ấm áp.

“Cô rõ ràng biết, tình thế trước mắt mới là có lợi nhất.” Cả ba nhà đều đã bị tổn thất nặng nề. Mặc dù thực lực của họ ngang bằng nhau, nhưng vẫn đủ để ức chế lẫn nhau và tạo thế cân bằng.

Quả thực là đã đủ rồi, Dạ Cô Tinh đồng ý, “Được thôi.” Ánh mắt đong đưa, rồi nói tiếp: “Nhưng tôi còn một yêu cầu nữa.”

“… Cô nói đi!”

“Kỷ Tu Viện…”

Mùng 9 Tết, trải qua bảy ngày liên tiếp “detox”. Bắc Kinh cuối cùng cũng trở lại cuộc sống bình yên như mọi khi, giống như sự tĩnh lặng sau một trận cuồng phong, nhưng đập vào mắt chỉ còn lại một mảng hoang tàn vậy.

Nhà họ Kỷ và nhà họ Giang cùng tuyên bố huỷ bỏ hôn sự của hai nhà.

Một tuần sau, Kỷ Tu Viện bị đưa đến Ukraine. Nếu không có sự đồng ý của gia chủ, thì cô ta sẽ không được phép đặt chân đến lãnh thổ Trung Quốc!

Ba ngày sau, Kỷ Cương mời các chi của nhà họ Kỷ đến nhà cũ và tuyên bố nghỉ hưu. Đồng thời, Kỷ Tu Thần cũng trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ của nhà họ Kỷ.

Cùng ngày, đại cát.

Cảnh tượng tương tự cũng được tiếp diễn trong nhà họ Giang. Dưới sự chứng kiến ​​của những người trong gia tộc, Giang Hạo Đình đã nhận lấy gia phả nhà họ Giang từ trong tay ông cụ Giang. Động thái này biểu thị cho sự bàn giao quyền hành, chuyển giao quyền lực.

Căn biệt thự ở ngoại ô thủ đô sớm đã vắng bóng người. Ngoại trừ mấy người giúp việc trông coi ngôi nhà ra, thì cả ông bà chủ của ngôi nhà đều không ở đó.

Cùng lúc đó, tại một hòn đảo biệt lập ở Thái Bình Dương, sau một quãng thời gian yên ắng, thì giờ đây lại nhốn nháo…

Rốt cuộc cũng đến rồi.

- Hết quyển 3-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện