[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 27: Ngọt ngào ấm áp, có anh là đủ



“Đừng……” Dạ Cô Tinh đẩy anh ra, An Tuyển Hoàng không những không chịu dừng lại, ngược lại càng làm càn.

Dạ Cô Tinh quay đầu né tránh, nhưng nụ hôn của người đàn ông luôn nhanh chóng đuổi tới, Dạ Cô Tinh bị những sợi râu ngắn của anh cọ vào, chiếc cổ trắng nõn thoáng chốc đã đỏ hết một khoảng, thoạt nhìn chỉ cảm thấy vẻ đẹp như đóa hoa sen, trong trắng có đỏ, một trạng thái tuyệt vời.

“Thơm quá……” Lời cảm thán của người đàn ông thốt ra khỏi miệng, mang theo một loại cảm giác mê hoặc và lười biếng, liên tiếp cọ sát trên cơ thể Dạ Cô Tinh, cánh tay hoạt động không ngừng, càng thêm càn rỡ.

“Ưm….” Dạ Cô Tinh hít ngược một hơi khí lạnh, giây tiếp theo hai má đỏ ửng, vội vàng giãy dụa khỏi sự áp chế của người đàn ông, liếc mắt một cái: “Anh chạm vào đâu đấy?”

Ánh mắt đảo qua tay phải của mình, vừa rồi cái tay này đúng là ôm trọn bộ ngực mềm mại ấm áp, ánh mắt An Tuyển Hoàng lộ ra vẻ nghi ngờ, ngay sau đó tầm mắt quan sát dừng lại trước bộ ngực nhô cao sừng sững của cô, còn lẩm bẩm: “Sao anh lại cảm thấy to lên không ít nhỉ……”

Lỗ tai đỏ ửng, Dạ Cô Tinh hừ một tiếng, mắng: “Đồ cầm thú!”

An Tuyển Hoàng lại không biết xấu hổ mà cọ cọ lên trên, trên môi hiện lên tia cười nhạt mang theo chút ngốc nghếch, lời nói lại nghiêm túc: “Anh cảm thấy to một chút lại tốt.” Nói xong còn gật gật đầu.

“Hừ! Anh còn dám nói!” Đầu An Tuyển Hoàng cọ cọ vào hõm vai, Dạ Cô Tinh thuận tay nắm lấy lỗ tai của người đàn ông, An Tuyển Hoàng sửng sốt, mà Dạ Cô Tinh cũng sửng sốt.

Cô nhớ tới một bài báo ở trên tạp chí nào đó, liên quan đến những việc đàn ông kiêng kị, cô nhớ rõ ràng điều thứ nhất chính là ghét bị phụ nữ nhéo lỗ tai, đó là dấu hiệu điển hình của việc “bị vợ nắm đầu”, ở Du Châu Trung Quốc, loại đàn ông này được gọi vui là “dân sợ vợ”, nghĩ như vậy, Dạ Cô Tinh vội vàng thu tay lại, ánh mắt thấp thỏm nhìn người đàn ông thăm dò.

An Tuyển Hoàng không rõ nguyên do, theo bản năng nhăn mày lại, mở miệng hỏi: “Sao vậy?”

Dạ Cô Tinh nghĩ một lát, kéo anh đến ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, nói cho anh nghe nội dung của bài báo đó, An Tuyển Hoàng lại không hề để tâm.

“Anh sẽ không cảm thấy mất mặt chứ?” Dạ Cô Tinh nhìn anh cười như không cười, thầm nghĩ, người người đàn ông này bá đạo lại cố chấp, cao quý nghiêm nghị, thì chắc hẳn rất coi trọng thể diện.

An Tuyển Hoàng duỗi tay kéo cô vào trong lòng, ra sức cọ cọ, hơi thở nóng rực, áp sát vào tai cô: “Vì vợ yêu, đến mặt mũi anh còn không cần, huống hồ chi thể diện chứ……”

Không đợi Dạ Cô Tinh nói chuyện, anh đã hôn lên môi cô, hôn ngấu nghiến cho đến khi Dạ Cô Tinh suýt nữa không thở nổi.

Sau khi hôn xong, cô đã mềm nhũn trong vòng tay của An Tuyển Hoàng, đôi má ửng hồng, đôi môi sáng lấp lánh như thể có nước chảy ra,trong mắt tựa như có một màn sương mù chưa tan, như một bức họa tuyệt mỹ đập vào trong mắt người đàn ông, vô cùng kích thích, đồng tử An Tuyển Hoàng đen kịt như thể sắp chảy ra mực, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề.

Dạ Cô Tinh nhếch môi cười, thò ngón trỏ chọc chọc vào vòm ngực rắn chắc của anh: “Hoàng, em phát hiện anh càng ngày càng biết cách nói chuyện rồi đó.” Không thể không thừa nhận, tuy rằng lời nói của anh hết sức vô lại, giống như lưu manh bỡn cợt, nhưng khi lọt vào tai của nữ giới thì lại có cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu

Quả nhiên, phụ nữ đều thích lời ngon tiếng ngọt.

Lúc mới quen biết An Tuyển Hoàng, cô cảm thấy người này vừa bá đạo lại vừa lạnh nhạt, tính toán thời gian thì hai người cũng đã ở bên nhau gần một năm, tính cách của anh cũng thay đổi không ít, những lời nói như vậy nếu là trước kia anh tuyệt đối sẽ không nói, mà cũng không nói nổi.

An Tuyển Hoàng được khen ngợi thì tâm trạng tự nhiên thoải mái hơn, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt càng sâu xa thêm vài phần: “Vậy có phần thưởng cho anh không?”

Dạ Cô Tinh duỗi tay kéo cổ anh xuống, hôn chụt một cái lên bờ môi ấm áp của người đàn ông, cười nhẹ nhàng: “Phần thưởng đó.”

“Anh cảm thấy vẫn thiếu.”

“A….” cô gái kéo dài giọng, cố tình đùa với anh: “Vậy anh muốn gì?”

“Anh muốn……” Chữ “em” còn chưa nói ra khỏi miệng, đã thấy chiếc eo của cô gái uốn cong đến mức khó tin, như cá chạch thoát ra khỏi cái ôm của người đàn ông, sau đó cười rồi quơ quơ bình sữa: “Đừng làm loạn! chuyện chính còn chưa làm xong.”

Tầm mắt An Tuyển Hoàng dừng lại trên bình sữa, ánh mắt thâm thúy, cũng không làm khó cô nữa, giống như ngọn núi sừng sững ngồi trên sô pha lù lù bất động, đôi mắt chim ưng sắc bén không hề rời khỏi Dạ Cô Tinh.

Cô duỗi chân đá đá vào An Tuyển Hoàng, hai má ửng đỏ: “Anh…… anh đi ra trước đi……”

Người đàn ông không nhúc nhích.

Dạ Cô Tinh dậm chân một cái: “Em muốn vắt sữa, anh ra ngoài trước đi!”

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích.

Dạ Cô Tinh cắn cắn cánh môi, oán hận trừng mắt liếc anh một cái: “Không đi đúng không? Được, vậy em ra phòng khách ……”

An Tuyển Hoàng duỗi tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo nhẹ nhàng cô ngồi trở lại trên sô pha, giọng anh hơi khàn: “Em cứ làm việc của em, không cần để ý tới anh.”

Dạ Cô Tinh thầm mắng anh gian xảo, đôi mắt chuyển động: “Vậy anh phải đảm bảo sẽ không động tay động chân.”

An Tuyển Hoàng giơ hai tay lên, vô cùng thành ý “Anh bảo đảm.”

Cô gái nửa tin nửa ngờ mà nhìn anh một cái, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này luôn nói được làm được, cũng có chút yên tâm, vặn nắp bình ra, lại vén vạt áo lên ……

Ba phút sau.

“A…. An Tuyển Hoàng, cái đồ tiểu nhân lật lọng, rõ ràng nói sẽ không động tay động chân!”

Người đàn ông từ trong một vùng da trắng mịn ấm áp thơm tho ngẩng đầu lên, cũng không quên giải thích: “…… Anh chỉ động miệng thôi mà.”

Dạ Cô Tinh quả thực là cạn lời! Cô đã từng bị thiệt thòi một lần, lần này thế mà lại mắc bẫy tiếp! Một cái hố ngã hai lần, cô hoài nghi cảnh giác của bản thân có phải quá thấp hay không……

Sinh mệnh giống như một quyển sách, qua một ngày, lại lật một trang, cho đến cuối cùng, mà thời gian vẫn cứ nhẹ nhàng lật qua, yên lặng trôi đi…

Chớp mắt đã bước vào tháng bảy, chính thức nghỉ hè, cũng là thời điểm nóng nhất mỗi năm.

Hai đứa nhóc cũng ngày càng khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sữa khiến cho người ta không nhịn được muốn cấu cho một phát, sờ vào có cảm giác như đang sờ thạch trái cây.

Bé Tuyệt vẫn là đứa bé ngoan ngoãn như trước đây, dù cho một mình nằm trên giường thì vẫn có thể tự chơi vui vẻ, khi thì động động tay chân, kéo giãn gân cốt, lúc lại nhắm mắt nghỉ ngơi, tự nhiên thanh thản, cứ cho là bỏ cậu nhóc một mình trong phòng ngủ, nhưng chỉ cần có sữa và có người đúng giờ bế cậu đi tè thì cả ngày cũng không có tiếng khóc tiếng la.

Có lúc lại thình lình mở to mắt nhìn chằm chằm người đối diện, một thân hình nhỏ bé nhưng lại không có chút vẻ sợ hãi nào, đôi mắt long lanh đen bóng giống hệt An Tuyển Hoàng tỏa sáng, bên dưới màu đen lại phảng phất sắc tím đậm lay động, làm nên một đôi mắt vô cùng đẹp, đẹp đến mức rung động lòng người.

Mà cô bé thì không chững chạc như anh trai, chỉ biết mở miệng nhỏ cười khanh khách ngọt ngào trong lòng cha mình, làn da tuyết trắng, đôi mắt sáng ngời, đặc biệt là hai hàng lông mi như rẻ quạt, vừa dày vừa rậm, chỉ cần cô bé nhắm mắt lại một cái, nước mắt trào ra thì lông mi nhất định sẽ phủ ngập trên mắt. Chính bản thân cô bé cũng cảm thấy như vậy không thoải mái, cho nên, trừ khi cần thiết, nếu không rất ít khi khóc để thể hiện bản thân không vừa ý chuyện gì đó.

Hôm nay, sau khi ăn cơm tối, An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh mỗi người ôm một bé ra vườn hoa hóng mát, gió biển ẩm ướt còn mang theo hương vị biển mằn mặn thổi tới, khiến cho người ta cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu.

Con gái bảo bối của An Tuyển Hoàng, thật sự là được nâng niu trong lòng, yêu thương che chở, cô bé vừa khóc anh đã đứng ngồi không yên, nhưng đối với tiểu An Tuyệt thì anh lại nghiêm khắc hơn rất nhiều, cũng rất ít bế cậu bé, bình thường đều là Dạ Cô Tinh thương con trai hơn.

“Hoàng, em phát hiện mắt của Tuyệt Nhi có chút không đúng lắm.” Dạ Cô Tinh nhìn con trai ở trong lòng, cậu nhóc đang ngửi ngửi mùi sữa, cọ cọ vào trước ngực giống như mũi heo cọ vào hàng rào, vừa nắm vừa kéo, đúng với câu “được ngửi mà không được ăn”, cảm giác vô cùng khó chịu, hai chân không ngừng đạp loạn xạ, nhưng không hề khóc.

Dạ Cô Tinh không thể không thừa nhận, con trai rất giống An Tuyển Hoàng, không chỉ vẻ bề ngoài, mà ngay cả tính cách cũng không hề khác biệt, cương quyết, quả cảm, rất có khí thế của một người đàn ông có thể gách vác trách nhiệm.

An Tuyển Hoàng nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo đùa giỡn với cô bé trong lòng ngực: “Chuyện này anh có nghe An Cẩn nói qua.”

“Tuy rằng màu mắt này rất đẹp, nhưng em sợ là mắc phải bệnh tật tiềm ẩn gì đó.”

“Điều này em không cần lo lắng, các hạng mục kiểm tra toàn thân đều thể hiện rất bình thường.”

“Nhưng mà……”

An Tuyển Hoàng ngước mắt lên, dừng trên người cô gái và con trai bé nhỏ, trầm ngâm một lát: “Có lẽ nguyên nhân là do di truyền.”

“Di truyền?” Dạ Cô Tinh nhíu mày, người nhà họ An đều là màu mắt đen, cũng không có con lai, vậy thì chỉ còn……

“Ý của anh là…. em?”

An Tuyển Hoàng gật đầu: “Đồng tử màu tím đậm cận đen cũng không thường gặp, hơn nữa, em và Húc Nhi đều có đồng tử màu thuần đen, có lý do để nghi ngờ, đây là một loại gen truyền nam không truyền nữ,” Ngừng lại một chút: “Có cần anh cử người đi điều tra không?”

Dạ Cô Tinh nhoẻn miệng cười, gió đêm thổi rối tung mái tóc, thổi lên góc váy màu vàng nhạt, phía sau cô là một mảng ráng chiều màu cam rực, từ vị trí của An Tuyển Hoàng nhìn lại, hình ảnh đó dần dần trở thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Cô ôm con trai trong lòng, ánh mắt dừng trên người An Tuyển Hoàng và cô nhóc trong lòng anh: “Em có anh và các con là đủ rồi……”

Có thể, ở trên đời này cô vẫn có người thân, nhưng dù cho là Diệp Tử hay là Dạ Cô Tinh, thì đều là cô nhi!

Nếu người đã sinh các cô không cần các cô nữa, thì cần gì phải vì cái huyết thống không hề dưỡng dục đó mà bỏ gần tìm xa chứ?

Chỉ có người trước mắt mới là người thân của cô.

Trời sinh bản tính tham lam, có nhiều thứ không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không có được, sau cùng, con người chung quy phải học được cách thỏa mãn, chỉ có biết đủ mới có thể trân trọng.

Mà có anh, có hai đứa nhỏ, Dạ Cô Tinh cảm thấy cuộc đời này sống không uổng phí, sống lại một kiếp mới, ông trời đã bù đắp cho cô những ước muốn không thành ở kiếp trước, cô làm sao có thể không thỏa mãn chứ?

Trong mắt An Tuyển Hoàng cũng dần dần hiện lên ý cười, dịu dàng ấm áp.

Lúc này, tiểu An Tuyệt đã hoàn toàn mất hết nhẫn nại, gân cổ khóc gào lên, Dạ Cô Tinh biết, nếu không phải cực kỳ đói, con trai sẽ không khóc như vậy, đang muốn vén vạt áo lên, lại bất giác nhận ra tình huống không đúng.

Ánh mắt An Tuyển Hoàng mơ hồ đánh giá đứa bé một cái, cậu nhóc không để ý cũng không màng vùi đầu vào trong lòng ngực mẹ, móng vuốt nhỏ lôi kéo, như con heo nhỏ, Dạ Cô Tinh vội vàng vỗ vỗ mông nhỏ của cậu bé, ý muốn dỗ dỗ để cậu không khóc nữa.

“Về thôi.”

Dạ Cô Tinh gật gật đầu, cô cũng đang có ý này, ở trong vườn hoa cô cũng không có cách nào cho bé bú.

Trở lại phòng ngủ, bé An Tuyệt ôm “bình sữa” ra sức mút, đến nỗi suýt bị sặc, dáng vẻ đói đến tội nghiệp.

Đã có được món ăn trong lòng khao khát nên cậu cũng không khóc nữa, yên tĩnh lại.

“Ui….” Dạ Cô Tinh đột nhiên nhíu mày, tiếng xuýt xoa khe khẽ, nhưng người đàn ông lại nghe rõ ràng.

“Làm sao vậy?” An Tuyển Hoàng bỏ con gái đang ngủ say vào chiếc giường nhỏ bên cạnh, nhanh chóng đi về phía cô.

Dạ Cô Tinh xua tay nhìn anh, nhìn cậu nhóc trong lòng ngực đầy yêu thương: “Không sao, bị thằng bé cắn đau……”

An Tuyển Hoàng nhìn bờ ngực trắng mịn mềm mại kia, ánh mắt hơi khựng lại, hơi thở không khỏi lộn xộn, hầu kết khẽ nhúc nhích: “Tinh, em còn muốn anh chờ tới khi nào……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện