[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 62: Cậu Dạ tới, cửa địa ngục mở ra



Đến khi chạng vạng, Ôn Hinh Nhã đã tắm rửa ăn cơm xong, vẫn chưa thấy Chiến Dã về, bóng người cũng không thấy.

Thay áo tắm tơ lụa dài, gom lại mấy sợi tóc ướt trên trán, Ôn Hinh Nhã đứng ở cửa sổ, nhìn ra nơi xa ánh đèn lộng lẫy, khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nghịch ngợm đầu ngón tay, lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, giống như trút được gánh nặng sau thời gian trốn chạy, cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Than thở một tiếng, đây là nơi mình sẽ bắt đầu lại một lần nữa!

Trong mắt Ôn Hinh Nhã hiện lên hận ý mãnh liệt, ẩn hiện dã tâm bừng bừng.

“Mẫn Tuệ Hiền, bà làm hại tôi, làm nhục tôi, làm tôi thân bại danh liệt, giống như chuột chạy qua đường bị người đuổi đánh, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày tôi đòi lại tất cả những thứ này! Tôi muốn bà cũng phải thử nghiệm cảm giác bị hàng vạn mũi kim đâm, cảm giác bị người làm nhục!”

“Dạ Cô Tinh, nỗi đau tranh dành tình cảm, nỗi hận khi bị nhục nhã, mối thù giết mẹ không đội trời chung! Chỉ cần Ôn Hinh Nhã tôi còn sống ngày nào, thì sẽ không để cô ngủ yên ngày đó!”

Hung hăng ném ly rượu đi, theo âm thanh rơi xuống, rượu vang đỏ đầy đất tựa như máu uốn lượn, mỹ lệ vô cùng.

“Tiện nhân! Các người đều đáng chết! Đáng chết!”

Một đêm yên giấc, mơ giấc mơ tươi đẹp.

Ngày hôm sau, Ôn Hinh Nhã vẫn không nhìn thấy Chiến Dã, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không chủ động đi tìm.

Sau khi trốn ra khỏi Trung Quốc, sự tồn tại của Chiến Dã từ trợ lực trở thành vật cản!

Ôn Hinh Nhã hiểu rất rõ thực lực của nhà họ Ôn, ra khỏi Trung Quốc cô ta tự nhiên có thể kê cao gối mà ngủ, tất cả mọi thứ đều nhờ có sự bảo vệ của Chiến Dã, hiện giờ tính mạng cô ta không thể mất, cầm số tiền khổng lồ Ôn Diêm đưa cho, cô ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại một lần nữa!

Nhưng Chiến Dã không giống những người khác, anh ta là hộ pháp cấp cao của nhà họ An, hiện giờ xuất cảnh bỏ trốn, đồng nghĩa đã phản bội An Tuyển Hoàng, phản bội toàn bộ nhà họ An!

Mà nhà họ An từ trước đến nay không tha cho kẻ phản bội, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực bắt giữ, cho dù là chết hay sống!

Nói cách khác, nếu Chiến Dã còn ở bên cạnh cô ta, tức là trên lưng cô ta đeo một quả bom hẹn giờ, mạng lưới tình báo của nhà họ An trải rộng trên tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, nhà họ Ôn tất nhiên không thể so sánh, vì vậy sự tồn tại của Chiến Dã không phải giúp, mà là hại cô ta!

Từ lúc nhập cảnh, Ôn Hinh Nhã đã tính toán vứt bỏ sự trói buộc này như thế nào, không ngờ anh ta thật sự tự mình hiểu lấy, chủ động biến mất, như vậy cũng tốt, cô ta đỡ phải phí thêm tâm tư!

Ôn Hinh Nhã biết Chiến Dã thích mình, chẳng qua chỉ dùng chút mưu mẹo, khiến cho người đàn ông này này khăng khăng một mực, cảm giác thoả mãn vô cùng, cô ta lấy ra một kim tiêm ma túy từ trong bao, đâm vào tĩnh mạch, sự vui vẻ trên mặt không thể giấu được, cô ta sung sướng nghịch ngón chân, tinh tế thưởng thức cảm giác lâng lâng mà ma túy đem lại.

Đợi đến khi cơn phê pha đã qua đi, cô ta sửa soạn bản thân, makeup nhẹ nhàng, lại cố tình dùng son đỏ tươi tô lên môi, khiến cho đôi môi kiều diễm ướt át, tựa như anh đào đỏ mọng, làm người ta mê đắm.

Đêm khuya ngày hôm qua, không có gì bất ngờ, cô ta nhận được điện thoại của người đàn ông kia, hẹn hôm nay gặp mặt ở nhà hàng Đế Vương.

Ở nơi xứ người, Ôn Hinh Nhã giống như một con chim được thả ra khỏi lồng sắt, dưới tác dụng phê pha khi sử dụng ma túy, sự phóng đãng từ trong trong xương cốt cũng không thèm che giấu, cô ta có nhu cầu cấp bách muốn phóng thích chính mình!

Mà người đàn ông có thần thái giống như An Tuyển Hoàng là sự lựa chọn tốt nhất!

Khi Ôn Hinh Nhã đến, trên người mặc trang phục lộng lẫy, bước đi lả lướt, Bùi Ứng Long đang ngồi ở bên cửa sổ, tay phải cầm một điếu xì gà, không chút để ý mà thưởng thức, anh ta mặc một chiếc áo màu đen bình thường, lại mang tới một cảm giác cao quý, hoàn mỹ lạ thường.

Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt quạnh quẽ, trái tim Ôn Hinh Nhã đập loạn lên, quá giống…

Người nhân viên phục vụ tiến lên, kéo ghế dựa ra cho cô ta, một đôi mắt long lanh nhìn Bùi Ứng Long phía đối diện, liếc mắt đưa tình đánh giá người đàn ông.

Bùi Ứng Long bất động thanh sắc, làm như không thấy sự tò mò của người phụ nữ, khuôn mặt giống như tạc tượng, thần sắc nhạt nhẽo, nhìn thế nào cũng thấy sự khinh thường cao ngạo.

Trước mắt Ôn Hinh Nhã sáng ngời, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, mỗi khi An Tuyển Hoàng nhìn cô ta, chính là biểu tình lạnh nhạt tận xương này, người đàn ông này giống như một món quà ông trời đưa đến trước mặt cô ta, đền bù tiếc nuối lớn nhất đời này của cô ta!

Ai cũng nói đàn ông hay đứng núi này trông núi nọ, thật ra thì nam hay nữ đều giống nhau, người không chiếm được, chính là người tốt nhất!

Bùi Ứng Long đưa thực đơn tới tay cô ta, ngắn gọn nói:  “Cô ăn gì thì gọi.”

Ôn Hinh Nhã cầm lấy lật xem, bên trong sự lười biếng xen một ý cười dạt dào, không chút để ý, để lộ chút ý vị của người phụ nữ có nhiều chuyện tang thương.

“Cô là một người có chuyện xưa.” Bùi Ứng Long đột nhiên mở miệng, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức.

Ôn Hinh Nhã lật qua một tờ, thản nhiên cười khẽ: “Sao anh biết được?”

“Từ chân mày của cô, tôi nhìn thấy một khí chất tang thương không hợp tuổi.”

Chân mày của Ôn Hinh Nhã khẽ nhúc nhích, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói thành lời, cuối cùng trở thành một tia cười khẽ: “Vậy sao?” Sau đó không hề tiếp tục đề tài này nữa.

Cô ta biết cách làm như thế nào để gợi lên sự tò mò của một người đàn ông, cũng biết làm như thế nào để giữ liên tục sự tò mò này, chỉ là sự dụng hoàn hảo châm ngôn “Lạt mềm buộc chặt, muốn nói lại thôi” mà thôi.

Bùi Ứng Long tươi cười nghiền ngẫm, nhưng trong lòng lại tan vỡ, anh ta căn bản không thể tin được, lời nói ghê tởm này lại từ trong miệng mình nói ra!

Gì mà giữa chân mày có nét tang thương? Nhổ vào, rõ ràng là dùng ma túy nên trở nên uể oải tiều tụy!

Thật không tin rằng nói dối như vậy, người phụ nữ này còn có thể tiếp tục nghe! Nếu không có lời dặn dò của xã trưởng, nhất định phải hành động theo kế hoạch, thì lúc này anh ta đã nôn ra mật xanh mật vàng luôn rồi!

Lần đầu tiên Bùi Ứng Long tự mình cảm nhận được chân lý của bốn chữ “Dáng vẻ kệch cỡm”, nên từ lúc này, anh ta căm thù đến tận xương tủy những loại phụ nữ bạch liên hoa, kỹ nữ trà xanh, đi càng xa càng tốt.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, một chai rượu vang đỏ Xích Hà Châu 82 năm.

Ôn Hinh Nhã nâng chén, tươi cười dịu dàng:

“Mượn hoa dâng phật, cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ, còn cảm ơn bữa tối lãng mạn ngày hôm nay.”

Bùi Ứng Long nâng chén: “Anh hùng cứu mỹ nhân, giúp được cô gái xinh đẹp như vậy, là vinh hạnh của Bùi mỗ.”

“Anh họ Bùi?”

“Bùi Ứng Long.”

Trong lòng Ôn Hinh Nhã kinh ngạc, trên mặt lại không tỏ ra bất cứ điều gì: “Ôn Hinh Nhã. Vì sự gặp gỡ của chúng ta, cạn ly.” Tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất, ý cười càng đậm.

Bùi Ứng Long! Vậy mà lại là anh ta! Mới đến Việt Nam, Ôn Hinh Nhã đã sớm biết được tình huống cơ bản của quốc gia này từ thông tin của Chiến Dã, đặc biệt là phương diện súng ống đạn dược của hắc đạo, nếu muốn chống lại nhà họ Ôn, kê cao gối mà ngủ, thì phải nhanh chóng tăng tốc đứng vững gót chân ở Việt Nam, phương pháp tốt nhất chính là có quan hệ với người trong hắc đạo!

Lúc ấy, cô ta chọn được hai mục tiêu. Thứ nhất chính là Cám Thanh xã, một cái khác đó là Bùi Long xã!

Cám Thanh xã đã có lịch sử từ rất lâu đời, có căn cơ sâu rộng ở Việt Nam, từ trước đến nay luôn luôn khinh thường người khác, muốn mượn cơ hội leo lên có thể nói là vô cùng khó khăn.

Mà Bùi Long xã lại hoàn toàn khác biệt, mới thành lập được nửa năm, sau đó nhanh chóng quật khởi, giống như được thần tương trợ, trở thành sự tồn tại thần thoại của hắc đạo Việt Nam, hành sự khiêm tốn, luôn dùng bí danh, người đương gia trong truyền thuyết là một người đàn ông trẻ tuổi tên là Bùi Ứng Long!

Ôn Hinh Nhã kích động đến mức đầu ngón tay run rẩy, đúng đi mòn giày tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công! Người cô ta muốn gặp, trời xui đất khiến mà xuất hiện ở trước mặt cô ta, còn là lấy phương thức vô cùng ái muội “Anh hùng cứu mỹ nhân” này, cô ta nhất định phải nắm chặt người đàn ông này!

Chỉ cần cô ta trở thành người phụ nữ của Bùi Ứng Long, rất dễ dàng có thể đối phó với Mẫn Tuệ Hiền! Cô ta nhất định sẽ để bà già kia trả giá đắt!

Hai người uống rượu trò chuyện với nhau, bầu không khí vô cùng vui vẻ, uống được một lúc hai người cùng nhau đi tới sàn nhảy, một điệu Waltz mỹ diệu mà triền miên, hai người nam nữ vô cùng ái muội.

Bộ ngực không dấu vết cọ vào phần ngực lành lạnh của người đàn ông, Ôn Hinh Nhã theo men say tiến vào trong lồng ngực của người đàn ông, một thủ lĩnh của hắc bang như Bùi Ứng Long tự nhiên rõ ràng ám chỉ của người phụ nữ này là gì, cũng thuận nước đẩy thuyền, hai người nhanh chóng dính vào nhau.

Mà một màn này đều bị một người mặc đồ đen nhàn nhã ngồi trên sô pha quay hết lại, mũ lưỡi trai màu đen che đậy hơn phân nửa khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta, cả người hoà vào bóng tối, không nhìn rõ biểu tình, chỉ mơ hồ có thể thấy được khoé môi tuyệt mỹ nhếch lên, hầu kết khẽ nhúc nhích, giọng của Dạ Cô Tinh trầm xuống: “Đừng quá mức, bảo anh ta biết một vừa hai phải.”

Một loạt người mặc đồ đen đứng phía sau lén nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn trên màn hình, có chút thất thố.

Những người này đều là Vu Sâm bố trí dựa theo yêu cầu của cô, trong vòng 3 ngày, chia ra theo dõi Chiến Dã và Ôn Hinh Nhã, đều là những người tinh anh nhất được tuyển chọn ra sau khi Dạ Xã điều chỉnh xong.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chính mắt nhìn thấy đương gia thần bí đến cực điểm của mình – Cậu Dạ!

Ở bên tay phải của cậu Dạ, có một người đàn ông mặt lạnh rũ mắt mà đứng, không hề nhúc nhích giống như một bức tượng, ngoài Minh Chiêu ra thì còn ai vào đây nữa!

Bên tay trái, có một người đàn ông mặc áo trắng khoanh tay mà đứng, cùng cả phòng toàn màu đen này có vẻ không hợp cho lắm, chính là Minh Diệp hai ngày trước từ phía nam Trung Quốc đuổi tới thành phố Hồ Chí Minh!

Đây là lần đầu sau khi cách xa bảy năm, Minh Chiêu cùng Minh Diệp gặp mặt, nhưng không thấy nửa phần vui mừng, mà lại tràn ngập một loại cảm giác lạnh lẽo trầm trọng bởi vì trong đêm nay, một người bạn của bọn họ rất có thể sẽ phải chết dưới súng của một trong hai người họ.

Minh Chiêu vẫn còn rũ mắt, che dấu sự chấn động dưới đáy mắt, cùng sự kinh hãi không thể hiểu được!

Cậu Dạ! Thế mà lại là Cậu Dạ! Nữ cải nam trang, thì ra là thế!

Chẳng trách gia chủ lại thờ ơ với việc phía nam có chuyện, chẳng trách được lại chịu đựng để cho Dạ Xã xưng vương xưng bá, thậm chí còn có ý tứ bồi dưỡng, cuối cùng An-Dạ về chung một nhà, An thị lớn mạnh ở phía bắc, toàn bộ hắc đạo của Trung Quốc đều được hai vợ chồng nhà này nắm ở trong tay, một khi chân tướng được tiết lộ ra ánh sáng, không biết sẽ làm hỏng đôi mắt của bao nhiêu con người nữa đây.

Dạ Cô Tinh chính là cậu Dạ, cậu Dạ lại là phu nhân nhà họ An! Loạn rồi! Loạn hết rồi!

Minh Chiêu giờ này khắc này mới hoàn toàn hiểu được, vì sao gia chủ vốn không gần nữ sắc lại yêu người phụ nữ trước mắt này, không thể không thừa nhận, cũng chỉ có người phụ nữ như vậy, mới xứng đứng chung với An Tuyển Hoàng!

Nhưng điều mà cô ấy muốn làm, cho dù không có sự giúp đỡ của nhà họ An, không có sự giúp đỡ của An Tuyển Hoàng, cô ấy cũng có thể hoàn thành, bởi vì… cô ấy có bản lĩnh đấy!

Ngắn ngủn ba ngày, kế hoạch tẩu thoát mà Chiến Dã tự cho là hoàn mỹ, thực sự vẫn luôn được theo dõi sát sao, tất cả các tin tức và hiệu suất đều được báo cáo rõ ràng đến tay Dạ Cô Tinh, kế hoạch cứ như thế thuận lý thành chương hành động!

Mà vận mệnh của Chiến Dã sẽ phải giải quyết dứt khoát trong đêm nay!

Từ đầu đến cuối, Minh Diệp hoàn toàn giống như Thiên Lôi, cậu Dạ sai đâu là đánh đó, xem ra người từng là huynh đệ, lại trở thành người dưới trướng phu nhân!

Gia chủ tự giúp một tay tặng cho vợ mình, sủng ái và tín nhiệm Dạ Cô Tinh vô cùng, tự nhiên không cần nói cũng biết, Minh Chiêu nhìn rõ ràng, cũng cảm thấy thật may mắn khi bản thân không lỗ mãng giống Tư Kình Dận, càng không giống Chiến Dã không biết nhìn người, may mắn nhất vẫn là không đắc tội người phụ nữ thủ đoạn thần thông trước mắt này!

“Người đã tỉnh chưa?”

Minh Chiêu cung kính đáp lại: “Thuốc mê quá mạnh, tầm khoảng nửa tiếng nữa mới…”

“Giội nước lạnh cho tỉnh.” Dạ Cô Tinh ngắt lời của anh ta.

“Vâng.” Sầm Liệt nghe lệnh rời đi.

“Báo cho Bùi Ứng Long, đến lúc dẫn người tới.”

Giữa sàn nhảy, Bùi Ứng Long nhẹ nhàng thổi khí sát bên tai người phụ nữ, tà tà cười: “Có lẽ chúng ta nên đổi nơi khác?”

Trong người Ôn Hinh Nhã có men say, toàn bộ thân thể đều mềm như bông mà dựa vào người người đàn ông, hai má ửng hồng, sóng mắt nhộn nhạo, một màu hồng phấn đẹp không sao tả xiết, thay đổi dáng vẻ thanh thuần ngượng ngùng thành mị hoặc câu môi, nhả khí như lan: “Anh cảm thấy, chúng ta nên đổi đi đâu?”

“Lên phòng tôi, trên lầu.” Thanh sắc Bùi Ứng Long trầm lạnh, đi thẳng vào vấn đề.

Ôn Hinh Nhã vươn ngón trỏ chọc chọc lồng ngực cứng cáp của người đàn ông, trong mắt mị hoặc vô cùng, giận cười mở miệng: “Những người đàn ông như các anh… Thật là hư!”

Thật sự là mị nhãn như tơ, mỉm cười xinh đẹp.

Bùi Ứng Long mạnh mẽ kéo cô ta trong lồng ngực: “Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu.”

“Vậy người đàn ông hư, dẫn đường đi!”

Bùi Ứng Long kéo cô ta vào thang máy, dừng lại ở lầu 3, Ôn Hinh Nhã mê mang ngước mắt, phòng 3065, xem ra là đã sớm có âm mưu, ánh mắt đảo qua thân hình cường tráng của người đàn ông, cô ta cũng có chút ngứa ngáy khó nhịn.

Người đàn ông quay đầu lại, cong môi cười với cô ta một cái, không nói gì, cắm chìa khoá vào ổ, cửa mở, anh ta duỗi tay, đẩy mạnh người phụ nữ vào phòng.

Thân mình Ôn Hinh Nhã mềm nhũn, thuận nước đẩy thuyền, thể hiện ra sự gấp gáp rất vừa lòng với người đàn ông, không nghĩ tới, cánh cửa được mở ra lại là cánh cửa dẫn tới địa ngục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện