[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 68: Có thể hư hơn, Weibo bùng nổ



“Sự việc đã đến nước này, xem ra chỉ có mở ra kiểm tra mới có thể làm rõ ràng chân tướng!” Lấy bài thi ra kiểm tra, ai đúng ai sai, liếc mắt là hiểu.

Mặt hiệu trưởng trầm xuống: “Không được! Ông Diêm, làm như vậy rõ ràng là hoài nghi thầy cô giáo chấm bài thi có người động tay động chân, điều tra ra còn dễ nói, nhưng nhỡ đâu không tra ra, đây không phải là rất ngại ngùng, càng tăng sự nghi ngờ sao?”

“Hiệu trưởng, ông nói như vậy là không đúng rồi! Phát sinh loại chuyện này, hoặc là học sinh có vấn đề, hoặc là thầy cô giáo tay chân không sạch sẽ, vì bảo toàn mặt mũi cho thầy cô giáo mà lại khiến học sinh chịu oan ức, sợ là không tốt nhỉ? Nếu truyền ra ngoài, mặt mũi toàn bộ Đại học Bắc Kinh sẽ mất hết!”

“Diêm Đông Bình! Ông đây là đang uy hiếp tôi?” Hiệu trưởng đập bàn đứng bật dậy, chung trà gốm sứ trên mặt bàn kịch liệt chấn động, lên tiếng đáp lại.

“Hiệu trưởng, tôi đây là đang nhắc nhở ông!” Diêm Đông Bình mắt lộ ra chân thành, tận tình khuyên bảo: “Ông nghĩ xem, đứa trẻ kia trong giới giải trí cũng tính có chút danh tiếng, hiện nay chuyện con bé là sinh viên Đại học Bắc Kinh cũng đã tràn lan trên mạn, trên báo trí tập san, bị thảo luận đến ồn ào huyên náo, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm động thái của nhà trường, nếu thật sự xử oan đứa nhỏ kia, đây chẳng phải là trước mặt công chúng truyền thông hung hăng vả vào mặt nhà trường chúng ta sao?”

Sắc mặt hiệu trưởng biến đổi, Diêm Đông Bình nói không phải không có lý. Dạ Cô Tinh đang hot, bất luận sự việc nhỏ gì có liên quan tới cô đều bị truyền thông tuyên dương thành đại sự, nếu xử lý không tốt, bộ mặt của trường có thể sẽ bị mất hết!

“Nhưng, việc mở niêm phong bài thi chưa có tiền lệ!”

Dựa theo truyền thống nhất quán của Đại học Bắc Kinh, sau khi phê chữa bài thi xong xuôi, sẽ giao đến tay một tốp thầy cô giáo khác tiến hành lấy mẫu kiểm tra, xem có hay không tồn tại phê chữa sai số, sau khi xác nhận không có bất luận vấn đề gì, sẽ đưa đến chỗ giáo vụ tiến hành ghi nhập thành tích, tất cả quá trình, đều là dựa theo sát hạch đánh số tiến hành đối chiếu, chẳng hề trực tiếp nhìn thấy tên học sinh, lấy việc này đảm bảo thành tích bài thi công bằng chính trực. Làm xong tất cả điều này, bài thi sẽ bị đưa đến phòng tài liệu, cuối cùng dán phong bì bảo tồn.

Gần hai mươi năm qua, Đại học Bắc Kinh chưa bao giờ từng có tiền lệ khai phong bài thi, hiệu trưởng khó xử, cũng là lẽ phải, suy cho cùng, muốn làm chuyện này, trái với truyền thống nhất quán của trường học.

Diêm Đông Bình thấy đối phương có vẻ dao động, quyết định lại đổ thêm lửa: “Ông Trần, tôi biết ông đang lo lắng cái gì, nhưng mà Đại học Bắc Kinh chúng ta từ lúc thành lập đến nay, một trăm năm lịch sử, từ trước đến nay đều là lò đào tạo nhân tài, dũng cảm cách tân, khai sáng khơi dòng, đi ở tuyến đầu thời đại, làm hiệu trưởng ông càng không nên bảo thủ, quy củ là chết, người là sống, phải hiểu được linh động thay đổi!”

Những lời này xem như nói trúng điểm yếu của hiệu trưởng Trần! Cuộc đời này của ông ta đặc biệt sùng bái cụ Thất Nguyên Bồi, thề phải đem ý tưởng “khoa học”, “tự do”, “cách tân” tinh túy phát dương quang đại.

Giải quyết vấn đề, kết hợp thực tế, có vài thứ là nên thay đổi rồi!

“Được!”

Khi Dạ Cô Tinh nhận được điện thoại của Diêm Đông Bình, vừa từ bệnh viện ra, lên xe, khởi động động cơ—

“Được em biết rồi, ngày mai em sẽ có mặt đúng giờ.”

Tắt điện thoại, Dạ Cô Tinh vừa nhìn đường lái xe, đầu óc vừa nhanh chóng chuyển động.

Electronics (điện tử học) và Theoretical Ics (lý luận vật lý), đề thi hai môn này đều khá đơn giản, Dạ Cô Tinh nhớ lại tình huống khi ấy bản thân trả lời đề, cho dù không lấy được full điểm, thì chín mươi điểm tuyệt đối không thành vấn đề.

Không phải cô tự cao, mà là cô rõ ràng trình độ của chính mình, nói như vậy, xác định là có người động tay chân trên bài thi, không, có lẽ tại thời điểm phê chữa, hoặc là khi ghi nhập thành tích…

Trong đầu nhất thời hiện ra cảnh tượng của Giang Vũ Vi và Giang Châu ở rừng cây nhỏ hôm nọ, còn có âm thanh Giang Vũ Vi phẫn nộ uất hận “Dựa vào cái gì Dạ Cô Tinh có thể tham gia thi lại?”…

Chậm rãi cong môi cười, vốn có những việc cô định mở một mắt nhắm một mắt, không ngờ có người cố tình nhào vào họng súng, vậy thì đừng trách cô lòng dạ độc ác!

Dạ Cô Tinh không hiểu, tại sao trên đời này luôn có người đang cầm bát của mình, lại nhớ thương đồ ăn của người khác, chẳng lẽ cứ là đồ trong bát người khác, thì thật sự tốt hơn bát của mình à?

Tâm tính “tôi không lấy được, cũng không để người khác lấy được” của Giang Vũ Vi làm cho Dạ Cô Tinh không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu, thay vì vắt óc tìm cách kéo người ngã ngựa, còn không bằng nâng cao bản thân có khả năng sánh vai cùng người ta, trên thế giới này luôn có người có được càng nhiều hơn bạn, mà việc làm sáng suốt nhất là cố gắng để bản thân tốt hơn, có được nhiều thứ hơn, chứ không phải là tìm cách tiêu trừ người khác!

Về đến biệt thự, vừa vặn giờ ăn cơm tối, sau khi từ Việt Nam trở về, Sầm Liệt cũng đi theo vào biệt thự, lại nói tiếp, An Tuyển Hoàng cũng xem như đã từng là ông chủ của anh ta, không ngờ tên nhóc này thật là thú vị, vì Dạ Cô Tinh sai đâu đánh đó, đối với An Tuyển Hoàng chỉ là tôn trọng, lại ít đi vài phần phục tùng như Minh Chiêu với Minh Triệt.

An Tuyển Hoàng cũng không để ý.

Sầm Triệt theo lý thường nên làm.

Thật làm Dạ Cô Tinh dở khóc dở cười.

Trước đây Dạ Cô Tinh cũng từng như đùa hỏi anh ta về vấn đề này, ai ngờ anh ta nghiêm trang mà cúi rạp người, chỉ nói một câu–

“Tôi là Sầm Liệt, không phải Minh Diệp.”

Đến đây, Dạ Cô Tinh mới hiểu rõ, từ một khắc An Tuyển Hoàng quyết định để anh ta tận trung bán mạng cho chính mình, Sầm Liệt cũng chỉ có thể là Sầm Liệt, không bao giờ là Minh Diệp của nhà họ An trước đây nữa!

Sau khi ăn xong, Dạ Cô Tinh tự mình đút cháo cho hai đứa nhỏ, chỉ chớp mắt, 2 đứa đều đã hơn 5 tháng rồi, lại qua một tháng chính là nửa tuổi, đã biết lật người, nếu có người ở sau lưng giúp chống đỡ, cũng có thể miễn cưỡng ngồi dậy, rất có tư thế.

So với anh trai trầm tĩnh thông minh, em gái bởi vì ăn nhiều, đã trở thành cô bé mũm mĩm, động tác có vẻ tương đối chậm, nhưng đôi mắt to lanh lợi kia thì lại có linh khí gấp anh trai trăm lần, thế này mới giống biểu cảm của trẻ con nên có, tính cách Tuyệt nhi quá trầm ổn, tuổi còn nhỏ đã có xu thế phát triển theo hướng mặt đơ rồi.

Nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt cô bé con tỏa sáng, được An Tuyển Hoảng ôm trong lòng, duỗi tay nhào về phía Dạ Cô Tinh, không vì cái gì khác, chỉ vì trên tay mẹ cô bé đang bưng bát cháo!

Dạ Cô Tinh cười khanh khách, chọc chọc đầu mũi cô bé: “Con gái ngốc, chỉ biết có ăn thôi!”

Cô bé con vỗ vỗ hai tay mũm mĩm, hưng phấn đến kêu bập bẹ, y ê a nha nha, chuyển đến xoay đi, dày vò An Tuyển Hoàng một hồi.

Cuối cùng giải quyết xong vấn đề no ấm của hai đứa trẻ, hai người mỗi người bế một đứa ra ngoài đi dạo!

Vườn hoa to như vậy, một nhà bốn người ấm áp, cùng khu vườn đầy hoa rực rỡ, tự thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Bỗng nhiên, bé An Tuyệt trong lòng Dạ Cô Tinh nhắm thẳng vào trước ngực cô, hiển nhiên là ngửi thấy được mùi sữa, thèm ăn rồi.

An Tuyển Hoàng nhíu mày, trừng con trai, quát: “Có nề nếp chút.”

Bé An Tuyệt chép cái miệng nhỏ, không mở mắt, cái đầu thì vùi vào trước ngực mẹ, làm cho sắc mặt An Tuyển Hoàng tối sầm, cảm thấy không vui.

Dạ Cô Tinh trừng mắt nhìn anh một cái: “Anh xem anh, so đo cùng con trai cái gì?”

Đôi mắt An Tuyển Hoàng hơi trầm xuống, cuối cùng không hề mở miệng.

Anh có thể nói gì? Chẳng lẽ còn không cho con trai bú sữa?

“Anh ôm con bé đi một vòng nữa đi, em về phòng cho con trai bú thêm chút nữa, hẳn là vừa nãy chưa ăn no…”

Lúc cô vừa xoay người, phía sau truyền đến tiếng than thở lầm bầm lầu bầu của người đàn ông: “Khi nào mới cai sữa…”

Dạ Cô Tinh cong môi cười.

Đang cho cậu bé bú dở, An Tuyển Hoàng đã ôm con gái đi theo vào, An Húc nhìn anh trai ăn uống hả hê, đỏ mắt, vươn ra hai móng vuốt mập mạp muốn mẹ ôm, nói đúng ra là muốn giành sữa uống.

Mắt thấy đại chiến “giành lượng thực” hết sức căng thẳng, Dạ Cô Tinh vội vàng xoay người đi, đặt con trai xuống, lại sửa sang lại quần áo, lúc này mới xoay người lại.

Cô bé vừa thấy không còn đồ ăn nữa, bẹp bẹp miệng, rưng rưng sắp khóc, Dạ Cô Tinh vội vàng bế lấy cô bé, ôm vào trong lòng nhẹ giọng dỗ dành, lúc này mới vỗ về được cô nhóc háu ăn này.

Đợi sau khi hai đứa nhỏ ăn uống no đủ tiến vào mộng đẹp, Dạ Cô Tinh tắm sạch sẽ, ngồi trên giường lau tóc, chỉ chốc lát sau An Tuyển Hoàng cũng từ phòng tắm đi ra, nhận lấy khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

Hiện giờ, anh đã làm những việc này rất thuần thục, hoàn toàn không hề luống cuống giống lần đầu.

Tay cầm súng lại có thể vì cô lau tóc, bàn tay nắm trong tay sinh tử quyền thế vì cô nhẹ nhàng xoa bóp, Dạ Cô Tinh than thở một tiếng, trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp: “Hoàng, anh thật tốt.”

Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy nhu tình, cúi thấp đầu, cằm đặt lên hõm vai thon gầy của của cô, Dạ Cô Tinh nhìn thấy trong gương hai người ôm nhau thân mặt khăng khít, chậm rãi cong môi cười.

Khóe môi An Tuyển Thần nhẹ cong, ánh mắt chạm đến dung nhan tuyệt mỹ của người phụ nữ trong gương, đáy mắt hiện lên một tia si mê, mở miệng thì thầm: “Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.”

Dạ Cô Tinh nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: “Anh thật đúng là có thể tự dát vàng lên mặt.”

Người đàn ông sờ đầu cô, trong mắt toàn là nuông chiều: “Ngoan, như vậy mới xứng đôi với em.”

Dạ Cô Tinh bật cười, đưa tay nhéo nhéo cằm người đàn ông, ghé sát vào, hơi thở như lan: “Hoàng, em phát hiện miệng anh càng ngày càng ngọt.”

An Tuyển Hoàng hướng về phía trước nhẹ cắn một ngụm, trằn trọc mút vào, một tiếng than nhẹ truyền ra: “Ngọt hay không, thử qua mới biết được.”

Dạ Cô Tinh cười đẩy anh, hơi thở có chút hỗn loạn, ngực phập phồng, hai đôi mắt gợn sóng, dưới ánh đèn, càng đẹp không sao tả xiết: “Với lại, còn càng ngày càng hư!”

Đôi mắt đen của người đàn ông càng lúc càng sâu, giống như cổ đàm xa thẳm, giây tiếp theo, vươn tay đem người phụ nữ ngồi cuối bàn ôm dậy, Dạ Cô Tinh kinh hô một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh.

“Còn có thể hư hơn nữa…”

“An Tuyển Hoàng, trong đầu anh cả ngày suy nghĩ cái gì đó?” Dạ Cô Tinh đỏ mặt đập vai anh.

Người đàn ông lại cười xấu xa ghé sát vào tai cô, một phen thì thầm, đã thấy sắc đỏ dần dần lan ra trên tai người phụ nữ, Dạ Cô Tinh khẽ cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia sợ sệt: “Hoàng, em không muốn… ưm…”

Một đêm điên cuồng, cảnh xuân dạt dào.

Ngày hôm sau, khi Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng còn đang ôm nhau say giấc, một tin tức bùng nổ đã liên tục leo lên bảng hot search.

“Thi lại bảy môn, hai môn không đạt tiêu chuẩn, IQ nữ thần toàn năng bị nghi ngờ!”

“Danh hiệu sinh viên hàng đầu, có hay không có tài năng?”

“Học bá giả, học dốt thật, Áo Tím dựa vào cái gì đậu vào được Đại học Bắc Kinh?”

Trong một đêm, tin tức Dạ Cô Tinh thi lại bảy môn, hai môn không đạt truyền khắp trên mạng, ngọn nguồn từ một người dùng Weibo có cái tên “màu ấm thiên đường” đăng tin tức độc quyền, danh hiệu nữ thần Áo Tím trở thành cái tên không có thực chất, tốt mã rẻ cùi, chỉ là một học sinh kém trong trường đại học, sắp gặp phải cơn ác mộng học lại, cũng không hoàn hảo như trong tưởng tượng của mọi người, còn đưa ra một cử chỉ xúc phạm là ngón tay cái hướng xuống phía dưới.

Ngắn ngủi một tiếng, bài đăng weibo được chia sẻ lên mười nghìn lượt, hơn nữa lấy tình thế như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng ngày càng nghiêm trọng!

Rạng sáng 3 giờ 15 phút: “Màu ấm thiên đường” nói– “Lại một làn sóng dữ dội đột kích, có hình ảnh có chân tướng!” Sau dòng chữ là hình ảnh, đúng là phiếu điểm bảy môn Dạ Cô Tinh thi lạ, trong đó có hai môn bị bôi đỏ!

Lại một làn sóng chia sẻ nữa, hơn nửa đêm, đương sự chăn ấm nệm êm, hoàn toàn không biết, mà Weibo, Baidu, các diễn đàn lại nhao nhao nổ nồi.

Có người tỏ vẻ xem thường, nói cái gì sinh viên hàng đầu Đại học Bắc kinh, té ra chính là bình rỗng mà thôi!

Còn có người lật ra truyện cổ “Thương Trọng Vĩnh” nói Dạ Cô Tinh nếu đã có thể thi được vào Đại học Bắc Kinh chứng tỏ thành tích trước kia của cô ấy rất tốt, hiện giờ bị giới giải trí một cái thùng chảo nhuộm lớn nhiễm bẩn, cản trở bước tiến, không còn có động lực hiếu học trước kia, cuối cùng “trở thành người thường”.

Cũng tuyên bố, muốn mượn việc này làm tài liệu giảng dạy tiêu cực, thúc dục con cái nhà mình siêng năng hiếu học, không thể bị thành công nhất thời mê hoặc hai mắt, trở nên tầm nhìn hạn hẹp.

Cũng có antifan phát biểu chửi rủa, chỉ thẳng Dạ Cô Tinh giả dối, rõ ràng là học dốt, không nên rêu rao bản thân thành học bá, nhân cơ hội lăng xê, dành được sùng bái cùng thiện cảm của người hâm mộ.

Lời phát biểu trên đều bị fan Áo Tím phản đối mạnh mẽ.

Đầu tiên, đối với vị blogger “Màu ấm thiên đường” đưa tin là thật hay giả, bọn họ duy trì thái độ hoài nghi, nếu là thật, vậy xin hỏi các hạ là làm sao lấy được cái mà họ gọi là “phiếu điểm” này, lẽ nào cái này không nên phát cho học sinh sao? Cho nên, bọn họ có đầy đủ lý do để nghi ngờ, vị huynh đài này ba ba vả mặt bịa đặt phi pháp!

Nếu mà đều không phải là bịa đặt, mà là chuyện thật, như vậy chỉ có thể nói rõ, vị huynh đài này đã đào một cái hố tự chôn mình! Bởi vì — đây là xâm phạm trần trụi, phải ngồi tù!

Còn nữa, đối với những người qua đường không chắc chắn nguyên do đã bắt đầu nhắm mắt quấy rối, các fan Áo Tím lựa chọn thi hành biện pháp khuyên bảo, để bọn họ làm rõ chân tướng sau đó hãy phát biểu ý kiến, miễn cho bị người rắp tâm lợi dụng.

Về phần, những antifan sớm mất đi quan niệm đúng sai, các fan Áo Tím cũng không khách sáo, nói thẳng — Áo Tím của chúng tôi cũng nổi tiếng như thế rồi, còn cần dùng cách này đi khuấy động scandal sao?

Đừng tưởng rằng idol nhà chúng tôi đây, giống idol ai ngủ cũng được của nhà các bạn, một người trên trời, một người dưới đất, căn bản không có cách nào so bì!

Đừng có không ăn được quả nho lại nói quả nho chua!

Sự việc bùng nổ từ lúc hừng đông, kéo dài lên men đến ngày hôm sau, sáng sớm trên mạng đã xôn xao huyên náo.

Khi Dạ Cô Tinh rời giường, sắc trời sáng rõ, vừa mới đứng dậy, cánh tay dài của người đàn ông đã kéo cô nép vào lồng ngực ấm áp của anh.

“Dậy rồi à?” Dạ Cô Tinh thò tay nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của anh, bỗng nhiên nhớ tới hôm qua nhìn thấy một bài test ngắn, nói người đàn ông ‘sinh hoạt’ tốt hay không, cần xem mũi cao hay không!

Ít nhất, việc này được xác minh trên người An Tuyển Hoàng.

Người đàn ông vẫn chưa mở mắt, giọng nói khàn khàn, ừ một tiếng, sau đó theo thói quen dúi đầu vào chỗ hõm vai trần của cô, nhẹ nhàng hít hà, ồm ồm nói: “Ngủ với anh thêm một lát…”

Lại có loại thi vị làm nũng bên trong.

Dạ Cô Tinh cười, đặt xuống mặt anh một nụ hôn, lấy làm trấn an: “Đừng náo loạn, lúc nữa là hai đứa nhóc sẽ tỉnh rồi. Hôm nay em còn phải đến trường xử lý chút việc, anh… ưm…”

“Hư! Đừng nói chuyện, tập trung chút!”

Lại là một hồi cực hạn triền miên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện