(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 497: Ta cũng không phải đối thủ của ngươi



Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


____


"Mẹ ơi, vì sao mẹ lại dùng cái này nhúng khăn tay vậy? Mùi hương thật kỳ quái..." Lúc Thiên Nguyệt vẫn là một đứa trẻ con nằm trên bàn, nhìn khăn tay được ngâm trong thau đồng, vẻ mặt tò mò hỏi nữ tử dịu dàng ngồi bên cạnh.


Nữ tử thương tiếc vuốt đầu của hắn, ánh mắt dịu dàng như nước: "Cái này nha, gọi là hoa Túc Ảnh, bôi lên khăn tay có thể dùng linh lực viết chữ, sau khi phơi khô thì không nhìn thấy gì nữa."


"Nếu cái gì cũng không thấy vậy viết có lợi ích gì ạ?"


"Đương nhiên là có tác dụng, rất nhiều tin tức đều không thể để cho người xấu biết, cho nên dùng cái này tới truyền tin tức là an toàn nhất."


"Nhưng mà không nhìn thấy mà?"


"Đương nhiên là có thể nhìn thấy, chỉ cần dùng nước hoa của hoa Túc Ảnh bôi lên là có thể."


Thiên Nguyệt đột nhiên hoàn hồn: "Cô cô, hoa Túc Ảnh, dùng hoa Túc Ảnh thử xem."


"Hoa Túc Ảnh?" Vu Hoan nhíu mày, thứ đồ chơi đó rất hiếm thấy.


"Tổ tông, ta biết ở đâu có hoa Túc Ảnh." Diêm Tố yếu ớt lên tiếng, cuối cùng cũng tìm được cảm giác tồn tại, hu hu hu, tổ tông không yêu hắn.


Được rồi, vốn dĩ tổ tông cũng không yêu hắn, đau khổ quá mà.


So với tiền bối từ chối không thu hắn làm đồ đệ còn muốn đau khổ hơn.


Vu Hoan và Thiên Nguyệt đồng thời quay đầu nhìn Diêm Tố.


Thiên Nguyệt có chút kỳ quái, người này là ai? Thứ đồ chơi có hồng quang trên tay hắn thật xinh đẹp...


Vu Hoan lại kinh hỉ: "Dẫn đường."


Không biết Ninh Ưu bỏ lại tin tức gì, nhưng đối với Thiên Nguyệt mà nói, ít nhất cũng coi như là một loại an ủi đi!


Bây giờ Vu Hoan nói hai chữ 'Thịnh Thế' này đều là kinh hồn táng đảm, sợ Thiên Nguyệt hỏng mất.


Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của Thiên Nguyệt, lại không có gì dị thường...


Nguyên nhân hiếm thấy hoa Túc Ảnh bởi vì thời gian nở hoa cực kỳ ngắn, hơn nữa còn sinh trưởng ở nơi âm u, nếu không phải có lòng tìm kiếm, căn bản là tìm không thấy.


Diêm Tố cũng là ngẫu nhiên phát hiện, lúc ấy thời kỳ nở hoa còn chưa đến, hiện tại có lẽ không sai thì là đến lúc nở hoa rồi.


Hoa Túc Ảnh là một loại hoa nhỏ màu vàng, cánh hoa chỉ có ba cánh, từ đài hoa hướng lên trên giống một cái loa.


Thiên Nguyệt hái mấy đóa, xoa nát cánh hoa sau đó bôi lên khăn tay một lần.


Quả niên chờ sau khi nước hoa khô lại, có mấy chữ hỗn loạn chậm rãi hiện ra.


Số lượng chữ không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có hai dòng, cộng lại không vượt quá ba mươi chữ, rõ ràng là trong sự hấp tấp bỏ lại.


Lại là để lại cho Vu Hoan.


[Vu Hoan, mọi chuyện Thịnh Thế làm đều là do có người ép buộc, hy vọng muội có thể tha thứ.


Cầu xin muội cứu Nguyệt Nhi.]


Vu Hoan nhìn Thiên Nguyệt, trên khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nguyệt không có cảm xúc kỳ lạ gì, chỉ là tia bi thương và đau khổ trong mắt lại không che dấu được chút nào.


Thịnh Thế không chút nào do dự đã vứt bỏ hắn...


Vu Hoan muốn ôm ôm Thiên Nguyệt, lại nhớ đến tình trạng thân thể của mình, có chút ảo não.


"Thiên Nguyệt..."


"Cô cô, con không sao, người không cần lo lắng cho con." Thiên Nguyệt thu lại cảm xúc trong mắt, miễn cưỡng cười cười với Vu Hoan: "Ít nhất mẹ con là thật tình đau con."


"Nhưng mà nhìn ngươi thật không tốt chút nào." Diêm Tố nhỏ giọng nói thầm.


Không gian đột nhiên yên tĩnh xuống.


Diêm Tố tự biết mình nói sai, đôi tay che miệng, yên lặng lui về sau.


Vu Hoan vốn dĩ không am hiểu an ủi người khác, bảo nàng đi giết người còn tuyệt đối dễ hơn so với việc an ủi nhiều. Cho nên bây giờ nàng cũng có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì.


Thật lâu sau Thiên Nguyệt hơi hơi ngước mắt, trong mắt có tia gợn sóng như hồ nước nhộn nhạo.


"Cô cô, con muốn đích thân hỏi cha con, vì sao..." Giọng của Thiên Nguyệt rất thấp, như đang kiềm nén thứ gì đó.


"Được." Vu Hoan cơ hồ là không cân nhắc đã đồng ý rồi.


Nàng và Thiên Nguyệt, trùng hợp lại là đồng bệnh tương liên.


Rõ ràng là nên căm hận, nhưng trong lòng lại không thể nào căm hận được.


___


Vu Hoan vừa dạy Thiên Nguyệt sử dụng Linh Hồn Chi Lực tu luyện như thế nào, vừa đuổi theo trấn nhỏ bên kia.


Không biết có phải vì Thiên Nguyệt có Vu Hoan dùng Linh Hồn Chi Lực ôn dưỡng ra không, cho nên hắn tu luyện cực kỳ nhanh, làm Vu Hoan cũng không thể không líu lưỡi.


Diêm Tố lại ở một bên tủi thân không thôi, tổ tông quả nhiên thích tiểu bạch kiểm này hơn thích hắn, không công bằng.


Tổ tông còn không có đích thân dạy hắn tu luyện.


Thiên Nguyệt đối với địch ý của Diêm Tố, có chút không thể hiểu được, rất nhiều lần muốn hỏi hắn, Diêm Tố đều là vẻ mặt khó chịu bay đi.


Chớ Vu Hoan đến trấn nhỏ, người của Thần Các rõ ràng đã làm lớn một hồi, nơi nơi đều là thi thể, vết máu lan tràn toàn bộ trấn nhỏ.


"Cô cô..." Thiên Nguyệt đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi, trong lòng có chút không khỏe, sắc mặt xoẹt một cái trắng bệch.


"Quỷ tu có thể nín thở, con đường ngửi là được."


"Ngu xuẩn." Diêm Tố từ bên người Thiên Nguyệt bay qua, vui sướng khi người gặp họa ném xuống hai chữ.


Mặt Thiên Nguyệt lại trắng bệch, rốt cuộc mình đắc tội hắn chỗ nào?


Vu Hoan nhìn Diêm Tố liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói gì, chỉ cần không đánh nhau nàng cũng không quản hai tên này ở chung như thế nào.


Vu Hoan ở vách đá ngoài trấn nhỏ tìm được các chủ Thần Các, phía dưới vách đá là sóng biển mãnh liệt.


Đứng ở trước bờ vách đá là hai thiếu nữ, trong đó có một người đang bắt cóc người còn lại.


Không cầu đoán cũng biết bị bắt cóc là Tiêu Nguyệt Sân, mà một người khác đương nhiên là Cố Hàm Vân.


Sắc mặt Tiêu Nguyệt Sân tái nhợt, đổ mồ hôi, dáng vẻ vô lực, ánh mắt cũng có chút mê mang.


Mà Cố Hàm Vân, biểu cảm bình tĩnh, ánh mắt giống như tẩm chất độc, oán hận mà âm hiểm.


Lại thấy có người xuất hiện, ánh mắt Cố Hàm Vân đổi đổi, vũ khí sắc bén kề cổ Tiêu Nguyệt Sân lại đè ép một chút: "Ta nói một lần cuối cùng, các ngươi không lui, ta sẽ đồng quy vu tận với ả."


"Cố Hàm Vân, lúc trước hạ lệnh chính là ta, ngươi có oán gì cứ nhằm vào ta." Trong mắt các chủ Thần Các có tia khẩn trương, nhưng hắn không thể làm Cố Hàm Vân nhìn ra được.


"Hừ, nhằm vào ngươi? Ta cũng không phải đối thủ của ngươi." Cố Hàm Vân cười lạnh.


Vu Hoan lập tức tán thưởng vị muội muội này.


Giết người hắn quan tâm trước, cũng là một thủ đoạn trả thù không thiệt.


"Cô cô." Thiên Nguyệt nhỏ giọng gọi một tiếng, người tốt xấu gì cũng thu liễm ánh mắt hưng phấn kia một chút đi chứ!


Đương nhiên Cố Hàm Vân nhìn thấy ánh mắt quỷ dị kia của Vu Hoan, trên cánh tay lập tức nổi lên một tầng da gà.


Ở trên người nữ nhân kia tràn đầy tà khí, không thể nào là người của Thần Các...


Các chủ Thần Các tựa hồ như nhận thấy được ánh mắt của Cố Hàm Vân, cũng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn qua.


Đồng tử co chặt lại, không phải nàng đi rồi sao?


Sao lại tới nữa?


"Các ngươi nhìn ta làm gì?" Vu Hoan nghịch nghịch sợi tóc trước ngực: "Cho dù các ngươi có cảm thấy ta đẹp đi chăng nữa, chẳng lẽ không nên giải quyết xong rồi hẳn ngắm sao? Hình như Tiêu Nguyệt Sân sắp không xong rồi kìa, ai da vị muội muội kia cũng rất gắng gượng nha..."


Vu Hoan không biết xấu hổ khoe khoang một trận, còn đá xoáy Cố Hàm Vân.


Đương nhiên nàng không thể làm Tiêu Nguyệt Sân chết, Tiếu Nguyệt Sân mà chết, chẳng phải Tư Hoàng làm sẽ uổng phí sao?


Cố Hàm Vân không ngờ nữ nhân đầy tà khí kia có thể liếc mắt một cái là biết mình gắng gượng, nàng bất chấp ngờ vực thân phận của Vu Hoan, kéo Tiêu Nguyệt Sân lui về phía vách đá.


Có Tiểu Nguyệt Sâu trong tay, nàng ta cũng không tin người của Thần Các còn dám hành động thiếu suy nghĩ.


Mà người của Thần Các mặc dù biết Cố Hàm Vân gắng gượng nhưng bọn họ không có nắm chắt hoàn toàn, xác thật không dám hành động thiếu suy nghĩ.


Cố Hàm Vận chỉ cần thoáng dùng sức, Tiêu Nguyệt Sân sẽ có khả năng đi đời nhà ma.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện