(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 545: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (II)



Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


___


Đông Phương Tú rời khỏi cái thôn kia, vẫn luôn đi về phía Bắc.


Nàng nghe nói phía Bắc có một chỗ có thể nhìn thấy bầu trời đêm đẹp nhất, nàng muốn đi ngắm.


Khi chạng vạng, nàng vào một trấn nhỏ, trấn nhỏ này rất náo nhiệt, người lui tới nối liền không dứt.


Đông Phương Tú tìm một khách điếm ở tạm, đi nhiều ngày như vậy rồi nàng có chút mệt.


Mới vừa vào phòng, đã nghe thấy cách vách có âm thanh kỳ quái truyền đến.


Tiếng rên rỉ của nam nhân và nữ nhân dây dưa, cùng với âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường.


Sắc mặt Đông Phương Tú đỏ lên, tại sao sự cách âm của khách điếm lại không tốt như vậy?


Nghĩ nghĩ, nàng nhanh chóng đi xuống khách điếm, lại bị báo căn phòng kia của nàng là căn phòng trống cuối cùng.


Đông Phương Tú đành phải ở đại sảnh ăn một chút, cọ tới cọ lui ăn một canh giờ mới lên lầu.


Nàng ngưng thần nghe một lát, xác định cách vách không có âm thanh, mới đẩy cửa đi vào.


Nhưng nàng đi vào, âm thanh cách vách lại vang lên, hơn nữa còn lớn tiếng hơn so với lúc nãy, bức tường cách giữa bọn họ bây giờ như đã trở nên vô hình.


Đông Phương Tú đi đến trước bức tường, dùng sức vỗ vỗ, có ý bảo người bên kia làm nhỏ nhỏ thôi.


Ai biết đáp lại nàng là âm thanh đánh vào tường lớn hơn nữa: "Vỗ cái gì mà vỗ, ông đây còn đang làm việc."


Sau đó là âm thanh bên kia trào dâng vô cùng, Đông Phương Tú che lại tai, mặt mày đỏ bừng.


Thẳng đến khi người bên kia ngừng lại, Đông Phương Tú nằm trên giường làm sao cũng không ngủ đươc.


Trước mắt hiện lên chính là hình bóng cả người đầy máu kia.


Hắn...


Có lẽ sẽ không sao đúng không?


Bên người hắn chắc là có người đi theo, sẽ không sao hết, không cần nàng nhọc lòng.


Nghĩ như vậy, trong lòng Đông Phương Tú chậm rãi bình tĩnh lại.


Mí mắt càng ngày càng nặng nề.


Nhưng mà vào lúc này cách vách lại vang lên âm thanh kỳ quái.


Răng rắc răng rắc, như là con chuột đang gặm cắn thứ gì đó.


Khách điếm này chẳng những hiệu quả cách âm không tốt, con có chuột...


Ngày mai nàng nên đổi một khách điếm khác thôi.


Đông Phương Tú muốn dùng linh lực kiểm tra một chút, nhưng nghĩ đến lúc nãy cách vách vừa rồi đã trải qua cái gì, nàng lại từ bỏ.


Nghe âm thanh kia đứt quãng lại không gián đoạn, Đông Phương Tú mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.


"A...."


Đông Phương Tú bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh, bên ngoài rất nhanh đã vang lên âm thanh ồn ào nhốn nháo, tựa như có chuyện lớn gì đó.


Nàng mặc đồ vào mở cửa phòng ra, trước cửa phòng cách vách vây quanh không ít người.


Đông Phương Tú nhón nhón chân nhìn nhìn, người vây quanh quá nhiều, nàng đành phải vỗ vỗ người bên cạnh: "Xảy ra chuyện gì thế?"


Người nọ lộ ra vẻ mạt hơi hoảng sợ: "Người bên trong bị ăn."


"Bị ăn?" Đông Phương Tú trợn tròn mắt, sao lại có người bị ăn?


"Cô nương là mới đến đây đúng không?" Người nọ đánh giá trên dưới Đông Phương Tú vài lần, thấy nàng có khí chất bất phàm lại vô cùng lạ mặt, không khỏi hỏi một câu.


Đông Phương Tú khẽ gật đầu: "Người bị ăn? Bị cái gì ăn?"


"Không biết nữa, đây là lần thứ năm trong tháng rồi, nếu cô nương là người ngoài, nên nhân lúc còn sớm mà rời đi đi." Có lẽ thấy dung mạo Đông Phương Tú xinh đẹp, người nọ không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc.


"Có thể nói kỹ với ta hơn được không?"


Người nọ lại rất vui, thấy quản sự trong trấn mang theo người đi đến, thì dẫn Đông Phương Tú đi xuống đại sảnh.


Từ trong miệng người nọ, Đông Phương Tú biết, ba tháng trước ở trấn nhỏ này đã có người bị ăn.


Người bị ăn chỉ còn dư lại chút xương và y phục, không có một chút máu cùng những nội tạng linh tinh gì đó.


Có rất nhiều cư dân trong trấn, có còn lại là người đi ngang qua.


Cư dân trong trấn còn đỡ, thông qua y phục của mọi người vừa hỏi là biết là ai, nhưng mà những người đi ngang đó thì thảm, căn bản không biết là ai.


"Không ai đi điều tra vì sao lại thế?"


Người nọ lắc đầu: "Sao lại không có, cũng mặc kệ tra như thế nào, đều tra không ra."


Tra không ra...


Đó là người hay là do linh thú làm?


Nếu là linh thú, cũng không đến mức lâu như vậy mà cũng chưa làm người không phát hiện chút manh mối nào đúng không?


"Những người đó có điểm gì giống nhau không?"


"Điểm giống nhau..." Người nọ suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Cũng không có điểm gì giống nhau, chết có nam có nữ."


Người nọ lại nói vài câu, khuyên bảo nàng nhanh chóng rời khỏi đây, mình cũng vội vàng rời đi, nói là phải đi về bảo người nhà đi ra ngoài tị nạn.


Đông Phương Tú uống trà, không khỏi nhớ đến âm thanh răng rắc quỷ dị nàng nghe thấy tối hôm qua.


Nàng lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng rời đi thôi.


Đông Phương Tú về phòng, mới vừa ra khách điếm đã bị người đụng vào một chút, tay nải trong tay rơi xuống đất.


Người nọ như rất sốt ruột, nói tiếng xin lỗi rồi cũng không nhìn Đông Phương Tú, lập tức chạy qua bên người nàng.


Đông Phương Tú vuốt bả vai bị đâm có chút đau, duỗi tay nhặt tay nải trên mặt đất lên.


Không ngờ có một bàn tay trắng nõn trước nàng một bước nhặt tay nải lên.


Cả người Đông Phương Tú cứng đờ, tim đập thình thịch, hô hấp trở nên khó khăn, đồng tử co chặt từng trận.


Cơ hồ là không cần nhìn, nàng cũng biết chủ nhân của đôi tay này là ai.


Nàng quá quen thuộc...


Đông Phương Tú cưỡng bách mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía người đến.


Mặt mày quen thuộc, hơi thở quen thuộc, người quen thuộc...


Hắn đang nhìn chăm chú vào nàng, chuyên chú mà đau thương.


Đông Phương Tú đoạt lấy tay nải trong tay hắn lại: "Cảm ơn." Xoay người đi mất.


Người phía sau há miệng thở dốc, lại không gọi nàng, chỉ là nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng.


Đông Phương Tú muốn cắt đuôi hắn, nhưng vài lần đều thất bại.


Không thể nhịn được nữa, Đông Phương Tú trực tiếp xoay người, giận trừng mắt nhìn hắn: "Loan Minh, ngươi muốn làm cái gì?"


"Tú Nhi..." Trong mắt Loan Minh hiện lên tia vui sướng: "Ta... ta chỉ muốn đi theo nàng..."


"Đừng đi theo ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Đông Phương Tú ép xuống sự tức giận, vẻ mặt bình tĩnh mà cách: "Giữa chúng ta đã không còn bất cứ mối liên quan nào nữa, ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu gỗ của ta, đừng xuất hiện ở thế giới của ta."


"Tú Nhi, cho ta một cơ hội được không?" Loan Minh muốn nắm tay Đông Phương Tú.


Đông Phương Tú lui về sau một bước: "Loan Minh, ngươi còn không rõ sao? Ngươi xẻo một miếng thịt trên người khác, không đại biểu miếng thịt kia không có lộ ra thì chuyện gì cũng không có."


"Tú Nhi..." Đau thương trong mắt Loan Minh như muốn tràn ra ngoài bao phủ lấy hắn.


Đều là hắn sai, là hắn tổn thương nàng...


Nàng muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho mình?


Nghĩ đến những chuyện nàng đã từng trải qua, Loan Minh lập tức đau lòng đến tột đỉnh, như là có người cầm vũ khí sắc bén từng chút từng chút cắt trái tim của hắn.


Đông Phương Tú bình tĩnh nhìn Loan Minh một cái: "Đừng đi theo ta."


Loan Minh quả thật không động, nhìn bóng dáng Đông Phương Tú từ từ biến mất khỏi thế giới của hắn.


Hắn lảo đảo thân mình, đầu có chút choáng váng, như muốn ngã xuống đất, bên cạnh bỗng nhiên nhiều thêm một cánh tay mảnh khảnh đỡ lấy hắn: "Công tử, huynh không sao chứ?"


Giọng nói kia mềm nhẹ lười biếng, mang theo vài phần kiều mị, cô cớ câu dẫn lòng người, làm người ta không nhịn được mà muốn ngắm trộm chủ nhân của giọng nói này trông như thế nào.


Loan Minh lại không ngẩng đầu, hất tay người nọ ra đuổi theo phương hướng Đông Phương Tú rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện