(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 549: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (VI)



Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


___


"Răng rắc... răng rắc..."


Âm thanh di chuyển của bộ xương khô từ xa đến gần, từ bốn phương tám hướng tập trung đến đây.


Đông Phương Tú lập tức đề phòng, trong bóng đêm, từng bộ xương khô đang vây quanh về phía bọn họ.


Mà ở dưới cổng chào của trấn nhỏ, bốn bộ xương khô đang nâng một cái kiệu làm bằng xương đang chậm rãi đi đến, bốn phía có màn che không biết được làm bằng thứ gì đó đen tuyền rũ xuống.


Có một cánh tay xương trắng đẩy màn che ra, âm thanh yêu mị từ trong kiệu xương truyền ra: "Công tử, lại gặp nhau."


Người trong kiệu xương xuất hiện, mặc y phục vô cùng mát mẻ, nửa lộ ngực, đùi cũng tùy ý bại lộ trong không khí.


Hình tượng muốn lẳng lơ bao nhiêu thì có bấy nhiêu lẳng lơ.


Cố tình dáng dấp của nàng ta còn rất xinh đẹp.


Đông Phương Tú nhìn Loan Minh liếc mắt một cái, trong mắt chói lọi viết mấy chữ... thứ đồ chơi này vậy mà ngươi cũng trêu chọc cho được, ngươi cũng đủ bản lĩnh đấy.


Loan Minh vô tội lắc đầu: "Ta không quen biết nàng ta."


"Công tử nói như vậy, có thể làm tổn thương trái tim người ta đó." Nữ tử đi ra khỏi kiệu xương, váy áo trên người khó khăn lắm mới có thể che đậy các bộ phận quan trọng, những tấm vải rũ xuống đung đưa như ẩn như hiện, vô cớ thêm vài phần hấp dẫn.


Cả người Đông Phương Tú nổi da gà, yêu vật từ đâu chui ra đây.


"Ngươi là cái thứ gì?" Loan Minh mắt lạnh nhìn nữ tử, như là nhìn một vật chết.


Trong mắt nữ tử cực nhanh hiện lên một tia tham lam, nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp động lòng người: "Người ta cũng không phải đồ vật, người ta là phu nhân tương lai của công tử."


"Ọe..." Đông Phương Tú lại lần nữa nôn khan.


Đã từng gặp người không biết xấu hổ, còn chưa từng gặp phải thứ yêu vật nào không biết xấu hổ như vậy.


"Tú Nhi." Loan Minh nghe thấy âm thanh của Đông Phương Tú lập tức xoay người, cũng bất chấp Đông Phương Tú có tức giận vì hắn chạm vào nàng hay không, ôm nàng vào trong ngực.


"Công tử, ngươi hà tất gì phải mặt nóng dán lên mông lạnh của người ta chứ? Nàng ta căn bản không để ý đến ngươi..."


"Câm miệng!" Loan Minh lạnh lùng mắng: "Mặc kệ ngươi là thứ gì, thức thời nhanh chóng cút đi."


Nữ tử cười duyên hai tiếng: "Người ta đặc biệt vì công tử mà đến, sao có thể cứ như vậy mà đi cho được. Công tử đến đây cùng ta trở về thành mới thôi."


Nàng ta vươn ngón tay ngoắc một cái, những bộ xương khô vây quanh bọn họ bỗng nhiên động đậy.


"Đừng làm tổn thương đến vị công tử kia, còn vị cô nương đó, thưởng cho các ngươi."


"Răng rắc... răng rắc răng rắc..."


Từng bộ xương khô hành động nhanh chóng xông lên, không hề chậm so với người thường nào.


Đông Phương Tú không cần Loan Minh che chở, trực tiếp giao thủ với những bộ xương khô đó.


Nhưng một màn quỷ dị lại xảy ra, cho dù nàng có đánh tan bộ xương khô rồi đi chăng nữa thì những bộ xương khô cũng có thể hợp lại rất nhanh, một lần nữa đứng thẳng lên.


Này mẹ nó chính là giống như gián, đánh mãi không chết!


Đông Phương Tú cố gắng tìm kiếm nhược điểm của bộ xương khô, cũng mặc kệ nàng đánh tan bộ xương khô như thế nào, bộ xương khô đều có thể hợp lại như cũ.


Muốn đốt thành tro?


Nàng cũng không thể nào cách làm đó được...


"Đừng uổng phí sức lực, những bảo bối này của ta, chính là chém không chết." Tiếng nói kiều mị của nữ tử kích thích thần kinh của Đông Phương Tú: "Công tử ngoan ngoãn về với người ta, thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, hà tất gì phải lãng phí tinh lực chứ?"


Đông Phương Tú đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử, nếu những bộ xương khô này đều là do nàng ta điều khiển, vậy giết chết nàng ta trước!


Nàng vứt bỏ dây dưa với những bộ xương khô, xoẹt về phía nữ tử.


Nữ tử dựa vào kiệu xương, nhìn Đông Phương Tú đi đến, cũng không hoảng hốt không gấp gáp, giống như đang nhìn một màn kịch thú vị.


Khi Đông Phương Tú sắp tiếp cận được nàng ta, nàng ta bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.


Đúng vậy, biến mất giữa hư không.


Đông Phương Tú lập tức ngừng lại, phất bay những đám xương khô đang đến, tìm kiếm bóng dáng của nữ tử xung quanh.


"Tiểu cô nương, ngươi thật thông minh, đáng tiếc người thông minh thường thường đều không sống lâu."


"Tú Nhi, cẩn thận phía sau!"


Hai âm thanh này đồng thời vang lên, giao hợp rơi vào trong tai Đông Phương Tú, nàng theo bản năng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước.


Nữ tử chưởng một chưởng vào phía sau lưng nàng, một cổ sức mạnh quỷ dị chui vào trong cơ thể nàng, cả người lập tức mềm xuống, không có một chút sức lực nào.


Nàng ngã xuống đất, ngay sau đó bị người ta xách lên.


Một đôi tay lạnh lẽo bóp cổ nàng: "Công tử, nếu ngươi phản kháng, người ta có thể giết chết nàng ta nha~"


Động tác của Loan Minh dừng lại, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm nữ tử: "Ngươi muốn làm gì?"


Đầu ngón tay nữ tử vuốt nhẹ má Đông Phương Tú: "Công tử ngươi nói xem, nếu mà ăn tiểu cô nương này, có phải rất ngon hay không?"


"Ngươi dám động nàng ấy, ta thề sẽ khiến ngươi trả giá gấp trăm lần."


Khí thế trên người Loan Minh đại thịnh, mang theo sát khí hoảng sợ, thổi quét đến nữ tử.


Nữ tử nheo nheo mắt, đầu ngón tay bỗng nhiên dùng sức, cắt qua khuôn mặt của Đông Phương Tú: "Công tử, hiện tại quyền nói chuyện không ở trên tay ngươi."


Cả người Đông Phương Tú không có chút sức lực nào, ngay cả nói chuyện cũng không được, chỉ có thể tùy ý để nữ tử vẽ ra vết thương trên mặt mình, máu tươi nhỏ giọt theo gương mặt xuống cổ.


Khí thế trên người Loan Minh lập tức thu về: "Thả nàng ấy ra, có cái gì thì cứ nhằm vào ta."


"Lời này của công tử người ta thích nghe nha, công tử ăn cái này trước đi." Nữ tử vứt một thứ qua cho Loan Minh.


Loan Minh tiếp được, là một viên đan dược đen tuyền, không có bất cứ hương vị gì.


"Công tử, đừng do dự nha, tiểu cô nương này chờ không nổi người ta..."


Ánh mắt Loan Minh dừng trên tay nữ tử đang bóp chặt cổ Đông Phương Tú, trong lòng tính toán xem cứu Đông Phương Tú trong tay nàng ta ra có mấy phần thắng.


Nữ tử thật sự như không muốn chờ, chỉ qua thời gian có mấy giây, tay nàng ta bắt đầu dùng sức.


Sắc mặt Đông Phương Tú đỏ bừng, gian nan hít thở không khí.


"Có phải công tử đang suy nghĩ làm sao có thể cứu tiểu cô nương trong tay ta đúng không? Vậy công tử từ ước lượng nha, là người ta vặn gãy cổ nàng ta nhanh hơn hay là tốc độ của công tử nhanh hơn?"


Đông Phương Tú gian nan lắc đầu, ý bảo Loan Minh chạy nhanh đi, không cần lo cho nàng.


"Ngươi đừng động vào nàng ấy." Loan Minh lập tức lên tiếng: "Ta ăn."


Hắn giơ tay lên nuốt viên thuốc vào miệng.


"Thả nàng ấy đi."


Nữ tử vừa lòng cười cười, ném Đông Phương Tú ra: "Công tử phối hợp như vậy, người ta cũng sẽ giữ lời hứa."


Nàng ta tà mị liếc nhìn Đông Phương Tú một cái, dù sao Đông Phương Tú cũng không sống qua đêm nay.


"Khụ khụ..."


Nhìn thấy ánh mắt của nữ tử, sao Đông Phương Tú không rõ, hơi thở trong cơ thể nàng đang từ từ cướp đoạt sinh mệnh của nàng.


Nữ tử vung tay lên, lập tức có bộ xương khô tiếng lên giữ chặt Loan Minh, Loan Minh muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể mềm nhũn ra, đầu nặng nề, cảnh tượng xung quanh đều trở nên mơ hồ.


"Tiểu cô nương, từ từ hưởng thụ thời gian cuối cùng đi." Nữ tử cho xương khô bỏ Loan Minh vào trong kiệu xương: "Ta sẽ giúp ngươi yêu thương chăm sóc hắn."


Đông Phương Tú đỏ ngầu hai mắt, gắt gao trừng mắt nữ tử, nhưng nàng không phát ra được âm thanh nào.


Tên Loan Minh ngu xuẩn kia!


Nàng trơ mắt nhìn kiệu xương tiến vào trong trấn nhỏ, xương khô chầm chậm rời khỏi trong phạm vi tầm mắt của nàng.


Trấn nhỏ tiêu điều khôi phục lại sự náo nhiệt phồn hoa, giống như cảnh tượng vừa rồi nàng nhìn thấy chỉ là những hình ảnh hư ảo.


Đông Phương Tú quỳ rạp trên đất, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng khó.


Nữ nhân kia rốt cuộc cùng phương pháp gì...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện