[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 553: Tài phiệt quốc dân là nữ sinh (20)



Hiện tại đầu óc của Nam Nhiễm chỉ có một suy nghĩ.

Cô nhớ, tất cả Thiên Đạo chi tử đều có thể phát sáng, vì thế có lẽ nào hiện tại... cô cũng sẽ phát sáng không?

Nghĩ như thế, cô nhanh chóng đứng dậy, không kể mệt mỏi chạy thẳng ra ngoài.

Cô vừa đi ra ngoài, vừa nghe hệ thống dong dài: [bởi vì ký chủ là Thiên Đạo chi tử cho nên sức hút của cô rất lớn, sẽ có rất nhiều người thích ký chủ. Trước đây khi cô còn chưa trở thành Thiên Đạo chi tử, cũng đã có mấy người... à... mấy cô gái thích cô.]

Tuy chỉ là một vài nợ đào hoa, thậm chí còn mang đến cho ký chủ không ít phiền toái nhưng...

Cái này không quan trọng!

Hệ thống muốn cổ vũ ký chủ, để ký chủ ngoan ngoãn làm một người tốt.

Kết quả nó đang định mở miệng thì lại phát hiện ký chủ đã trở về phòng của mình, hơn nữa còn đang đứng ngây người trước một tấm gương lớn.


Hệ thống nhìn vẻ mặt của ký chủ, đang từ tươi cười dần dần chuyển sang âm trầm. Nó cứ có cảm giác ký chủ muốn kéo nó ra bóp chết nó.

Chỉ thấy, trong gương, cả người Nam Nhiễm đều phủ một luồng ánh sáng nhẹ, nhưng không phải loại ánh sáng ôn hòa, trắng tinh như của dạ minh châu mà là ánh sáng màu đen.

Thế mà lại là hắc quang!

Hệ thống vốn dĩ muốn cổ vũ một chút, hiện tại chỉ biết ngậm miệng.

Cái này có phải sai rồi không?

Sao tới phiên ký chủ lại là hắc quang?

Nó vội vàng đi tra tư liệu, ba phút sau, nó nãi thanh nãi khí nhỏ nhẹ giải thích: [ký chủ, trên người cô có chú nguyền rủa, vì thế nên Thiên Đọa tự động nhận định cô là người xấu. Cho nên ánh sáng trên người cô mới chuyển thành màu đen.]

Nguyền rủa, nguyền rủa, lại là nguyền rủa.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua mắt cá chân của mình, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm chỗ đó một lúc lâu.


Sau đó, đôi môi phấn hồng khẽ cong, cười khẽ một tiếng, rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.

Cô cách xa gương ra, một tay đút vào túi, bước từng bước đi ra ngoài.

Không hề có một ý kiến hay nhận xét gì với chuyện này.

Kỳ thật vòng tay dạ minh châu trên tay cô có hơi rộng nhưng thần kỳ ở chỗ, cái vòng tay này giống như có ý thức, có thể nhận chủ, nó cứ luôn dính chặt vào cổ tay cô, nên nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng nó vừa khít.

Hôm sau, thời tiết khá đẹp, trời nhiều mây, không có nắng gắt, từng cơn gió thổi qua mang theo hương vị tươi mát.

Nam Nhiễm quyết định xuống núi vào thành phố ăn cái gì đó.

Chu Tước lái xe, Hoa Vũ ngồi ở ghế phụ.

Trước kia đều là Thanh Long và Bạch Hổ đi theo.

Nhưng hiện tại tay của Nam Nhiễm vẫn còn đang sưng lớn, không tiện khi dùng bữa nên để cho hai cô gái Chu Tước và Hoa Vũ đi theo, để có chuyện gì thì cũng thuận thiện hơn một chút.


Chu Tước lái xe dạo một vòng quanh thành phố.

Nam Nhiễm nhắm mắt, dựa lưng vào ghế.

Đôi môi bị cắn vẫn chưa có chuyển biến tốt, ngược lại còn vì hôm qua cô ăn một chén súp cay mà sưng lợi hại hơn.

Vốn dĩ theo đuổi phong cách tiêu sái, hiện tại nút nào nút nấy đều cài cẩn thận. Sợ bị người ta phát hiện Nam Nhiễm bị người khác cắn.

Chu Tước lái xe rất nhanh, tính luôn cả thời gian từ trên núi vào thành phố, rồi từ thành phố đến tiệm đồ ăn kia cũng chỉ mất hơn nửa tiếng.

Trên đường, người tới người lui, đông đúc náo nhiệt, cho dù hiện tại là chiến loạn nhưng dân chúng cũng phải kiếm sống, cũng phải ăn cơm.

Đường phía trước không tiện cho xe vào nên Chu Tước cho xe dừng cách đó hơi xa một chút.

Ba người đồng loạt xuống xe.

Lúc chuẩn bị đi, bỗng nhiên Chu Tước nói: "Lão đại, có quân phiệt."
Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trước cửa tiệm ăn kia có đậu vài chiếc xe quân đội, còn có hai quân nhân đứng ở cửa canh gác.

Nam Nhiễm đến gần, vừa muốn bước vào đã bị hai ngươi kia cản lại.

"Chỗ này đã có người bao hết, mời đi chỗ khác."

...

Thông báo: Nhiễm tỷ sắp dỗi rồi!

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện