[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 556: Tài phiệt quốc dân là nữ sinh (23)



Anh hiểu bản thân phải quên đi những chuyện đó, hơn nữa sau này cũng không được có liên quan gì đến "cậu". 

Anh cũng muốn quên.

Nhưng hôm qua bởi vì nghĩ đến người này mà kí nhầm tên mình thành tên của Nam Nhiễm vào văn kiện thu mua pháo đài, ngay từ lúc đó anh đã biết đại sự không ổn.

Anh và Nam Nhiễm tuy chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng nỗi nhớ nhung này lại giống như cơn đại hồng thủy không ngừng trào lên, phảng phất như đã quen biết lâu ngày, phảng phất như đã yêu "cậu" nhiều năm.

Nhìn Nam Nhiễm dựa vào lòng, hai mắt mơ màng giống như sắp ngủ, thời điểm cụp mắt, hai tay cũng không dừng lại mà liên tục sờ loạn khắp nơi trên người anh, đến tận khi cái tay kia sờ đến bụng mình, Thân Đồ Mạc rốt cuộc không nhịn được nữa duỗi tay giữ lấy tay cô.

Lãnh đạm nói: "Hành động này của Nam tiên sinh sẽ khiến tôi nghĩ lầm "cậu" đã mơ ước tôi từ lâu."


Nam Nhiễm nghe lời này, lập tức ngồi thẳng dậy.

Hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Thân Đồ Mạc.

Viên dạ minh châu này là viên cô hài lòng nhất, từ trước đến giờ chưa từng có người nào phù hợp với sở thích của cô hơn hắn.

Đương nhiên, thân là một chủ nhân có sức hấp dẫn lớn, cho tới nay dạ minh châu đều rất thích cô.

Hệ thống nói, nếu hai người muốn ở bên nhau dài lâu thì phải thấu hiểu cho nhau, phải tôn trọng lời nói của đối phương.

Cô chép chép miệng, hai mày hơi cau lại, sau đó ho khan một tiếng.

"Tôi biết trước đây anh rất thích tôi."

Câu này vừa ra, cả phòng liền an tĩnh.

Thân Đồ Mạc không nói, hệ thống cũng trầm mặc, ký chủ đang làm gì thế?

Chỉ thấy hai con ngươi đen như mực vẫn luôn dán chặt vào người Thân Đồ Mạc.

"Còn hiện tại thì sao? Tôi như vậy thì sao?"


Lúc nói chuyện, Nam Nhiễm còn giơ cánh tay bị băng bó thành cái màn thầu của mình lên, liên tục khoa tay múa chân. 

Vừa nói cô vừa suy nghĩ, nếu dạ minh châu cảm thấy như hiện tại cũng được thì cô sẽ chấp nhận mang hắn về, cũng sẽ không có thành kiến với hắn.

Nhưng đợi nửa ngày, Thân Đồ Mạc cũng không nói nửa lời.

Tầm mắt của Nam Nhiễm dời từ trên người anh sang gương đồng ở đối diện. Càng nhìn hai hàng lông mày càng cau chặt lại, tức giận nói: "Trên đời này không phải chỉ có mỗi mình anh là dạ minh châu, tôi muốn đổi cái khác."

Tính tình chó má này, nói đổi liền đổi.

Lúc trước thì coi con người ta là trân bảo, ai muốn tranh giành đều bị đánh một trận.

Hiện tại thì cơm cũng không ăn, nói xong liền đứng dậy, xoay người bỏ đi.

Thân Đồ Mạc cũng đứng dậy giữ cô lại: "Đi đâu?"


Nam Nhiễm nhướng mày, cả người đều mang theo vẻ tức giận và khiêu khích: "Ai cần anh lo."

Cô muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh nhưng mới vừa vung tay ra, anh đã đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô một lần nữa.

Anh cúi đầu, môi mỏng khẽ nói: "Sao tính tình lại lớn như vậy?" Lời nói nghe như ghét bỏ nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy tay của Nam Nhiễm, không hề có ý định buông ra, thậm chí còn càng nắm càng chặt, dùng sức kéo cô đến trước mặt mình.

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo như thế một lúc, cuối cùng Nam Nhiễm bị đẩy đến chỗ gương đồng, cả người bị đè lên gương, sau đó bị đối phương cưỡng hôn.

Trong lúc hôn môi, cô nghe anh nói thầm: "Chúng ta chỉ mới gặp nhau ba lần nhưng lại có cảm giác như đã quen rất lâu." 

Dứt lời, Thân Đồ Mạc nắm lấy cằm của Nam Nhiễm, chiếm lấy đôi môi phấn hồng của cô.
Anh luôn muốn làm thế này.

Từ khi nhìn thấy cô đi lên cầu thang, suy nghĩ này đã hiện lên trong đầu anh, chưa từng biến mất.

Lúc này, hệ thống cũng vội vàng giải thích: [ký chủ, cô có đen hay không đen thì người ta cũng không nhìn thấy, chỉ có mỗi cô là có thể thấy cho nên lúc ký chủ hỏi người ta mới không hiểu. Ký chủ, cô nghe ta đi, chắc chắn dạ minh châu cũng thích ký chủ, dù ký chủ có hóa thành tro hắn cũng thích.]

Tiểu Hắc tận tình khuyên bảo.

Vì sợ ký chủ lại đi ra ngoài gây tai họa cho người khác mà nó rầu thúi ruột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện