(Quyển 3) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 40: Trọng thương ( nhị )



Một đêm gian nan, rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Ánh bình minh xanh nhạt xuyên qua song cửa mỏng manh, lọt vào trong phòng. Trên chiếc bàn con đèn cầy đã cháy hết, một vũng sáp lớn kết thành khối ở bên trên, thật lâu sau, Hòa Dương mới nhớ tới đi thay đèn cầy mới.

Trên giường thiếu niên một đêm đều không tỉnh lại, cũng không có tình huống phát sinh làm người ta lo lắng. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt luân chuyển giữa tỉnh và bất tỉnh. Nếu như có thể không có việc gì sống qua giờ khắc này, hắn liền không có trở ngại về tánh mạng nữa.

Ông tìm một cây đèn cầy mới, cẩn thận châm đèn, đi đến bên giường xem tình hình của Vũ Tư Phượng. Ai ngờ đang chống lại ông là con ngươi đen nhánh không có ánh sáng. Hòa Dương lắp bắp kinh hãi, nói nhỏ: "Con tỉnh rồi?"

Vũ Tư Phượng tịnh không trả lời, chỉ ngẩn ngơ trợn tròn mắt, sau một lúc lâu, sắc mặt càng ngày càng đỏ, dần dần, lại giống như người uống rượu say, mặt đỏ như máu. Trong con ngươi đen nhánh, cũng lộ ra một loại thần thái mơ màng làm người ta kinh ngạc.


Hòa Dương trong lòng kinh hãi, biết không ổn, ném đèn cầy đi một phát bắt lấy mạch môn của hắn, ngón tay đè lên. Chỉ thấy "thốc thốc" nảy lên, nhanh như đánh trống, chỉ trong nháy mắt, bỗng chùn xuống, mảnh mai chậm chạp, giống như tùy thời sẽ đứt ra dừng lại.

Nguy hiểm! Ông lập tức đè bả vai hắn, thấp giọng nói: "Đừng động! Ổn định hô hấp!"

Chân khí của ông xuyên thấu qua đầu ngón tay, chậm rãi rót vào, ai ngờ lại như đá chìm đáy biển, không một chút phản ứng. Trong lòng ông run sợ, lập tức thu tay, bắn hai cái lên trán hắn.

Vũ Tư Phượng bị ông bắn, cả người mãnh liệt run rẩy, giơ tay gắt gao bắt lấy cánh tay ông, lực tay to lớn, cơ hồ muốn bóp nát xương tay. Hòa Dương bị đau cắn răng, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ ôn nhu trấn an: "Không có việc gì rồi, ổn định hô hấp, tĩnh tâm ngưng thần."


Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy hắn thở dốc ồ ồ, băng vải trị thương mới vừa thay trước ngực, lại có máu thấm ra ngoài, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng lớn. Cứ theo đà này, hắn nhất định không qua được sáng nay, sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tia máu mảnh mai theo khóe môi hắn chảy xuống, chứng minh phổi của hắn bị thương rất nặng, khi hô hấp có máu tụ.

Trong lúc Hòa Dương thúc thủ vô thố, hắn lại mở mắt ra, lúc này đây, trong mắt có một chút ánh sáng. Cánh tay bị hắn nắm càng chặt, xương cốt vang lên răng rắc, trong miệng hắn a a mấy tiếng, như là muốn nói. Hòa Dương vội la lên: "Đừng nói! Ngưng thần!"

Hắn mới mở miệng, hàng loạt tia máu chảy ra, lời nói có chút mơ hồ không rõ, nhưng Hòa Dương vẫn nghe rõ.

Hắn nói: "Dưới xương sườn. . . Mở. . .  Hai cái ấn."


Ấn, là nói những hạt châu đen cổ quái kia sao? Hòa Dương kinh nghi nâng cánh tay hắn lên, chỉ thấy chỗ dưới xương sườn gần thắt lưng hắn một hạt châu đen hơi hơi nảy lên, dường như đang sống, muốn nhảy ra ngoài. Mắt thấy hai hạt châu trái phải đã nảy ra hơn phân nửa, tựa hồ rất nhanh sẽ thoát thể mà ra, ông lấy lại bình tĩnh, rót chân khí vào bàn tay, nắm lấy hai hạt châu kia, nhẹ nhàng rút —— không phải hạt châu! Dưới hạt châu đen, là một cây ngân châm!

Trong lòng ông càng kinh hãi, lại không dám nhanh chóng rút ra, đành phải chậm rãi dùng sức. Bên dưới hai hạt châu đen kia đều nối liền với ngân châm, dài chừng năm sáu tấc, đính trong thân thể hắn. Dưới xương sườn là chỗ yếu hại, người thường đem ngân châm đính tại nơi này, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết, huống chi lại dài như vậy.
Đợi đến khi hai cây ngân châm kia đều rút ra, bên trên cư nhiên không có một tia máu. Cúi đầu lại nhìn thắt lưng hắn, cư nhiên cũng không có một chút dấu vết. Quả thực tựa như nơi đó căn bản chưa từng cắm qua ngân châm. Hòa Dương trong lòng nghi hoặc, đành phải trước đem hai cây ngân châm mang theo hạt châu đen đặt ở bên giường, cúi đầu nhìn tình hình của hắn.

Ánh mắt hắn đã nhắm lại, vết máu trước ngực không có khuynh hướng lan ra, trên mặt cái loại ửng đỏ quỷ dị kia cũng dần dần thối lui, biến thành tái nhợt. Chỉ là trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không biết là đau hay là cái gì khác.

Hòa Dương lại đặt lên mạch đập của hắn, ngạc nhiên phát giác đập quỷ dị mới vừa rồi kia đã đình chỉ. Trước mắt mạch đập của hắn tuy rằng suy yếu, nhưng lại ổn định. Ông đầu đầy mồ hôi, mờ mịt quay đầu lại. Ngoài cửa sổ đã sáng trưng, một đêm này đã hoàn toàn trôi qua, thiếu niên trên giường cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ đợi tĩnh dưỡng bình phục.
Ông trầm ngâm thật lâu sau, rốt cuộc vẫn phải trước thay thuốc trị thương, băng vải tốt nhất cho hắn, lại cầm lên hai cây ngân châm kia xem xét một hồi, không nhìn ra manh mối gì. Ly Trạch cung từ trước đến nay thần bí khó lường, có lẽ là chỗ bọn họ có biện pháp kỳ lạ nào đó như người ngoài nói. Vũ Tư Phượng gọi nó là "Ấn", mở hai cái, hắn liền bình yên vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là chú pháp nào đó kiềm chế sức mạnh?

Hòa Dương nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra, đành phải đặt lại ngân châm tại đầu giường của hắn, chợt nghe ngoài cửa phòng truyền đến một trận tiếng vang, theo sát sau, là giọng nói của Sở Ảnh Hồng: "Toàn Cơ, con bị thương, lại một đêm không ngủ, đừng tùy hứng!"

Ông đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy Toàn Cơ vịn vào tường tựa ở ngoài cửa, thê tử của mình vẻ mặt bất đắc dĩ tức giận đứng ở bên cạnh khuyên nàng. Vừa thấy ông đi ra, trên mặt Toàn Cơ nhất thời toát ra ánh sáng rực rỡ của hi vọng, cũng không nói gì, chỉ tha thiết nhìn ông.
Hòa Dương mỉm cười, ôn nhu nói: "Không có việc gì, hắn đã gắng gượng qua rồi, hiện tại hẳn là đã ngủ rồi. Yên tâm đi."

Tiểu nha đầu nọ cả người đại chấn, nhìn vẻ mặt nàng, tựa hồ là muốn khóc, lại không khóc ra. Cuối cùng cười nhẹ, nói nhỏ: "Vậy con. . .  Buổi tối lại đến thăm hắn." Dứt lời, xoay người muốn về phòng mình.

Sở Ảnh Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng trượng phu nhìn nhau cười. Tâm treo lơ lửng một đêm, rốt cuộc đã buông xuống. Hòa Dương đột nhiên ôn nhu nói: "Con bây giờ cũng có thể đi thăm, chỉ là đừng đánh thức hắn."

Toàn Cơ ngón tay run nhè nhẹ, nhịn không được, dùng sức xoa xoa lên người, cuối cùng gắt gao túm lấy, thật lâu sau, mới nói: "Không. . .Con sợ con đi vào. . . Nhất định sẽ ồn ào. . ."

Nàng cảm thấy mình đi vào nhất định sẽ khóc, nàng không muốn để Vũ Tư Phượng nhìn thấy mình khóc. Một đêm này, nàng đã khóc quá nhiều.
*****

Vũ Tư Phượng đến ngày thứ mười, đã có thể mở miệng nói chuyện, tuy rằng tinh thần không tốt, nhưng không giống như ban đầu, lúc nào cũng mê man. Toàn Cơ mỗi ngày đều ngồi trước cửa phòng, thỉnh thoảng tiến vào xem, cũng là lúc hắn đã ngủ rồi. Ba người lớn đối với loại hành vi như con chó nhỏ này của nàng rất ư bất đắc dĩ, nhưng không tiện ngăn cản.

Mắt thấy thương thế của Vũ Tư Phượng có khởi sắc, cũng không còn lo lắng cho tính mạng. Nội thương của Toàn Cơ cũng nhanh chóng tốt lên, không có chuyện khiến người ta lo lắng, ba người lớn liền thương lượng phải về Thiếu Dương phái. Dù sao trâm hoa đại hội trước cuối năm sẽ bắt đầu, huống chi chuyện yêu ma không có manh mối, mấy nhân vật đầu não không thể lưu lại ở bên ngoài lâu được.

"Tiểu Toàn Cơ, muốn theo chúng ta quay về Thiểu Dương không?" Sau cơm tối, Sở Ảnh Hồng cuối cùng vẫn không yên lòng để hai hài tử ở nơi này, vì thế mở miệng hỏi, "Đúng rồi, còn có Tư Phượng cũng mang theo luôn."
Nàng cho là chịu nhiều khổ cực như vậy, dựa theo tính cách của Toàn Cơ, nhất định là thập phần muốn về nhà. Ai ngờ nàng sửng sốt một chút, lập tức thống khoái lắc đầu: "Không, con muốn lưu lại chiếu cố Tư Phượng. Hắn bị thương nặng như vậy, không thể đi đường. Còn có. . . Rèn luyện của con còn chưa kết thúc, không muốn trở về sớm như vậy."

Sở Ảnh Hồng ngạc nhiên quay đầu nhìn Chử Lỗi cùng Hòa Dương. Hai người bọn họ ngược lại giống như đã sớm biết nàng sẽ trả lời như vậy. Chử Lỗi lãnh đạm nói : "Con cũng lớn rồi, bản thân mình quyết định thì cứ làm đi, ta sẽ không can thiệp nữa. Chỉ là, mọi việc phải nhớ suy nghĩ cẩn thận mà làm."

Toàn Cơ gật gật đầu, lần này là chân chính gật đầu, không hề qua quít.

Hòa Dương cười nói: "Đạo lý đều là do con người ngộ ra được chứ không phải là nghe được. Lão nhân gia lải nhải, người trẻ tuổi đều không thích nghe. Đường của mình tự mình đi là được."
Sở Ảnh Hồng thấy hai người bọn họ đều nói như thế, hãy còn lo lắng một hồi, mới bình thường trở lại. Nàng sờ sờ tóc Toàn Cơ, nói : "Ở bên ngoài một mình phải cẩn thận. Mẹ con nhờ ta gửi lời cho con, bảo con không cần nhớ nhà, phụ thân mẫu thân thân thể đều khỏe. Chờ con rèn luyện xong trở về tham gia trâm hoa đại hội, tỷ ấy sẽ làm một chút đồ ăn ngon nhất tiếp đón con."

Toàn Cơ nghĩ đến mẫu thân tại nơi Thủ Dương Sơn xa xôi, mỗi ngày trong phòng ngẩn người, nhớ đến bọn nàng, hốc mắt liền nóng lên, im lặng gật gật đầu.

Cơm nước xong, ba người bọn Chử Lỗi đều tự trở về phòng thu thập hành lý, chuẩn bị hai ngày nữa liền đi. Toàn Cơ đột nhiên đến, thấp giọng nói: "Phụ thân, có một số việc con muốn nói với người."

Chử Lỗi trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu nữ nhi này kỳ thật cùng mình cũng không thân, khó được nàng lại tại lúc trước khi đi muốn tìm mình nói chuyện. Trong lòng ông rốt cuộc có chút vui sướng, chỉ là trên mặt không lộ ra, lúc này thản nhiên gật đầu, mở cửa mời nàng vào phòng.
Toàn Cơ đi vào, chậm rãi ngồi xuống, thật lâu sau, mới đem chuyện Hiên Viên phái nói cho ông. Chử Lỗi càng nghe thần sắc càng là ngưng trọng, đợi nàng nói xong, ông vốn có một bụng nghi vấn, lúc này lại hỏi không nên lời, chỉ cảm thấy chấn động.

"Nói như vậy, Hiên Viên phái không có bị diệt môn? Bọn họ là. . . Đầu phục đám yêu ma kia?"

Giọng nói của ông có chút phát run, thủy chung không thể tin được sự thật này. Hiên Viên tốt xấu gì cũng coi như một trong ngũ đại phái thiên hạ, cư nhiên làm ra loại chuyện bực này, không riêng gì nỗi nhục của bọn họ, càng là nỗi nhục của người tu tiên.

Toàn Cơ nói nhỏ: "Con không nhìn thấy trưởng bối lớn tuổi ở nơi đó, chỉ có một vài đệ tử tiểu bối. Nhưng Hiên Viên đầu nhập đám yêu ma kia, là chính miệng bọn chúng nói. Con cảm thấy bọn người Ô Đồng không riêng gì muốn phá hỏng Định hải thiết tác, chắc chắn còn có mục tiêu cao hơn nữa. Cho nên. . .  Con, con có chút lo lắng. . ."
Nghiêm phụ ở trước mặt, nàng cho tới bây giờ cũng không biết làm sao hảo hảo nói chuyện với ông, như thế nào biểu hiện ra sự quan tâm của mình. Giống như nói ra, ngược lại sẽ bị quở mắng. Giờ phút này nói xong, nàng liền rụt vai lại, đáng thương nhìn Chử Lỗi.

Ông hơi hơi ngạc nhiên, lập tức lại phá lệ nở nụ cười, nụ cười ôn nhu hiền từ.

"Con không cần lo lắng." Ông lần đầu tiên yêu thương sờ sờ đỉnh đầu của tiểu nữ nhi, "Cha con còn chưa đến mức mặc cho Thiểu Dương rơi vào cảnh khốn khổ."

Toàn Cơ thụ sủng nhược kinh, vâng vâng dạ dạ lại cùng ông nói dăm ba câu, bản thân mình cũng không biết nói cái gì, thế này mới lui ra ngoài. Chử Lỗi ở phía sau ôn nhu nói: "Con mới là điều phụ thân lo lắng nhất. Toàn Cơ, phải bảo trọng."

Yết hầu nàng tắc nghẹn, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy, tối nay là lần đầu tiên có thể cùng ông mở rộng lòng nói chuyện, trong lòng thật sự là cảm khái vạn lần. Muốn đem loại cảm giác này chia sẻ cùng người khác, nhưng vừa quay đầu lại, mấy gương mặt tươi cười quen thuộc kia đều đã không còn bên cạnh.
Trên hành lang gấp khúc chỉ có một mình nàng, ánh trăng kéo bóng dáng cô tịch kia rất rất dài. Dài đến nỗi, cuối cùng cũng chạm không đến hết thảy hoài niệm đã từng trải qua của nàng.

Toàn Cơ đứng lặng yên thật lâu trên hành lang gấp khúc, cuối cùng xoay người, đi về phía phòng Vũ Tư Phượng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lúc này bình thường hắn đều là ngủ. Nàng chỉ muốn nhìn hắn một chút, lẳng lặng nhìn một hồi, như vậy tựa hồ có thể ngưng tụ một chút dũng khí.

Trong phòng, cây đèn cầy nho nhỏ đang cháy, ánh lửa lay động, thiếu niên kia vậy mà lại không ngủ, ngồi tựa vào đầu giường, hai mắt phát sáng như sao, mỉm cười nhìn nàng.

Nội tâm nàng động đậy, cứng ngắc tại chỗ. Thật lâu sau, mới thấp giọng gọi: "Tư Phượng. . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện