Chương 44: Ly Trạch cung (nhất)
Dù trong lòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi về đến khách điếm thấy Vũ Tư Phượng không ở trong phòng vẫn là bị đả kích lớn.
Chăn trên giường vẫn còn gấp lại một nữa, bọc y phục của hắn vẫn còn đặt ở đầu giường, màn mới móc lên được một nửa. Không có hỗn độn, cũng không có dấu vết đánh nhau, hắn giống như cứ như vậy biến mất. Đến bên giường, bỗng nhiên giơ tay, lật tung chăn lên —— hơi ấm vẫn còn sót lại, chỉ là người đã không thấy.
"Ai nha, vẫn là đến chậm một bước rồi!" Liễu Ý Hoan bất đắc dĩ gõ đầu, sục sạo khắp phòng, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại, "Đồ vẫn còn đây. . . Tiểu tử ngay cả bội kiếm cũng không mang đi! A, y phục cũng không mặc! Chẳng lẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị người ta mang đi? !"
Lời còn chưa dứt, Toàn Cơ sớm đã đá cửa xuống lầu, vội vàng chạy xuống phía sau nhà, như là đang tìm người. Cuối cùng ở bếp lò nấu thuốc túm được một lão hán áo xám, lớn tiếng quát hỏi ông: "Ông ở trong này làm gì? ! Để ông chiếu cố Vũ công tử, sao ông không trông chừng huynh ấy? !"
"Cô nương . . . Phân phó tiểu nhân chăm sóc Vũ công tử. . . Tiểu nhân đang . . . nấu thuốc cho hắn. . ."
Nước thuốc quý hiếm tung tóe đầy đất kia quả nhiên đúng là thuốc cấp cho Vũ Tư Phượng. Thanh âm rít lên, hỏi: "Ông . . . nấu bao lâu rồi?"
"Chừng nửa canh giờ. . . Mới vừa nấu xong, cô nương người liền. . . Ách. . ."
Liễu Ý Hoan thấy ông một lão nhân gia bị Toàn Cơ túm ở trong tay, rất ư chật vật, vội vã tiến lên giải vây, trấn an lão nhân gia bị kinh hãi một trận, mới quay đầu lại nói: "Ngươi chớ vọng động! Chuyện không liên quan đến người ta!" Một mặt khuyên lơn đưa lão nhân kia ra ngoài, lại hỏi người xung quanh: "Có gặp qua người mặc áo bào xanh đeo mặt nạ vào đây không?"
Liễu Ý Hoan la to nói: "Còn bội kiếm! Ngoại y cũng không cho hắn mặc! Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị bọn chúng cướp đi rồi!"
Toàn Cơ trong lòng lo lắng, không muốn nghe bọn hắn nói chuyện tào lao, ngoảnh mặt chạy ra khỏi phòng bếp, ngơ ngẩn nhìn lên trời phát ngốc, chỉ mong có thể nhìn thấy một chút tung tích.
Liễu Ý Hoan đi theo tới, thở dài: "Làm sao bây giờ, nha đầu."
Toàn Cơ không nói gì. Trước kia ở Tiểu Dương Phong, lại còn bốn năm sau ở Phù Ngọc đảo, không thể cưỡng bách ý chí của Vũ Tư Phượng, vô luận là Ly Trạch cung hay là những người khác, nếu không thì nàng có đuổi tới Ly Trạch cung cũng phải cướp người về.
"Cuối cùng vẫn có một ngày như thế."
"Về nhà thử xem, há có ngại gì!"
Hắn thấy Toàn Cơ đột nhiên quay đầu lại nhìn mình, không khỏi ngượng ngùng cười nói: "Ách... Không có gì, ta lẩm bẩm một mình thôi."
Toàn Cơ nói nhỏ: "Liễu đại ca, ngươi có Thiên Nhãn."
Liễu Ý Hoan cười khổ nói: "Làm sao còn có thể dùng Thiên Nhãn! Lần đó đối phó Xà yêu, đã khiến ta kiệt lực, trong khoảng thời gian này đều dùng không được rồi."
Vô nghĩa, hắn hiện tại nếu có thể dùng Thiên Nhãn nhìn thấy chuyện sắp sửa phát sinh, còn phải sốt ruột như vậy sao? Tiểu nha đầu đầu óc không linh hoạt, thật là một kẻ ngu ngốc.
Toàn Cơ thở một hơi dài, nói nhỏ: "Ta hiện tại muốn đi Ly Trạch cung. . . Hắn là muốn đi theo chúng ta, hay là ở lại Ly Trạch cung, bất kể là ai nhảy ra ngăn cản, ta cũng sẽ không nhân nhượng !"
Dứt lời đưa tay vỗ một cái lên bếp lò, xoay người liền đi. Bếp lò từ từ lõm vào một lỗ, như là dùng ngọn lửa vô hình đốt mềm ra lõm xuống, mơ hồ là một cái dấu tay.
Thức tỉnh, có lẽ ngay tại tương lai không xa. Hãy cứ chờ xem.
*****
Núi non phía Tây trùng điệp, nhìn không thấy bến bờ. Cùng biển cả vô tận. Chết, mới có thể nhìn thấy một tia nắng sáng lạn.
Hôm nay chính là ngày trời quang mây tạnh hiếm hoi trong vòng một năm. Thiên không vạn dặm không mây, ánh mặt trời không chút nào keo kiệt.
Một hòn đảo biệt lập, trên đảo một tòa cung điện to lớn hoa mỹ kéo dài hơn mười dặm, dưới mặt trời phát sáng rực rỡ, cảnh sắc tuyệt diệu.
Các đệ tử Ly Trạch cung đều thực quý trọng trời quang mây tạnh hiếm hoi này, rất nhiều người đều thừa dịp trời trong nắng ấm, xuống biển mò cá giỡn nước, lúc này trên bờ biển là náo nhiệt nhất. Những đứa trẻ hoặc lớn hoặc nhỏ đang nô đùa. Có những đứa gan lớn leo lên hai cây cột Bạch Ngọc Khuyết cao nhất trước cung, nhìn ra biển cả nơi xa. Ở đó biển trời một đường, xanh thẫm cùng lam nhạt dần dần dung hợp cùng một chỗ, làm cho người ta mơ mộng. Cảnh tượng cõi trần, tâm viên ý mã.
Vũ Tư Phượng đứng tại cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn đám thiếu niên nô đùa bên ngoài, không biết là đang suy nghĩ gì. Chiếc áo khoác xanh thẫm, hai tay lạnh như băng thi thoảng xát nhẹ dăm ba cái, chạm trúng rèm tua màu đen trên chiếc áo khoác khiến nó hơi hơi rung động.
Ước chừng là đứng đã lâu, không chịu nổi, hắn vịn vào tường, chậm rãi ngồi trở lại xuống ghế. Đột nhiên mở miệng: "Sư phụ, chuyện này đệ tử không thể đáp ứng."
Trên chiếc ghế dài đối diện hắn là một nam tử mặc áo bào xanh tuổi chừng bốn mươi, mi dài mắt sáng, rất ư tuấn vĩ.
"Không phải thương lượng với ngươi, mà là tất phải. Đây là quy củ nhiều năm của Ly Trạch cung, nếu không như thế nào phục chúng?"
Hóa ra nam tử trung niên này chính là sư phụ của Vũ Tư Phượng, đại cung chủ Ly Trạch cung. . .
Sắc mặt càng tái nhợt hơn, hàng mi thanh tú run khẽ, thấp giọng nói: "Nhưng . . . Mặt nạ của đệ tử thật là do nàng lấy xuống. . . Đệ tử tuyệt không dám nói dối. . ."
Cung chủ khoát tay áo, từ trong ngực lấy ra chiếc mặt nạ vẻ mặt buồn rười rượi kia, tỉ mỉ xem xét một phen, nói : "Trong thiên hạ chuyện không thể lường trước được có tám chín phần, huống hồ là chiếc mặt nạ nhỏ bé này. Vậy, mặt nạ bị tháo xuống, câu thần chú vẫn còn, là có nghĩa gì đây?"
Ông thấy Vũ Tư Phượng rũ mi không nói, biết mình đã nói trúng chỗ đau của hắn, lập tức ôn nhu nói: "Người trong thiên hạ phụ tình bạc nghĩa nhiều, ngươi tuổi trẻ chưa trải việc đời, bị lừa cũng là hiển hiên. Nếu giờ phút này ngươi còn muốn cố chấp, thà rằng vứt bỏ tất cả đuổi theo nữ hài tử kia, chẳng phải là đã trở thành kẻ xuẩn ngốc rồi sao?"
Vũ Tư Phượng hơi hơi động, thấp giọng nói: "Đệ tử. . . Không có bị lừa."
Cung chủ cười nói: "Không bị lừa, vậy câu thần chú vì sao vẫn còn?"
Hắn không phản bác được.
Cung chủ lại nói: "Chết cũng không hối cải. Ngươi lại là tội gì?"
Vũ Tư Phượng run giọng nói: "Đệ tử ngày đó. . . Thân thụ trọng thương, có chút bất đắc dĩ . . ."
"Ha ha, hôm nay ngươi bất đắc dĩ, ngày mai lại có kẻ khác bất đắc dĩ, quy củ của Ly Trạch cung lập ra là để làm gì hả?"
Vũ Tư Phượng lại một lần nữa không phản bác được.
Cung chủ ôn nhu nói: "Tư Phượng, ta nhìn ngươi trưởng thành. Không cam chịu tụt lại phía sau người ta, lại càng không vì một nữ tử mà thần hồn điên đảo. Ma, một người nếu đã nhập ma, đó chính là vô phương cứu chữa. Quay về đi, ở trong thủy lao thêm vài ngày, chịu chút khổ sở da thịt, những ngỗ ngược trước kia ta đều có thể xem như chưa từng phát sinh. Tình Nhân chú, ta cũng sẽ nghĩ cách thay ngươi giải khai."
Ông thấy Vũ Tư Phượng cúi đầu không nói, tựa hồ bất vi sở động, thanh âm liền hơi hơi lạnh, nói : "Ngươi tiếp tục cố chấp nữa, chẳng lẽ không sợ chúng bạn xa lánh?"
Vũ Tư Phượng nhắm mắt lại, bỗng nhiên gục xuống đất, đối với ông dập đầu ba cái, run giọng nói: "Đệ tử cô phụ hậu vọng của sư phụ! Nhưng đệ tử thân này. . . Đã không còn đường lui! Cầu sư phụ trách phạt, đệ tử không dám oán giận câu nào!"
Cung chủ cười lạnh nói: "Ngươi khá lắm! Khá lắm!"
Vũ Tư Phượng lại nói: "Sư phụ có bất kỳ trách phạt nào, đệ tử cam tâm tình nguyện! Nhưng đệ tử còn có một chuyện không rõ, cầu sư phụ nghe đệ tử giải thích!"
Cung chủ lạnh nhạt nói: "Ngươi nói đi."
"Vết thương của đệ tử vốn là đồng môn Nhược Ngọc đâm. . . Đệ tử cả gan, xin hỏi sư phụ biết chuyện này không?"
Cung chủ kia đột nhiên đứng dậy, vừa là giật mình vừa là phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Là Nhược Ngọc đã đâm bị thương ngươi? !"
Vừa dứt lời, lại nghe ngoài cửa tiếng bước chân hỗn độn, thủ vệ đệ tử vội la lên: "Khởi bẩm cung chủ! Có ba ngoại nhân tự tiện xông vào Ly Trạch cung, đã xảy ra xung đột với chính môn đệ tử!"
Vũ Tư Phượng toàn thân chấn động, vội vàng vọt tới bên cửa sổ. Chỉ thấy dưới đôi cột Bạch Ngọc Khuyết cự đại kia, đứng thẳng một bạch y thiếu nữ, má hồng tóc đen, đúng là Chử Toàn Cơ.
Bình luận truyện