(Quyển 3) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 49: Ly Trạch cung (lục)



Hai người trẻ tuổi tâm ý tương thông, nhất thời cảm thấy toàn thiên hạ không còn bất cứ thứ gì ngăn cản nữa, cũng không còn có bất cứ chuyện gì cần phải lo lắng nữa, dù cho lúc này nơi đây chính là vô gian Địa Ngục, cũng không hề úy kỵ. Bọn hắn đối với sóng ngầm mãnh liệt tại nơi này hiển nhiên không chút để ý, tay nắm tay đi ra phía sau, cười ngâm nga nói chuyện, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

Liễu Ý Hoan đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười tràn trề khoái chí, lây đến Đình Nô cũng mỉm cười theo, hai người đều thấy rất thống khoái.

"Tiểu cung chủ, quân tử không đoạt thứ tốt của người. Ngươi xem tình hình này, hẳn không phải là còn muốn một gậy đánh gãy uyên ương nữa chứ?"

Liễu Ý Hoan hỏi tuy rằng không khách khí, nhưng trong lý lẽ cũng không ẩu tả. Ngay cả hắn thân là trưởng bối Ly Trạch Cung, nhưng lại cũng không có đạo lý vô cớ đánh gãy tình nhân, huống chi Tư Phượng sớm đã bị hạ Tình Nhân chú, theo như quy củ mà nói, cũng chỉ có thể tính là nửa đệ tử Ly Trạch Cung.


Đại cung chủ mặt không chút thay đổi, sau một lúc lâu mới lãnh đạm nói : "Tiền bối nói quá lời rồi."

Liễu Ý Hoan cười nói : "Ngươi cũng biết quá lời là tốt rồi. Như vậy đi, chúng ta lập tức đi ngay, các ngươi cũng không cần bức bách khổ sở nữa. La trưởng lão này thì. . . Ta tới Cách Nhĩ Mộc sẽ thả y ra. Từ nay về sau Vũ Tư Phượng cùng Ly Trạch Cung không còn liên quan, ngươi thấy giao dịch này được không?"

Đại cung chủ mỉm cười: "Vậy Ly Trạch Cung không khỏi quá thiệt thòi rồi sao, tiền bối đây xem như ức hiếp tiểu bối sao?"

Liễu Ý Hoan trợn tròn tròng mắt: "Thế nào! Ngươi còn muốn bây giờ ta thả La trưởng lão sao? Khó mà làm được, các ngươi nhiều người hung dữ như vậy, La trưởng lão chính là ô cứu mạng của bọn ta, lúc này trả lại cho các ngươi, lão tử mới là con lừa đại ngu ngốc!"


Đại cung chủ nhất thời trầm ngâm không nói. La trưởng lão bị Liễu Ý Hoan kẹp chặt cổ kia, thở cũng gian nan, tuy nhiên nói chuyện vẫn là hùng hổ, giống như người bị cưỡng ép không phải là bản thân y vậy.

"Cung chủ, không cần để ý tới tên điên này! Cũng không cần lo lắng cho ta. Ly Trạch Cung là chỗ nào, có thể nào dung bọn chúng càn rỡ như thế sao!"

Liễu Ý Hoan dùng chủy thủ chọt chọt cổ y, lầm bầm cười nói: "Sư huynh, thanh danh khí phách đều là giả, mạng của mình mới là quan trọng nhất. Không thể tưởng được đã nhiều năm như vậy rồi, huynh một chút cũng vẫn không thay đổi, cả ngày làm bộ đại nghĩa lẫm liệt, vô cùng tiêu sái đó nha!"

La trưởng lão lạnh nhạt nói: "Cuồng đồ vô sỉ! Ta khinh thường nói chuyện với ngươi! Cung chủ, không cần cố kỵ ta, lập tức bắt bọn chúng đi!"


Liễu Ý Hoan thấy đại cung chủ nãy giờ không nói gì, chỉ sợ nán lâu sinh biến, lập tức hướng lên trời khẽ huýt một cái. Chỉ thấy chân trời cấp tốc bay tới một thanh Thạch kiếm cự đại, lắc lư dừng tại bờ biển. Cư nhiên thật sự giống ngựa, truyền thì đến.

"Mấy người các ngươi lên trước đi." Hắn phân phó.

Đình Nô gật gật đầu, mang theo Vũ Tư Phượng cùng Toàn Cơ lên Thạch kiếm trước, ở phía xa chờ hắn.

Liễu Ý Hoan cưỡng ép La trưởng lão, chậm rãi lui về phía sau. Hai mắt gắt gao nhìn về hướng đám người Ly Trạch Cung đối diện, một kẻ cũng không buông tha. Bởi vì đại cung chủ thủy chung không hạ lệnh, mọi người đều không tiện động thủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang người tới trước Thạch kiếm.

"Đình Nô, đưa ta Khổn yêu thằng." Liễu Ý Hoan cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói.
Đình Nô lập tức từ trong tay áo lấy ra dây thừng sớm đã chuẩn bị tốt. Khổn yêu thằng là một loại pháp khí hơn nữa lại được tăng thêm chú pháp, một khi bị nó trói chặt, ngay cả có pháp lực thông thiên cũng giãy không ra. Liễu Ý Hoan dùng Khổn yêu thằng trói thật chặt La trưởng lão, y sau khi bị dây thừng trói lại, sức lực cùng người thường không kém nhau là mấy, nửa điểm cũng giãy dụa không được.

"Đi! Chúng ta chạy thôi!" Liễu Ý Hoan reo lên một tiếng, xoay người đang muốn nhấc La trưởng lão nhún người nhảy lên Thạch kiếm, chợt nghe đối diện Toàn Cơ thét lên một tiếng kinh hãi. Hắn theo bản năng vứt La trưởng lão về phía trước, xoay người muốn nghênh chiến. Trước mắt thanh ảnh chợt lóe, là đại cung chủ kia thừa dịp hắn xoay người không chuẩn bị, rốt cục đã xuất thủ.
Liễu Ý Hoan thấy thân hình ông ta như quỷ mỵ, động tác nhanh như tia chớp, căn bản nhìn không rõ. Trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ, chỉ nắm chủy thủ lên che ở trước người, đợi y đánh tới trước người lại phản kích.

Ai ngờ đại cung chủ kia bỗng nhiên nhún người mà lên, lạnh lùng nói: "Để người lại!"

Đoàn thanh ảnh kia nhún một cái cư nhiên cách mặt đất hơn một trượng, nhẹ nhàng bay lên, bực công phu khinh thân này quả thật làm cho người ta kinh hãi. Mọi người thấy y phóng qua đỉnh đầu, cấp cấp hạ xuống, giơ tay muốn đoạt La trưởng lão. Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, chưa kịp phản ứng, ông ta đã đến trước mặt.

Liễu Ý Hoan vội vàng phát chiêu công kích, ai ngờ y khẽ khàng vung tụ bào, quấn lấy chủy thủ của hắn, lại vung một cái, chủy thủ rời tay. Hắn lúc này hoảng hốt đến nói đều nói không được, ngẩng đầu thấy y động tác nhanh nhẹn, thanh áo giương cao, mũi chân điểm nhẹ trên cát đất. Trên cát đất cư nhiên một tia dấu vết cũng không lưu lại.
Toàn Cơ thấy y tiếp cận, lập tức rút ra Băng Ngọc muốn ứng chiến, lại bị Vũ Tư Phượng một phen giữ chặt. Hơi chút chần chờ, Liễu Ý Hoan đã đuổi theo, tuy rằng động tác không tiêu sái lưu loát bằng đại cung chủ nhà người ta, nhưng tốc độ cư nhiên cũng không chậm. Giơ tay bắt lấy sau lưng y, đại cung chủ thân hình hơi nghiêng, khéo léo từ cánh tay hắn lách qua bên cạnh, năm ngón tay hơi mở, giống như gẩy huyền đánh đàn, tại trên vai hắn một trảo chụp xuống.

Liễu Ý Hoan cũng không biết là thật hay giả, đau đớn kêu một tiếng. Chiêu thức trên cánh tay đột nhiên giống như quạt gió, không có quy tắc gì, không đầu không đuôi hướng trên người đại cung chủ đánh tới. Bộ dáng kia thoạt nhìn không giống như luận võ, ngược lại như là ả đàn bà chanh chua phát điên.
Đại cung chủ nhất thời đối với loại cách đánh này của hắn cũng không biết làm thế nào. Nên biết Liễu Ý Hoan nếu đùa bỡn vô lại lên, thần tiên nhất thời một nửa cũng không có biện pháp. Ông ta buộc lòng trước lui về phía sau vài bước, dở khóc dở cười nhìn hắn nổi điên.

Liễu Ý Hoan chỉ cảm thấy nơi bị y phất qua càng ngày càng lạnh, như là có thứ gì đó chui vào trong da, đông cứng gân mạch huyết quản, trên vai càng ngày càng nặng, như bị gánh khối băng nặng hơn chục cân. Hắn trong lòng biết không tốt, đã trúng Băng chú của y, một khi thôi động, huyết quản toàn thân đều sẽ bị đông lại, thẳng đến đông đến tim, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải chết không thể nghi ngờ.

Hắn múa may cánh tay hồi lâu, rốt cuộc chống đỡ không được, cắn răng trở tay vỗ một cái vào Thạch kiếm, lạnh lùng nói: "Các ngươi đi trước!"
Thạch kiếm kia bị hắn vỗ lập tức hơi hơi rung động, rất có khí thế "một bước đến trời", nhưng lắc lư hai cái, vẫn ổn định lại, không bay lên. Toàn Cơ thấy hắn tịnh không lên, không khỏi vội la lên: "Liễu đại ca! Ngươi . . . Ngươi đừng một người lưu lại!"

Hắn phảng phất như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, băng hàn trên vai từng tấc từng tấc xâm nhập xuống dưới, dần dần khiến người không thể nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đáng khinh, nhìn đại cung chủ, nói : "Khó trách đem vị trí cung chủ truyền cho ngươi, rất không đơn giản."

Đại cung chủ giơ tay lên, lớn tiếng phân phó: "Bắt hết lại!"

Phía sau vẫn luôn án binh bất động đám người Ly Trạch Cung tuân lệnh, lập tức rút kiếm công kích. Trong lúc nhất thời kiếm khí sắc bén tràn ngập cả thiên không. Đệ tử trẻ tuổi cùng các trưởng lão hòa cùng một chỗ, chi chít kiếm khí, đều là nhắm vào mấy người tại bờ biển kia. Thực hiển nhiên đại cung chủ đã hạ quyết tâm bỏ qua La trưởng lão cũng phải giữ gìn tôn nghiêm Ly Trạch Cung, mảnh kiếm khí cự đại này nếu phóng xuất, đừng nói Liễu Ý Hoan, chỉ sợ một mảnh bãi cát này đều sẽ nghiêng trời lệch đất.
Liễu Ý Hoan hít một hơi thật sâu, thấp giọng cười nói: "Thế này có thể không dễ chịu lắm, đủ độc, rất thủ đoạn!"

Tiếng nói vừa dứt, chợt thấy sau đầu sức nóng hun trời, hắn mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy Băng Ngọc kiếm trong tay Toàn Cơ lại hừng hực bốc cháy lên, vô số con Hỏa Long thật nhỏ tại bên trên vun vút qua lại như thoi đưa, nhanh đến khó dằn nổi. Nàng lạnh lùng nói: "Các ngươi đừng khinh người quá đáng!"

Dứt lời liền muốn vung kiếm thả ra Hỏa Long. Đại cung chủ kia lúc trước ở trong cung sớm đã chứng kiến qua lợi hại của Tam Muội chân hỏa. Nha đầu này rất có chút cổ quái, nếu bức nàng, hỏa diễm kia chỉ sợ còn muốn hung mãnh hơn vừa rồi. Tam Muội chân hỏa không giống phàm hỏa, đó là hỏa trên trời, mọi người của Ly Trạch Cung chịu không nổi bực liệt hỏa này, chỉ sợ phải tử thương thảm trọng.
Y tâm niệm chuyển nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến vô số phương pháp, dưới chân khẽ động, thanh ảnh chợt lóe, nháy mắt liền vọt tới bên cạnh Toàn Cơ, giơ tay làm bộ muốn đoạt kiếm của nàng. Toàn Cơ không ngờ động tác y nhanh như vậy, không tự chủ được lui về phía sau một bước, chiêu thức của y chợt biến giữa đường, tụ bào mở ra, chính là chụp vào Vũ Tư Phượng trọng thương bên cạnh.

Mọi người cũng không nghĩ y cư nhiên không phải tới cứu La trưởng lão, mà là bắt Vũ Tư Phượng. Liễu Ý Hoan cùng Đình Nô đều là chấn động, thế nhưng một người trúng Băng chú không thể nhúc nhích, người kia vốn là tay trói gà không chặt, cũng chỉ có thể trừng mắt theo dõi.

Cung chủ kia một phát bắt được cổ áo Vũ Tư Phượng, nhẹ nhàng nhấc lên, mắt thấy sắp ném hắn trở về. Bỗng nhiên sườn mặt nóng lên, như là bị ngọn lửa một ngụm liếm lấy, đau nhức vô cùng, bên tai truyền đến âm thanh lành lạnh của Toàn Cơ: "Thả huynh ấy xuống!"
Y nhận định Toàn Cơ kinh nghiệm không đủ, lại tự phụ về tốc độ của mình, phảng phất như là không nghe thấy. Dưới chân điểm nhẹ, thối lui mấy trượng, đang muốn tụ lực nhún người mà lên, đã thấy trước mắt hỏa quang đại thịnh, vô số con Hỏa Long lao nhanh đến, so với y còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần. Đại cung chủ trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc bất chấp Vũ Tư Phượng, buông hắn ra, vội vàng lui về phía sau, lại vẫn là đã muộn một bước, bị một con Hỏa Long trong số đó cắn trúng ngực, cọ xát qua. Thiên hỏa thiêu cháy, đau đớn này không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, ngay cả trầm ổn như y, cũng đau đến khàn giọng rống to, bị một đám Hỏa Long ném ra, ngửa mặt nằm trên đất cát, sống chết không rõ.

Đám người Ly Trạch Cung thấy cung chủ cư nhiên bị trọng thương, đều là cực kỳ hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp phóng kiếm khí, nhao nhao xông tới xem xét thương thế.
Liễu Ý Hoan không để ý trên người mình Băng chú lan tràn, trước đoạt lại Vũ Tư Phượng, Đình Nô thuận thế túm hai người bọn hắn lên Thạch kiếm. Liễu Ý Hoan thở gấp chưa định, lấy tay đẩy La trưởng lão không thể động đậy xuống. Y trên đất cát lăn hơn vài vòng, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, gắt gao trừng mắt nhìn Liễu Ý Hoan. Hắn ha ha cười, thấp giọng nói: "Sư huynh ngươi bảo trọng đi, chúng ta sau này không gặp!" Dứt lời lại nỗ lực vỗ vỗ Thạch kiếm, nói : "Mau, đi nhanh lên!"

Thạch kiếm rốt cục hơi hơi lắc lư, "một bước đến trời", thoáng chốc ẩn vào đám mây phía chân trời, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện