(Quyển 3) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 7: Biến ( thất )



Chung Mẫn Ngôn, nam, năm nay mười tám tuổi, nam đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thiếu Dương phái chữ lót Mẫn.

Trên cơ bản Chung Mẫn Ngôn bình thường là người rất hiền hoà, đã quen làm tiểu sư đệ, cũng quen cười hì hì đáp ứng mệnh lệnh phân phó của các sư huynh, có rất ít người biết, tính cách của bản thân hắn có bao nhiêu cố chấp. Nhiều khi, hắn đều là dựa vào suy nghĩ của chính mình đi kết luận một người, hơn nữa chết cũng không hối hận.

Ở trong lòng hắn, chỉ cần tìm được sư phụ, như vậy cơ bản chẳng khác nào vạn sự đại cát. Sư phụ là người ân oán rõ ràng nhất, công chính quang minh nhất trên đời.

Thế nhưng sự thật thường khiến người ta thất vọng.

Khi hắn tìm được sư phụ, hơn nữa sau khi đem chuyện của Âu Dương đại ca nói một lần, Chử Lỗi chỉ là thản nhiên nhíu nhíu mày, thậm chí ánh mắt một chút đều không dời khỏi quyển sách trong tay.


"Dung cốc chủ tự có đúng mực, con không cần quan tâm. Nếu y là người, hỏi cũng không có hiềm nghi, tự nhiên đem y bình yên vô sự đuổi về quê."

Ách. . . Không đúng nha. Chung Mẫn Ngôn ngây dại. Chẳng lẽ sư phụ không phải hẳn nên gật đầu đồng ý, sau đó lập tức tìm Dung cốc chủ cầu tình sao?

Hắn thử thuyết phục: "Sư phụ, Âu Dương đại ca là một người tốt. Con cùng Nhược Ngọc bị trọng thương, nhờ có huynh ấy mỗi ngày ở trước giường nấu thuốc chiếu cố, nếu không có huynh ấy, đệ tử nay còn không biết bị trọng thương nặng chết ở nơi nào rồi. Huynh ấy là ân nhân cứu mạng của đệ tử, đệ tử không thể . . ."

"Mẫn Ngôn." Chử Lỗi cuối cùng dời ánh mắt khỏi quyển sách, trách cứ nhìn hắn, "Con kinh nghiệm sống chưa nhiều, như thế nào dễ dàng kết luận người này là tốt hay xấu? Y nếu như sớm đã có dự mưu, đặc biệt ở núi Cao thị chờ con sa lưới, cuối cùng trà trộn vào Phù Ngọc đảo. . .cũng không phải không có loại khả năng này."


Hắn cũng không phải đứa con nít ba tuổi! Một người là tốt hay xấu, có bụng dạ khó lường hay không, hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao?

Nhưng thói quen nhiều năm khiến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, lựa chọn trầm mặc.

Chử Lỗi thấy hắn bộ dạng hãy còn không phục, liền lại nói: "Chúng ta hai ngày nữa liền phải rời khỏi Phù Ngọc đảo. Con thành thật chút đi, chớ hồ nháo!"

Chung Mẫn Ngôn hậm hực rời đi. Hắn chỉ cảm thấy sau khi ra ngoài rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nguyên bản hắn cho rằng là như thế, kết quả thường ngoài ý liệu. Khi còn bé hắn cả ngày hy vọng mình mau chút lớn lên, mau chút ngắm nhìn thế giới bên ngoài, trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hiện tại mới hiểu được, vì sao rất nhiều người lớn vẫn luôn hâm mộ đứa nhỏ vô ưu vô lự.

Kỳ thật, thế giới vẫn là cái thế giới kia, chỉ là góc độ nhìn bất đồng. Lòng người giả dối tương tranh đa nghi, khiến thế giới này trở nên vô cùng phức tạp. Cái gọi là trưởng thành, chính là dần dần học được dùng lòng dạ đồng dạng như vậy bảo hộ mình, thật lâu sau, cũng quên mất bản thân mình đến tột cùng thật sự là cái dạng gì.


Sau khi trở lại khách phòng của mình, hắn cúi đầu buồn bực gục trên giường. Một hồi nhớ tới Âu Dương đại ca một đường chiếu cố, một hồi nhớ tới những âm mưu sư phụ nói, chỉ thấy trong lòng rối bời.

Hắn lúc còn rất nhỏ, cha nương đã chết trong ôn dịch. Đại ca duy nhất cũng vì chiếu cố hắn tuổi nhỏ, chết đói trên đường tha hương. Sau lại trùng hợp được sư phụ cứu, mang về Thiểu Dương phong. Rốt cuộc không cần vì ăn, mặc, ở, đi lại mà phiền não, bên người lại có rất nhiều sư huynh cùng tuổi, sẽ không cảm thấy cô đơn. Thế nhưng lúc đêm khuya người vắng, hắn cũng biết nhớ tới bản thân mình ở trên cõi đời này là một kẻ cô độc, không có thân nhân, không có ai phát ra từ thực tâm bảo vệ hắn, chiếu cố hắn. Sư phụ sư nương tuy rằng hiền lành, nhưng rốt cuộc cách một tầng kính sợ, sư huynh sư muội tuy rằng thân thiết, nhưng dù sao tồn tại lòng tương tranh. Hắn một mình đến đây, cuối cùng vẫn là một mình đi. Nghĩ đến đây, hắn thường cảm thấy một loại cô độc sâu sắc.
Tuy rằng sau có Tư Phượng Nhược Ngọc những hảo bằng hữu, nhưng cảm giác hảo bằng hữu cùng huynh đệ là không giống nhau. Hắn ở núi Cao thị bị trọng thương, vào thời điểm hoàn toàn không thể nhúc nhích, Âu Dương đại ca xuất hiện. Y cẩn thận chiếu cố hắn và Nhược Ngọc, mỗi ngày đều cổ vũ an ủi bọn hắn, cái loại cảm giác này, vừa quen thuộc lại xa lạ. Có một ngày, hắn rốt cuộc nhớ đến, cái gọi là huynh đệ, đại khái chính là như vậy. Âu Dương đại ca tuy rằng không phải đại ca ruột của hắn, nhưng ở trong trí nhớ hắn, đại ca chính là như vậy.

Hiện tại hết thảy đột nhiên điên đảo rồi, có người nói đại ca là người xấu, nhốt y lại khảo vấn, dạng người thể nhược nhiều bệnh kia, chỉ sợ chưa đánh hai cái liền chết rồi.

Tại sao có thể như vậy! Tại sao có thể như vậy! Chung Mẫn Ngôn nghĩ đến chỗ phiền muộn, ra sức dùng nắm đấm nện vào ván giường, nện đến giường răng rắc vang lên.
Nhược Ngọc vừa vặn đẩy cửa tiến vào, thấy hắn ban ngày ban mặt cúi đầu nằm trên giường cầm chăn trút giận, y cỡ nào thông minh, đã sớm biết vì chuyện gì, lập tức than nhỏ một tiếng, đi tới nói: "Mẫn Ngôn, việc này kẻ làm tiểu bối như chúng ta không tiện nhúng tay. Ngươi cũng đừng phiền nữa, nếu Âu Dương đại ca không phải gian tế, tin tưởng Dung cốc chủ nhất định sẽ thả huynh ấy ra."

"Hừ, dục gia chi tội hà hoạn vô từ (*)!" Chung Mẫn Ngôn từ trên giường nhảy dựng lên, "Hiện tại tất cả mọi người bởi vì chuyện của Âu Dương quản sự kia, đối với Âu Dương đại ca hận đến tận xương tủy. Thả ra cái gì! Ta thấy là muốn trút giận lên ngưởi huynh ấy, để huynh ấy làm kẻ chết thay!"

(*)Đã muốn vu oan thì không có chứng cứ nào không tìm ra.

Hắn ban đầu cũng chỉ là nói nhảm một chút, nhưng nghĩ lại, có lẽ thực sự có khả năng này. Âu Dương quản sự là một Yêu, cư nhiên ở Phù Ngọc đảo ẩn dấu mười năm cũng không bị người phát hiện, Âu Dương đại ca là đại ca của y, đại ca của yêu loại tự nhiên cũng là Yêu. Dung cốc chủ đối với người còn có thể thủ hạ lưu tình, nhưng đối với Yêu, lại là tuyệt đối tàn nhẫn!
"Nhược Ngọc!" Hắn bỗng nhiên gọi một tiếng.

Nhược Ngọc nhìn hắn, nói : "Ngươi muốn làm thế nào? Đi cứu người?"

Chung Mẫn Ngôn cắn chặt môi dưới, hắn cũng không biết làm thế nào, nhưng muốn hắn ngồi chờ Âu Dương đại ca bị người ta tra tấn đến chết, cũng là một vạn lần không thể.

Nhược Ngọc mở trừng hai mắt, thấp giọng nói: "Ta vừa mới nhìn thấy đệ tử Phù Ngọc đảo đưa cơm đến địa lao, buổi tối lại sẽ đưa lần nữa. . ."

Lời y còn chưa nói hết, nhưng Chung Mẫn Ngôn đã hiểu ý tứ của y. Trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cuộc đứng lên nói: "Được! Chúng ta buổi tối đi! Cho dù sư phụ trách cứ, ta cũng bất kể!"

Nhược Ngọc cười nói: "Sư phụ ngươi sao lại trách cứ ngươi, trượng nghĩa cứu người, vốn là mỹ đức. Ông ấy sẽ hiểu được."

Chung Mẫn Ngôn quyết định buổi tối đi cứu người, tâm tình buồn bực nhất thời được quét sạch, chỉ gấp đến độ vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, hận không thể một hơi đem mặt trời thổi xuống núi, nhanh chóng cứu người ra.
"Ta đi tìm Tư Phượng! Ba người chúng ta cùng. . ." Hắn xoay người muốn đi, lại bị Nhược Ngọc một phát bắt được, "Đợi một chút, nhiều người ngược lại không tốt. Huống chi Tư Phượng vì chuyện mặt nạ đang bị phó cung chủ húy kị, lúc này hắn không nên gây ra lỗi lầm gì nữa. Ta và ngươi hai người là đủ rồi."

"Chuyện mặt nạ gì?" Chung Mẫn Ngôn sửng sốt một chút, nhất thời nhớ tới lần gặp lại này, mặt nạ của Vũ Tư Phượng xác thực không có, phó cung chủ nhất định là vì việc này giận hắn, lúc này cười nói: "Ta cứ tưởng rằng là chuyện gì chứ! Lúc ấy tình hình khẩn cấp, ai còn lo lắng mặt nạ! Cũng không phải cái chuyện gì nghiêm trọng đi, lần trước cung chủ cũng không phạt hắn mà."Nhược Ngọc cười cười, "Đó là hắn dùng trừng phạt vĩnh viễn không được quay về cố hương đổi lấy . . ."
"Cái gì?" Chung Mẫn Ngôn không nghe rõ, y lại lắc lắc đầu, "Không có gì. Chúng ta trước đi quan sát một chút địa hình phụ cận địa lao, xem buổi tối hành động như thế nào."

Buổi tối lúc ăn cơm, Chung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc đồng thời bởi vì vấn đề "vết thương đau nhức", vắng mặt.

"Chẳng lẽ là vết thương bị rách?" Toàn Cơ một mặt gắp thức ăn, một mặt có chút lo lắng.Vũ Tư Phượng như có suy nghĩ gì, cười nói: "Chắc hẳn rách rất nghiêm trọng. Đợi huynh đưa cơm cho bọn hắn đi, thuận tiện nhìn một chút thương thế."

"Muội cũng. . ."

"Toàn Cơ đừng theo cùng, " hắn cười, có chút ý vị hài hước, "Đều là phải thoát y xem xét vết thương, nữ hài tử đi không tiện."

Là như thế sao? Nhưng hắn cười đến rất không có hảo ý. Toàn Cơ bình tĩnh nhìn hắn, như hiểu như không.
Vũ Tư Phượng biết nàng vẫn luôn thông minh, chẳng qua về đạo lí đối nhân xử thế không quá thông, không nhìn ra tin cậy của Chung Mẫn Ngôn đối với Âu Dương đại ca, cho nên lần này nàng có đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra đáp án. Nhìn nàng bộ dạng khó xử, lông mi run run, giống như đôi cánh hồ điệp, hắn không khỏi cười càng sâu hơn.

"Chỗ của ta có băng vải thương dược, Tư Phượng đưa qua đi." Vẫn không nói chuyện Chử Lỗi cuối cùng mở miệng, cũng làm cho Vũ Tư Phượng sửng sốt. Hắn nhìn thoáng qua chưởng môn nhân Thiếu Dương phái ngày hường cứng nhắc nghiêm túc này, trong lòng đột nhiên hiểu rõ, đám người bọn hắn làm cái gì cũng đều không thể qua được mắt của ông. Trước mắt Chử Lỗi nói như vậy, liền đại biểu ông chấp nhận Chung Mẫn Ngôn hồ nháo, trong lòng hắn buông lỏng, nhất thời đối với ông càng thêm kính nể.
Cơm nước xong, quả nhiên Chử Lỗi lấy băng vải dược thương bảo Vũ Tư Phượng mang đi, một mặt lại nói: "Mẫn Ngôn là một người tính tình không chịu ngồi yên, thích chọc phiền toái, lần này xuống núi rèn luyện, Tư Phượng cần phải trông coi nó nhiều hơn chút."

Vũ Tư Phượng lần đầu tiên được vẻ mặt ôn hoà như vậy của Chử Lỗi đối đãi, có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng rốt cuộc còn có chút không rõ ông vì cái gì đối với một đệ tử bình thường của Ly Trạch cung coi trọng như thế, ngẩng đầu đánh giá vẻ mặt của ông, nhưng thấy ánh mắt ông nhu hòa, ẩn ẩn có chứa ý tán thưởng.

"Toàn Cơ. . .  Cũng phiền con chiếu cố nhiều."

Vũ Tư Phượng trên mặt đột nhiên nóng lên, nhất thời ngộ ra. Muốn giải thích vài câu, lại có vẻ vô vị, lại khách khí già mồm hai câu. Nghĩ đến bí mật của mình bị ông dễ dàng nhìn thấu, trong lòng nhịn không được có chút bối rối, thế nhưng được trưởng bối cho phép mặc nhận, lại khiến hắn vui mừng, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ra như phỗng, nửa chữ cũng không phun ra được.
Luôn luôn túc trí đa mưu bình tĩnh tự giữ Vũ Tư Phượng, rốt cuộc cũng có lúc xấu hổ. Chử Lỗi vỗ vỗ vai hắn, ông rất là thưởng thức thiếu niên này, vốn định cùng hắn nói thêm vài câu, ai ngờ ngoài cửa bỗng nhiên một trận tiếng động, Toàn Cơ rầm rầm dùng sức gõ cửa, kêu lên: "Phụ thân! Tư Phượng! Lại có người đến Phù Ngọc đảo rồi!"

Hai người cũng là đại kinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện