(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 410: Nữ phụ không may ở mạt thế (49)



[Ký chủ đại đại, Nghiêm Nghị phế bỏ Nhan Niệm, đuổi ra khỏi đế quốc Dương Quang, để cô ta tự sinh tự diệt.]

Đường Quả mở mắt ra, "Nhanh đến thế à."

[Đúng rồi. Nghiêm Nghị không dễ chịu, còn đi đến phòng cô tìm đồ cô để lại.]

Đường Quả mỉm cười, "Ta biết ngay mà, theo suy nghĩ của người bình thường, đột ngột phát hiện ra sự thật chắc chắn sẽ phải đi, còn hận không thể đi hết những nơi mà ta đã đi qua."

Cô cũng chẳng để lại gì khác, chỉ có một túi thuốc cô đã lấy trong tiệm thuốc, trong đó có đủ loại thuốc, trên dưới ba mươi loại, và đều có tác dụng là... hạ sốt.

Nghiêm Nghị thấy được đống thuốc hạ sốt đó, hẳn là sẽ vui sướng nhớ lại chuyện mình bị sốt trong biệt thự.

[Ký chủ đại đại, Nghiêm Nghị đang ăn thuốc hết hạn, còn ăn rất vui vẻ, vừa khóc vừa cười khen thuốc ký chủ đại đại lấy về rất ngon.]

Hệ thống âm thầm lau mồ hôi, khẩu vị cha này nặng thật.

Thuốc hết hạn mười mấy năm không chảy nước thì cũng mốc hết rồi, thế mà cũng dám ăn, đại hiệp có khác.

"Ăn một tí thuốc hết hạn thì đã sao? Thể chất của dị năng giả rất tốt, không chết được." Đường Quả suиɠ sướиɠ, cô nhấc váy lên, đứng dậy bước đi, "Nhan Niệm sao rồi?"

[Không tốt lắm. Cô ta không có thực lực, sống không nổi ở mạt thế này. Cô ta sợ chết cực kì, vì sống sót mà đi theo một lão già. Ông ta là thợ săn ở mạt thế, tính tình không tốt lắm, đối xử với cô ta không đánh thì cũng mắng.]

"Chà... Có nhan sắc là vẫn có tác dụng, cô ta theo con đường xưa của nguyên chủ rồi." Đường Quả cười, "Thật ra cô ta có hơi ngu, mi có thấy thế không?"

[Sao ký chủ lại nói thế?] Nếu cô không xen vào, Nhan Niệm vẫn thành công mà?

Rồi nó chợt nhớ đến hào quang nữ chính. Có cái hào quang này rồi, dù có ngu đến mấy cũng dễ dàng thành công. Đủ lỗ hổng, nhưng người thông minh vẫn xem nhẹ theo bản năng.

"Nếu cô ta chỉ muốn sống sót, thay đổi kết cục của mình, ôm đùi ta là được rồi. Chỉ cần cô ta không láo nháo, vẫn sống tốt ở mạt thế."

"Cô ta cho rằng nguyên chủ lạnh lùng không có tình người. Nhưng đây là mạt thế không có luật pháp, một tấm lòng thành cũng có thể mang đến tai họa không thể vãn hồi được cho chính bản thân mình."

Đường Quả dừng một chút, "Cô ta đọc phần giữa, phần nguyên chủ không cứu phụ nữ và trẻ em rồi nghĩ như thế. Nhưng rõ ràng, hoàn cảnh tạo nên tính cách, ban đầu Nghiêm Nghị và nguyên chủ vẫn hết lòng hết dạ cứu giúp những người gặp khó khăn, nhưng rồi sau vì cứu một nhóm người mà gặp phải nguy hiểm mới biết được bí mật của ngọc bội."

"Mi nói xem, đã được trải nghiệm, đã hiểu tình người không thể tùy tiện phân phát, nguyên chủ còn dám tùy ý cứu người hay không?"

"Nhan Niệm nghĩ nguyên chủ không lấy hết linh tuyền ra nghiên cứu để cứu vớt nhân loại là ích kỉ. Chẳng qua nguyên chủ đã sớm biết khả năng tạo linh tuyền của ngọc bội có hạn, nếu không sao mỗi ngày chỉ có vài giọt. Cô ấy không dám dùng để tu luyện nhiều là để dành cho việc quan trọng sau này."

"Nhan Niệm quá ngây thơ, cứ nghĩ chỉ cần lấy nước linh tuyền ra sẽ có được thuốc. Trên thực tế, những người kia biết được có nhiều nước linh tuyền sẽ không còn cẩn thận khi nghiên cứu nữa. Dù sao cũng lấy ra không hết, dùng không cạn, còn ai biết quý trọng? Chẳng còn ai muốn nghiên cứu nữa, ngược lại còn dùng linh tuyền làm những thí nghiệm vô bổ."

_____

Editor: Nay tuyển đá, mị lại đăng sớm phòng đi bão lại quên nhaaa

Vẫn là 10 chap nè


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện