(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 413: Nữ phụ không may ở mạt thế (52)



"Không tin?" Đường Quả chống cằm, "Đế quốc Lạc Nhật của ta gieo trồng như thế, có muốn đi xem không?"

Bọn họ chấp nhận, Đường Quả thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, đưa đến khu vực gieo trồng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy phương pháp trồng trọt, biểu tình một lời khó nói hết.

Không ai nghĩ đến đất ở đế quốc Lạc Nhật cũng giống như trước mạt thế, không hề bị ô nhiễm, tỉ lệ gieo trồng được rất cao.

"Được rồi, mọi người có thể lấy đá quý đổi rau quả."

Lần này Đường Quả đã không nhịn được mà dựa vào vai của Thời Thừa, thấp giọng, "A Thừa, trao đổi với bọn họ giao cho anh, đá quý với bọn họ vô dụng, vẫn là rau dưa của chúng ta quý hơn."

"Sẽ không để bệ hạ thua lỗ."

Hai người không nói không rằng âu yếm nhau, các quốc gia khác kiềm nén lại nỗi xúc động muốn quay người đi về.

Giao dịch xong, ai cũng nhận ra được người của đế quốc Lạc Nhật toàn là chó, muốn đổi một đống đá quý lấy một tí rau dưa, nhưng mà không đổi lại không được, đúng là có khổ mà nói không ra.

Cũng may về sau nữ vương còn muốn giao dịch khác là bán đất.

Đất không bị ô nhiễm không phải bán theo xe mà bán theo cân, bao nhiêu hoàng kim một cân.

Nghe được cái giá, nhiều người líu hết cả lưỡi, đây là tấc đất tấc vàng trong truyền thuyết đúng không? Nhưng còn biết làm thế nào nữa?

Mua!

Quý hơn vàng cũng phải mua.

Không chỉ mua, còn phải mua cả xe. Một ít đất sạch có thể làm được nhiều thí nghiệm, biết đâu có thể nghiên cứu ra cách khắc phục đất bị ô nhiễm.

Nghiêm Nghị thất thần suốt chuyến đi, ngay khi các quốc gia khác chuẩn bị đi về, gã quyết định gặp riêng nữ vương bệ hạ.

Đường Quả cũng không ngoài ý muốn, cho nên thỏa mãn yêu cầu của gã.

Nghiêm Nghị kích động đi vào trong nội điện, thấy được hai người ôm ấp nhau, đôi mắt ươn ướt.

"Em là Tiểu Quả?"

Không kiềm được mà hỏi. Mấy ngày trời gã phải nhịn không dám nghĩ rằng người phụ nữ này đã từng bị mình từ bỏ.

Nhớ lại chuyện lúc trước, lòng gã khổ sở như dao cứa.

Đường Quả mỉm cười, cũng không phủ nhận, "Đã lâu không gặp."

Nghiêm Nghị trầm xuống, lui về sau hai bước, trong mắt hiện lên thống khổ. Khó khăn lắm gã mới thốt ra được một câu, "Tôi xin lỗi."

"Tôi biết hết rồi." Gã ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cô, "Tiểu Quả, tôi xin lỗi. Tôi biết hết mọi chuyện đã đuổi Nhan Niệm đi. Tôi không muốn gϊếŧ chết chết cô ta, tôi không muốn cô ta chết dễ như thế, tôi cũng biết lai lịch của cô ta, tôi..."

"Có quan trọng không?"

Có quan trọng không?

Nghiêm Nghị rát mặt, "Tôi..."

"Chuyện đã qua rồi, không chỉ có một câu xin lỗi là thay đổi được." Đường Quả hờ hững, "Còn có việc?"

"Tiểu Quả, tôi..." Gã nhìn Thời Thừa, lại nghĩ đến thân phận hiện tại của cô, mắt ảm đạm đi, "Em muốn đền bù thế nào, tôi nhất định sẽ làm được, dù là em muốn mạng của tôi hay là đế quốc Dương Quang."

Gã có thể dùng cả hai tay để dâng lên.

Đường Quả nhíu mày lại, "Ta đã quản lý một nước, cần gì đền bù nữa? Anh nghĩ hay nhỉ, thấy đế quốc Lạc Nhật của ta phát triển tốt, muốn ném đế quốc Dương Quang đang lộn xộn cho ta? Ta không bị mắc lừa đâu. Còn mạng của anh, ta lười lấy, thỏa mãn anh chẳng phải để anh cảm thấy được an ủi, bớt áy náy à?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện