(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 449: Quý phi uy phong (27)



Mai Lan nghe lời, dập hương đi. Mạnh phi vẫn ở lại, chờ cho đến khi Đường Quả tỉnh.

"Mạnh phi còn chưa đi?"

"Không, em muốn chờ Quý phi tỷ."

Đường Quả đứng dậy, mặc đồ vào rồi mới hỏi, "Còn có chuyện gì? Nếu Mạnh phi thấy chán thì cứ về cung mình chơi đi, bản cung lúc này không có hứng."

"Em cũng không hứng." Mạnh phi thở dài, chuyển chủ đề, "Quý phi tỷ rất thích hương Trữ Thần?"

"Hoàng thượng tặng, đương nhiên là thích rồi." Đường Quả cười lên, "Dùng hương này, ngủ rất tốt."

"Quý phi tỷ, hương này tốt, nhưng cũng chỉ nên dùng ít thôi." Mạnh phi không biết nói thế nào, trong cung thật thật giả giả, nói nhiều sai nhiều, chuyện liên quan đến cả Hoàng đế thế này, nàng thật sự không dám nỏi lung tung.

Nàng nắm tay Đường Quả, thấp giọng, "Quý phi tỷ chắc cũng nghe đến độc dược ba phần rồi đúng không? Hương này cũng giống như thế."

Đường Quả nhìn sâu vào trong mắt Mạnh phi, mỉm cười, "Đồ Hoàng thượng tặng, ta đã quen dùng rồi, ngày nào không dùng sẽ không quen. Ta cất đi, chỉ sợ chàng không vui."

Cô đẩy Mạnh phi ra, "Mạnh phi về đi, mấy hôm nữa ta sẽ gọi các em đến chơi."

Mạnh phi không mở miệng ra được. Nàng muốn nhắc nhở, nhưng không biết có nên nói hay không. Đương lúc nàng đứng dậy muốn đi thì Đường Quả lên tiếng.

"Mạnh phi."

"Quý phi tỷ tỷ?" Mạnh phi quay đầu lại, chỉ thấy Đường Quả mỉm cười.

"Không cần nhắc lại chuyện hương này nữa, chàng cho ta, ta tự nguyện dùng."

Mạnh phi kinh hoàng nhìn Đường Quả, không thể tượng tượng nổi. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, Quý phi đã sớm biết hết rồi?

Nếu biết rồi sao còn muốn dùng?

Lại nghĩ đến "chàng cho ta, ta tự nguyện dùng" kia, Mạnh phi đành cười khổ, gật đầu, "Em hiểu rồi."

Khó trách, khó trách, Quý phi có nhiều sách như vậy là để cảnh tỉnh các nàng, nhưng mà lại không cảnh tỉnh được chính mình.

Là người không muốn tỉnh lại đúng không?

Trong lòng Mạnh phi rét lạnh, chân tâm của đế vương rốt cuộc là ở đâu? Vẫn là không ở trên người phụ nữ. Đế vương vốn dĩ vô tình.

Nàng thất thểu rời đi, một chút mong chờ với đế vương cũng tiêu tán. May mắn nàng còn chưa hãm sâu vào. Quý phi đáng thương, giai nhân một thời cũng bị đối đãi vô tình như vậy.

Hiên Viên Mặc lạnh lùng đến mức cho thể tìm cả hương Trữ Thần đã thất truyền từ lâu để đưa cho Quý phi.

Đường Quả nhìn Mạnh phi mất hồn mất vía rời đi, nhướn mày lên cười một cái, "Nữ tử hậu cung chính là một hội bổ não, hơi lộ ra một chút thôi các nàng đã có thể suy diễn ra được cả nội dung luôn rồi. Nữ tử hậu cung chưa bao giờ để bản cung phải thất vọng."

[Ký chủ sao biết Mạnh phi có thể nhìn ra được hương này có vấn đề?]

"Trong cốt truyện có mà?"

[Có... Có hả?] Sao nó lại không biết?

"Lúc Mạnh phi lên sàn, không phải có viết rằng mẹ nàng là truyền nhân chế hương à?"

[Hả... Nhưng mẹ nàng đã mất từ khi nàng tám tuổi rồi.]

"Tay nghề tốt như thế, mẹ nàng chấp nhận bị đứt trong tay mình à? Nội dung trong cốt truyện không phải còn có, Mạnh phi chưa bao giờ dùng hương, còn đã từng nhắc Doãn phi không dùng vì hương không tốt hay sao?"

[Tôi... Để tôi xem lại kịch bản.]

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin 

Đăng trên wa--tt-pad _phongnguyetnguyet_

Đường tướng quân hi sinh, Đường Quả tự nhiên "bệnh."

Bệnh đến nửa năm.

Đương nhiên, ngày nào Hiên Viên Mặc cũng đến an ủi cô, xong xuôi rồi sẽ vội vã rời đi.

Đường tướng quân chết trận, nhuệ khí của tướng sĩ Thiên Tần giảm xuống khiến những bộ lạc kia xâm phạm đến đất Thiên Tần, dường như đang muốn thị uy với Thiên Tần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện