(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 534: Nữ tu bị phế linh căn (30)



Lạc Trần cứ ngỡ mình chết chắc rồi, khí thế những người đó quá đáng sợ, dường như là muốn lao đến chém chàng ta.

Rồi một người vọt đến trước mặt chàng, một tay túm áo chàng, nhanh chóng kéo lên khỏi sông, vừa chạy vừa hét, "Thánh nữ cô cô, mò được rồi, con mò được rồi."

Lạc Trần: "..." Này người anh em, xác định là không vớt sai chứ? Tôi là con người.

"Thánh nữ cô cô, con mò được... Ơ, là người!" Đệ tử Ma tông thả Lạc Trần xuống đất, ảo não vỗ đầu, "Sao lại là người chứ."

Lạc Trần: Đã bảo là vớt nhầm rồi.

Các đệ tử không tranh công được cười ầm lên, cứ tưởng là cướp được gì tốt, ai ngờ là người, còn là đàn ông.

Nếu là một em gái đẹp thì có thể bọn họ sẽ không chế giễu, nhưng mà là đàn ông thì không thể không cười.

"Không vớt nhầm đâu, ta vốn để các con vớt người lên."

Lạc Trần chống lại mi mắt nặng nề, nhìn nữ tử áo trắng trên đầu mình. Nàng đội đấu lạp lụa mỏng, không thấy được gương mặt, nhưng giọng nói rất êm tai, dường như có thể kiềm lại đau đớn.

"Công tử, ta xem anh cốt cách thanh kì, kinh lịch bất phàm, hay là gia nhập Ma tông ta đi."

Người ở đây cũng không ngờ Đường Quả vừa mới mở miệng đã nói như thế.

Khóe miệng Mạc Vân Thiên giật giật, Bạch Vô Thanh cũng căng thẳng, vội vàng đánh giá Lạc Trần. Xem nào, chật vật, trông bình thường, vì thế mà hắn thu hồi ánh mắt lại.

Mặt mũi bình thường, tu vi bình thường, không có điểm nào hơn người để hấp dẫn ánh mắt của Tiểu Quả. Tiểu Quả cho hắn ta gia nhập Ma tông nhất định là có nguyên nhân khác.

Lạc Trần sợ ngây người, cô gái này này đang nói chuyện với chàng ta?

"Cho anh ta ăn một viên đan trị trương."

Đệ tử Ma tông vội vàng lấy đan trị thương ra, mấy người cùng nhét vài viên đan trị thương vào miệng Lạc Trần.

Lạc Trần vội vàng nuốt đan xuống, sợ không nuốt kịp sẽ bị nghẹn chết. Những người này coi đan dược không có giá trị, cứ nhét vào là chữa thương được à?

Lạc Trần khôi phục được một chút, dùng sức chống dậy, nhận ra xung quanh có đến mấy chục người.

Mạc Vân Thiên hắng giọng, "Ta là Mạc Vân Thiên."

"Tông chủ Ma tông?" Lạc Trần chấn động, tông chủ Ma tông sao lại ở đây?

"Đây là em kết nghĩa của ta, là thánh nữ cô cô của Ma tông, hi vọng mới của Ma tông." Mạc Vân Thiên nghĩ, mất mặt thì cũng đã mất mặt từ sớm rồi, không bằng nói thẳng. Người có thể được em gái Giáo Hoa nhìn trúng sẽ không kém được.

Là nhân tài hết, có thể kéo được đến Ma tông thì hắn cũng không thể đứng yên xem kịch.

"Không cần biết anh gặp phải chuyện gì, gia nhập Ma tông ta là chuyện tốt với anh. Sau này anh muốn báo thù thì cứ báo thù, chỉ cần không gây bất lợi cho Ma tông là được."

Mạc Vân Thiên rất tin tưởng ánh mắt mình, người trẻ tuổi trước mặt này không đơn giản. Hắn ta bị thương còn nặng hơn trong tưởng tượng, nếu là người thường đã sớm tèo rồi.

Lạc Trần nghĩ đến chuyện mình, bị bạn thân nhất hại, người mình ngưỡng mộ nhất cũng không do dự gì mà hại mình. Gia tộc lại sợ đắc tội người ta, cũng không dám ho he.

Dường như, ngoài gia nhập Ma tông, chàng không có chỗ nào để đi cả.

Không cần biết thanh danh Ma tông thế nào, ít nhất lần này họ cứu mạng chàng ta.

"Được, tôi gia nhập. Tên tôi là Lạc Trần, trước là người nhà họ Lạc, giờ là người Ma tông."

Mạc Vân Thiên cười đến mang tai, tốt, gia nhập rồi, Ma tông cứ như vậy sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại Ma tông không sợ thiếu tài nguyên, càng nhiều người càng tốt.

Lúc này, trên sông đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu vàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện