[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 11: Cuối cùng cũng gặp mặt, không đội trời chung



“Phòng nhân sự?” Dạ Cô Tinh nhướng mày.

Đặng Tuyết gật đầu, “Còn có phòng trang phục và phòng vật tư.”

Dạ Cô Tinh chợt bật cười, không công bằng lộ liễu như thế, ngoài An Tuyển Hoàng ra, chẳng có ai dám làm thế.

“Kỷ Tình thì sao?”

Đặng Tuyết ho nhẹ hai tiếng, vung tay lên, học theo giọng điệu nói chuyện của An Tuyển Hoàng, “Còn lão phũ nhân, nếu cơ thể không khoẻ, nghỉ ngơi một thời gian trước đã rồi tính.” Nói xong, còn chống nạnh cười lớn, “Cô không thấy đâu, lúc gia chủ nói câu này, lạnh lùng cực kỳ, đẹp trai lắm, làm mấy ông già kia sợ ngây người luôn! Nhớ lại là thấy buồn cười…”

Bên này trời quang mây tạnh, bên kia lại mây đen dày đặc.

Loảng xoảng –

Tiếng đồ đạc rơi xuống đất trong sân vườn yên ắng, lại càng thêm rõ ràng.

Sau đấy là tiếng gào thét của phụ nữ, thím Bình nheo mắt, vội vã rảo bước chân, vừa tới cánh cửa, đã thấy Tề Lan run rẩy quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cách đấy không xa là một đống mảnh sứ vỡ nát, là Nguyên Thanh Hoa của cậu hai biếu!

Thím Bình trợn mắt, “Con mụ láo toét này! Đầu óc bị chó tha rồi à?! Bình Thanh Hoa to như thế đặt ở đằng kia, mày còn làm vỡ được, đúng là ngu không chịu được mà!”

“Không phải, tôi không phải…”

“Không phải?! Mày còn dám cãi?!” Thím Bình tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, đá vào vai Tề Lan, “Tao cho mày ương ngạnh! Cho mày bướng này! Đúng là ngựa quen đường cũ, mày hồi đầu không cẩn thận trèo lên giường ông chủ, hôm nay lại làm vỡ bình Thanh Hoa của cậu hai biếu bà chủ, thứ mất nết này…”

“Đủ rồi!” Kỷ Tình nâng tay xoa ấn đường, ánh mắt thoáng sắc bén.

Thím Bình lúc này mới biết điều, vội vàng mở miệng giải thích không ngừng, “Cô chủ, tôi không phải nói ông chủ…”

“Được rồi, không cần nói nhiều, cho người tới dọn sạch đống này đi, tôi thấy là bực mình.”

“Dạ vâng. Vậy Tề Lan…” Thím Bình thử dò hỏi cẩn thận mở miệng.

Kỷ Tình liếc mắt, nhìn xuống phía dưới, lông mày nhíu lại, “Bảo người băng bó lại cho cô ta, dù sao, An Kỳ cũng là con gái danh chính ngôn thuận của nhà họ An.”

Thím Bình hơi ngạc nhiên, nhìn lại phía Tề Lan, đã thấy bà ta lấy tay che trán, giữa ngón tay có chảy ra từng giọt máu tươi, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt liếc sang bên phải, dừng ở trên mảnh vỡ bình sứ, trong lòng sáng tỏ.

“Còn không mau đi xuống!”

Tề Lan vội vàng đứng dậy chạy đi.

Thìm Bình gọi bà ta lại, “Tự đi tìm bác sĩ mà bôi thuốc, nếu có ai hỏi, nên nói gì, không cần tôi dạy chứ?”

“Không, không cần ạ.”

“Đi đi.”

Thấy Tề Lan rời đi, thím Bình đi tới bên cạnh Kỷ Tình, thấy cảm xúc của bà ta không được ổn định, hơi không biết nên mở miệng thế nào.

“Nói đi, có chuyện gì?” Dù sao cũng ở cùng nhau mấy chục năm, Kỷ Tình hiểu rõ thím Bình, cũng như thím Bình thấu hiểu bà ta.

“Cô chủ, tôi thấy cô chủ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã, có chuyện gì chờ lúc tinh thần tốt hơn rồi nói.”

Kỷ Tình xua tay, “Chuyện kia điều tra được gì chưa?”

“…Vẫn chưa tìm được nguồn gốc tin đồn.”

“Tiếp tục tìm! Để ý kỹ phía bên nhà chính, con bé kia có hành động gì, báo lại ngay, tôi không tin không tìm được nhược điểm của nó!”

Thím Bình im lặng một lát, “Cô chủ, vì sao lại chỉ nghi ngờ cô ả họ Dạ kia? Bên chi thứ năm kia cũng rất đáng ngờ mà?”

Kỷ Tình lập tức cười lạnh, “Em dâu thứ năm của tôi tuy là xảo trá không tốt đẹp gì, lại thích ghen tuông, nhưng cái việc không có lợi gì cho mình thế này, cô ta sẽ không làm, với lại chuyện này còn liên luỵ tới danh tiếng của chi thứ năm, người ta có câu, ném chuột sợ vỡ bình, cho dù trong lòng cô ta có không vừa ý, cũng sẽ có phần do dự, chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”

“Vậy… có khi nào lại là trưởng lão chi thứ năm không?”

Đáy mắt Kỷ Tình loé lên ý khinh thường, “An Nghị tham lam thành thói, hành xử khôn khéo, trong lòng lão ta rõ ràng, trở mặt với tôi không có lợi gì cho lão cả.”

Thím Bình hơi suy nghĩ, đột nhiên, cả người cứng đờ, bất ngờ mở lớn mắt, “Phu nhân, vừa rồi người ở nhà trước có chuyển lời…”

“Nói gì?”

“Gia chủ đang cùng các vị trưởng lão bàn việc giải quyết tin đồn.”

Ấn đường Kỷ Tình nhăn chặt lại, vẫn cười nhạt, “Chuyện trong hậu viện, tôi tự xử lý, từ khi nào lại tới phần đàn ông quan tâm chứ?! Bà cho người ra đằng trước chuyển lời, cứ nói, chuyện này tôi tự lo được, không cần mấy người ấy chỉ tay năm ngón.”

Thím Bình dạ một tiếng, quay người ra cửa, trong lòng tính toán tìm một người đi truyền lời hộ mới được.

Chưa tới 10 phút sau, thím Bình đã lảo đảo chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt, “Cô chủ, có chuyện rồi!”

Kỷ Tình đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt mép bàn, đầu ngón tay trắng bệch, thở sâu, ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng nói: “Hoảng hốt cái gì?! Nói cho rõ!”

“Gia chủ và các vị trưởng lão bàn bạc xong đưa ra quyết định, giao một nửa quyền quản lý cho Dạ Cô Tinh!”

Kỷ Tình như bị sét đánh, cả người như chết lặng, trên mặt còn lộ vẻ khinh hãi, “Không… không thể nào! Bà nghe ai nói?! Là ai nói?”

“Tôi nói đấy.” Giọng nói lành lạnh từ cửa truyền tới, Dạ Cô Tinh nở nụ cười nhẹ nhàng.

Kỷ Tình thấy thế nhìn lại, ngây người đứng, một lúc sau, đầu ngón tay run run, “Ai cho cô vào?! Đi ra ngoài! Cút ngay cho tôi.”

Thấy người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang vẻ hung dữ trước mắt, Dạ Cô Tinh cười khẽ, cuối cùng, cũng gặp nhau rồi.

“Kìa, đừng kích động như vậy, huyết áp mà cao, lúc nào cũng có khả năng mất mạng đấy, với tư cách là con dâu, con khuyên mẹ nên chăm sóc bản thân, dù sao thì, có tuổi rồi, ốm đau cũng nhiều.”

“Cô!” Kỷ Tình tức giận tới toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn quanh bốn phía, Dạ Cô Tình đánh giá bày biện cả căn phòng, ghế gỗ tử đàn màu đen, bình phong hoa cúc, thấm thảm lông dê màu trắng giá trị xa xỉ, một tấm chiếu đan từ lá cây tử đàn đặt chính giữa, càng không bàn đến chậu lan “Đại Đường Phượng Vũ” quý giá trên giàn hoa, ở trong nước, giá trị mỗi gốc cũng phải hơn 3 triệu tệ. Thật sự vô cùng xa hoa, hưởng thụ phú quý.

Dạ Cô Tinh cười lạnh, phất tay, “Ai đang làm việc, đều bỏ lại, tôi có việc muốn nói riêng với lão phu nhân.”

Cô nhấn mạnh từ “riêng”, lời ít ý nhiều.

Người giúp việc đang quét dọn vội vã đáp lời, ra khỏi phòng, thím Bình đứng yên không rời, mở to đôi mắt, hung ác lườm về phía Dạ Cô Tinh, dáng vẻ ấy, trông rất giống cảnh gà mái bảo vệ gà con.

Ánh mắt nhẹ rơi lên người bà, Dạ Cô Tinh ý cười chợt tắt, sắc mặt lạnh lùng, “Lời của tôi, bà nghe không hiểu à?”

Chạm vào đôi mắt lạnh nhạt của người kia, thím Bình rùng mình, đây là lần đầu tiên bà ta thấy Dạ Cô Tinh ngoài đời, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không hề giống bức ảnh yếu ớt kia, cũng không giống như trên tivi, người đang đứng trước mặt bà ta lúc này, một cô gái khí thế sắc bén, mới đúng là Dạ Cô Tinh!

Bỏ đi hết thảy giả tạo, lộ ra bộ mặt hung ác!

Thím Bình theo bản năng hạ mắt, tránh đi cái nhìn lạnh lẽo của Dạ Cô Tình, lòng bàn tay không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh, nhưng cố gắng đè nén, cắn chặt răng, đứng phía sau Kỷ Tình, không rời đi.

Dạ Cô Tinh cười như không kiểu nhìn bà ta, thong thả bước lại gần, giơ tay tát mạnh một cái – chát!

Tiếng vang lanh lảnh vọng lại, Kỷ Tình sứng sốt, thím Bính choáng váng, Đặng Tuyết đúng lúc bước tới, đưa cho Dạ Cô Tinh một chiếc khăn tay sạch.

Lau tay xong, ý cười nhàn nhạt, “Cái tát tiếp theo, không phải là của tôi đánh đâu. Nghe nói vợ của đầu bếp dưới bếp là một người rất giỏi xử lý người khác, hồi trước bà còn ở dưới phòng bếp, chắc từng gặp qua bà ấy rồi nhỉ?”

Nào chỉ là gặp, còn bị bà ta chỉnh như con cháu vậy, khổ nỗi thím Bình không thể làm gì lại được, chỉ vì bà ta là người phụ trách cơm nước riêng cho An Bính Hiền!

Kỳ Tình còn phải nể mặt ba phần, nữa là một người giúp việc như thím Bình?

Mấy năm gần đây, An Bính Hiền sống một mình trong U Uyển, sống như một ẩn sĩ chẳng màng chuyện đời, chỉ có vợ của đầu bếp này là người duy nhất có thể gặp ông ấy, nên ở trong đám người giúp việc cũng có quyền hơn một chút, mọi người thấy đều phải gọi một tiếng “chị Ma”.

Mà cái bà Ma này lại có tính cách thích bênh vựt kẻ yếu, đã sớm không vừa mắt thím Bình cáo mượn oai hùm bắt nạt người giúp việc khác, lúc này lọt vào tay bà ta, còn không thừa cơ xử lý một trận bà giúp việc gian xảo này sao?

Quả nhiên, thím Bình vừa nghe thấy tên người này, sắc mặt đen lại, nhưng Kỷ Tình không lên tiếng, bà ta vẫn sẽ kiên trì tới cùng.

“Bà ra ngoài đi.” Kỷ Tình trầm giọng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dạ Cô Tinh, nói ngắt quãng, “Tôi, cùng, cô, nói chuyện.”

Đặng Tuyết và thím Bình cùng lúc đi ra ngoài.

Dạ Cô Tình ngồi trên một chiếc ghế gỗ tử đàn ở bên canh, tự mình nhấc tay, tự rót một chén trà, đầu ngón tay thưởng thức chén trà, theo động tác của cô, nước trong chén hơi sóng sánh, cũng không tràn ra, mỗi lần đều vừa đủ.

Kỷ Tỉnh đã thoát khỏi cảm xúc hoảng hốt, kinh ngạc lúc đầu, vẫn bình tĩnh mà ngồi đối diện Dạ Cô Tinh, cũng tự mình rót nửa chén.

Thấy vậy, Dạ Cô Tình cười hỏi, “Lão phu nhân có thói quen uống trà chỉ uống nửa chén sao?”

Kỷ Tình cười đoan trang, “Nguyên tắc tự mãn rước họa, cô hiểu không?”

“Xin rửa tai lắng nghe.”

Kỷ Tình đập mạnh chén trà một cái, “Người trẻ tuổi, làm việc không nên quá đáng!”

“Đây là ý kiến của người từng trải sao?”

“Hoặc là nói, cho cô một lời khuyên đấy.”

“Lời thật lòng thì khó nghe, quả nhiên không sai.”

“Ý cô là gì?”

“Nghĩa trên mặt chữ.”

Kỷ Tình nhíu mày.

Dạ Cô Tinh nhún vai, “Ý là, lời của bà, thật khó nghe.”

Kỷ Tình cười nhạt, “Đây là thái độ cô nên có sao?”

“Thái độ của tôi thế nào?” Dạ Cô Tinh nâng chén trà khẽ ngửi.

“Không coi ai ra gì, không phân biệt trên dưới!”

“Haha…” Cười trầm hai tiếng, rồi nâng mắt, vẻ mặt nghiêm nghị hiện ra, “Muốn coi ai đó ra gì, thì điều kiện tiên quyết, là phải có một con người mới được. Còn, không phân biệt trên dưới, lão phu nhân, tôi rất muốn xin chỉ bảo, giữa hai ta, ai trên, ai dưới!”

“Cô!” Kỷ Tình tức tới đỏ mắt.

Dạ Cô Tinh bất ngờ đứng dậy, ném chén trà trong tay đi, một tiếng vỡ choang lanh lảnh vang lên, sắc bén mà chói tai, chỉ thấy cô nghiêng người sát lại, ngắm cổ áo của Kỷ Tình, hai mắt nheo lại, cười tới lạnh lẽo-

“Rất không may mà báo cho bà, hậu trạch nhà họ An, từ hôm nay trở đi, không còn chỉ trong tay một mình bà nữa! An Tuyển Hoàng mới là gia chủ nhà họ An, bà thì tính là phu nhân gì?! Thêm một chữ lão, là coi trọng bà rồi, nếu tôi không phải người thông tình đạt lý, gọi bà một tiếng bà Kỷ cũng chẳng vấn đề gì! Trên đời này; có một loại người, gọi là “được voi còn đòi tiên”; còn có một loại, gọi là “người ta chỉ nể mặt nhưng cứ tưởng mình ngon”. Tiếc là, Kỷ Tình bà, cả hai loại đều chiếm cả!”

“Cái thứ mất dạy này! Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, phong thuỷ luân chuyển, cô đừng có vội đắc chí!”

Dạ Cô Tinh nâng tay giữ chặt hai má bà ta, cười khẩy ung dung, “Nhưng mà, bà chắc chắn mình còn có thể chờ được ba mươi năm sao? Tôi sợ bà không chờ nổi đâu…”

“Cái đồ nham hiểm này, nhà họ An sao lại cưới phải cái loại con dâu như cô chứ! Cút – Cô cút ra ngoài –” Kỷ Tình điên cuồng gào thét.

Buông tay ra, Dạ Cô Tinh đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống bà ta, “Nham hiểm? So với việc hạ độc cháu trai ruột, thứ nhất, tôi còn chưa đánh bà, hai là chưa chém bà, gặp mặt còn gọi một tiếng lão phu nhân, cuối cùng là tôi độc ác, hay là bà độc địa?!”

Kỷ Tình chấn động toàn thân, sắc mặt thay đổi liên tục, “Là mày! Là mày đã giết thím Vinh?! Mày đã chém đầu bà ấy… mày, mày đã chém đầu bà ấy…”

Dạ Cô Tinh sửa lại tay áo, “Lão phu nhân, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy được! Rõ ràng là bà giết thím Vinh, còn muốn đổ chậu phân này lên đầu tôi? Trong mắt bà, tôi dễ bị bắt nạt thế sao?”

“Mày! Gắp lửa bỏ tay người –”

Dạ Cô Tinh khinh thường nhìn bà ta, “Hơn năm mươi tuổi rồi, theo lý thuyết cũng đã tới tuổi nghỉ ngơi, tiếc là, lại bị bà hại chết, Kỷ Tình ơi Kỷ Tình, bà không sợ nửa đêm thím Vinh biến thành ma tới đòi mạng sao?”

“Là mày giết bà ta! Là mày! Chuyện này không liên quan tới tao!”

“Nếu như không phải bà sai bà ta bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi, bà ta sẽ chết sao? Suy cho cùng, Kỷ Tình, bà mới là người đầu sỏ gây tội! Lúc đầu bà ta bị chặt đứt còn chảy máu tươi, một vũng lớn đỏ thẫm, à, giống như màu đỏ trên bộ quần áo bà đang mặc ấy…”

“Câm miệng-”

“Mới vậy đã sợ rồi sao? Mạng người chết trong tay bà không ít, oan có đầu, nợ có chủ, bà cứ chờ oan hồn của bọn họ tới đòi mạng đi!”

Khoé môi Kỷ Tình cứng đờ, sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt già nua ngập tràn u ám, “Cô tưởng, nói mấy câu này là doạ được tôi sao? Ha ha… Dạ Cô Tinh, cô quá ngây thơ rồi! Kỷ Tình tôi đi tới được ngày hôm nay, bước qua nhiều mạng người như vậy, nếu như sợ hãi, lương tâm cắn rứt, chỉ sợ không sống nổi tới bây giờ!”

“Lão phu nhân là người phụ nữ kiên cường, nham hiểm độc địa, làm sao có thể chỉ bởi hai ba câu mà bị doạ được?” Dạ Cô Tinh cười tới rạng rỡ, “Nhưng mà, nếu như không còn quyền lực nữa, bà đoán xem, bà còn có thể giống như hôm nay, hùng hồn đứng trước mặt tôi mà nói chuyện không?”

Vẻ mặt của Kỷ Tình tái mét.

“À, ban nãy thím Bình không nói rõ, để tôi bổ sung…”

Cảm giác lo lắng trong lòng dâng lên, ánh mắt Kỷ Tình khẽ đảo.

“Từ hôm nay trở đi, phòng nhân sự, phòng trang phục, phòng vật tư, tất cả đều đã chuyển giao cho tôi phụ trách, sau này, chuyện báo cáo cũng là do tôi quản lý, kết quả này, bà có vừa lòng không?”

Bình tĩnh trong mắt Kỷ Tình dần rạn nứt, rồi vỡ vụn-

“Vì cơ gì?! Cô có tư cách gì tiếp quản ba phòng ấy?!”

“Là bởi tôi là vợ của An Tuyển Hoàng, là bà chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ An!”

“Tiện nhân! Tiện nhân!”

Dạ Cô Tinh nheo mắt lại, giơ tay chỉ vào Kỷ Tình, “Lần cuối cùng. Nếu như tôi còn nghe thấy hai từ này trong miệng bà, tôi sẽ – thẳng tay…”

“Tiện nhân!”

Chát – chát –

“Tôi sẽ thẳng tay, tát cho bà hai cái!”

Kỷ Tình không dám tin mà mở to mắt, “Mày! Mày dám đánh tao?!”

Dạ Cô Tinh cười tới cong mắt, “Tại sao lại không dám?”

“Mày, mày sao lại dám đánh người lớn?! Haha…” Kỷ Tình như thể phát hiện ra kho báu, “Tao phải mời các trưởng lão tới đây xem, đây là con dâu họ công nhận cho nhà họ An đấy? Để xem mày cuối cùng có đủ tư cách ngồi vào vị trí bà chủ quản lý không!”

Nói xong, hướng về phía cửa, hô hào gọi thím Bình, nhưng mãi sau cũng không nhận được lời đáp.

“Người đâu?! Mày đưa thím Bình đi đâu rồi? Bảo vệ đâu cả rồi?”

“À, thím Bình là giúp việc mà dám cãi chủ, lại còn dám động vào lão phu nhân, bảo vệ không ngăn cản kịp thời, lơ là trách nhiệm, đều phải bị phạt.”

“Mày! Mày… đổi trắng thay đen! Bóp méo sự thật-”

Dạ Cô Tinh nở nụ cười, vẻ mặt sống động, dưới ánh mặt trời rực rỡ, vô cùng kiêu ngạo, “Sự thật phải trái, đều do người thắng viết. Thua, chính là thua. Quy luật thắng làm vua thua làm giặc, không cần tôi dạy, lão phu nhân tự hiểu rõ.”

“Mày cút, cút ngayyyyyyy-” Hơi thở bà ta hỗn loạn, điên cuồng!

“Hôm nay tôi tới, không phải để cãi nhau với bà. Vì quyền hạn đã bàn giao vào tay tôi, vậy thì chìa khoá nhà kho và sổ sách nhiều năm nay có phải nên bàn giao nốt không?”

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Kỷ Tình, Dạ Cô Tinh cười vô cùng ác ý, thậm chí còn hơi điên cuồng.

Bà già này, dám ra tay với con của cô, cho dù là lột da rút gân cũng không thể hết hận được!

Dạ Cô Tinh đã từng thề, gặp được sẽ phải trả thù, không đội trời chung!

Chỉ là không ngờ tới, ngày này đến nhanh vậy thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện