[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 13: Không cam lòng, trước giờ mở tiệc



Hôm nay, Dạ Cô Tinh mới vừa tập xong một động tác yoga, đang nhặt khăn mặt bên cạnh lau mồ hôi, An Cẩn, An Du đưa hai nhóc đi bơi, cô được dịp rảnh rỗi.

Đặng Tuyết vào cửa, thấy thế, lấy áo khoác trên kệ đưa cho Dạ Cô Tinh.

Thời tiết tháng năm còn hơi lạnh, nhất là gió biển thổi, rất dễ bị cảm.

Dạ Cô Tinh nhận lấy, khoác lên người, mang giày xong, đi đến quầy bar rót ly nước ấm cho mình, đổ chút mật ong vào.

Nửa tháng nữa chính là sinh nhật hai đứa bé, theo ý An Tuyển Hoàng, muốn tổ chức một bữa tiệc lớn trên đảo, thiếp mời đã được gửi đến các nơi trên thế giới từ ba ngày trước.

Không hề nghi ngờ, việc chuẩn bị bữa tiệc đầy năm rơi xuống trên đầu Dạ Cô Tinh, may mà có Đặng Tuyết bên cạnh hỗ trợ, lại thêm các phòng ban vận hành hiệu suất cao, cũng coi như đâu vào đấy.

“Người tới rồi, đang đợi ở sảnh.” Đặng Tuyết đúng lúc mở miệng.

Dạ Cô Tinh khẽ ừ một tiếng, “Đi thôi.” Nói xong, cất bước đi tới sảnh đợi, Đặng Tuyết theo sát phía sau.

Mới vừa bước vào cửa, Trịnh Bình vội vàng để chén nước xuống, đứng dậy, tiến lên đón tiếp.

“Thím hai cứ ngồi đi, không cần khách sáo.”

Trịnh Bình cười cười, một hồi hàn huyên, rốt cuộc tiến vào chủ đề chính, “Đây là thực đơn phòng bếp đưa ra, cháu nhìn qua xem có chỗ nào cần sửa đổi không, quyết định sớm chút cũng dễ phái người đi mua sắm, như tay gấu, nấm bạch tùng, gan ngỗng những nguyên liệu nấu ăn này đều cần thời gian đặt mua.”

Dạ Cô Tinh tiếp nhận, xem qua đại khái, “Như vậy là được rồi, thím hai cân nhắc chu toàn, Trung Tây kết hợp, chay mặn kết hợp, đã rất tốt rồi, không cần sửa đổi nữa.”

Trái tim căng thẳng của Trịnh Bình lúc này mới được thả xuống. Bữa tiệc đầy năm này, bà ấy tận tâm lo liệu tổ chức, không dám lười biếng chút nào, nói thật, chuyện của An Kỳ đã dọa sợ bà ấy rồi.

Bây giờ chi thứ năm vẫn một mảnh gió thảm mưa sầu, không ít người bỏ đá xuống giếng, hôm qua lúc nhìn thấy Trần Cẩn, bà ấy suýt nữa không nhận ra!

Một bà năm mạnh mẽ tùy hứng lại tinh thông tính toán, đã sớm bị hiện thực mài mòn góc cạnh, dung nhan được bảo dưỡng tỉ mỉ cũng dần dần uể oải, mà người đổ thêm dầu vào lửa, bây giờ đang ở trước mặt bà ấy!

Làm sao Trịnh Bình không kiêng kị cho được?

Cô cháu dâu này không đơn giản như trong tưởng tượng, cô giống như một đám sương mù, bạn không bao giờ biết được một giây sau, liệu sẽ có một lưỡi dao sắc bén xuyên qua màn sương mù đâm vào tim bạn hay không!

Dạ Cô Tinh thả danh sách trong tay xuống, mỉm cười nói, “Trên mặt cháu có dính gì sao? Thím hai nhìn cháu dữ vậy…”

“À? Xin lỗi…” Trịnh Bình đột nhiên hoàn hồn, “Thím chỉ cảm thấy…”

Dạ Cô Tinh nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng bà ấy, lặng lẽ đợi đoạn sau.

“Cảm thấy cháu dâu không giống… người bình thường cho lắm.” Trịnh Bình úp úp mở mở một lúc lâu, mới nói ra một câu như vậy.

Dạ Cô Tinh ý cười không đổi, “Cũng là một cái mũi một cái miệng, hai tai hai mắt, sao cháu không phát hiện mình không giống những người khác chỗ nào nhỉ?”

“Thím nói chính là khí chất.” Trong chớp mắt, Trịnh Bình đã nghĩ xong lí do thoái thác, “Tự nhiên hào phóng, cao quý thong dong, Cô Tinh, khí chất của cháu xác thực không giống người bình thường.”

“Thím hai quá khen, cháu không dám nhận.” Cô cũng biết nghe lời phải.

Hai người lại thỏa thuận cách bố trí và trang trí hội trường bữa tiệc ngày hôm đó, cuối cùng quyết định loại rượu, đồ uống, một phen bận rộn, đợi sắp xếp công việc được bảy tám phần, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mặt trời đã sắp xuống núi.

“Nếu thím hai không bận rộn, ở lại dùng bữa tối nhé?”

Trịnh Bình hơi thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng từ chối nhã nhặn, “Cô Tinh có ý tốt, thím ghi nhớ trong lòng, chỉ là trong nhà còn có một số việc cần xử lý, lần sau đi.”

“Đã như vậy, cháu cũng không cố giữ thím hai ở lại nữa.”

Thấy Trịnh Bình không động, Dạ Cô Tinh nhướng mày, hơi cảm thấy kinh ngạc.

“Thím hai còn có việc?”

Trên mặt Trịnh Bình xẹt qua một chút ngượng ngập, do dự một hồi, rồi mới lấy hai chùm chìa khoá từ trong túi xách ra, đưa tới trước mặt Dạ Cô Tinh, “Đây là chìa khoá kho nguyên liệu thực phẩm và kho vật liệu xây dựng, sổ sách thím đều sửa sang lại, để lại ở trên bàn làm việc ở cửa vào nhà kho.”

Dạ Cô Tinh không có đưa tay nhận lấy, “Thím hai đây là ý gì?”

Trịnh Bình cười cười, “Những vật này lúc đầu đoạn thời gian trước đã nên giao cho cháu rồi, nhưng khi đó cháu mới vừa tiếp nhận ba phòng khác, bận tối mày tối mặt, thím cũng không dám giao cho cháu, sợ gia tăng gánh nặng cho cháu. Bây giờ tốt rồi, ba phòng kia đi vào quỹ đạo lần nữa, phòng tài vụ cũng ngay ngắn rõ ràng, thím nghĩ, cũng là lúc giao phòng ẩm thực và phòng kiến trúc lại cho cháu.”

Yên tĩnh một hồi lâu, Trịnh Bình ý cười hòa ái, trong mắt Dạ Cô Tinh lộ ra tìm tòi nghiên cứu.

Một lúc lâu sau, cô đưa tay, đẩy chìa khóa trở lại, “Thím hai nói đùa, phòng ẩm thực và phòng kiến trúc vẫn luôn là thím trông coi, chưa bao giờ xảy ra chuyện rắc rối, bây giờ, tự nhiên cũng nên để thím tiếp tục quản lý.”

Trịnh Bình khoát tay lia lịa, “Thím đã già rồi, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, còn cần các cháu gáng vác công việc, một đám xương già không còn dùng được nữa rồi…”

“Thím hai thực sự quá khiêm nhường. Tuy nói, lão phu nhân không còn làm chủ nhà, nhưng năng lực của thím hai rõ như ban ngày, chỉ sợ nếu cháu đồng ý đáp ứng, bọn người hầu cũng sẽ phỏng đoán rất nhiều lời đồn nhảm…” Dạ Cô Tinh chăm chú nhìn biểu cảm của đối phương.

Trịnh Bình hơi ngạc nhiên, chợt nở một nụ cười, “Quan tâm bọn người hầu lắm mồm kia làm gì? Quyền lực hậu trạch chuyển giao, nào tới lượt bọn họ nói chuyện, tóm lại sẽ không bạc đãi bọn họ là được.”

“Thím hai nói câu nào cũng đều có lý, tất nhiên như thế…” Tiếng nói ngừng lại, Trịnh Bình cảm thấy căng thẳng, nụ cười vẫn là vô ý thức duy trì lấy, tim lại nhấc lên cổ họng.

“Vậy cháu…” Lời nói xoay chuyển, trong mắt Dạ Cô Tinh lộ ra bất đắc dĩ, “Vẫn còn không quá phù hợp cho lắm, thím hai đây không phải ném một vấn đề khó khăn cho cháu sao…”

Trịnh Bình rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, giương lên nụ cười, “Cháu đứa nhỏ này… Chuyện đơn giản biết bao, đặt trên tay cháu sao lại thành vấn đề khó khăn rồi?”

“Thím hai vẫn là lấy lại chìa khoá đi thôi…”

Một câu “cung kính không bằng tuân mệnh” kẹt tại cổ họng, Trịnh Bình bị lời kế tiếp của Dạ Cô Tinh hoàn toàn đánh cho hồ đồ ——

“Nếu như thím hai nhất định phải kiên trì, vậy thì điều hoà một chút, đưa chìa khoá dự bị cho cháu là được, thím thấy thế nào?”

Trịnh Bình quả thực sững sờ, ngay sau đó, yên lặng gật đầu, “Như thế… Cũng tốt.”

Chờ người đi xa, lúc này Đặng Tuyết mới nhịn không được hỏi “Cô chủ, vì sao không thừa cơ thu hồi phòng ẩm thực với phòng kiến trúc?” Đối phương chủ động đưa tới cửa, chính là thời cơ tốt nhất!

Dạ Cô Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn cô ấy một cái, cười khẽ nói, “Cô cho rằng, Trịnh Bình sẽ chắp tay nhường quyền lực sao? Bản tính con người vốn tham lam, hưởng thụ qua mùi vị của quyền lực, đột nhiên từ bỏ, nói nghe thì dễ.”

Đặng Tuyết giật mình, “Vậy bà ta đây là…”

“Thứ nhất, mượn cơ hội thăm dò, muốn làm rõ bước kế tiếp của tôi; thứ hai, lấy lui làm tiến, danh chính ngôn thuận cầm quyền.”

“Nếu biết bà ta lòng mang ý đồ xấu, vì sao không thừa cơ thu hồi quyền quản lý hai phòng kia?” Đặng Tuyết hỏi đến cùng.

Dạ Cô Tinh lại chậm rãi lắc đầu, “Nhà họ An có mười sáu vị phu nhân, Kỷ Tình cường thế, Tống Á Thu mạnh mẽ, Úc Khải Luân khôn khéo, Trịnh Bình lại vô cùng giỏi ngụy trang, khắp nơi thu mua lòng người. Cô suy nghĩ một chút, trước khi tôi tiếp nhận, phòng nào làm việc thoả đáng nhất?”

Đặng Tuyết bỗng dưng trừng lớn mắt, “Là phòng ẩm thực và phòng kiến trúc!”

“Trịnh Bình làm việc kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt, người của hai phòng này, hệt như Thiên Lôi, bà ta sai đâu thì đánh đó, lúc này đoạt quyền không khác nào phạm nhiều người tức giận, dù sao, cho tới bây giờ tìm không ra bất kỳ sai lầm gì của Trịnh Bình.”

Đặng Tuyết chợt hiểu ra, phòng ẩm thực và phòng kiến trúc đã bị Trịnh Bình khống chế tới không gì phá nổi, nếu uy hiếp mạnh hơn, cũng không ép được lòng người thay đổi, lúc này đuổi bà ta xuống đài, không khác tự tìm phiền phức, củ khoai nóng bỏng tay này cũng không nên nhận.

“Vậy cứ mặc kệ, chẳng quan tâm mà tùy bà ta sao?”

Đây chính là hai phòng quan trọng liên quan đến vấn đề ăn ở!

Dạ Cô Tinh nụ cười cao thâm khó dò, “Không phải tôi đã có được chìa khóa dự phòng của hai kho rồi sao?”

“Nhưng hai phòng này vẫn là bà ta trông coi…”

“Nước ấm nấu ếch, tôi còn không vội, cô đã vội cái gì?” Dạ Cô Tinh liếc nhìn cô ấy.

Hai gò má Đặng Tuyết đỏ lên, lầu bầu nói: “Hoàng Đế không vội thái giám… không không… Ai là thái giám chứ…”

Dạ Cô Tinh móc móc lỗ tai, chững chạc đàng hoàng, “Tôi không nghe thấy, cô có thể lớn tiếng hơn chút.”

Đặng Tuyết giật giật khóe miệng một cái, không nói.

Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Dạ Cô Tinh than thở một tiếng, “Thật ra, có người làm công miễn phí, tôi vui vẻ còn không kịp…”

Sắc mặt Đặng Tuyết kéo căng, trong lòng run lên, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Dạ Cô Tinh ——

Thì ra, cô hoàn toàn không có ý định thu hồi quyền lực trong tay Trịnh Bình!

Cầm tới chìa khoá dự phòng của hai nhà kho, vô thanh vô tức tước mất một nửa quyền hành trong tay Trịnh Bình, chim gãy cánh, dù là lòng cao hơn trời, cuối cùng cũng chỉ có thể ngưỡng vọng trời xanh, không thể với tới!

Mặt ngoài, Trịnh Bình trông coi hai phòng lớn, nhưng thực tế mà nói, bà ta chính là người làm thuê cao cấp nhất! Ra sức, lại không nhận được tiền lương, suy nghĩ một chút thật đúng là vô cùng ấm ức!



Chạng vạng tối, An Bính Lương trở lại phòng chính, người hầu đang bày cơm chia thức ăn, lại không bằng thường ngày vừa vào cửa thì thấy vợ đang tha thiết chờ đợi, lông mày nhíu lại.

“Phu nhân đâu?”

“Buổi chiều sau khi trở về từ nhà chính, phu nhân đã nói không thoải mái, uống thuốc xong đã vào phòng ngủ đi nghỉ rồi.”

An Bính Lương nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ngủ ra, màn cửa bịt kín, tia sáng lờ mờ, lại lờ mờ có thể phân biệt bóng dáng hơi nhô lên trên giường lớn, nghĩ nghĩ, ông ta quyết định không quấy rầy vợ.

“Tiểu Yến à? Rót hộ tôi cốc nước.”

An Bính Lương ngẩn người, không nói chuyện, vào nhà, rót nước, đưa tới trước mặt bà ấy.

Trịnh Bình bị tức không ít, chứng đau nửa đầu đang hoành hành, híp nửa mắt, nhận lấy nước, bỗng dưng sững sờ, “Bính Lương?”

An Bính Lương khẽ ừ một tiếng, “Bà không thoải mái thì nghỉ ngơi thật tốt.” Nói xong, quay người muốn đi gấp.

“Chờ chút…”

Bước chân An Bính Lương dừng lại.

Trịnh Bình miễn cưỡng xốc lại tinh thần, để ly nước xuống, xuống giường, đi đến trước mặt chồng, mím môi, cười cười, “Tôi không sao, bệnh cũ, hiếm khi ông mới trở về nhà chính một chuyến, tôi thay bộ đồ rồi đi xuống ngay, lâu rồi chúng ta không ăn cơm chung với nhau!”

An Bính Lương liếc nhìn vợ, rất nhanh thì dời ánh mắt, qua quýt ừ một tiếng, “Tôi ra ngoài chờ bà.”

Trịnh Bình cười cười, trên mặt vẫn còn dáng vẻ thùy mị hiện ra hơi đỏ, “Không cần đâu… ông chờ tôi ở đây là được rồi, xong ngay đây.”

An Bính Lương ngồi xuống trên ghế sô pha bên cạnh, thuận tay cầm lên một tờ báo, cúi đầu nhìn xem.

Ánh mắt Trịnh Bình lóe lên một tia ảm đạm, chợt, như khói nhẹ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Xong rồi, cùng nhau đi xuống đi.”

Lúc này An Bính Lương mới thả tờ báo xuống, lại nhanh chân đi trước Trịnh Bình, vô ý thức kéo ra khoảng cách hai người, chờ sau khi phản ứng lại, lại thả chậm bước chân.

Hai người bình an vô sự ăn xong cơm tối, Trịnh Bình sai người hầu lấy ra một bộ đồ uống trà mới tinh, bắt đầu động thủ pha trà, mỗi một cử động, nhã nhặn nho nhã, khoan thai tự nhiên mà thành, thật sự cảnh đẹp ý vui, ngay cả người hầu cũng phải nhìn không chuyển mắt, chỉ có một người ngoại lệ.

An Bính Lương ngồi ở trên ghế sô pha, chuyển kênh truyền hình, đột nhiên sống lưng thẳng tắp, rất nhanh trầm tĩnh lại.

Trịnh Bình thừa dịp đun nước nhàn rỗi giương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong TV đang chiếu một bộ phim cổ trang đang hot, hình như gọi là… Yên chi lệ. Nghe nói là cải biên từ một cuốn tiểu thuyết, tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, lúc nói chuyện phiếm với con dâu bà ta có nghe nhắc qua, cũng là những thứ mà người trẻ tuổi ưa thích, bà ta không xem, cho nên ấn tượng cũng không sâu, chỉ là thoáng nhìn chữ nhỏ ở góc dưới bên trái ti vi, lúc này mới nhớ tới.

Bà ta nghi ngờ liếc nhìn chồng, bình thường đàn ông chỉ chú ý tin tức toàn cầu với mấy bản tin tài chính, sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với phim truyền hình rồi?

Trịnh Bình lắc đầu, tự trách mình nghĩ quá nhiều, giờ này còn chưa tới giờ chiếu bản tin tài chính, có lẽ là vừa lúc dừng ở kênh này.

Tiếng nước sôi truyền đến, Trịnh Bình đang chuẩn bị đưa tay xách ấm, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua màn hình ti vi, bỗng dưng, trừng lớn mắt, chỉ vì bà ta nhìn thấy một người quen!

Ánh mắt cấp tốc chuyển tới trên người An Bính Lương, đã thấy ông ta lạnh lùng nghiêm mặt, môi mỏng khẽ mím, cũng không có gì dị thường.

Trịnh Bình thở phào nhẹ nhõm, bà ta đã nói mà, làm sao có thể…

Pha xong trà, bà ta hai tay dâng lên trước mặt chồng, An Bính Lương dường như lấy lại tinh thần, nhận lấy, nói tiếng “Cảm ơn.”

Trịnh Bình ngồi vào bên cạnh ông ta, giọng nói hiền hòa lại mềm mại, “Chúng ta là vợ chồng, không cần nói lời cảm ơn.”

An Bính Lương không nói gì.

Trịnh Bình hơi xấu hổ, vẫn uống hớp trà, ánh mắt nhìn lên màn hình ti vi, lông mày khẽ động, “Đây không phải phim truyền hình cháu dâu diễn sao?” Ra vẻ kinh ngạc, lại vừa đúng.

An Bính Lương vẫn yên tĩnh như trước.

Đang lúc bà ta đang thất vọng, lại đột nhiên nghe thấy chồng hòi, “Bà xem rồi sao?”

Trịnh Bình sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, “Xem, xem qua một chút…”

“Bộ phim kể về cái gì?” Dường như đột nhiên có hứng thú, An Bính Lương truy vấn.

“Ừ… Là một câu chuyện tiểu thuyết,” Ánh mắt Trịnh Bình chớp lên, hơi ấp úng, “Hình như là kể về một tiểu yêu tinh, gọi là Đào Hoa… à không, gọi là Yên Chi…”

Người đàn ông khoát khoát tay, “Chưa xem thì thôi, không cần miễn cưỡng.”

Trên mặt Trịnh Bình hiện lên khó xử, rất nhanh bà ta đã điều chỉnh cảm xúc lại, treo lên một nụ cười, thông minh dời đi chủ đề, “Xế chiều hôm nay tôi có tới nhà chính một chuyến.”

An Bính Lương đang muốn đứng dậy, nghe vậy, lại ngồi trở xuống, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trịnh Bình cẩn thận từng li từng tí nhìn chồng, “Tôi định trả lại phòng ẩm thực và phòng kiến trúc cho cháu dâu…” Ngừng nói, bởi vì bà ta trông thấy An Bính Lương vô ý thức nhíu mày, nên cảm thấy hơi bất an.

Rất nhanh, lông mày An Bính Lương đã giãn ra, ngay sau đó nhẹ gật đầu, “Là nên làm như vậy.”

Trịnh Bình cảm thấy tim thắt lại, một lúc lâu cũng không nói gì.

“Tôi biết, những năm này bà đã vất vả quản lý hai phòng, bây giờ muốn giao ra quyền hành, khó tránh khỏi cảm thấy buồn bã, nhưng chuyện này nên để phu nhân quản lý, không liên quan gì với mười lăm chi phụ cả, cũng không thể có liên quan…”

“Nhưng ông và lão gia chủ là anh em ruột, chi của chúng ta cũng coi là chi chính! Chẳng qua chỉ muộn hơn vài phút đồng hồ mà thôi…”

An Bính Lương chấn động toàn thân, không thể tin được nhìn người vợ luôn luôn dịu dàng hào phóng, dường như không ngờ rằng bà ta thế mà lại có suy nghĩ này.

“Sau này đừng nói những lời này nữa, đời này an phận là tốt rồi!”

Trịnh Bình thê lương cười một tiếng, “An phận?” Lúc trước, mọi chuyện bà ta đều bị Kỷ Tình chèn ép, bây giờ, lại càng sống càng thụt lùi, bị một đứa nít ranh cưỡi ở trên đầu, thế này bảo bà ta sao mà cam tâm cho được?!

Kết hôn mấy chục năm, tình yêu của chồng, bà ta không chiếm được, bây giờ, duy nhất còn dư lại quyền lực cũng phải bị tước đoạt sao?

À, còn chưa bị tước đoạt, con nhóc kia vẫn không có đuổi tận giết tuyệt, vẫn còn giữ thể diện cho bà ta, nhưng Trịnh Bình tình nguyện chết đói, cũng không muốn ăn canh thừa thịt nguội của người khác để lại!

An Bính Lương đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống bà ta, ánh mắt lóe lên một tia bi thương, giống bị khơi gợi lên đau buồn chôn sâu trong linh hồn, tịch liêu lại thê lương, “Có đôi khi, muộn thêm vài phút đồng hồ, thì chú định cả một đời…”

Mắt Trịnh Bình lộ ra thống hận, lại là vẻ mặt như thế, người phụ nữ kia! Người phụ nữ kia…

Bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Rõ ràng đã chết, tại sao còn muốn chiếm lấy trái tim ông ấy không thả, Trịnh Bình này mới là người vợ danh chính ngôn thuận của An Bính Lương!

An Bính Lương khoát khoát tay, mắt lộ ra mỏi mệt, “Cháu dâu cũng không dễ dàng, nếu con bé muốn lấy lại quyền hành hai phòng kia, bà làm thím cũng không nên quá mức so đo, dù sao đó cũng không phải thứ mà chúng ta nên được.”

Trịnh Bình cười, trong mắt đã có ý lạnh hiện lên, “Đáng tiếc, khiến ông thất vọng rồi, cháu dâu rất biết làm người, đồ tôi hai tay dâng lên, cô ta không nhận, lại trắng trợn rút mất một nửa, giống như khi đó ông khẳng định như thế, chị dâu thất bại, đứa nhỏ này cũng không phải người tuỳ tiện có thể trêu chọc!”

An Bính Lương yên tĩnh một lúc lâu, “Đã như vậy, vậy bà cứ giúp đỡ thật tốt…”

“Ha ha… tôi cũng không biết, từ lúc nào thì cô cháu dâu này lọt được vào mắt của ông, khiến ông thiên vị như vậy.”

An Bính Lương giận tím mặt, “Bà đúng thật là, đã bao nhiêu năm, vẫn ưa thích cố tình gây sự! Vốn cho rằng, bà sẽ sửa, sẽ bớt phóng túng, không ngờ vẫn khiến người ta thất vọng như vậy!” Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi!

Trịnh Bình ngã ngồi ở trên ghế sô pha, gào to theo bóng lưng người đàn ông càng đi càng xa, gào đến khàn cả giọng ——

“An Bính Lương, ông là đồ không có lương tâm —— “



Trong nháy mắt, đã tới giữa tháng năm, toàn bộ đảo Chiêm Ngao, vì bữa tiệc đầy năm của hai vị chủ nhân nhỏ, thoáng chốc náo nhiệt lên.

Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, mấy ngày nay gần sát bữa tiệc, mọi thứ đều đều đã tiến hành đâu vào đấy.

Không thể không nói, điểm ấy, cũng là chỗ cao minh của Dạ Cô Tinh.

Cô có thể không biết mua sắm, cũng có thể không hiểu tài vụ, nhưng chỉ cần biết dùng người là được!

Cái trước, tự thân đi làm, lao tâm lao lực; cái sau, trù tính chung toàn cục, tọa trấn chỉ huy.

Một người là tiên phong xung phong đi đầu, một người là quân sư an tọa doanh trướng, ai cao ai thấp, thoáng chốc rõ ràng. Cho nên, thời gian qua Dạ Cô Tinh cũng không chịu ảnh hưởng gì, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, gần gũi chồng, chơi với con trai con gái. Mấy thứ như, tâm trạng căng thẳng, lo nghĩ, rất khó nhìn thấy trên mặt cô.

Hiện nay, cô một người nắm toàn bộ nhân sự, trang phục, tài vụ, mua sắm bốn phòng lớn, nhưng thời gian lại tương đối thanh nhàn, bởi vì, người có năng lực rất nhiều, mà việc Dạ Cô Tinh cần làm, chỉ là chọn lựa ra người tài, lại đặt họ vào vị trí thích hợp.

Đặng Tuyết nói, cái này gọi là có ánh mắt; An Tuyển Hoàng lại nói, cái này gọi là mưu lược.

Dạ Cô Tinh lại lắc đầu phản bác, nửa đùa nửa thật nói ra, cái này gọi là —— tâm cơ!

Đặng Tuyết cam bái hạ phong.

An Tuyển Hoàng trực tiếp bổ nhào tới, đèn vừa tắt, lời nói lưu manh nói rất là lưu loát —— anh phải nhìn xem, “tâm cơ” dáng dấp ra sao!

Dạ Cô Tinh chỉ còn có thể xin tha, ngày hôm sau tỉnh dậy, cổ họng cũng khản đặc.

Từ ngày đó qua đi, giữa cô và Trịnh Bình giống như là tìm được một điểm thăng bằng, người nào làm theo ý người ấy, cũng tính là ở chung hòa hợp, chí ít ở chuyện chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật của hai đứa bé, ý kiến hai người nhất trí lạ thường ——

Muốn làm, thì làm lớn; muốn làm, thì làm đến tốt nhất!

Cho nên, bữa tiệc xa hoa tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được…

Ba ngày trước bữa tiệc, cửa Chiêm Ngao mở rộng, máy bay trực thăng, du thuyền xa hoa, máy bay hành khách thay nhau lên đường, vui mừng nghênh đón khách quý tới từ khắp nơi, ổn thỏa tài đại khí thô.

Ngay sau đó, liên tiếp có người lên đảo, Minh Triệt và Minh Chiêu dẫn đầu một nhóm đoàn đội quan hệ xã hội trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mặc giáp trụ ra trận, đại biểu nhà họ An nghênh đón mọi người.

Vẫn chưa tới thời gian chính thức mở tiệc, Dạ Cô Tinh vùi ở nhà chính, đóng cửa không ra, An Tuyển Hoàng cũng tạm gác lại mọi việc, mặc kệ đám người nhà họ An loay hoay chân không chạm đất, bản thân lại tranh thủ thời gian đi theo bà xã.

Cả ngày ôm cô con gái, gần gũi bà xã, còn thời khắc không quên xem thường con trai, cuộc sống hàng ngày trôi qua dễ chịu, nhất là chuyện buổi tối sau khi tắt đèn, càng là trêu chọc anh không muốn không được…

“Hoàng, anh sắp rảnh đến mốc meo rồi.” Dạ Cô Tinh đè lại bàn tay đang lần mò loạn của người đàn ông.

“Anh thích.” Rất có thái độ kiểu, ông đây có tiền muốn làm gì thì làm, khiến cô chỉ có thể bất đắc dĩ nâng trán.

“Bây giờ anh đúng là càng ngày càng ấu trĩ.”

Ai ngờ, anh lại nghiêm trang gật đầu, “Anh hơn em gần 10 tuổi, vẫn là ấu trĩ chút mới tốt.”

Dạ Cô Tinh yên lặng xem thường anh, gọi là giả bộ nai tơ…

“Đúng rồi, trước mấy ngày, bên Việt Nam gọi điện tới…” Dạ Cô Tinh đánh giá vẻ mặt người đàn ông, quả nhiên, nhìn thấy sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.

“Không cần nói, anh sẽ không đồng ý.”

Dạ Cô Tinh than nhẹ một tiếng, nắm qua một bàn tay của người đàn ông, xoa xoa, “Lúc trước, sai không ở anh ta, anh cần gì phải…”

Là Ôn Hinh Nhã xúi giục Chiến Dã phản bội, nhưng mà, có thể bị một người phụ nữ tuỳ tiện chi phối, đầu óc Chiến Dã này, đoán chừng cũng sẽ không lanh lợi được gì, chỉ là, ở giữa ngăn cách ân cứu mạng khi còn bé, cũng không thể trách anh ta lại làm ra lựa chọn như vậy.

Kết quả là, lại là mơ mộng hão huyền!

Mới đầu, Dạ Cô Tinh chán ghét anh ta, thế nhưng khi đích thân đi Việt Nam, nhìn thấy bộ dạng chán chường một lòng muốn chết của anh ta, Dạ Cô Tinh lại thấy đáng thương cho người đàn ông cứng rắn này!

Thật sự ứng với câu—— người đáng thương, tất có chỗ đáng hận!

An Tuyển Hoàng quay đầu, rõ ràng không muốn nghe tiếp, trong mắt của anh không dung được một hạt cát, càng không cách nào bao dung phản đồ.

“Được rồi! Đây là bản thân anh không cần đấy nhé, vậy sắp xếp cho anh ta thay em quản lý vườn nhà kính, thuận tiện làm thêm việc gác cổng…”

Cuối cùng, An Tuyển Hoàng bất đắc dĩ cho phép, nhưng lại không muốn gặp lại người kia.

Nói cách khác, về sau trên đảo phàm là chỗ nào có An Tuyển Hoàng, đều không cho phép Chiến Dã xuất hiện!

Dạ Cô Tinh có thể làm, cũng chỉ được như vậy…

Lúc trước, cô đã hứa với Chiến Dã, nếu như anh ta có thể quay về Chiêm Ngao, thì sẽ nói cho anh ta biết bé gái năm đó có ân cứu mạng anh ta là ai, bây giờ, anh ta làm được, cô tự nhiên cũng sẽ làm tròn lời hứa.

Chỉ là, chưa hẳn biết rồi, thì có kết quả tốt, dù sao, thân phận giữa bọn họ, ngay từ giây phút Chiến Dã phản bội, đã quyết định ngày đêm khác biệt, khó mà vượt qua…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện