[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 16: Chính là ăn cướp, nghi lễ thôi nôi bắt đầu



“Các người muốn đưa Jessy đi đâu?!” Khuôn mặt Nghê Xuyến lộ rõ vẻ sợ hãi, “Dừng tay! Gia tộc Ives tuyệt đối sẽ không tha cho các người đâu!”

Mặc kệ cô ta gào thét, Jessy vẫn bị Minh Chiêu lôi đi.

Mà Dạ Cô Tinh có được thông tin quan trọng từ An Tuyển Hoàn, lại thêm lời giải thích cặn kẽ của Minh Chiêu, cộng thêm phản ứng kì lạ của An Bính Lương và mọi người, trong một khoảng thời gian ngắn, cũng đại khái hiểu được đầu đuôi ngọn ngành.

Cha của Nghê Xuyến là nhà thẩm định đá quý nổi tiếng toàn thế giới Nghê Khắc, mẹ là cô ba của gia tộc Ives, nói một cách chính xác, cô ta chỉ là họ hàng thôi, căn bản không phải con cháu của gia tộc Ives.

Thâm chí, tại sao cô ta hết lần này đến lần khác khiêu khích nhà họ An, nói năng khiếm nhã với An Bính Hiền và An Bính Lương, vẫn phải kể đến từ hơn 25 năm trước, về sự uẩn khúc giữa cô hai của gia tộc Ives- Nina Ives với An Bính Hiền.

Chuyện tình cảm, Dạ Cô Tinh không muốn tham gia nhiều, tạm thời cứ nói một cách thẳng thắn là “tình tay ba”.

Hiển nhiên, đến cuối cùng, hai người này đều là kẻ thua cuộc, kết hôn sinh con, mà vị tiểu thư Nina đã không qua khỏi trong một vụ tai nạn xe hơi.

Nhưng gia tộc Ives lại đổ hết lỗi lầm lên đầu nhà họ An, tự tin cho rằng hai anh em nhà họ An trong lòng thấy hổ thẹn, thường xuyên làm ra những hành động khiêu khích, ví dụ như lần này Nghê Xuyến đến làm loạn tiệc sinh nhật.

Nghe nói những chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần, tiệc cuối năm năm ngoái, cùng với tiệc mừng thọ 50 tuổi của An Bính Lương, cô nàng Nghê Xuyến này cũng đến làm loạn, mỗi lần đều khiến gà bay chó chạy, khiến cho nhà họ An không biết để mặt mũi vào đâu, chỉ là không thể ngờ rằng, lần này lại rơi vào tay Dạ Cô Tinh.

Hai lần trước, An Tuyển Hoàng không ở trên đảo, mọi chuyện lớn nhỏ do An Bính Lương làm chủ, ông ta lại che chở, hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô ta, đó mới chính là lí do khiến cho Nghê Xuyến được nước lấn tới, cho rằng nhà họ An không dám động vào cô ta.

Dạ Cô Tinh thì lại không muốn quản nhiều như vậy, ân tình nợ từ đời trước có liên quan quái gì đến cô?

An Bính Lương cảm thấy có lỗi, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, không có nghĩa là cô cũng phải nhịn.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của hai đứa con cô, có thể nói là lần sinh nhật đầu tiên trong đời, mà lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn như vậy, Dạ Cô Tinh không phát điên lên mới là lạ.

“Tên họ An kia, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là anh nên bảo cô vợ ngu ngốc của anh ta tôi ra, nếu không, gia tộc Ives tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu!” Nghê Xuyến ra lệnh cho An Tuyển Hoàng.

Đôi mắt trở nên lạnh lùng, An Tuyển Hoàng trở nên nhanh nhẹn kì lạ, trong nháy mắt, một khẩu súng lục ổ quay đen bóng đã nằm trong lòng bàn tay hắn, trái tim ai cũng thắt lại, sắc mặt An Bíng Lương lập tức biến đổi, Nghê Xuyến ngây ngốc mở to mắt, đồng tử co rút dữ dội.

Không có ai đến kịp để ngăn lại, động tác của anh quá nhanh, bóp cò dứt khoát, linh hoạt, tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Sau khi tiếng súng vang lên, tiếng hét của những người phụ nữ liên tục vang lên nối tiếp nhau, nỗi sợ hãi về cái chết đã bám chặt trong tim Nghê Xuyến, dường như trong tích tắc có thể không còn thuộc về thế giới này nữa rồi, chỉ có thể làm bạn với ma.

Viên đạn lướt qua búi tóc của người phụ nữ kéo theo một chiếc vương miện pha lê tinh xảo rơi xuống.

An Tuyển Hoàng giao súng lại vào tay Dạ Cô Tinh, giọng có chút bực bội, “Em làm chủ.”

Dạ Cô Tinh đón lấy khẩu súng, nở nụ cười vui vẻ, nếu như nhìn kĩ thì có thể nhìn ra trong nụ cười đó là quyết tâm xen lẫn tin tưởng.

Khi vừa mới bắt đầu, An Tuyển Hoàng đã đồng ý, sau đó thì tất cả mọi chuyện đều giao cho Dạ Cô Tinh tự mình làm chủ, anh quyết không động tay.

Người đàn ông này, dù có thể phẫn nộ như thế nào, cuối cùng vẫn cố gắng giữ lời hứa!

Dạ Cô Tinh chớp mắt nhìn anh, nở nụ cười.

Tiến hai bước về phía trước, đôi mắt sắc bén lướt nhìn qua đám người kia, cuối cùng dừng lại trên người Nghê Xuyến.

Ánh mắt ngờ hoặc, rất khó tin người phụ nữ nhếch nhác trước mặt đang bị ép trên mặt đất, chính là người kiêu ngạo trước kia, một kẻ thích khiêu khích, kiêu ngạo như một nàng công chúa.

“Hôm nay có mọi người ở đây làm chứng, trước sự thô lỗ của gia tộc Ives, con giun xéo lắm cũng quằn, nhà họ An không thể chịu đựng được nữa, mới đánh trả, đúng hay sai, mọi người đều là những người sáng suốt có thể tự mình phân biệt, tôi đây không tiện nhiều lời.”

Lời nói vừa dứt, Dạ Cô Tinh lại tiếp tục nói, “Nếu chân thành đến để chúc mừng, đương nhiên là hoan nghênh; còn với kẻ cố tình dến đây để gây rối, thì nhà họ An tuyệt đối không thể dung thứ.”

Dạ Cô Tinh đến trước mặt Nghê Xuyến, kiêu ngạo liếc nhìn cô ta, “Xin hỏi, cô Nghê đến đây là để chúc mừng, hay là làm loạn đây?”

Nghê Xuyến trong đầu một mảng trống rỗng, dường như vẫn còn chìm trong nỗi sợ ban nãy, chưa thể thoát ra.

Môi mấp máy không nói ra được một chữ.

“Nói!”

“Đến… đến chúc mừng…”

Dạ Cô Tinh cười một cái, “Đỡ cô Nghê lên, mời lên chỗ ngồi, nếu đã là khách thì nên đối xử lịch sự.”

Mọi người có mặt đều kinh ngạc, đây lại là muốn làm gi?

Trịnh Bình đúng lúc này mở miệng nói, “Nếu cô Nghê đã đến chúc mừng, chi bằng đem quà ra cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng, nghe nói gia tộc Ives rất có thế lực và giàu có, cơ hội như vậy khó mà có được, hi vọng cô Nghê không làm mọi người thất vọng.”

An Bính Lương liếc vợ một cái, Trịnh Bình né ánh nhìn của ông ta.

“Thím hai nói có lí, chi bằng cô Nghê hãy để cho mọi người cùng mở mang tầm mắt.” Dạ Cô Tinh thuận thế tiếp lời, nhìn Trịnh Bình một cái, như cười mà không phải cười.

Nghê Xuyến trong lòng bối rối, cô ta đến là để phá đám mà, chưa gì mới mấy câu đã phải trở thành khách rồi, đã thế lại còn phải tặng quà nữa chứ?!

“Tôi thấy cô Nghê do quá vội vã lên đường, nên chắc không kịp chuẩn bị quà rồi?” Trịnh Bình giọng điệu mang vẻ khinh bỉ.

Dạ Cô Tinh sắc mặt đăm chiêu, “Thím hai nói đùa rồi, gia tộc Ives mang dòng máu cao quý, sánh ngang với hoàng tộc, làm sao có thể thất trách làm ra chuyện mất mặt như thế được chứ? Chắc là đã quên mất…” Lời nói vừa dứt, Dạ Cô Tinh lại nghĩ, “Chi bằng, lại cho một cơ hội, để cô ấy bổ sung vào là được rồi.”

Trịnh Bình cười tiếp lời, “Cô Tinh, cháu có ý nào hay không?” Có lẽ, có một số lúc, hai người họ hoàn toàn có thể trở thành đồng minh.

“Vừa nãy không phải có một tên đầy tớ trung thành hay sao? Để cho anh ta quay về báo cáo, nói rằng, cô hai của gia tộc Ives đang hạ cố tới đây làm khách, quên mang theo quà, để bọn họ lập tức phái người mang qua, để tránh mất mặt trước mặt các vị khách đẳng cấp thế giới.”

Mọi người có mặt ở đây rất kinh ngạc, khoé miệng giật giật, hoá ra nói tận nửa ngày, cái gì mà người đến là khách, lịch sự tiếp đón, tất cả đều là giả dối, cướp bóc một cách trắng trợn, giam giữ con tin ở đây, cứng giọng nói là “làm khách”; trắng trợn nói rằng “tặng quà”.

Đường đường chính chính uy hiếp.

Trắng trợn khiêu khích!

Thế mà vẫn có kẻ ngu ngốc tự dẫn thân đến trước cửa, bây giờ, nhà họ An đang giữ con tin trong tay, nắm quyền chủ động, gia tộc Ives chỉ có thể cắn răng chịu thiệt, mang quà tặng đến trước cửa, ngoan ngoãn nghe lời.

Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Cô Tinh trong tức khắc liền biến đổi, mang theo ba phần kinh ngạc, bảy phần kinh hãi xen lẫn tôn kính, họ không thể ngờ được rằng, bà An này cũng là một nhân vật đáng gờm!

Một người đơn giản thô bạo như An Tuyển Hoàng sao lại có thể cưới một người vợ xảo trá, mưu mô như vậy chứ?

Một người không thiếu thực lực, một người không thiếu tri thức, hai con người một văn một võ, còn muốn người khác sống hay không đây?

Trước đây, không ít người ngồi đây, đối với Dạ Cô Tinh-  bà An với hai bàn tay trắng, thì không ít người kể cả Nghê Xuyến cũng đều có chung một suy nghĩ, cũng chỉ là một tiểu minh tinh một bước thành phượng hoàng mà thôi.

Mặc dù, cô có Dạ Tổ đầy thế lực hậu thuẫn ở phía sau, nhưng mối quan hệ này dẫu sao cũng chỉ có rất ít người biết được, nhìn từ ngoài vào Dạ Cô Tinh chỉ là một tiểu minh tinh, dù có nổi tiếng thế nào đi nữa, cuối cùng chỉ là một con hát, chưa từng nhận được sự giáo dục như một tiểu thư danh giá, không có gia thế uy lực ở phía sau hậu thuẫn, gả cho An Tuấn Hoàng, thực sự là trèo cao.

Ngoài việc cô có ngoại hình xinh đẹp, thì dường như không thể tìm ra được ưu điểm nào. Đây là nhận định của đa số quan khách đối với bà An này.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy chiêu trò của Dạ Cô Tinh, chơi mấy trò mỹ nhân tâm kế kiểu này, thì còn ai dám xem thường nữa?

“Ném cả người cả trực thăng ra khỏi đảo cho rôi, trong vòng ba ngày, tôi muốn King Ives đích thân mang quà đến trước cửa, khi đó, sinh nhật của hai đứa nhỏ đã qua rồi, quà sinh nhật thì thôi vậy, tạm thời, có thể xem như là quà nhận lỗi.” Dạ Cô Tinh dặn dò Minh Chiêu.

Minh Chiêu vâng lệnh rời đi, thậm chí còn không thèm hỏi ý của An Tuyển Hoàng, bởi vì, anh ấy hiểu rất rõ, bất luận phu nhân muốn làm gì, dù có muốn cho nổ cả đảo Chiêm Ngao này, gia chủ cũng sẽ gật đầu chấp nhận không ngần ngại.

Người ngoài đều nói, gia chủ An Tuyển Hoàng nhà họ An vô cảm, nhưng không thể ngờ rằng, tất cả dịu dàng của anh, chỉ dành cho người phụ nữ kia mà thôi.

Sắc mặt Nghê Xuyến xám xịt, ngã ngồi xuống ghế, chuyện đến nước này, cho dù cô ta có ngốc thì cũng nên nhìn rõ tình hình, cô ta đã bị giam lỏng ở đây rồi, với tư cách quân cờ để trao đổi với gia tộc Ives.

Mọi người đều không hẹn mà hít một hơi khí lạnh, thẳng thắn buông lời bảo King mang quà tạ lỗi đến trước cửa, vị An phu nhân này thật là… can đảm!

Dạ Cô Tinh quay sang bên cạnh nhìn An Tuyển Hoàng, nháy mắt tinh nghịch,” Em giải quyết được chứ?”

An Tuyển Phong ánh mắt tràn đầy nuông chiều, khoé miệng cong lên, thuận tay vén mái tóc cô ra sau gáy: “Rất tốt.”

Những người này nhìn thấy một mặt nuông chiều như vậy của An Tuyển Hoàng, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, thậm chí có người còn kinh ngạc đến rơi cả li rượu trên tay.

Đặng Tuyết bước lên phía trước cầm mic nói, “Tiếp theo, nghi lễ thôi nôi bắt đầu!”

Lời vừa thốt ra, bầu không khí lập tức quay về náo nhiệt, mọi người kịp phản ứng lại, tất cả dương như đều quên hết những chuyện xảy ra khi nãy, Nghê Xuyến bị bỏ lại trơ trọi một góc, đại sảnh yến tiệc khi nãy còn yên tĩnh giờ đã náo nhiệt trở lại, vui mừng hớn hở.

Đặt An Cẩn và An Du lại xuống tấm thảm đã trải trước đó, Đặng Tuyết im lặng một hồi, hạ thấp giọng nói, “Phu nhân, có cần đổi vị trí khác không.”

Suy cho cùng là nơi dính máu, mặc dù máu đã được xử lí sạch sẽ, nhưng cuối cùng cũng không được may mắn cho lắm.

Dạ Cô Tinh thì lại không để đến điều đó, mỉm cười, “Các con của tôi, đã được định sinh ra trong máu, đây là mệnh của chúng, cũng là sự thật mà chúng không thể không tránh được….”

Vì thế, sớm tập thích nghi sẽ tốt hơn.

Ít ra, sau khi hai tiếng súng được phát ra, bé Tuyệt và bé Húc lại không hề vì thế mà bị doạ phát khóc!

Dù sao cũng là con của An Tuyển Hoàng…

Đặng Tuyết kinh ngạc, nhắm mắt lại, “Tôi hiểu rồi…”

Hai đứa trẻ được đặt xuống tấm thảm, không giống như những đứa trẻ bình thường khác chỉ có thể dùng tay chân vừa đi vừa bò, bởi vì ngay từ hai tháng trước, hai anh em đã có thể không cần người dắt cũng vẫn có thể tự mình đi được rồi.

Đương nhiên, Tuyệt Nhi đi được sớm hơn, bé Húc bởi vì thể trạng kém hơn anh trai mình nên chậm hơn một chút.

Mọi người có mặt ở đấy lại một phen kinh ngạc, đồng thời khen ngợi một tràng.

Xem ra gia chủ nhà họ An này không phải người tầm thường, cưới được cô vợ không giống với người bình thường thì cũng đành thôi, đã vậy còn sinh được đứa trẻ thiên tài như vậy, còn sinh một lần hai đứa, có cần phải chiếm hết toàn bộ ưu điểm trên đời này như vậy không?!

Tính cách điềm tĩnh của Tuyệt tiểu gia được phát huy một cách triệt để, từ đầu đến cuối, đều bày ra một khuôn mặt thong thả ung dung, không vội vã.

Mọi người đều cảm thấy không có gì thú vị, vậy là dồn sự chú ý lên người cô bé còn lại, cô nhóc không phụ sự kì vọng của mọi người, biểu hiện rất tự nhiên.

Chỉ nhìn thấy cô bé chân vừa chạm đất đã chạy hướng đến đĩa long bao tạo hình đẹp mắt kia, quả nhiên, trời đất cao rộng, thì ăn vẫn được ưu tiên nhất.

Dạ Cô Tinh không giấu được nụ cười, đối mặt với người đàn ông trước mắt, hai mắt giao nhau trong một khắc, sắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

Cô gái nhỏ cầm lấy một chiếc bánh bao trong tay, thì dừng lại, đột nhiên đôi mắt ngấn nước sáng lên, lại chập chững bước lên phía trước, An Du luôn kề sát bên cạnh cô bé, đôi tay luôn trong trạng thái trực đỡ, thuận bề đỡ lấy đứa trẻ đi đứng không vững này, nhưng không hề có ý định ngăn cản cô bé đi về phía trước.

Dạ Cô Tinh hiếu kì hướng ánh mắt về phía cô con gái nhỏ, đặt ở nơi đó toàn là những chiếc gương, lược, những loại vật dùng của phụ nữ, nghĩ đi nghĩ lại, con gái thích làm đẹp thì lúc nào cũng là chuyện tốt, Dạ Cô Tinh nheo mắt cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng lại không thể ngờ rằng, cô nhóc cứ không ngừng chạy mãi, dường như không hề biết điểm dừng, đến cuối cùng xông ra bên ngoài tấm thảm.

Dưới cái nhìn hiếu kì của mọi người, cô bé bụ bẫm đáng yêu này từ dưới đất nhặt lên chiếc vương miện pha lê tinh xảo, cô bé cắn cắn vài cái tinh nghịch, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn xung quanh, sau cùng cười thích thú đội vương miện lên, nhưng chiếc vương miện lại rơi xuống đất một cách khôi hài.

Đợi khi nhìn rõ ra cô bé cầm gì trong tay, sắc mặt mọi người đều trở nên ngây ngốc luôn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện