[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 7: Vung tay tát Tương Tú, rồi nếm thử một miếng



“Thím ba!” Trịnh Bình kêu lên.

“Chị ba!” Các phu nhân còn lại gọi lớn.

“Thím ba?” Dạ Cô Tinh hỏi.

Úc Khải Luân miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, nét mặt khẽ run rẩy, “Cháu dâu, hôm nay cảm ơn sự tiếp đãi của cháu. Chị ba có thể chất yếu ớt, thím đoán chắc là…. chị ấy bị say nắng, mọi việc như thế này, chắc chúng ta đành phải đi trước đã.”

Dạ Cô Tinh nhìn lên bầu trời, đôi mắt trong veo, vẻ mặt ngây thơ vô tội, “Say nắng? Làm sao có thể say nắng được?! Cháu đã cho người bật máy điều hòa nhiệt độ rồi, mở tiệc cũng bày bàn ở nơi có bóng râm, không thể nào như vậy được đúng chứ? Hay là, thím ba đã mắc phải bệnh gì nặng?!”

Sắc mặt Úc Khải Luân tối sầm lại, thậm chí lông mi của người nào đó đã ngất đi còn run lên hai lần.

“Thím ba của cháu thân thể yếu, khác hẳn với của chúng ta.” Trịnh Bình một tay vỗ vỗ ngực, hai mắt đỏ bừng, có vẻ đang rất buồn nôn.

“Vậy sao ạ…” Dạ Cô Tinh tỏ vẻ áy náy, “Là cháu đã tiếp đãi không tốt, không đủ quan tâm tới mọi người. Hay là như thế này, cháu sẽ yêu cầu người giúp việc chuẩn bị một chén Kim Thiền Hoa nóng hổi cho thím ba, mỗi ngày uống một bát như vậy, vừa dưỡng âm vừa bổ dương, có tác dụng lớn đối với cơ thể có tính hàn.”

Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, cơ thể họ cũng run lên bần bật. Uông Mẫn Tiệp trong phút chốc đã ngồi dậy mê man mở to mắt bối rối, “Hả? Sao mọi người lại vây quanh tôi như vậy? Còn nữa, tại sao tôi lại nằm trên mặt đất?”

“Chị ba, chị vừa bị say nắng.” Úc Khải Luân nói.

“Cháu cảm thấy bệnh này nghiêm trọng không thể chủ quan được.” Dạ Cô Tinh nghiêm túc đáp lại, “Thôi, tốt nhất vẫn nên gọi bác sĩ đến kiểm tra, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm.”

Uông Mẫn Tiệp đứng dậy, nở nụ cười gượng gạo, sắc mặt hơi tái nhợt, môi run run, từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn vào những đĩa thức ăn thừa trên bàn.

Người ta nói, cắn một quả táo mà nhìn thấy con sâu thì không có gì đáng sợ, điều đáng sợ chính là ăn miếng táo rồi mới nhìn thấy một nửa con sâu, bởi vì nửa còn lại đã bị nuốt vào trong bụng rồi!

“Cháu dâu, hôm nay làm phiền cháu rồi, thím cảm thấy thân thể không được thoải mái, đầu óc choáng váng, vậy thím xin từ biệt đi trước.”

Dạ Cô Tinh mỉm cười lộ vẻ cảm động, “Thím ba đừng khách sáo, khiến thím vừa lòng là vinh dự rất lớn của cháu. Trong phòng bếp còn lại một ít kim thiền hoa và đậu đan, hôm nào cháu sẽ phái người đến gửi cho dì.”

“Không, không, không, thím….”

Ánh mắt Dạ Cô Tinh hơi trầm xuống, cô khẽ thở dài một tiếng, “Thím ba thấy đồ của cháu không tốt, không thể lọt nổi vào mắt xanh của dì, đúng không ạ? Quên đi vậy, nếu đã như thế, cháu sẽ không làm chuyện vô ích.”

“Cháu dâu, thím không có ý đó…” Uông Mẫn Tiệp lo lắng gấp gáp đến mức sắp khóc.

“Vậy thím ba là có ý gì thế ạ?” Ánh mắt của Dạ Cô Tinh đầy ẩn ý.

Hít sâu một hơi, khóe mi Uông Tiệp Mẫn giật giật, “Nếu đã như vậy, thím ba cung kính không bằng tuân mệnh.”

Dạ Cô Tinh cười vui vẻ nói: “Thím ba đã đồng ý rồi, vậy thì cháu cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, đương nhiên, thứ tốt nên được chia sẻ làm của chung, đừng lo lắng, mọi người sẽ đều có phần.”

“…”

“Tại sao không ai nói gì vậy? Haizz, xem ra mọi người đều không thích thật…”

Úc Khải Luân cười gượng một tiếng, “Việc, việc này đương nhiên rất tốt rồi.”

“Đúng vậy, các thím vui mừng còn chưa hết nữa là.”

“Cháu dâu thật là có hiếu.”

“Tư chất như hoa huệ, tấm lòng như hoa lan, thật là cao nhã, thanh khiết….”

Trong những lời tấm tắc khen ngợi, các vị phu nhân rời đi, chỉ có điều bước không còn uyển chuyển, cao quý như lúc đến, họ loạng choạng, lảo đảo hơn hẳn.

Lúc này, người hầu được Đặng Tuyết phái đến thăm hỏi Kỷ Tình đã quay trở lại, nhìn thấy cảnh mọi người rời đi thì hơi sửng sốt.

“Tình hình lão phu nhân thế nào rồi?” Đặng Tuyết đi đến phía trước cô ta.

“Tôi không nhìn thấy lão phu nhân, chỉ có thím Bình truyền lời ra, nói tôi về bảo phu nhân kiên nhẫn chờ, đợi bà ấy tiễn khách xong, sau đó sẽ đến dự tiệc.”

“Ồ, thì ra là như vậy.” Dạ Cô Tinh cười nhạt, không phân biệt được cô đang vui hay giận, cầm lấy cái thìa trước mặt mình bắt đầu quấy đảo, “Chỉ đáng tiếc là còn cả bàn lớn đồ ăn ngon thế này…”

Mí mắt Đặng Tuyết giật giật, nhìn Dạ Cô Tinh gắp mấy con ve sầu đang nổi trong bát canh mà mặt không chút thay đổi, cảm giác buồn nôn vừa mới kìm nén lại bắt đầu quay lại.

Dạ Cô Tinh liếc cô ấy một cái, Đặng Tuyết lạnh cả sống lưng, tim run lên, thân thể cũng nhanh chóng trở nên căng thẳng, nghiến răng chịu đựng.

“Đương nhiên, thứ gì tốt thì cần phải dâng lên hiếu kính với bề trên, nếu bà ấy đã không rảnh, vậy để phòng bếp thu dọn đồ đạc gửi đi, coi như là tâm ý người mới được gả về làm dâu con như tôi.”

Đặng Tuyết nhịn cười, liếc nhìn người hầu đang ngoan ngoãn nghe lời đứng im lặng một bên, “Phu nhân thật có hiếu, lão phu nhân hẳn là rất vui vẻ.”

“Tất nhiên rồi.”

“Rèn sắt từ khi còn nóng, tốt nhất bây giờ gói lại gửi qua đi, để lão phu nhân sớm nếm thử chút đồ ngon.” Dạ Cô Tinh thể hiện như một cô con dâu khéo hiểu lòng người, mỉm cười hết sức đoan trang.

Đặng Tuyết gật đầu, “Vẫn là cô chủ suy nghĩ chu đáo.” Cô ấy đảo ánh mắt nhìn người hầu vừa báo tin trở về, căn dặn nói: “Cô đi lấy mấy cái hộp giữ nhiệt tới đây.”

“Vâng.”

Đợi chuẩn bị thức ăn xong, Đặng Tuyết đặt đũa xuống, đã bày lên một loạt bảy tám chiếc hộp mở xếp cạnh nhau, cuối cùng đứng lên, cho vào một chiếc túi giữ nhiệt chuyên dụng rồi đưa cho người giúp việc kia, “Ngại quá, lại phải phiền cô đi thêm chuyến này.”

Người giúp việc đứng đó run run tay, lưỡng lự không biết có nên nhận lấy hay không, nếu cô ta không nhìn lầm, thì những món ăn này đều là đồ ăn thừa, đúng chứ?!

Làm như không nhìn ra vẻ mặt ngạc nhiên và khó tin của đối phương, Đặng Tuyết cười một cách tự nhiên, vẻ mặt trang nhã, “Cô có vấn đề gì sao?”

“Không… nhưng…” Giọng nói thì thầm ngập ngừng, yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

“Nếu không có, vậy thì đi đi!”

Cô gái run rẩy cầm lấy, trông như một con chim đang sợ hãi.

Đặng Tuyết xoay người, nghĩ ngợi một lúc, cất bước, lại quay lại, nhìn cô ta, cười như không cười, “Nhớ kỹ, chắc chắn cô phải giao thứ trong tay cho lão phu nhân, dù sao, đây cũng là tấm lòng hiếu thuận của phu nhân.”

Người hầu sắc mặt càng ngày càng hoảng loạn sợ hãi, đưa lão phu nhân đồ ăn thừa của người khác?! Điều này… cho dù có cho cô ta cả trăm cái gan đi nữa cô ta cũng không dám!

“Nhớ kỹ chưa?” Đặng Tuyết cau mày, giọng nói đột nhiên cao lên, tính cách của cô ấy chính là không e ngại chuyện gì, nếu có chỗ dựa đằng sau đủ lớn, không gì cô ấy không dám làm, chỉ cần không gặp nguy hiểm đến tính mạng là được.

Bây giờ, Dạ Cô Tinh đã cho cô ấy quyền ra lệnh, không thể để uổng phí được!

Ngoài ra, nếu cô ấy thực hiện không tốt, sẽ có thể bị mất việc bất cứ lúc nào.

“Nhớ rồi ạ!” Cô người hầu kia rụt cổ lại, tuy rằng hai hàm răng run lập cập, nhưng giọng nói của cô ta lại lớn hơn lúc trước một chút, giống như là bị ai đó giẫm lên cổ ép ra âm thanh.

“Đi đi.” Đặng Tuyết phất phất tay.

“Vâng.”

“Từ từ đã!”

Người hầu đang định đi thì bị gọi lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên Dạ Cô Tinh, đập vào ánh mắt sâu thẳm trong trẻo kia, sửng sốt hoảng sợ, lại cúi đầu xuống, mơ hồ cảm nhận đôi tay mình đang run lên lẩy bẩy, “Phu, phu nhân còn có gì căn dặn ạ?”

“Ồ, chỉ là tôi thấy cô có vẻ lạ mặt, hình như chưa từng thấy qua. Cô tên là gì?”

“…Tương Tú ạ.”

“Ừm, tên khá hay.”

“…”

“Cô tới đây làm bao lâu rồi?”

“Ba ngày ạ.”

“Cô chủ, là người của bên nhân sự gửi tới.” Đặng Tuyết hạ thấp giọng, nói nhỏ bên tai cô.

Ý cười ngày một sâu, Dạ Cô Tinh liếc nhìn người hầu kia một cái, “Vậy à…”

Thanh cuối cất lên nhẹ nhàng như âm thanh tiếng dây đàn tao nhã vang lên từ nơi xa, nhưng rơi vào tai Tương Tú, trong đó lại tồn tại loại cảm giác kì dị không giải thích được, cô ta theo bản năng rụt cổ lại.

“Phu nhân cô ấy… rất xinh đẹp. Nhưng mà, ngoài sắc đẹp ra, trên người cô ấy…… còn có thứ gì đó mà chúng ta không có.”

Không biết tại sao, Tương Tú đột nhiên nhớ những tới những gì Thuần đã nói.

Lúc đầu, cô ta không quan tâm đến điều đó lắm, nhưng bây giờ, cô ta đột nhiên hiểu ra. Không thể nào không công nhận, vẻ đẹp của phu nhân khác hẳn với bất kỳ cô chủ và bà chủ nào ở nhà họ An, đó là vẻ đẹp dường như mang theo sự mạnh mẽ đàng hoàng, không sợ phô trương, như thể cô có thể liều lĩnh, tung hoành ngang dọc bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu….

Khi Tương Tú mang những chiếc hộp giữ nhiệt đến nơi ở của Kỷ Tình, thím Bình giúp việc đang đang quát mắng người làm bên dưới, dọn lên bữa tối trên chiếc bàn tròn bằng gỗ lê được chạm khắc tinh xảo, bốn món, một canh, hai món thịt và hai món rất lành mạnh hợp lý phối hợp hoàn hảo với nhau.

“Thím Bình… Thím Bình…”

Động tác dừng lại một lúc, thím Bình nhìn lên đã thấy Tương Tú đang ôm một túi đồ trong lồng ngực, đứng ở cửa ló đầu vào nhìn, vì kiểu kiến trúc của ngôi nhà được xây dựng theo cấu trúc mang dáng vẻ cổ điển thời xưa, cho nên có phần tương tự với bố cục tứ hợp viện cổ ở Bắc Kinh, một khu đất trống trước cửa cũng chính là đường ngăn cách, đó cũng là đoạn đường phải đi qua để vào trong. Nhìn thì có vẻ rất bình thường và không có gì nổi bật, nhưng nó lại được trang bị một thiết bị hồng ngoại cực kỳ tinh vi, nếu ai đó bước vào mà không có được sự cho phép của chủ nhân, nó sẽ ngay lập tức báo động cho bảo vệ đang trực ở nơi bí mật.

Vì vậy cho nên Tương Tú đành phải đứng ở cửa gọi lớn.

Thím Bình nháy nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh, sau đó mới quay đầu nhìn Tương Tú đứng cạnh cửa, tay không ngừng bưng đồ ăn lên, sắp xếp bát đũa, mở miệng nói: “Được rồi, tự đi vào đi!”

Tương Tú thè lưỡi, cười hi hi rảo bước đi vào nhà trong.

Thím Bình liếc nhìn từ trên xuống dưới với đôi mắt sắc bén, cau mày nói: “Sao cô lại tới đây vào lúc này? Đừng nói lại là người họ Dạ kia sai cô đến thúc giục lần nữa đấy nhé?”

“Không, không phải, bên kia đã tan tiệc từ sớm rồi, khi tôi từ đây trở về, mọi người đều đã rời đi rồi.”

Ánh mắt già nua của thím Bình hiện lên vẻ trầm tư, lông mày bà ta dường như nhíu lại một chút, “Cô nói, khi cô quay lại từ đây, bọn họ đã đi hết rồi?”

“Đúng vậy!” Tương Tú gật đầu, không hề nhận ra điều gì không ổn.

Nét mặt già nua đột nhiên trầm xuống, thím Bình cười nhạt ba tiếng, “Hóa ra cô ta cũng thoải mái quá nhỉ?”

Tiệc tàn chỉ sau một lúc ngắn ngủi như vậy, có thể thấy được không có ý định chờ đợi ai cả, khẽ thở dài một tiếng, chỉ sợ rằng hy vọng của cô chủ phải hụt hẫng rồi…

Tương Tú hơi giật mình, sau đó cô ta mới nhận ra lúc nãy hình như mình đã lỡ nói sai gì đó, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào cho phải, đành đứng tại chỗ cười trừ, vẻ mặt hơi lo lắng bồn chồn. Phải biết rằng, bà lão tóc hoa râm trước mặt là một người được lão phu nhân Kỷ Tình tín nhiệm tin cậy, tính tình lại nổi tiếng không tốt, hở tí ra là trút giận lên người khác.

Thím Bình thở ra hai hơi thật mạnh, hai cánh môi mím chặt như hai lưỡi dao sắc nhọn, trong mắt hiện lên vẻ tức giận khiến người khác sợ hãi.

Tương Tú nhìn bà ta, nuốt nước bọt, nhỏ giọng ngập ngừng: “Thím Bình, tôi vâng lời phu nhân, tới đưa lão phu nhân….”

Chát —

“Đồ tiện nhân! Vừa được phái tới nhà chính mấy ngày, đã bên trái gọi một tiếng phu nhân, bên phải gọi một tiếng phu nhân?! Lão phu nhân? Cô cũng mở miệng ra gọi được sao… cô đúng là cái đồ ăn cây táo, rào cây sung!”

Tương Tú bị tát một cái đột ngột làm cô ta hoàn toàn bất ngờ đến mê man, cô ta ôm lấy nửa má, không thề tin nổi nhìn thím Bình đang chửi lấy chửi để, nước mắt chảy dài vì oan ức.

Xét cho cùng, bây giờ đã là thế kỷ 21, một xã hội tiến bộ, tư tưởng tiến bộ, nhà họ An dù luôn kiên quyết giữ lấy phong tục cổ, tuân thủ các truyền thống xưa cũ, nhưng cũng không thể đi ngược lại sự phát triển của thời đại, ví như những cô gái như Tương Tú, đều là đã được đi học, trải qua phổ cập giáo dục, ký hợp đồng lao động với nhà họ An, không phải là hợp đồng bán thân, cho nên hành động đánh đập mắng chửi tùy tiện, không coi người ra người như thế này của thím Bình, quả thật là hơi quá đáng.

Thím Bình cũng biết hành động của mình không ổn lắm, cơn giận nguôi ngoai được một lúc, vội vàng dùng tay tát vào gương mặt già nua của mình ở trước Tương Tú trước khi cô kịp phản ứng, “Khụ khụ, cô xem tôi này…. Tương Tú à, thật sự rất xin lỗi, thím Bình ở đây xin lỗi cô, cái tát này, coi như lời nhận lỗi”, yếu ớt khó khăn thở dài một tiếng, “Bản thân tôi là đang tức giận đến khó thở, cho nên mới…… Nghìn vạn lần đừng oán trách tôi.”

Miệng Tương Tú méo mó, từ nhỏ đến giờ cô ta còn chưa từng bị đánh một lần nào! Lúc đầu, là vì công việc này lương cao, tuy rằng làm người hầu nói ra không được thể diện gì, nhưng may mà nơi này là một hòn đảo cô lập, chờ bao giờ cô ta dành dụm đủ tiền, thì sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức, ra ngoài lập nghiệp, ai muốn phải đứng đây đoán sắc mặt của mấy bà già này chứ?!

Nhưng dù sao bây giờ cô ta cũng vừa mới ký hợp đồng lao động, chờ đến thời điểm cô ta là một người độc lập, không ai có tư cách chỉ tay năm ngón với cô ta!

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thêm nữa bà lão này cũng chủ động xin lỗi, tự tay tát mình một cái, cô ta cũng không tính là quá thiệt thòi.

“Thôi quên đi, thím Bình, tôi biết, thím cũng đang sốt ruột thay cho lão phu nhân.” Cô ta cố ý lặp lại câu “lão phu nhân” một lần nữa, quả nhiên nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt thím Bình, nhưng bà ta không thể không kìm lại mà chịu đựng, cực lực vất vả kiềm chế một lúc, Tương Tú mới cảm thấy thoải mái trong lòng.

Thím Bình sao lại không biết, cô người hầu đáng chết này đang cố tình chọc tức bà ta chứ? Nhưng bây giờ, bà ta vẫn không thể động vào cô ta, dù sao đây cũng là người của Dạ Cô Tinh!

Đang ở trong giai đoạn quan trọng, để không rắc rối thêm, bà ta nhất định phải nhẫn nhịn, khi giải quyết xong hết mọi chuyện, bà ta sẽ có cách loại bỏ con nhỏ hèn mọn này!

Ho nhẹ hai tiếng, thím Bình điều chỉnh sắc mặt, “Sao cô lại đến đây vào lúc này? Còn nữa, trong tay cô rốt cuộc là thứ gì?”

Tương Tú đảo mắt, má trái vẫn còn bỏng rát đau nhức, nếu đã vậy rồi thì đừng trách cô.

Trên đường đến đây cô ta vẫn còn vướng bận phân vân, không biết nên nói thật với lão phu nhân, hay là đứng về phía phu nhân? Nhưng sau đó, khi phải chịu một cái tát vào mặt, làm sao cô ta có thể nuốt được cơn tức giận này?!

Nở một nụ cười ngọt ngào, cô ta vươn tay đưa đồ cho thím Bình, “Đây là phu nhân đã đặc biệt phân phó, gửi cái này cho lão phu nhân.”

Thím Bình nhận lấy, chán ghét liếc mắt nhìn, lộ ra vẻ khinh thường, “Là thứ đồ ma quỷ vớ vẩn gì vậy?” Đẩy về phía đối phương, “Tôi nghĩ cô nên cầm lại thì hơn, nhân tiện nói lại cho người kia, bảo cô ta đừng mang những đồ vật kém chất lượng này qua đây gõ cửa nữa, dù sao, tôi vẫn là phụ trách ở đây, nghĩ thử xem, có thứ gì tốt mà bên này không có sao?”

Tương Tú cười cười, “Vừa vặn thay, phu nhân cũng nhờ tôi truyền đến một tin này.”

Mí mắt của thím Bình giật giật.

“Phu nhân nói, dù giá cao hay thấp, thì đây món đồ này cũng là tấm lòng của cô ấy, nếu đã giao đến rồi, chắc chắn rằng không có chuyện cầm về, nếu lão phu nhân không thích, vậy thì tìm chỗ mà vứt đi, dù sao cô ấy cũng không thiếu những thứ này.” Nói xong, cô ta nhẹ nhàng rời đi.

Thím Bình bị bỏ lại phía sau ngửa cổ lên trời bắt đầu chửi rủa, trong lòng tức giận như bị ứa nghẹn, không thể chịu nổi, “Đồ tiện nhân, cứ chờ đó chờ xem, bà đây trừng trị chúng mày như thế nào!”

Kỷ Tình vừa mới từ phòng trong đi ra ngoài bình phong, nghe thấy những lời chửi mắng tục tĩu kia, lông mày nhíu lại, “Cũng chỉ là một người hầu, sau này ít nói những lời như vậy lại.”

Thím Bình toàn thân run rẩy, vội vàng khom người, rủ mắt xuống, “Cô chủ, tôi đã rút được bài học, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

“Hừm. Đồ ăn đã sẵn sàng chưa?”

Thím Bình một tay mở ra ghế đẩu gỗ, “Chuẩn bị xong rồi, mời cô chủ dùng bữa.”

Kỷ Tình liếc nhìn bà ta, “Cái gì trong tay bà thế?”

Thím Bình kể lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra, tất nhiên, bà ta đã bỏ qua chuyện mình tát Tương Tú.

“Gửi cho tôi? Người phụ nữ này lại đang giở trò gì vậy?”

“Tôi đoán, thấy cô chủ không tới, cô ta chỉ đang trút giận thôi!”

“Ha ha…” Kỷ Tình cầm đũa lên, “Tôi rất muốn xem hình ảnh người phụ nữ kia đang giậm chân tức tối, dáng vẻ muốn bắt đầu mở tiệc nhưng không dám tự ý làm, bị mấy người em dâu của tôi cho một bài học!”

Thím Bình mồ hôi nhễ nhại, bất chấp mọi thứ, không dám che giấu chút nào. “Bên kia truyền đến tin tức nói tiệc trà đúng giờ ba giờ….. đã bắt đầu.”

Cạch —

Đôi đũa trong tay bị Kỷ Tình tức giận đập xuống bàn, bát đũa va đập leng keng, thức ăn rơi vãi trên bàn, người làm đứng bên cạnh cũng giật mình hoảng sợ.

“Đồ bất hiếu hiếu! Quá vô lễ! Đứa con gái đó, cô ta… cô ta hoàn toàn không để ý tới mặt mũi tôi! Thật là to gan!”

“… Tôi nghe nói việc này là do bà hai đề nghị.” Thím Bình mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, thắt lưng già nua cúi xuống ngày càng thấp.

“Hừ! Cô ta cũng thật thông minh, biết sử dùng Trịnh Bình như một tấm lá chắn. Thủ đoạn tốt thật, âm mưu hay thật, tôi thực sự đã đánh giá quá thấp cô ta rồi!”

“Cô chủ bớt giận, uống một chút nước…”

“Bỏ đi! Tức giận no rồi, còn uống cái gì?! Mở túi đồ này ra cho tôi, tôi muốn nhìn xem, con tiện nhân này muốn làm cái trò gì?”

Thím Bình lo lắng quýnh lên, vội vàng mở miệng nói: “Ôi cô chủ ơi! Thứ này cho dù đem quăng đi vẫn sợ làm bẩn tay, bà còn muốn xem nó làm gì?! Tôi sợ cô ả họ Dạ kia giở trò, muốn cố ý…”

Trước khi từ “làm hại bà” được thốt ra, bà ta đã bị cắt ngang bởi lời quở trách đầy lạnh lẽo ngay sau đó của Kỷ Tình.

“Bao giờ đến lượt bà được nói chuyện ở đây?! Bảo bà mở ra thì mau mở ra đi!”

Thím Bình há hốc miệng thở dốc, nhớ tới một năm trước, sau khi mở ra thứ được đóng gói kia chính là đầu người máu chảy đầm đìa… Giờ nghĩ lại, bà ta bỗng thấy ớn lạnh sống lưng.

Nhưng thấy thái độ cứng rắn của Kỷ Tình, bà ta cơ bản là không thể khuyên ngăn được, dù sao, Kỷ Tình cũng đã quen độc đoán, một khi đã quyết định, cho dù nói dai nói dài cũng vô ích.

Sau khi mở túi ra, không có cảnh tượng đẫm máu như trong tưởng tượng, chỉ có bảy tám chiếc hộp giữ nhiệt, đang đựng những món ăn nóng hổi bên trong.

Thím Bình thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Tình cười lạnh, “Cô nghĩ rằng tặng những thứ này có thể thể hiện lòng hiếu kính của cô sao?! Lấy ra đổ cho chó ăn!”

Thím Bình liếc nhìn những người làm đang đứng xung quanh, ghé vào tai của Kỷ Tình, thấp giọng nói: “Cô chủ, như vậy không phải là đang vô duyên vô cớ làm hời cho người khác sao! Con nhỏ đó được tiếng hiếu thuận, còn thanh danh của cô chủ lại bị hủy hoại đó!”

Kỷ Tình cân nhắc một lúc lâu, sau đó bà ta mới bình tĩnh lại, “Vậy thì và nói xem nên làm gì bây giờ?”

“Tốt xấu gì cũng nên nếm thử một miếng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện